Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v. gặp được em



tiệm hoa "hương mùa" những ngày đầu tháng hai rộn ràng hơn hẳn mọi khi. valentine đang đến gần, những đơn đặt hàng cứ thế nối tiếp nhau không dứt, từ những bó hồng đỏ cháy rực kiêu hãnh, đến những giỏ tulip tinh khôi, hay cả những hộp quà gắn hoa baby trắng muốt xinh xắn. hằng gần như không còn khái niệm về ngày nghỉ, tiếng kéo lách cách, tiếng giấy gói loạt xoạt, và tiếng băng dính giật liên hồi tạo nên một bản nhạc hối hả. tay hằng dính đầy vụn lá xanh, vạt áo tạp dề dính phấn hoa lấm tấm, và lọn tóc mái thì ướt nhẹp vì mồ hôi.

thế nhưng, đúng tám giờ sáng, tiếng chuông gió ngoài cửa vẫn vang lên leng keng. nhịp điệu quen thuộc ấy lập tức khiến trái tim hằng đánh rơi một tiếng "thịch" đầy xao động. em không cần ngước mắt nhìn cũng biết rõ ai vừa bước vào.

còn có thể là ai ngoài trần dung nữa đây.

chị bước vào với dáng vẻ thong dong, chiếc áo khoác xám vắt hờ trên vai, đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt như chẳng hề hay biết người đối diện đang bận rộn đến nhường nào.

"chào buổi sáng, cô chủ nhỏ."

"hôm nay chị muốn mua hoa gì? nói nhanh cho tôi nhờ." hằng cằn nhằn, tay vẫn mải mê dán băng dính vào mép giấy, chẳng buồn ngẩng đầu lên. "nay tôi không có rảnh để tám chuyện đâu nhé."

"ôi, sao lại gắt gỏng với khách hàng thân thiết thế này. vậy thì... cho tôi một bông hướng dương nhé." dung giả bộ giận dỗi, tông giọng có chút nhõng nhẽo trêu đùa, rồi chị thong thả cởi áo khoác treo lên móc gỗ, tự nhiên đi vòng quanh tiệm như thể đây chính là căn nhà của mình vậy.

"biết ngay mà." hằng lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

dung tiến lại gần quầy, chị chống tay quan sát, đôi mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em.

"hôm nay em bận rộn quá nhỉ?"

"bộ nhìn không thấy hay sao?" hằng bặm môi.
"sắp đến 14.2 rồi, đơn hàng ngập tới tận đầu đây này."

dung im lặng quan sát một chút, rồi bất ngờ chị cầm lấy cuộn ruy-băng đang nằm chơ vơ trên bàn.
"đưa đây, để tôi giúp em một tay. hôm nay tôi được nghỉ phép."

"ủa, chị mà cũng biết làm mấy việc này sao?" hằng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy sự ngờ vực.

"tôi là wedding planner mà, em nghĩ tôi chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón thôi à?" dung khẽ nhướng mày, nụ cười của chị bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ.
chẳng đợi em phản ứng, chị đã nhanh nhẹn cắt ruy-băng, cuốn quanh cuống hoa và gấp nếp giấy một cách gọn gàng, tinh tế. những động tác khéo léo ấy khiến hằng phải trầm trồ, ngón tay em vô thức ngừng lại giữa chừng.

"..."

"sao thế?" dung liếc mắt sang, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. "bị tôi chinh phục hoàn toàn rồi hả?"

"chinh phục cái đầu chị ấy." hằng vội vàng quay mặt đi, đôi má đỏ bừng vì thẹn thùng, em lúng túng cắm tiếp những bông hoa vào giỏ.

cứ thế, giữa những bó hồng đỏ chất cao như núi và tiếng kéo sột soạt không ngừng nghỉ, họ bất ngờ có được một khoảng lặng hiếm hoi để sẻ chia.

"em thường gói hoa theo cảm hứng bất chợt hay theo một công thức có sẵn?" dung lên tiếng, giọng chị không cao, không vội vã, nghe giống như đang ngồi ung dung thưởng trà trong một quán cà phê vắng khách, chứ không phải đang chen chân vào bầu không khí hối hả của tiệm hoa.

hằng vẫn cúi đầu tiếp tục công việc. "còn tùy vào khách hàng nữa chứ. có người thích vẻ cầu kỳ, có người lại chỉ cần sự đơn giản thôi." em đáp, mắt vẫn dán chặt vào cuống hoa.

"à..." dung chống cằm, mắt khẽ nheo lại như đang thật sự suy ngẫm điều gì đó. một thoáng im lặng trôi qua, rồi chị nghiêng đầu, giọng nói pha chút nghịch ngợm đặc trưng: "vậy hằng sẽ gói cho tôi theo cách thế nào?"

hằng giật mình, bàn tay run nhẹ khiến lưỡi kéo cắt lệch một đoạn giấy gói. mép giấy xộc xệch làm em muốn nguyền rủa sự lúng túng của mình ngay tức khắc.

"chị... " hằng hít một hơi thật mạnh. "chị thì tôi chỉ muốn gói cho kín mít từ đầu đến chân, để khỏi phải nhìn thấy mặt luôn cho rảnh nợ."

một giây im ắng. rồi tiếng cười của dung bỗng bật ra, trong trẻo mà vang vọng, lan tỏa giữa căn phòng đầy hương hoa nồng đượm. chị ngả nhẹ người về phía trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghiêng nghiêng đầy vẻ khiêu khích.
"ồ... ra là vậy sao." dung chậm rãi buông lời, giọng nói như trêu người nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia thú vị khó giấu. "em sợ thấy mặt tôi đến thế cơ à?"

hằng cắn chặt môi, cố gắng gói bó hoa nhanh hơn mức cần thiết, nhưng những ngón tay lại run rẩy đến mức dải ruy-băng lệch hẳn một đường dài.
"chị im đi, để cho tôi tập trung làm việc." giọng em khẽ gắt lên, nhưng chẳng hề mang chút sức nặng nào.

dung không im lặng. chị khẽ nghiêng người sát hơn một chút, thấp giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"cho dù em có buộc kín mít thế nào thì cũng không che giấu được đâu. vì tôi vẫn luôn nhìn thấy em đấy thôi."

hằng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, trái tim em đập dồn dập như vừa chạy qua một quãng đường dài, còn đầu óc thì rối tung, không thể phân biệt nổi đâu là sự bực bội, và đâu là... một thứ cảm xúc gì đó rất khác đang âm thầm len lỏi vào tâm hồn.

như chợt nhớ ra điều gì đó, dung ngước mắt nhìn hằng. ánh nhìn ấy không còn thuần túy là trêu chọc như mọi lần nữa, mà mang chút gì đó đắn đo, như thể chị đang cân nhắc giữa việc nên nói ra hay nên cất giấu đi. cuối cùng, chị nhỏ giọng hỏi:
"à, tiện đây... tôi thắc mắc chuyện này lâu rồi... chuyện của em với dũng là thật hả...?"

bàn tay hằng bỗng chững lại, nhưng lần này không phải vì sự bất ngờ. em chỉ giữ một sự im lặng, hàng mi cụp xuống như muốn né tránh ánh nhìn của người đối diện.

"...chuyện đó, hôm đám cưới chắc chị cũng nghe người ta xì xào bàn tán rồi còn gì." giọng em vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ.

"ừ." dung khẽ gật đầu, đôi môi thoáng cong lên. "lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên mới đồng ý làm sự kiện. ai ngờ nhờ cái đám cưới đó mà tôi lại gặp được em."

"chị vẫn còn giữ liên lạc với anh ta à?" hằng hỏi, chẳng hiểu sao giọng mình lại mang chút gì đó đánh đá và hờn dỗi.

"không hề nhé." dung ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. "thật ra, tôi với anh ta chẳng có lý do gì để liên lạc cả. lúc mới quen, tôi mới chỉ mười chín tuổi, còn anh ta thì hai mươi. cái kiểu tình cảm tập tễnh, chỉ vì thấy đối phương quan tâm mình một chút lại lầm tưởng đó là tình yêu sâu đậm. bây giờ nghĩ lại, tôi còn chẳng chắc lúc đó mình có thật sự thích anh ta hay không nữa."

hằng lặng người đi, em vô thức cột chiếc nơ chặt hơn mức cần thiết. em biết rõ điều khiến mình rối lòng vào lúc này... chắc chắn không phải là vì dũng. mà là vì người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt, với giọng điệu thản nhiên, với nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt khiến em không bao giờ dám nhìn thẳng vào.

dung nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chị dịu lại trong một thoáng:
"còn em thì sao? khi nhìn lại quãng thời gian đó, em có thấy tiếc nuối điều gì không?"

câu hỏi bất ngờ ấy khiến toàn thân hằng cứng đờ. em vội vã cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí:
"...không. tôi chẳng có gì để mà tiếc nuối cả."

im lặng mất một nhịp, rồi như bị chính cảm xúc của mình thúc giục, em nói thêm:
"thật ra, tôi vẫn thấy anh dũng là một người khá tốt. ga-lăng, lại biết quan tâm. có những lúc tôi còn tưởng rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau thật lâu. nhưng rồi càng ở gần, tôi lại càng cảm thấy có một điều gì đó rất trống trải. hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau mà chẳng bao giờ thật sự hiểu được nhau. tôi thì thích hoa, thích những thứ nhỏ nhặt và dễ thương; còn dũng thì chỉ quan tâm đến công việc và bạn bè thôi."

em ngừng tay lại, khẽ cắn nhẹ vành môi. giọng em chậm rãi, như đang lần giở lại từng trang của một cuốn sổ tay cũ kỹ:
"chia tay xong, tôi cũng có buồn chứ. nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng, nỗi buồn đó giống như là sự nuối tiếc một thói quen lâu ngày hơn là nuối tiếc một con người. mất đi một ai đó để có thể trò chuyện mỗi tối, mất đi những dòng tin nhắn hỏi han 'hôm nay em ăn cơm chưa?'... chỉ đơn giản vậy thôi."

hằng dừng lại đột ngột, như sực nhớ ra mình đang lỡ lời tâm sự quá nhiều. đôi má em đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, em lí nhí nói thêm:
"nói nhiều thế này... chắc là chị thấy tôi buồn cười lắm đúng không."

dung khẽ mỉm cười, nhưng lần này không phải là kiểu cười chọc ghẹo thường thấy. nụ cười ấy mềm nhũn và ấm áp, ánh mắt chị sâu hoắm như đang nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc mà hằng cố xây dựng. chị nghiêng đầu, giọng nói vừa chân thành vừa chứa đựng một điều gì đó vô cùng kín đáo:
"không hề buồn cười đâu. vì chính nhờ thế mà... tôi mới có cơ hội gặp được hằng."

khoảnh khắc ấy, không gian trong tiệm hoa như lặng đi hoàn toàn. chỉ còn hương hoa dìu dịu quẩn quanh nơi cánh mũi, và tiếng trái tim hằng đang đập một nhịp điệu hỗn loạn đến mức em sợ rằng dung sẽ nghe thấy rõ mồn một.

ngoài lớp cửa kính, phố xá những ngày cận kề valentine vẫn tấp nập người qua lại, ai nấy đều hối hả ôm trên tay những bó hoa rực rỡ nhất. còn trong tiệm hoa nhỏ bé này, hằng biết rõ mình đang mắc kẹt trong một thứ cảm xúc còn rực rỡ và nồng nàn hơn tất thảy những đóa hoa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com