2.
Diễm Hằng không hiểu tại sao mình lại tiêu tốn nửa tiếng đồng hồ đứng trước thềm nhà, chỉ để nghe tiếng thút thít không ngừng từ một con người đã hai mươi lăm tuổi đầu. Có lẽ là nàng còn bất ngờ, vì một Trần Dung mới chỉ đỏ mắt một chút khi bấm chuông lại bật khóc ngon lành lúc nàng xuất hiện sau cánh cửa gỗ.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Diễm Hằng cố gắng đẩy gương mặt đầy nước mắt của đối phương ra khỏi phần vai áo ướt nhẹp của mình. Nàng là quỷ, nàng vốn khoẻ hơn người thường rất nhiều, điều đơn nhất nàng bận tâm ở đây chỉ là gồng sức làm sao không làm đau Trần Dung, và lái chủ đề sang chuyện khác. "Chị ăn tối chưa?"
"Hức... Quan trọng gì chứ..."
Trần Dung vô tình phát ra một tiếng nấc từ cổ họng khô khốc, cô liền mím chặt môi lại. Để mặc cho nước mắt rơi có lẽ là quá đủ, Trần Dung không muốn mình tiến thêm một bước nào đến cái việc phá vỡ buổi tối vốn bình yên của Diễm Hằng - với tần suất đang tăng dần lên mỗi tuần. May mắn còn sót lại trong ngày của cô là khi nàng vẫn chưa dùng dằng thoát khỏi cái níu giữ khẩn khoản và yếu đuối nơi cô.
"Không được. Chị đói thì chị sẽ mệt, chị làm phiền tôi phải chăm sóc, hoặc chị bắt đầu mè nheo, và tôi thì không đủ kiên nhẫn."
"...Nhưng chị đã không cứu được bệnh nhân đó."
Không màng hai cánh tay của Diễm Hằng đang ghì lấy vai mình, Trần Dung lại lẳng lặng vùi đầu vào trong lòng nàng. Nàng cao hơn cô nửa cái đầu, nên tư thế này không vướng víu hay phiền toái là bao.
"Dù là y sĩ, nhưng chị cũng là con người mà. Chị đã làm hết sức rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa."
"Không đâu... Chị thấy bất lực lắm, hệt như ngày ấy chị trơ mắt đứng nhìn bố mẹ mất trong phòng phẫu thuật... Bệnh nhân này... Chị còn không kéo dài nổi sự sống cho họ đến khi vào được phòng phẫu thuật..."
"Nghe này." Diễm Hằng một lần nữa kéo Trần Dung ra khỏi người mình. Một tay áp vào má cô để nâng gương mặt đỏ ửng kia lên. "Chị không trơ mắt đứng nhìn. Chị chỉ vô tình gặp một người lên cơn nhồi máu cơ tim trên đường, chị đã gọi cho bệnh viện gần nhất, chị đã thực hiện CPR ngay lập tức, chị cũng đã theo bệnh nhân lên xe cấp cứu. Chị đã kể cho tôi nghe cả câu chuyện như vậy mà, rõ ràng chị biết chị cần và chị đã làm được gì. Còn có thể giúp gì hơn nữa chứ?"
Lời Diễm Hằng nói ra quả quyết và chắc nịch, khiến Trần Dung không tự chủ mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Không phải đèn đường nhập nhoè, thứ ánh sáng duy nhất cô trông thấy là ánh trăng vàng rọt. Không rõ do trăng tròn vạnh rọi xuống, hay do đôi đồng tử tròn đầy của đối phương, Trần Dung những tưởng bản thân hoá thành người sói - một sinh vật cũng huyền bí không kém loài quỷ, một người sói đang chới với giữa biển trăng rằm vì có thứ gì trở mình và chuyển động trong cơ thể. Cô đã từng nghĩ đến điều ấy: Nếu như cô là một giống loài bất bình thường nào khác, liệu Diễm Hằng có đối xử dè chừng với cô thế này không?
"Đừng có nhìn như muốn cắn xé tôi vậy."
Trần Dung không nghe lọt câu đùa của nàng. Cô mặc kệ, rồi bỗng bâng quơ buông một chữ. "Hằng."
"Tôi nghe."
"Chị đã cố hết sức... mà người kia vẫn chết thì sao?"
"Không phải người ta đã không qua khỏi rồi à?"
"Ừ, chị đã cố hết sức mà người kia vẫn chết. Người ta đau đớn thể xác, còn chị phải chăng cứ mãi dằn vặt tâm can giống hiện giờ?"
Tông giọng khản đặc của Trần Dung vừa dứt, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng gầy liền dừng lại, Diễm Hằng đảo mắt sượt qua đỉnh đầu cô. Nhưng chỉ được ba giây, như bị ép phải nín thở, nàng cũng bắt đầu chông chênh trong sự trì trệ nặng nề vừa bao trùm xuống.
"Không phải lỗi của chị." Nàng nói hệt thủ thỉ vào tai.
"Chị vẫn sẽ đau, dù ít dù nhiều, phải không?" Cô hít một hơi tràn ngập khí lạnh. "Mà có lẽ là rất rất rất nhiều rồi."
Diễm Hằng lại tiếp tục vuốt ve tấm lưng gầy và run rẩy là chuyện kéo dài đến tận mười phút sau.
...
"Tay nghề của em càng ngày càng tiến bộ đấy."
"Ý chị là món chị đang ăn hay là tranh tôi đang vẽ?"
"Chị định nói là món ăn cơ, nhưng em bỗng hỏi vậy thì chị nhận ra đúng là tranh của hoạ sĩ Lamoon càng ngày càng có hồn."
Trần Dung bất giác xoa gáy ngập ngừng. Chóp mũi cô vẫn còn đỏ lựng vì trận khóc nức nở cho thoả ban nãy. Hai bên gò má phồng lên với đồ ăn nhét đầy, như muốn khen ngợi tay nghề của "đầu bếp" mà không cần nói ra thành lời. Diễm Hằng rời mắt khỏi bức tranh, nhìn về phía bàn ăn có người ngồi mà phì cười.
"Này, tôi đang ngồi đối diện với chị, tức là bức tranh của tôi đang quay lưng về phía chị. Chị lấy can đảm đâu ra mà dám khen kiểu đấy?"
Trần Dung không lảng tránh khi lời nói dối bị vạch trần. "Hay em dùng Huyết quỷ thuật Thị Giới lên chị đi?"
"Chị cũng hiểu biết về tôi quá nhỉ?"
"Thôi, chị không dám nhận. Hôm trước mới bị ai đó nói là không hiểu đủ nhiều."
Diễm Hằng lắc đầu, cười trừ. Một thoáng im lặng lại kéo đến. Nàng tiếp tục phác những nét chì tỉ mỉ và cẩn thận lên bức tranh đã hoàn thành được phân nửa. Trần Dung cứ thế vùi mặt vào đĩa thức ăn nóng hổi - thứ mỹ vị mà một con quỷ không thể nếm trải, chỉ có thể giữ mình tỉnh táo bằng thức uống tanh tưởi như máu đỏ. Vậy mà, Diễm Hằng đã bắt đầu học làm chuyện này suốt năm năm qua, từ ngày Trần Dung đánh mất hơi ấm gia đình sau một vụ tai nạn liên hoàn. Đồng nghĩa với việc nàng đã chấp nhận xé bỏ bức màn xa cách và xuất hiện bên cạnh Trần Dung năm ấy vừa tròn hai mươi tuổi, nàng chấp nhận làm "người thân" tạm bợ mà duy nhất để tiếp sức và khích lệ cô vững bước với giấc mơ cứu người cứu đời còn đang dang dở.
Trần Dung biết mình mang ơn Diễm Hằng rất nhiều. Nên nếu đáy lòng có dấy lên những thứ cảm xúc tiêu cực, bi quan, hỗn độn đối với người nọ, cô sẽ gắng hết sức đè nén chúng xuống.
"Chị không thích tranh của tôi phải không?"
Nhưng Diễm Hằng đã sống giữa và sống cùng loài người hơn cả một trăm năm nay, nàng có lẽ còn hiểu rõ loài người hơn cô.
"Không phải." Trần Dung ho sặc một cái trước khi trả lời.
"Lần đầu đến đây, chị còn hào hứng và vòi vĩnh tôi cho tham quan phòng tranh. Sau vài lần dạo chơi thì tôi thấy chị bắt đầu ngồi im ru mỗi lần tôi vẽ rồi. Chắc tình trạng như vậy cũng kéo dài được lâu rồi ấy nhỉ?"
"Vậy sao giờ em mới hỏi?"
"Tôi sắp chết rồi mà. Tôi không muốn mang theo thắc mắc to lớn này xuống địa ngục đâu." Diễm Hằng lại bật cười khi Trần Dung nhăn nhó bởi nàng nhắc đến cái chết. "Thế, chị thấy tranh của tôi nhàm chán phải không? Vì cứ vẽ mãi khuôn mặt của một người phụ nữ?"
"Không phải." Trần Dung chống cằm, nghiêng đầu, uể oải đáp trong lúc đầu óc hoạt động hết công suất để tiếp lời sao cho hợp tình. "Chị từng thấy em vẽ phong cảnh hay những thứ khác nữa mà, chỉ là em bán hết chúng để kiếm tiền. Làm sao chị có thể thấy nhàm chán khi ngắm em vẽ tranh được?"
"Vậy lý do là gì?"
Trần Dung vẫn chống cằm, nghiêng đầu, nhưng ánh nhìn đã xoáy sâu vào mặt trắng của bức tranh. "Hằng."
"Đừng chỉ gọi tên tôi rồi chờ tôi đáp lại như thế. Chị nói thẳng ra đi."
"Không biết chị sẽ được gọi đến bao giờ nữa mà. Cho chị gọi đi." Trần Dung trả lời một cách ấm ức. "Em có nghĩ em hiểu hết về loài người không, Hằng?"
"Tôi không tự tin, cảm xúc của tôi luôn thiếu thốn và trơ trọi." Diễm Hằng chợt ngừng bút. "Nhưng biết đâu, lại có những chuyện tôi đồng cảm được đấy. Như cái cách chị dằn vặt do không cứu được bệnh nhân, tôi có thể hiểu. Vì chủ nhân của tôi cũng từng đau khổ tương tự khi không tài nào chữa được căn bệnh nan y dày vò tôi, và bất lực đến mức phải hỏi liệu tôi có muốn trở thành quỷ để thoát khỏi chuỗi ngày sống trên giường bệnh."
"Thế, em đồng cảm với chị mà đúng không?"
"Đôi lúc."
"Nếu Hằng hiểu được chị và Hằng đồng cảm với chị, có lẽ Hằng sẽ tìm được mục đích sống cho mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com