4.
"Chị Dung, chị nghe tin tức báo đài đang rầm rộ cả ngày hôm nay chưa?"
"...Chắc là chưa? Chỉ biết vụ em mình đi tẩy tóc khi nó đã làm xong xuôi ở tiệm tóc rồi thôi."
"Thôi đừng giận, tự dưng em nổi hứng vậy à. Cơ mà, em để ý dạo này chị cứ cắm đầu vào công việc mãi. Có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Không đâu, chỉ là chị cảm thấy bản thân rảnh đến mức hay làm việc vô ích thôi. Mà tin tức rầm rộ là gì cơ?"
"Thật tình chuyện này em cũng thấy hơi rợn rợn. Ý là, đêm qua, có hãng xe đường dài báo một hành khách đã mất tích trong lúc xe chạy qua đèo Bảo Lộc, từ Lâm Đồng về đây. Cùng lúc lại có một tài xế xe tải gọi cứu thương vì nghĩ mình đã tông phải một cô gái, địa điểm cũng ở đèo Bảo Lộc. Công an đã điều tra, đội tìm kiếm cũng vào cuộc nhưng tuyệt nhiên trên đường hay dưới chân núi đều chưa phát hiện ra nạn nhân. Tài xế vẫn khăng khăng, đầu xe của ổng thật sự bị móp và ổng miêu tả được cụ thể đặc điểm của nạn nhân luôn. Tóc dài màu hạt dẻ, mắt màu oải hương và có đường sọc kì lạ, khuôn mặt nhợt nhạt như một người bệnh, không có vẻ gì là hốt hoảng khi đứng giữa đường đèo, ngược lại còn mở to mắt nhìn đèn pha của chiếc xe tải ngày càng tới gần mình. Càng miêu tả em càng thấy không giống người bình thường. Chị nghĩ sao? Chị Dung...? Chị Dung! Làm gì mà đơ ra vậy?"
Trần Dung hành động như một cỗ máy được lập trình sẵn, nét mặt vô hồn, chân tay di chuyển thừa thãi hệt bị kẹt bánh răng. Cô đứng bật dậy, vùng chạy ra khỏi căn nhà khi điểm đến còn chưa được xác định, và chỉ kịp vơ lấy cái áo khoác, mặc vội một bên rồi để lại mấy câu dặn dò: "Nói với bà là chị có việc gấp về trước nhé! Chị sẽ lại đến thăm bà và em sau!"
...
Rầm. Rầm.
"Hằng! Hằng! Có nhà không em?! Mở cửa cho chị với!"
Từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy những khung cửa sổ tối đen, không một bóng đèn điện nào được bật, không một chút âm thanh nào phát ra để báo hiệu rằng có người đang ở trong. Nhưng Trần Dung vẫn cứng đầu đứng đập cửa bên ngoài căn nhà của Diễm Hằng. Năm phút đồng hồ liên tục vung sức khiến nắm tay bắt đầu đỏ lên, rồi đau rát. Cô lại đi kiểm tra xung quanh nhà sau đó, dò dẫm từng nhúm cỏ thấp ở sân vườn bằng con mắt của người thường chưa thích nghi nổi với bóng đêm. Vẫn không có dấu vết nào của Diễm Hằng, Trần Dung bất lực quay trở lại thềm nhà, ngồi sụp xuống, mất sức sống như một kẻ say rượu.
Điện thoại cầm trên tay cũng chỉ vô dụng. Cô điên cuồng lướt đi lướt lại danh bạ, trong đầu cứ mải cầu mong đâu đó sẽ hiện lên cái tên "Diễm Hằng". Bằng cách nào đó, Diễm Hằng sẽ nghĩ đến cảm giác của cô khi nàng đột nhiên biến mất, nàng sẽ dùng thứ khả năng mầu nhiệm và thần bí của nàng để để lại chút manh mối nào đó cho cô. Nhưng vốn dĩ, Diễm Hằng đâu có bận tâm nhiều về "loài người" đến thế. Nàng còn không màng đến những sự tiến bộ vượt bậc ngày nay của nhân loại, bảng vẽ hay máy vi tính là gì nàng chưa một lần tìm hiểu. Nàng vẫn giữ hoài cái sở thích vẽ tranh bằng chì, bằng màu nước hay bằng bất cứ vật gì mà ngón tay người hoạ sĩ có thể chạm trực tiếp lên mặt giấy và mân mê độ nhám khác biệt của từng loại giấy khác nhau.
Diễm Hằng cũng chưa từng rời khỏi nhà quá lâu. Có thể nàng sẽ đi dạo vào tối muộn, thăm thú công viên gần đó hay đứng bên ngoài quan sát những sự kiện náo nhiệt thỉnh thoảng mới được tổ chức; hoặc là ghé qua phiên chợ sớm tinh mơ, mua thứ gì đó tươi sống rồi tuỳ hứng dợm bước đến nhà Trần Dung trước khi mặt trời ló rạng, chỉ để nấu một món ăn đủ hấp dẫn khiến cô phải ưu tiên hơn hộp mì tôm tạm bợ cho bữa sáng. Nhưng những dịp như vậy cũng chỉ là hiếm hoi. Chung quy lại, Diễm Hằng vẫn chỉ thích giành phần lớn thời gian trong ngày để vẽ tranh, ngắm nhìn những khoảng trống xung quanh nhà và đảm bảo Chachamaru không biến mất khỏi tầm mắt.
Năm năm cạnh bên, Trần Dung biết những thói quen thường thấy của Diễm Hằng. Nên cô hiểu, không phải bỗng dưng nàng lại trốn biệt đến một nơi xa như vậy. Diễm Hằng có vô vàn chấp niệm, với một người phụ nữ thuở xưa, với căn nhà giản dị nàng đang ở, giữa lòng thành phố thân thuộc bao năm trời,... Nàng luôn chôn chặt đôi chân mình tại một điểm dừng vô hình, dù cho bùn lầy đang dần nuốt chửng bóng dáng cô độc của nàng. Trần Dung từng nói "Cả em cũng không hề thay đổi" - không hề thay đổi từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, mà thật tình trong lòng cô đã khẳng định điều đó cả nghìn lần rồi.
Vậy là, Diễm Hằng đã thật sự dứt khoát bỏ đi, chọn rời xa cô một cách đau đớn.
Lúc nghĩ tới đây, dạ dày của Trần Dung chộn rộn không yên, cơ hoành căng cứng đến khó thở, ruột gan co thắt như muốn đẩy mớ ấm ức bập bùng trong người lên đến cổ họng. Chúng trào ngược ra, cảm giác run rẩy lập tức ập đến và Trần Dung không buồn gồng mình ngăn những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Năm giọt, mười giọt, mỗi lần hình ảnh của Diễm Hằng hiện lên trong tâm trí, cô lại nấc lên nức nở. Bàn tay nhỏ bé không thể níu giữ nổi điều gì ôm sát đôi chân vào lòng, Trần Dung gục đầu lên đầu gối mình. Cô đã trải qua cảm giác bất lực này rất nhiều lần, thanh quản gào thét muốn rách toác, con tim quặn đau muốn vỡ tung, như một ai đó cầm búa tạ gõ không ngừng vào gáy. Rốt cuộc, sau tất cả, chỉ có cô là bị bỏ lại giữa cuộc đời trơ trọi.
"Làm ơn... quay về với chị đi... Hằng ơi..."
"Chị tìm tôi à?"
Gió thoảng đìu hiu.
"Chị có nên đi tìm Hằng không nhỉ? Trong khi... Hằng đã cố trốn tránh chị. Nhưng làm gì có chuyến xe nào chịu thả hành khách xuống giữa đường đèo Bảo Lộc chứ. Nếu chị nói chị muốn trèo xuống chân núi tìm em, liệu người ta có nghĩ chị lên cơn hoang tưởng không? H-Hay là chị sẽ ngồi xe thẳng đến Lâm Đồng, rồi đi bộ tiếp-"
"Chị không cần đi. Tôi về rồi đây."
Gió sượt qua vành tai lạnh.
Đâu đó vài thời điểm trong cuộc đời, ta lẫn lộn giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa thực tại và quá khứ chớm tắt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kề bên tai, Trần Dung đã nghĩ mình kiệt sức đến mức chìm vào mơ màng. Đến lúc bóng đen hắt dài lên nền cỏ trước mũi giày, có bàn tay đặt lên vai cô và xoa nhẹ, da thịt không ấm nóng nhưng đủ an yên, một cảm giác hoài niệm tràn về, cô mới nhận ra bản thân mình vẫn còn tỉnh táo.
"Chị ngẩng mặt lên đi."
Tựa hồ năm năm trước, một cô gái hai mươi tuổi gục ngã trước di ảnh của bố mẹ, một con quỷ trăm năm tuổi bỗng tìm đến, xoa nhẹ vai cô và thủ thỉ câu tương tự.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Diễm Hằng không dùng thuật thay đổi hình dạng, nàng giữ nguyên đôi đồng tử có đường cắt dọc kì dị hệt mắt mèo để nhìn cô. Dường như nàng có thể dự đoán được phản ứng của Trần Dung - không kinh hãi và e sợ khi nhận ra đối phương không phải người. Có điều gì đó khiến cô đã tin rằng quỷ tồn tại trên cõi đời từ lâu, cô đã đinh ninh rằng thanh Nhật luân kiếm với kiếm cách hình ngọn lửa cháy rực ở nhà mình không đơn thuần như những thanh kiếm khác. Và Trần Dung không cảm nhận thấy chút sát khí nào từ ánh mắt, vẻ tiếc thương và cái thở dài từ người nọ. Cứ thế, suôn sẻ một cách khó tin, Diễm Hằng bước vào cuộc đời của Trần Dung như thể nàng đã ở bên cạnh cô từ lâu, như mặt trăng luôn hiện diện mỗi lần bóng tối trải dài trên đỉnh đầu.
Lần này, thật may mắn, Trần Dung vẫn chưa đánh mất ánh trăng sáng của đời mình.
Cô bật dậy khi nhận ra Diễm Hằng nguyên hình nguyên vẹn đang đứng trước mặt. Cô nhảy ùa vào lòng nàng, tiếng nấc lại vô thức bật ra nhưng nhẹ nhàng hơn. Diễm Hằng chỉ kịp chống tay xuống mặt đất sau khi đỡ lấy eo của Trần Dung, rồi cả hai ngã nhào ra sau.
"Thật tốt quá! Tốt quá!... Hằng chưa bỏ chị..."
Lần đầu tiên gặp gỡ, Trần Dung đã không ngại khóc đến khản cổ trước cái nhìn đăm chiêu của người tự xưng là bạn bè của bố mẹ cô. Khi ấy, trông cả hai trạc tuổi nhau, nhưng trái ngược đến kì lạ - một người đổ sập vì bị cuộc đời giáng một cú mạnh vào ngực trái, một người lại bình thản khó tin như thể nỗi đau đã được nén chặt dưới những guồng chạy vô tận của thời gian. Gương mặt của Diễm Hằng vốn lạnh nhạt, nhưng nàng không thể hiện chút khó chịu hay nôn nóng nào với loài người, nhất là con người đang phải trải qua sự mất mát. Dần dà, những ngày tháng về sau, dường như đã có một người giúp Trần Dung được thoải mái bộc lộ cảm xúc thật bên trong mình, dù ít dù nhiều, dù cô đang phải gồng mình để lớn lên. Bao nhiêu buồn tủi, tiếc nuối và thất vọng mà xã hội quẳng lên vai Trần Dung từng ngày, cô sẽ mang cả thảy về gặm nhấm bên cạnh Diễm Hằng và đĩa thức ăn nóng hổi nàng nấu.
Thế gian ngoài kia khi nhìn cách cô và nàng đối xử với nhau thì sẽ đặt tên cho mối quan hệ này là gì nhỉ? Đó là điều chưa một ai trong hai người giải đáp được.
"Tôi không bỏ đi. Tôi chỉ định đến Đức Trọng một chuyến."
"Đức Trọng?" Tiếng sụt sịt xen vào giữa câu hỏi của Trần Dung.
"Nơi chị từng ở hồi nhỏ đấy. Tôi... ừm, muốn hiểu chị hơn, nên đã thử đi."
"Thế còn lúc về? Em làm gì mà bị xe tải tông vậy?! Chị- Chị tưởng..."
"Chị tưởng tôi đã chết à?" Diễm Hằng cười xuề xoà, cố trấn an đối phương. "Chị quên mất tôi là quỷ à?"
Trần Dung rời khỏi cái ôm chặt, không che giấu nổi vẻ ngơ người. "Ừ nhỉ... Em đâu dễ chết vậy nhỉ? Chị... Không biết nữa, nhiều lúc chị không xem Hằng là quỷ đâu. Hằng- Hằng chỉ là một sự tồn tại giống chị."
"Nhưng sự tồn tại này đang yếu dần đi đây." Diễm Hằng thở hắt ra mệt nhọc. "Tôi chỉ che mắt tài xế một chút, nhảy ra khỏi xe để thăm thú nơi hùng vĩ như đèo Bảo Lộc. Không ngờ cung đường đó cũng nhiều xe cộ quá, không may bị xe tải hất văng xuống vách núi. Tôi đã cố gắng dùng lượng máu ít nhất có thể suốt mấy năm nay, đêm qua lại phải tiêu tốn không ít năng lượng để hồi phục. Giờ tôi đang rất yếu, mãi mới về được đến đây."
"Hằng muốn hiểu chị bằng cách lang thang trên đường đèo à?" Trần Dung cuối cùng cũng cong môi cười khẽ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. "Làm gì có con người nào nghĩ đến chuyện kì lạ đó? Chỉ có quỷ thôi."
"Thế nghĩa là nhiều lúc tôi cũng quên mất tôi là quỷ, nhỉ?" Một con quỷ quên mất việc phải che giấu thân phận của một con quỷ.
Trần Dung tranh thủ vuốt lại mấy lọn tóc rối bời của Diễm Hằng cho vào nếp. Bệnh nghề nghiệp khiến cô cứ nâng tay, nâng chân nàng lên để kiểm tra thương tích, nhưng Diễm Hằng là quỷ - giờ đây cả hai người họ đều đã nhớ kĩ điều này, đúng là không có vết máu hay chấn thương nào trên làn da nhợt nhạt của nàng. Ánh trăng bàng bạc vương đầy trên xương quai xanh hiện rõ và những khớp ngón tay gồ xương, Trần Dung đã xót lại càng thêm xót nàng - đã từng là một con người bị bệnh nan y hành hạ đến chết mòn.
"Vào nhà đi. Chị lấy máu cho em uống."
"Sao cơ?" Diễm Hằng ngạc nhiên. "Chị chuẩn bị sẵn à?"
Trần Dung dìu nàng lảo đảo đứng dậy. Chẳng trách ban nãy nàng đã bổ nhào ra phía sau mà không đỡ nổi cô. "Cũng có thể xem là vậy. Máu đang chảy trong người chị là máu có sẵn, phải không?"
"Không được đâu..."
"Hồi học năm nhất chị còn phải tự châm đầu ngón tay để thử nhóm máu đấy. Thật sự chỉ như kiến cắn thôi. Cùng lắm chị sẽ châm nhiều lần ở nhiều ngón tay, được giọt nào hay giọt đó. Hằng đừng từ chối chị nhé?"
Diễm Hằng cười khổ, nhận ra cánh tay của mình đang phải choàng qua vai Trần Dung và bị cô xốc lên dễ dàng như thế nào. Nàng lắc đầu vu vơ, nhưng không phải để khước từ sự giúp đỡ kia, mà là vì bây giờ có vẻ nàng đang thật sự cần cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com