Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

000.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tràn qua cửa kính phòng tập, rọi xuống sàn gỗ sáng bóng. Không khí buổi sáng mang theo chút lành lạnh, nhưng lại ấm áp bởi hơi thở của những người trẻ đầy nhiệt huyết.

Cánh cửa mở ra, Công và Mason bước vào cùng lúc. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là khí chất giữa hai người hôm nay đã hoàn toàn khác.

Tez, người đến sớm nhất, tròn mắt nhìn hai người bước vào. Cậu không khỏi nheo mắt, như thể đang cố tìm kiếm sự khác biệt.

Công vẫn trong bộ đồ thể thao gọn gàng, nhưng thay vì cúi chào lễ phép như mọi khi, cậu khẽ hích vai Mason một cái, giọng vui vẻ: "Tối qua bạn khen phở ngon, thế tí có đi ăn nữa không."

Mason, thay vì vẻ lạnh lùng thường thấy, khẽ cười, đẩy nhẹ lại: "Bạn mời thì tôi đi thôi, ngại gì."

Cách hai người xưng hô tự nhiên, thoải mái, khiến Tez và Bùi Trường Linh vừa bước vào phải trao đổi một ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Chỉ sau một đêm, khoảng cách giữa hai con người vốn dĩ khác biệt ấy dường như đã thu hẹp lại một cách khó tin.

Trong buổi thu âm, sự ăn ý càng thể hiện rõ. Khi Công hát, Mason không còn chỉ im lặng lắng nghe mà thỉnh thoảng lại góp ý nhẹ nhàng: "Câu này bạn giữ hơi sẽ hay hơn." Đến lượt Mason rap, Công không còn chỉ reo hò cổ vũ mà còn gật gù phân tích: "Đoạn này bạn nhấn nhá rất có cảm xúc."

Đến giờ gặp biên đạo, khi cả nhóm đang bàn luận sôi nổi về ý tưởng vũ đạo, Công đột nhiên quay sang Mason:
"Bạn thấy ý tưởng kiểu những tên trộm đang trộm lấy trái tim của những người đẹp thế nào?"

Mason không do dự, gật đầu:
"Được đấy, bạn nói thế nào cũng ok, nghe bạn mà."

Sự thân thiết đến lạ kỳ ấy khiến Tez không khỏi tò mò. Tez lén kéo Mason ra một góc phòng tập, hạ giọng hỏi với vẻ mặt tò mò tột độ:

"Ê, có chuyện gì giữa anh và CongB tối qua vậy? Sao sáng nay hai người thân thiết như hình với bóng thế?"

Mason đang cầm chai nước uống, nghe vậy khẽ nhíu mày, giả vờ bình thản:

"Gì đâu, chỉ đi ăn tối thôi."

"Chỉ ăn tối?" Tez không tin, cười gian: "Ăn tối xong thì bá vai bá cổ thân thiết, còn biết cả bạn thích ăn gì? Anh đừng có nói dối em."

Mason im lặng một lúc, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Công đang nói chuyện với biên đạo viên. Khuôn mặt anh thoáng chút xao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Bọn tao... nói chuyện bài hát thôi." Giọng Mason có chút cứng nhắc.

Tez cười khẩy, vỗ vai Mason:

"Thôi đi anh, nói về âm nhạc mà mặt anh sáng bừng lên thế kia? Em chưa thấy anh vui thế bao giờ."

Mason bị đâm trúng tim đen, hơi ngượng ngùng quay đi:

"Đồ điên. Tập trung vào luyện tập đi."

Nhưng đôi tai anh đã hơi ửng đỏ. Tez thấy vậy càng cười tinh nghịch, biết rằng mình đã chạm đúng "điểm yếu" của Mason. Tuy nhiên, cậu cũng không truy vấn thêm, chỉ lẩm bẩm:

"Thôi được rồi, không nói nữa. Chúc mừng anh tìm được tri kỷ."

Mason giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe miệng không giấu nổi một nụ cười nhỏ. Có lẽ, bữa tối hôm đó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn là cây cầu nối giữa hai tâm hồn đồng điệu.

01.

Phòng tập rộng với những bức tường kính phản chiếu từng động tác. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, lấn át cả tiếng thở dốc. Công với nền tảng dance vững chắc, nhanh chóng bắt nhịp. Từng chuyển động của cậu sắc nét, uyển chuyển, thể hiện rõ sự làm chủ cơ thể. Nhưng khi đến đoạn kết hợp với phần rap của Mason, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Mason dù tự tin trên sân khấu rap, giờ đây lại lóng ngóng trong phòng tập. Những bước chân của anh thiếu sự chính xác, tay chân dường như không nghe theo sự điều khiển. Ánh mắt anh tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Từ từ thôi bạn." Công dịch chuyển đến bên cạnh Mason, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Để tôi chỉ bạn."

Cậu đứng sau Mason, hai tay đặt nhẹ lên hông anh hướng dẫn từng chuyển động.

"Nghiêng người sang trái một nhịp, rồi xoay gót chân... Đúng rồi!"

Mason, thường ngạo nghễ là vậy, giờ ngoan ngoãn nghe theo từng hướng dẫn. Anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn chăm chú quan sát từng cử động của Công qua tấm gương.

Khi Mason thực hiện đúng động tác khó, Công vỗ tay nhiệt tình: "Đấy! Bạn làm được rồi!"

Tez đứng một góc, lườm hai người rồi quay sang Bùi Trường Linh thì thầm: "Nhìn kìa, giống huấn luyện viên cá nhân quá đi."

Đến đoạn hai người phối hợp, Công hát phần melody trong khi Mason rap. Sự kết hợp giữa giọng hát trong trẻo và chất giọng rap đầy nội lực tạo nên một hiệu ứng bất ngờ. Kết thúc phân đoạn, cả hai nhìn nhau mỉm cười, không cần nói cũng hiểu ý đối phương.

Biên đạo viên gật đầu hài lòng: "Tốt lắm! Sự kết hợp giữa hai bạn rất ăn ý."

Buổi tập kết thúc, các thành viên lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Công và Mason trong căn phòng trống, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống làm mềm mại những đường nét trên khuôn mặt hai người.

Công ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi, mắt không rời khuôn mặt Mason đang uống nước ở góc phòng. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, cậu bật dậy, bước đến:

"Ê Mason, để tôi chỉ bạn vài biểu cảm sân khấu nhé? Nhìn này..." Công làm mẫu một loạt biểu cảm từ quyến rũ đến dữ dội, đôi mắt linh hoạt như có lửa.

Mason nhìn cậu chăm chú, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi Công kết thúc, anh lắc đầu, giọng bình thản:

"Không được đâu. Mặt tôi bị liệt."

Công bật cười, tưởng Mason đang đùa:

"Gì chứ, bạn đùa hay thật đấy?"

Mason đặt chai nước xuống, ánh mắt vẫn trầm tĩnh:

"Thật mà. Ngày trước bị liệt dây thần kinh số 7. Châm cứu mãi, cũng đỡ nhiều rồi, nhưng không hết hẳn."

Anh nói với một giọng điệu phẳng lặng, như đang kể về thời tiết hôm nay, không một chút xót thương hay oán trách. Thậm chí, khi thấy Công đứng hình ra đó, mặt mày biến sắc, Mason còn cố gắng mỉm cười an ủi - một nụ cười hơi lệch, nhưng chân thành.

Công chết lặng. Cậu chợt hiểu ra vì sao đôi khi biểu cảm của Mason lại có chút cứng nhắc, vì sao anh ít khi cười lớn. Tất cả những điều cậu từng nghĩ là "ngầu lạnh" hay "bí ẩn" kia, hóa ra lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy.

"Ôi... mình... mình xin lỗi..." Công ấp úng, cảm thấy ngượng ngùng vì đã vô tình chạm vào nỗi đau cũ.

"Không sao." Mason vỗ nhẹ lên vai cậu; "Lâu rồi. Giờ quen rồi."

Ánh đèn trong phòng tập giờ đây mang một màu sắc khác. Công nhìn Mason - người vừa tiết lộ một phần quá khứ tổn thương của mình với thái độ thản nhiên đến lạ - và thấy trái tim mình se lại. Có lẽ, sự mạnh mẽ thực sự không phải là việc giấu đi những điểm yếu, mà là dám đối mặt với chúng, và sống hòa bình với chúng.

Sau giây phút im lặng ban đầu, Công chợt bật sáng lên. Đôi mắt cậu long lanh như phát hiện ra báu vật.

"Chờ đã..." Công nói, giọng đầy phấn khích: "Đây chính là điểm đặc biệt của bạn mà!"

Mason nhíu mày, hơi nghi ngờ: "Gì cơ?"

"Bạn nghĩ xem." Công bước lại gần, nhiệt tình giải thích: "Trên sân khấu, ai cũng cười nói dễ dàng, nhưng biểu cảm của bạn lại có một sự kiềm chế, một sự bí ẩn rất riêng."

Cậu giơ tay lên, minh họa:

"Khi bạn rap những câu mang tính chất thách thức, khóe miệng hơi méo đó sẽ tạo ra một vẻ mỉa mai, lạnh lùng rất ăn ý. Còn khi thể hiện những đoạn tình cảm hơn, ánh mắt bạn vẫn truyền tải được cảm xúc, nhưng khuôn mặt ít biểu cảm lại tạo ra sự chân thành, không màu mè."

Công nắm lấy tay Mason, kéo anh đứng trước gương:

"Nhìn này, thử đoạn rap 'Hola Hermosa' của bạn xem."

Mason ngập ngừng rap vài câu. Quả thật, trong gương, khuôn mặt anh với nụ cười hơi lệch tạo ra một phong cách rất riêng - vừa ngạo nghễ vừa chân thật.

"Thấy không?" Công mỉm cười: "Đây không phải là điểm yếu, mà là 'chữ ký' của riêng bạn. Khán giả sẽ nhớ đến Mason không chỉ bởi giọng rap, mà còn bởi những biểu cảm độc nhất này."

Mason im lặng nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên, anh không còn thấy sự bất đối xứng trên khuôn mặt mình là một khuyết điểm cần che giấu. Ngược lại, nó tạo nên một cá tính mà không ai có thể sao chép.

"Tôi... chưa bao giờ nghĩ theo cách này." Mason thừa nhận, giọng có chút xúc động.

Công vỗ vai anh: "Tốt đúng chứ."

Ánh đèn phòng tập như ấm áp hơn. Mason nhìn khuôn mặt mình trong gương với một ánh mắt khác - không còn là sự chịu đựng, mà là sự chấp nhận và trân trọng. Có lẽ, đôi khi, người ta cần một ai đó chỉ cho mình cách nhìn bản thân qua một lăng kính mới. Và với Mason, Công chính là người mang đến lăng kính ấy.

"Hai bố tâm tình xong chưa, chuẩn bị về đi, mệt vãi rồi đây này." Tez đeo túi, đứng khoanh tay ở ngoài cửa chờ hai người.

Tez đứng chống nạnh ở cửa phòng tập, vẻ mặt mệt mỏi pha lẫn bất cần. Câu nói của cậu phá tan bầu không khí xúc động vừa xuất hiện giữa Mason và Công.

Công bật cười, xoa xoa đầu: "Xong rồi xong rồi, về thôi!"

Mason cũng khẽ mỉm cười, cầm balo lên. Anh liếc nhìn Tez một cái: "Mày phá mood vl."

Tez cười hềnh hệch, giả vờ không nghe thấy, quay người bước đi: "Hai bố còn tâm sự kiểu gì í ới, em đói lả rồi nè. Đi ăn gì không?"

Công vội vã xách đồ theo sau: "Đi đi! Biết quán ngon gần đây."

Mason đi cuối cùng, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Khoảnh khắc vừa rồi với Công vẫn còn đọng lại trong lòng anh một sự ấm áp khó tả. Nhưng có lẽ, đôi khi những cảm xúc sâu kín nhất lại cần được giữ trong im lặng như thế.

Ba bóng người in dài dưới ánh đèn đường đêm, tiếng cười nói hòa trong làn gió mát. Dù ngày mai có những thử thách gì chờ đợi, thì ít nhất lúc này, họ đã có nhau - những người bạn đồng hành trên cùng một chặng đường.

02.

Sau bữa tối, Mason và Tez về nhà mỗi người một ngả. Không hẹn mà nên, cả hai cùng mở livestream trên TikTok vào một khung giờ gần như trùng nhau.

Trong phòng Mason, căn phòng tối màu, chỉ có đèn bàn vàng ấm chiếu xuống bàn làm việc lộn xộn. Mason đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun rộng, ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh hơi mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vẫn sắc lạnh.

"Chào mọi người." Giọng anh trầm khàn: "Vừa tập xong về."

Fan ùa vào livestream với tốc độ chóng mặt, bình luận liên tục trôi qua:
"Anh ơi hôm nay tập vũ đạo có mệt không?"
"Mason rapper mà giờ phải tập dance haha"
"Sao trông anh hơi mệt thế?"

Mason nhìn bình luận, khẽ cười một tiếng: "Ừ, mệt. Dance khó vãi."

Trong phòng Tez, căn phòng sáng sủa hơn, với đèn LED nhiều màu. Tez mặc áo hoodie, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm.

"Alo alo, có ai không?" Tez cười tươi: "Tối nay ăn no quá, lên đây tán gẫu chút."

Fan của Tez cũng không kém phần nhiệt tình:
"Tez ơi kể chuyện hôm nay đi!"
"Thấy bảo hôm nay tập vũ đạo á?"
"Mason đâu rồi?"

Tez cười lớn:
"Hôm nay tập vũ đạo vui lắm các bạn ạ. Có một số người..." Cậu nháy mắt: "rất là thân thiết luôn."

Một fan bình luận trong livestream của Mason:
"Anh ơi, Tez đang mở live kia kìa!"

Mason nhìn thấy, liền lấy điện thoại phụ ra xem. Thấy Tez đang cười nói vui vẻ, anh bật micro:

"Ê Tez, mày đang nói xấu tao đấy à?"

Trong livestream của Tez, fan liên tục báo:
"Tez ơi, Mason gọi kìa!"

Tez cười còn to hơn: "Alo anh Mason, em đang khen anh đẹp trai đây!"

Hai livestream bỗng nhiên có sự tương tác chéo, fan chạy qua chạy lại giữa hai phòng chat, không khí cực kỳ sôi động.

Mason lắc đầu: "Thằng này láo thật."

Mason đang lướt xem livestream của Tez thì nhận được tin nhắn từ Công: [Tớ về đến nhà rồi nè.]

Mason lập tức nhắn lại: [Live với tụi tôi không?]

Tez cũng nhanh chóng phát hiện ra cơ hội: [Kéo ảnh vô đây, kéo ảnh vô!]

Chỉ sau vài thao tác, giao diện livestream của Tez được chia làm ba ô. Hai ô lớn là Mason và Tez, còn ô nhỏ phía dưới dành cho Công.

Khi kết nối thành công, cảnh tượng hiện ra khiến fan "bỏng mắt".

Công vừa tắm xong, tóc còn ướt dính trên trán. Cậu đang ngồi trước bàn trang điểm với khuôn mặt ướt át, trên tay cầm miếng bông tẩy trang đang lau nửa bên má phải. Một bên má đã sạch, để lộ làn da trắng hồng, trong khi nửa kia vẫn còn lớp nền trang điểm nhẹ.

"Ơ! Chờ tí! Tôi đang tẩy trang mà!" Công giật mình, nhưng không kịp tắt camera.

Tez cười phá lên: "Ôi trời ơi! CongB đang 'lột xác' kìa!"

Mason cũng bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Tẩy trang đi, không sao đâu."

Công ngượng ngùng, nhưng rồi cũng tiếp tục công việc dở dang. Cậu vừa dùng bông tẩy trang lau mặt vừa nói: "Hai người đột nhiên kéo tôi vào, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì."

Fan liên tục bình luận:
"Ôi da đẹp quá!"
"Công ơi dạy tụi mình skincare đi!"
"Nhóm Hermosa thân thiết quá đi!"

Tez trêu chọc: "Sao? Không muốn live với bọn em hả?"

Công lắc đầu cười: "Có chứ, nhưng ít nhất để tao hoàn thành việc tẩy trang cái đã."

Trong lúc Công hoàn thành nốt việc skincare, Mason và Tez tiếp tục trò chuyện với fan, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu. Khoảnh khắc thân mật, tự nhiên này khiến buổi livestream càng thêm ấm áp và chân thực.

Khi Công cuối cùng cũng hoàn thành việc chăm sóc da, khuôn mặt sạch sẽ, tươi tắn của cậu hiện rõ trước camera, Mason khẽ mỉm cười: "Giờ thì đẹp trai rồi đấy."

Ba ô hình hiện lên rõ ràng trên màn hình livestream. Tez nhìn lượng người xem đang tăng vọt, cười tinh nghịch, bắt đầu "khơi chuyện":

"Các bạn biết không? Hôm nay trong phòng tập, có hai người thân thiết đến mức..." - Tez cố tình dừng lại, nháy mắt một cái: "Làm tôi cảm thấy mình như cái bóng vậy đó."

Bình luận lập tức sôi động hẳn lên:
"Ai? Ai? Nói đi mà!"
"Chắc là Mason và CongB rồi haha"
"Tez bị bỏ rơi hả? Thương quá đi!"

Công đang uống nước, nghe vậy suýt sặc, vội vàng đặt ly xuống: "Tez! Mày đừng có nói lung tung!"

Mason ở ô hình bên cạnh, tuy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ giật, ánh mắt đảo qua Tez như đang cảnh báo.

Tez thấy phản ứng của hai người càng thích thú, càng làm quá lên: "Có ai thấy không? Chỉ mới nói một câu thôi mà cả hai đã phản ứng dữ dội như vậy rồi!" - Giọng cậu giả vờ buồn bã: "Tập vũ đạo thì chỉ cho nhau từng động tác, ăn cơm thì ngồi sát bên nhau, giờ live còn bênh vực lẫn nhau nữa."

Công cười ngượng ngùng: "Mày lại thêm mắm thêm muối rồi! Tao dạy ai chả thế."

Mason cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút đe dọa giả vờ:
"Tez, mày muốn 'chết' hả?"

Nhưng câu nói này của Mason chỉ càng khiến fan phấn khích hơn:
"Ôi trời ơi, đe dọa kìa!"
"Thú nhận đi, thú nhận đi!"
"Team Mason x Công chính thức được công nhận!"

Tez cười hì hì, vỗ tay vui vẻ: "Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói có sai không? Hai người này bây giờ là 'hình với bóng' rồi!"

Công lắc đầu bất lực, nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ. Mason thì giả vờ tức giận, nhưng khóe môi lại không thể kiềm chế mà nhếch lên.

Không khí trong livestream vô cùng sôi động, tình bạn thân thiết giữa ba thành viên team Hermosa được thể hiện một cách tự nhiên và chân thật nhất. Dù bị Tez trêu chọc, nhưng không ai có thể phủ nhận, sự gắn kết giữa họ chính là điểm đáng yêu nhất.

03.

Studio rộng mở ngập tràn ánh sáng ban mai, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong làn nắng vàng chiếu xiên qua ô cửa kính. Tiếng nhạc nền mạnh mẽ vang lên, nhưng dường như không át nổi nhịp tim đang hơi rối loạn của Mason.

Hôm nay, biên đạo viên yêu cầu một động tác mới: một bước xoay phối hợp sau đó là tư thế dựa lưng vào nhau. Công, với thân hình nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, thực hiện động tác một cách hoàn hảo. Từng bước chân của cậu nhẹ nhàng như mây, dứt khoát như gió.

Đến lượt Mason. Anh thực hiện bước xoay ổn, nhưng khi chuẩn bị dựa lưng vào Công, một sự do dự khó hiểu chợt thoáng qua. Khoảng cách giữa hai lưng áo chỉ còn vài centimet, Mason có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người sau.

"Ổn không?" Công quay đầu lại, giọng nhẹ nhàng hỏi.

Mason gật đầu, nhưng cổ họng hơi khô. Khi hai lưng áo chạm nhẹ vào nhau, một luồng điện giật nhẹ xuyên qua lớp vải. Anh có thể cảm nhận rõ nhịp thở của Công, từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cậu.

Giữa giờ giải lao, Mason ngồi một góc uống nước. Ánh mắt anh vô thức đuổi theo hình bóng Công đang nói chuyện với biên đạo viên. Dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi trên gáy Công lấp lánh như pha lê. Có một sự thu hút kỳ lạ, khiến Mason không thể rời mắt.

Công như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại. Đôi mắt hai người chạm nhau trong một giây. Mason vội vàng cúi đầu, giả vờ điều chỉnh dây giày. Nhưng nhịp tim nhanh bất thường đã tố cáo anh.

Khi buổi tập tiếp tục, biên đạo viên yêu cầu một động tác nâng đỡ. Mason phải dùng tay đỡ lưng Công, giúp cậu thực hiện động tác xoay người. Lòng bàn tay tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp qua lớp áo, Mason thấy hơi thở mình có chút gấp gáp.

"Thả lỏng đi." Công thì thầm: "Tôi không nặng thế đâu."

Mason cố gắng bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vô thức khẽ run nhẹ. Anh nhận ra mình đang ghi nhớ cảm giác này - cảm giác của một cơ thể tin tưởng giao phó hoàn toàn trong tay mình.

Đến cuối buổi tập, khi tất cả đã mệt nhoài, Công ngồi xuống bên cạnh Mason. Mùi hương nhẹ nhàng từ mồ hôi của cậu hòa lẫn với hương nước hoa thể thao của Mason, tạo thành một thứ mùi hương đặc biệt khó quên.

"Tay cậu ổn chứ?" Công hỏi, chỉ vào vết mẩn đỏ trên cổ tay Mason.

"Không sao." Mason đáp, giọng khàn hơn bình thường.

Trong ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, bóng hai người in dài trên sàn gỗ, gần như hòa làm một. Những sợi tơ vô hình của sự gắn kết đang dần được dệt nên, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều thêm một sợi, bện chặt hai tâm hồn vốn dĩ tưởng chừng không liên quan ấy lại gần nhau hơn.

Và Mason biết, có một thứ tình cảm mơ hồ nào đó đang nảy nở trong lòng anh, dịu dàng nhưng mãnh liệt như chính âm nhạc và vũ đạo họ đang theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com