5
Cũng đã 3 ngày rồi,chị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy,em thật sự rất bức rức,mấy hôm nay không đi dạy,nhà trường cũng đã nhắc em đi làm lại rồi,nhưng mà đi thì ai chăm chị,quản lí và phía công ty chị cũng đã biết chuyện,họ cũng đang cố gắng giữ kín chuyện này,lộ ra thì có rất nhiều hệ lụy kèm theo
Vì mấy bữa nay toàn trong phòng bệnh nên em không thể ra ngoài giải trí vui chơi gì được,những người tình bên ngoài mấy bữa nay không thấy em cũng đã kiếm người khác rồi,em tức lắm,liếc sang người bên cạnh vẫn đang bất tỉnh,em tức tối nói
"Dậy đi Trần Thị Dung,tôi mệt lắm rồi,tôi muốn ra ngoài,tôi không muốn ở đây nữa,bắt đền chị đấy huhu"em vừa nói vừa lay chị,khiến cho người bệnh trên giường lắc lên lắc xuống
"Tôi nản lắm ấy,chị mà không tỉnh dậy thì chúng ta ly hôn"
Câu này em nói chỉ vì tức quá thôi,cáu quá nên nói cho thoả mồm,nhưng mà em đâu ngờ được nó lại có tác dụng
Tay chị đột ngột nhúc nhích,cả mí mắt cũng vậy,em đang đứng sững cũng phải giật mình mà nhìn theo từng cử động của chị,em không dám hét lên hay gì cả,chỉ dám đứng đó sẵn sàng nhào tới nếu chị có ý định ngất tiếp
"Đau quá,nhức đầu quá,cứu tôi,đây là bệnh viện à,sao dây nhợ gì mà lắm thế này,giúp tôi với"chị cứ thế mà nói nhảm,khiến cho em phải liếc nhìn bằng nửa con mắt
"Tỉnh rồi à,tỉnh rồi thì tôi kêu bác sĩ"
Nghe tiếng nói juky khẽ nhìn vào nơi phát ra tiếng
"À,cô y tá xinh đẹp đằng kia giúp tôi với,tôi bị sao vậy nè"
"???"đầu em như hiện ra dấu chấm hỏi,em đang đơ cái mặt ra khi chị gọi em là cô y tá xinh đẹp,thì juky đã nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ,y tá bên cạnh rồi,ngay lúc em vẫn chưa định hình được việc gì thì bác sĩ đã tới
"Có chuyện gì vậy?,cô Trần Dung đã tỉnh dậy rồi sao,cô có cảm thấy gì trong người không?"bác sĩ tới thấy cô đã tỉnh thì cũng nhanh chóng tiếp nhận tình hình mà hỏi han
"Tôi bị gì mà nằm đây vậy bác sĩ?,tôi chả nhớ gì hết"
"Không sao đâu,cô không nhớ cũng đúng,cô bị chấn thương sọ não,nên có thể quên mất vài chuyện"
"CÁI GÌ?CHẤN THƯƠNG,TÔI LÀM GÌ MÀ CHẤN THƯƠNG,TÔI LÀ CA SĨ ĐÓ,BỆNH THÌ LÀM SAO ĐI DIỄN"chị cứ thế hét ầm lên,làm mọi người nhức óc rất nhiều,đúng là giọng ca sĩ mà,bệnh vẫn không ngăn được cô
"Cô bình tĩnh,cô bị té từ trên cao xuống,nên có bị thương"bác sĩ ôn tồn giải thích cho chị hiểu
"Chị ấy không sao chứ bác sĩ?"em nãy giờ đứng cạnh xem chị quậy mà mệt người,mới thốt lên một tiếng
"À cô Hằng,tôi mới kiểm tra cô Dung,trông có vẻ đã đỡ phần nào,nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện tầm 2-3 tuần nữa
"Lâu vậy sao?,có cách nào nhanh hơn không?,chúng tôi còn rất nhiều việc"em có phần gấp gáp,ở đây cũng mấy bữa rồi,ở thêm 2-3 tuần nữa chắc em khùng lên mất
"Không được thưa cô,cô ráng một tí nhé,giờ thì chúng tôi ra ngoài để bệnh nhân mới tỉnh dậy được nghỉ ngơi chúng tôi sẽ quay lại khám sau,chào cô"nói rồi họ đi ra ngoài bỏ lại em
"Aizzzzz"em chỉ biết thở dài chán nản,rồi lườm chị
"Cô y tá xinh đẹp đây mấy hôm nay chăm tôi à,cảm ơn cô nhiều,tiện thể cho tôi xin số điện thoại nhé"dù bệnh hay mất trí nhớ,thì cái thói mê gái,trăng hoa của chị vẫn cứ ở đấy
"Điên à,đừng nói khùng nói điên nữa"em bực bội nhìn con người đang cười khờ trông rất gian manh ở bên dưới
"Ơ thế không phải y tá à,không lẽ là quản lí,tôi thấy cô quan tâm tôi,lo lắng đến thế mà,chắc đúng rồi chứ?"chị vẫn không biết cô gái xinh đẹp chị tán tỉnh nãy giờ đã là vợ chị rồi
"Chị không nhớ tôi thật à,đùa chắc?,tôi là vợ chị đấy Trần Thị Dung"
Chị ngẩn người ra một lúc rồi nhìn em lên nhìn xuống
"Thật sao???,tôi cũng có phúc phần yêu được người đẹp đây à,mà chưa cưới đã xưng vợ rồi,chị bị mất trí nhớ,cho chị xin lỗi nháaa"
"Điên à?,chúng ta kết hôn rồi,không phải bạn gái đâu,chị thật sự quên mất tôi là ai à?,tôi chết mất"em vừa nói vừa vò đầu bức tóc
"Tôi thật sự đã có vợ à,không đùa chứ?,tôi cứ tưởng em đang đùa,tôi bị mất một phần kí ức nào chăng?"juky bây giờ mới chực tỉnh,mà tin vào sự thật,khi thấy trên tay lamoon có một chiếc nhẫn kim cương chói loá ở áp út trên tay em
"Vợ kể lại mọi việc cho chị được không,chị không nhớ gì hết,thất lỗi với vợ quá"do không nhớ gì hết nên chị gọi vợ cũng ngọt xớt,không biết ngượng mồm là gì
"im ngay,tôi với chị không có yêu nhau đến mức gọi vợ chồng ngọt xớt thế đâu"em trợn mắt lên mà cảnh cáo chị,chị sợ em rồi đó vừa tỉnh lại mà đã bị vợ "yêu dấu" mắng rồi
"Chị biết rồi,em cứ như bà chằng vậy,sao chị cưới em được vậy chứ"chị càng nói giọng càn nhỏ
"Cái gì?ai là bà chằng???"em lại chuẩn bị xổ một tràng rồi đó
"Được rồi,tôi xin lỗi,giờ thì em có thể kể mọi chuyện rồi chứ?"chị đành xin lỗi để em hạ hoả,cũng chờ đợi để em kể lại mọi việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com