Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ - (2)


Diễm Hằng đứng lên, đi tới chỗ của Trần Dung. Thấy em bước tới, chị liền lảng tránh đi coi như là không biết. Nhưng chị càng lùi, thì em càng tiến tới. Đến khi Trần Dung không lùi được nữa, Diễm Hằng mới cúi người xuống ghé sát vào tai chị nói.

"Chị ra ngoài với em một lát được không?"

Hoàn toàn bị người chị ngó lơ, chị thoát ra và toan đi ra chỗ khác thì bị Diễm Hằng gắt gao cầm lấy cổ tay, kéo Trần Dung ra khỏi phòng tập, trước ánh mắt của hàng chục con người, ai nấy đều mắt chữ a mồm chữ o trước hành động này của em Hằng cùng với câu nói lấp lửng, "Em với chị Juky xin phép ra ngoài một lúc ạ."

Em kéo tay chị đi một dọc hành lang và sau đó dừng lại ở góc khuất nhất, nơi mà chỉ có ánh đèn lập loè soi sáng. Chị thấy em thở gấp, bàn tay lại còn siết chặt hơn cổ tay chị khiến nó thêm phần đau nhói.

"Em kéo chị ra đây có vấn đề gì? Chị không có chuyện gì muốn nói với em nữa đâu." — Vừa nói, Trần Dung liền gạt phắt bàn tay của Diễm Hằng ở cổ tay mình. Nhưng Diễm Hằng liền bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người kia. Trái ngược với hành động có phần thô lỗ vừa rồi, lần này Hằng chỉ ngửa tay cầm nhẹ bàn tay của Dung và xoa nhẹ một cách nâng niu.

"Chị ơi, em ghen ạ."

"Em ghen cái gì? Chị với em có mối quan hệ gì mà ghen? Mọi người đều là đồng nghiệp, chị em thân thiết nên việc tiếp xúc thân mật là chuyện bình thường, đấy không phải là điều em từng nói với chị à? Vậy em ghen cái gì?"

Trần Dung mất bình tĩnh thốt lên, Diễm Hằng thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ngay sau khi chị dứt lời, em liền lao tới, áp hai đầu môi vào nhau và siết chặt. Một tay Hằng đặt ở hông rồi siết lấy, một tay Hằng đặt ở đằng sau gáy chị khiến chị không còn đường thoát thân. Nụ hôn được kéo dài khi Diễm Hằng cố tình tay hai bờ môi của Trần Dung rồi cứ thế mà hút trọn lấy khoảng không của người kia.

Trần Dung bị bất ngờ, chỉ có thể lấy hai tay mà đập lên bả vai Diễm Hằng với ý bảo em dừng lại. Nhưng cái đứa trẻ con cứng đầu kia thì đâu muốn như thế. Đầu lưỡi của em khuấy đảo khoang miệng của chị lớn, hai bờ môi thì ngậm mút liên tục khiến nó sưng tấy lên. Khi hết hơi em liền buông chị ra một khoảnh khắc và sau đó liền kéo chị vào một đợt triền miên tiếp. Đôi lúc, Hằng cảm thấy Dung đã đáp lại em, nhưng phần nhiều thì vẫn là bực tức phản kháng.

Hằng dừng lại và chịu buông tha cho Dung khi chị buộc phải dùng phương pháp mạnh, cắn vào môi khiến em đau nhói mà dứt ra. Vừa buông, chị phải bình tĩnh để lấy lại nhịp thở một cách bình thường, tay thì lau nhẹ lấy những vệt máu nhỏ từ môi rơi xuống. Lúc này, hai bờ môi nàng đã sưng tấy vì đứa bé hơn kia ngậm mút một lúc lâu. Nếu là người khác, chắc có lẽ Diễm Hằng sẽ ăn một cái tát điếng người rồi. Dung nhìn em, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Chưa kịp bước đi, vòng tay đằng sau đã với lên khoá chặt chiếc eo thon gọn của Trần Dung lại, áp sát vào người mình. Diễm Hằng đặt cằm lên vai người thấp hơn rồi dụi dụi mũi vào hõm cổ Trần Dung, trông như một con mèo đang dỗ dành người chủ của mình.

"Chị Juky... hay là chị ghen tiếp được không ạ? Em không thể nhìn chị ôm hôn người khác nữa đâu.. Em khó chịu lắm."

"Mình có quyền gì đâu em nhỉ?" — Vừa nói, Trần Dung vừa cố gắng gỡ đôi tay đang siết chặt lần mình ra.

Nghe vậy, Diễm Hằng liền hoảng ngay, gậy ông đập lưng ông quá rồi. Chắc Diễm Hằng cũng chưa từng nghĩ câu nói lúc mất bình tĩnh của mình, bây giờ lại trở thành vết thương sâu hoắm trong mối quan hệ của hai người.

"Có, có, chị có quyền mà." — Diễm Hằng gật đầu lia lịa để khẳng định lời nói của mình. Thấy chị Dung không còn vẻ phản kháng nữa mà chỉ đặt nhẹ tay lên vòng tay em, Diễm Hằng tiếp lời:

"Em thích chị. Em có thể làm người yêu chị được không ạ?"

"Chị chẳng nghe thấy gì cả, chắc già bị lãng tai rồi."

"Em thích chị. Em có thể làm người yêu chị được không?"

"Cái gì cơ?"

"Em thích chị."

"Em thích chị."

"EM ĐANG NÓI LÀ EM THÍCH CHỊ ĐẤY JUKY."

Cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần, còn cái gì khó tin quá thì phải hét lên. Diễm Hằng hét toáng lên khiến Trần Dung giật mình. Sau đó thì người Dung run lên bần bật vì cười khúc khích, em Hằng thì ngại quá hoá thẹn liền buông chị Dung ra. Chị quay người lại thấy khuôn mặt con mèo trắng kia chuyển sang hồng hồng đỏ đỏ hết rồi thì liền bật lên ý nghĩ trêu em.

"Ừ biết thế, để chị suy nghĩ đã."

Nhận được câu trả lời, và em Hằng ước mình không nhận được còn hơn. Thấy Diễm Hằng bắt đầu mếu máo, mặt thì long la long lanh cố mở to ra để nhìn chị, tay thì quẹt lấy quẹt để mấy giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Trần Dung nhìn thấy mà đâm ra buồn cười.

Trần Dung bước tới, hai tay tựa vào bờ vai của Diễm Hằng rồi nhón chân lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ má lấm tấm hồng của em. Sau đấy chẳng hiểu vì sao, Trần Dung lại kiễng chân, thơm cái chụt lên môi xinh của Hằng rồi cười khúc khích. Để lại một Diễm Hằng mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì, và vẫn tiếp tục rưng rưng.

"Thôi mà, chị có nói là chị không thích em đâu."

"Lần sau muốn chọc giận chị thì xem lại năm sinh đi nhé, người yêu." — Diễm Hằng lại được Trần Dung hôn một tiếng rõ to lên đôi môi còn đang mấp máy và sau đó chị liền bỏ vào phòng tập, để lại Diễm Hằng đứng như trời trồng ở ngoài hành lang. Phải đến khi được staff nhắc nhở vào, Diễm Hằng mới nửa tỉnh nửa mê nhớ lại khoảnh khắc mình chính thức có người yêu.

Vậy là, buổi tập hôm đấy, ai cũng thấy một Diễm Hằng cưới phớ lớ, hở ra giây nào là ở bên Trần Dung hết ôm eo thì xà nẹo và một Trần Dung đỏ ửng mặt đánh bôm bốp vào người em rồi đuổi: "Tránh ra!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com