Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đã gần 4h sáng rồi,và giờ thì lamoon mới lảo đảo bước vào nhà với vài vết hôn trên cổ,chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại em đã reo lên,em hằng học bắt máy

"Ai vậy?"

"Cô Diễm Hằng phải không?"

"Là tôi,có gì không?"

"Tôi là người bên bệnh viện abc,chồng cô rơi từ trên lầu ở quán bar xuống nên đang bất tỉnh,mong cô tới bệnh viện nhanh để hoàn tất thủ tục nhập viện và chữa trị"

"Lừa đảo à?,chồng tôi sao lại bị thế được"em hơi hốt hoảng rồi,nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực rằng đó chỉ là cuộc gọi lừa đảo hiện nay mà thôi

"Mong cô bình tĩnh,cô cứ đến bệnh viện chúng tôi thì sẽ rõ"bên đầu dây bên kia khẽ trấn an cô rồi cúp máy

Em cứ như người mất hồn đứng sững ra đấy rồi nghĩ về từng chữ khi nãy được người bên kia nói

"Trần Thị Dung bị tai nạn?,thật không vậy trời?"nói vậy thôi chứ em vẫn sốt sắn cầm đồ lên và tốc biến đến bệnh viện ngay lập tức,dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa,vô tâm quá thì không được

Đến nơi,em vừa hỏi lễ tân về chị vừa làm thủ tục nhập viện,phẫu thuật theo như em biết thì chị vì té từ trên cao xuống hên làm sao mà không mất mạng,nhưng khi rơi xuống đầu vẫn đập xuống đất nên gây ra chấn thương,xuất huyết não nên cần phẫu thuật gấp

Em vừa ngồi ngoài phòng khẩn cấp vừa lo,điều đầu tiên em nghĩ đến là phải báo cho cha mẹ biết tình hình,nhưng không được,báo thì sẽ lộ ra hết việc em và juky đi ra ngoài hẹn hò với người khác mất,đi bar,hộp đêm,nên đành phải giấu thôi,em biết là juky khi tỉnh lại cũng sẽ muốn vậy thôi

Hằng:
Bố,chắc là tuần này tụi con sẽ không về được,vì con và chị Dung đang bận nhiều việc,có gì con sắp xếp rồi về sau nhé ạ
Bố:
Haiz thôi được rồi,2 đứa nhớ về sớm,bọn ta rất muốn gặp 2 con,nhớ rằng trong khoảng 3 tuần nữa chúng ta muốn được thấy mặt 2 con đấy

Em chỉ biết thở dài rồi đặt điện thoại xuống thôi chứ sao giờ,ngồi tầm nửa tiếng thì cũng có thông báo

Cuối cùng thì phòng khẩn cấp cũng đã tắt đèn báo hiệu,bác sĩ vừa ra vừa hỏi ai là người thân của Trần Thị Dung,em liền đứng lên ngay

"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?,bệnh nhân chấn thương não nặng nên sẽ lâu mới tỉnh được,may sao mà không ảnh hưởng tới mạng nhiều cũng không bị gãy xương tay chân,chỉ bị trầy trụa bên ngoài,có thể tỉnh dậy sẽ quên đi nhiều thứ đấy"

"Cảm ơn bác nhiều,nhưng quên?,quên là quên chừng nào hả bác?"

"Khá nặng nên sẽ quên tầm 60-65% kí ức đấy,trừ khi bị tác động mạnh bởi sự kiện gì đó thì mới nhớ lại được hoặc chờ đợi thôi,còn không có lẽ sẽ không khôi phục được trí nhớ luôn"

Em nghe như sét đánh ngang tai,nhỡ như chị quên gì đó quan trọng lắm thì sao?,ảnh hưởng tới em thì sao?

Em vừa nghĩ vừa vào phòng bệnh juky đang nằm hồi sức,nhìn juky đầu quấn đầy băng em chỉ cười khẩy,ai bảo cứ đi ra hộp đêm cơ chứ,em đã nhắc khéo là ở đó rất nguy hiểm cho chị,giờ thì sao?,em lại phải chăm sóc cho con người đần này rồi

Vừa ngồi bên giường bệnh vừa lầm bầm

"Sao không cẩn thận tí đi,báo hại tôi phải đi chăm sóc chị,tôi còn phải về nghỉ ngơi để đi dạy đấy"vừa nói thì em cũng nhớ ra nên báo cho nhà trường xin nghỉ phép,người chồng "yêu dấu"của em ở đây đang nằm bất tỉnh và cần em chăm sóc mất rồi

Lúc xong thì em cũng mệt quá mà qua nằm cái giường bệnh kế bênh được chuẩn bị sẵn vì em yêu cầu,để nằm xuống,trước khi ngủ cũng phải kháy đểu người bên cạnh một câu

"Đẹp thì cũng phải có thêm cái đầu thông minh chứ,giờ cái đầu be bét hết rồi,tỉnh lại có khi thành thằng đần mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com