Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ săn mồi


Juky San nheo mắt, nàng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng sạch sẽ quen thuộc, nàng đang nằm dài trên một chiếc giường lớn, tiếng rõ cửa bên ngoài một lúc càng dồn dập

- Tiểu thư ... người đã tỉnh chưa?

Một giọng già nua vang lên bên tai, một tiếng cạch vang lên, một bà lão ăn mặc chỉnh tề bước tới bên mép giường, khuôn mặt hiền lành nhân hậu

Thấy Juky San đã tỉnh, bà lão nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, giọng nói cung kính

- Đến giờ ăn sáng rồi, hôm nay ông chủ đón khách quý, ông muốn người phải qua tiếp đón

Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng có chút thắc mắc, là vị khách quý nào khiến người cha gọi đứa con gái tật nguyền của mình ra tiếp đón cơ chứ.

Juky San là con gái lớn của nhà họ Trần, tên thật là Trần Dung, nhưng mẹ nàng mất khi nàng còn rất bé, bản thân được nuôi lớn qua không biết bao nhiêu bàn tay của những người mẹ kế. Mà cũng chẳng phải mẹ kế, họ chỉ như những chiếc áo, dễ mặc cũng dễ thay, đâu ai lại chỉ có mỗi một cái áo.

Điều duy nhất ông Trần Nam làm được, đó là ngoài mẹ của nàng, không một người phụ nữ nào thay thế được vị trí của người vợ quá cố. Những người phụ nữ kia vì lấy lòng ông mà đối xử rất tử tế với nàng, đâu biết răng bản thân vốn chẳng có cửa, chỉ có thể làm một tình nhân không danh không phận.

Ông ta cũng chẳng quan tâm gì đến nàng cho cam, chỉ có đôi lời quan tâm cho có lệ, rồi bỏ nàng cho người khác nuôi nấng. Nói về mặt tình cảm, giá trị bằng 0, nhiều khi nàng còn tưởng mình mồ côi không phải mỗi mình mẹ.

Từ khi sinh ra Juky San đã có khuyến khuyết ở chân, đôi chân tàn tật của nàng hoàn toàn không dùng được. Có lẽ thế, cơ thể nàng gầy gòm suy nhược, dáng người  giống như trẻ suy dinh dưỡng vậy.

Chính vì thế Juky San dường như rất ít khi ra ngoài, tất cả sinh hoạt đều bó gọn trong ngôi nhà này. Ngay cả việc học cũng là gia sư riêng mời tới. Cuộc sống của nàng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, cứ bình yên sống qua ngày.

Cánh cửa phòng bị mở ra, hai người giúp việc đi vào trong. Họ hơi cúi đầu, rồi một trong hai vén chăn, trực tiếp ôm nàng rồi đặt vào chiếc xe lăn cạnh giường. Juky San dường như đã quá quen với cảnh này.

Không biết vị khách quý kia là ai, nhưng ngoài nàng, còn có 2 người em cùng cha khác mẹ xuất hiện. Dù ông Trần không chính thức cưới thêm vợ hai, vợ ba ... nhưng con riêng thì vẫn có. Trong đó người em gái thứ hai, Trần Huyền My và người em trai út, Trần Lập. Nàng được người giúp việc đẩy xe lăn về phía phòng khách.

Trần Huyền My lớn lên có vài phần tư sắc, khí chất ôn hoà, chỉ thua nàng 1 tuổi. Trần Lập mặt có hơi hung dữ, vẫn có vài nét bướng bỉnh của phần trẻ con, nhưng nhìn chung vẫn ưa nhìn.

Cả hai nhìn thấy, chỉ khẽ gật đầu chào một tiếng, tình cảm không quá mặn mà. Juky San chỉ ừ nhẹ một tiếng, duy trì thái độ lạnh nhạt. Rõ ràng họ đã quen với dáng vẻ này của nàng, cũng không để nàng vào mắt. Tuy Juky San lớn tuổi nhất nhưng nàng là người chưa trải sự đời, cái dáng vẻ tái nhợt suy nhược đầy bệnh trạng, ngược lại giống như người nhỏ tuổi nhất trong 3 người.

Vì đôi chân không thể đi lại, công việc trong nhà và công ty không đến lượt nàng quản. Địa vị trong nhà so với 2 người em hiển nhiên là thấp hơn đôi chút. Nhưng họ cũng không bỏ công sức ra đối phó chị mình, một kẻ không có sức uy hiếp chẳng đáng để ra tay. Và một điều khác, ông Trần tuy không quan tâm đến nàng, nhưng vị trí người con cả vẫn được ông ta chú ý. Bối phận là điều ông ta coi trọng, vì thế dù bên ngoài có không ít nhân tình, nhưng không ai chính thức thay thế vị trí phu nhân ban đầu của mẹ nàng.

Bầu không khí im lặng rơi xuống, rồi tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh này.

Mọi người đứng lên, đồng thanh gọi "bố"

Ông Trần khẽ gật đầu, Juky San ngồi đối diện hướng ông đi tới, liền nhìn thấy hai thân ảnh đang nước tới, bỏ qua người cha vô tâm kia, ánh mắt nàng vô thức dừng lại ở người phía sau. Một người phụ nữ với chiếc áo sơ mi đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo vest dáng nữ hiện đại, chiếc quần âu vải dài ôm trọn đôi chân thon. Người nàng ta khá cao, thân hình mảnh khảnh làm nổi bật lên một cách rõ ràng. Ngũ quan kinh diễm, đặc biệt là đôi mắt sắc như sói, nhưng lại đầy phong tình.

Giây tiếp thao, con ngươi đen láy kia cũng chụp ngay lấy ánh mặt nhìn tới của nàng, Juky San bối rối cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú nhìn xuống cốc nước trên bàn.

Ông Trần quét ánh mắt nhìn xuống thân hình gầy gòm đang ngồi trên xe lăn

- Juky đến rồi à.

Juky San ngẩng đầu, ngoan ngoan gọi một tiếng "bố"

- Ngoan.

Ông Trần nhường vị trí trung tâm cho người kia, giới thiệu

- Đây là sếp tổng của Nguyễn Thị, là đối tác kinh doanh với công ty chúng ta. Trong thời gian tới cô ấy sẽ thường xuyên lui tới để bàn chuyện hợp tác. Nay gọi các con đến để chào hỏi trước, tránh sau này gặp nhau lại bỡ ngỡ.

- Xin chào, tôi là Nguyễn Lê Diễm Hằng, có thể gọi tôi là Lamoon. Thời gian tới e sẽ làm phiền tới mọi người nhiều.

Hai người em của nàng lần lượt đứng lên chào hỏi. Juky San chỉ khẽ chào một tiếng "Nguyễn tổng" cả quá trình mắt đều không rời chiếc cốc trên bàn.

Tất cả đều hiểu rõ ý của ông Trần, có thể nói đây là đối tác rất quan trọng, nếu không ông Trần cũng không gọi nhiều người như vậy ra tiếp đón. Ngay cả thái độ bẽn lẽn và kính trọng của ông Trần đã chứng minh, vị sếp tổng này đang trên cơ ông ta rất nhiều.

Mọi người tiến tới phòng ăn, trong phòng chỉ còn tiếng bàn luận về chuyện làm ăn của công ty, đây rõ ràng không phải chủ để mà Juky San hứng thú. So với hai người em được ông Trần dẫn dắt từ bé, nàng chỉ cần ở nhà và sống được ngày nào hay ngày đấy, một đứa trẻ bị tàn tật như nàng, chẳng thể nào học cái gọi là gánh vác công ty hay thừa kế tập đoàn.

Juky San không đói bụng, nàng bị chứng kén ăn từ bé, thân thể nàng thật sự quá kém, chỉ mới ngồi xe lăn một lúc đã thấy mệt, nhưng lại chẳng thể rời đi trước, chỉ có thể chán nản cầm chiếc muỗng trộn cháo trên bát.

Mà ở bên kia, lời mời dẫn dắt của cha con họ Trần chẳng khiến Lamoon chú ý. Đôi mắt phóng ra một tia quỷ quyệt, ánh mắt càn rõ và táo bạo đặt trên thiếu nữ có dáng vẻ gầy ốm. Khi bước vào trong Lamoon đã nảy sinh hứng thú với người này. Nhìn cái dáng vẻ yếu ốm của nàng, Lamoon khó có khi sinh ra vài phần nôn nóng, nàng ta liếm liếm răng nanh của mình, có chút ngứa ngứa, muốn cắn.

Chút thay đổi này lọt vào mắt ông Trần, ông nhìn lại cô con gái suy nhược của mình, rồi lại nhìn vị sếp tổng trước mắt, trong đầu xuất hiện bao nhiêu suy tính.

Sau khi dùng cơm xong, ông Trần nhận được cuộc điện thoại giục tới công ty, cuối cùng mấy chị em cũng được phép rời đi. Phát hiện sắc mặt của Juky San trắng bệch, quản gia liền vội vàng tiến tới đẩy nàng về phòng.

Tầm mắt của Lamoon đang theo dõi theo bỗng nhiên bị đánh gãy, cô không kiên nhẫn nhìn lên, hình như là con gái thứ hai của Trần tổng, gọi là Huyền My, Trần Huyền My

- Nguyễn tổng, tôi là Huyền My, ở công ty chúng ta có gặp qua.

- Ừm. Tôi nhớ.

Bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, người cũng đã đi, cô không muốn ở chỗ này để tốn thời gian nữa, đối với người đang bắt chuyện chỉ đáp cho có lệ

- Tôi có việc, đi trước một bước. Hẹn gặp lại ở công ty.

Dứt lời liền rời đi.

Trần Huyền My đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng dáng đi xa.

- Chị, sao nhìn chăm chú thế.

Trần Lập từ đâu thò đầu ra. Nhưng chị cậu ta rõ ràng không muốn tiếp chuyện

Sau khi vào phòng Juky San được người làm đỡ xuống giường, căn phòng được kéo rèm lại, một tia sáng cũng không thể xuyên qua. Cơ thể nàng quá mệt mỏi, nhắm mắt chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com