Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bữa tiệc

"nhóm trưởng ơi, chị vẫn chưa nói tại sao chúng ta lại ở đây..."

diễm hằng và trần dung đang ở một trung tâm thương mại tại quận 1. họ đã đi qua ba tiệm trang sức, một cửa hàng túi xách và giờ thì họ đang dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo. diễm hằng vẫn không biết tại sao em lại ở đây.

trần dung liếc cô "một khách hàng yêu cầu chúng ta phải thiết kế mẫu dành cho các cặp đôi, nên giờ cần phải nghiên cứu thực tế. ta cần phải biết xu hướng gần đây là gì để đáp ứng yêu cầu của khách hàng"

diễm hằng gật gù "vậy chúng ta sẽ thiết kế mẫu dành cho cặp đôi ạ?"

trần dung gật đầu "đúng vậy, nên chị mới đưa em đi theo"

"là sao-"

một thanh niên chào đón hai người với nụ cười trên môi "xin chào quý khách! tôi có thể giúp gì cho hai cô không?"

nàng trưởng nhóm đáp "chúng tôi đang tìm thứ gì đó hợp với mùa này, làm sao để nhìn vào người ta biết bọn tôi là một cặp ấy"

người thanh niên nhìn họ một lúc rồi mới mở miệng "oh... hai người là người yêu của nhau sao?"

diễm hằng đần mặt nhìn anh ta.

"đúng vậy" trần dung thản nhiên đáp lại.

cô trượt tay trái lồng vào cánh tay phải của cô gái trẻ hơn, đan tay họ vào nhau.

diễm hằng bị shock và má em đỏ ửng lên. những cử chỉ thân mật với cấp trên như thế này vượt quá sự mong đợi của em trong ngày đầu tiên đi làm.

"well, xu hướng đồ đôi của mùa này là hoodie zip đôi, ngoài ra một số nơi còn có cả nón len đôi"

anh ta đưa hai cô gái đến gian áo khoác, giới thiệu những món đắt tiền với hi vọng sẽ bán được kha khá.

"một số mẫu áo khoác của chúng tôi đi theo set, nếu bạn mua hai món sẽ được chiết khấu đó ạ!" anh nhân viên nói trong khi giới thiệu hai chiếc áo khoác màu xanh lá.

"đây là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi năm nay"

chiếc áo màu xanh lá nhìn như đồ dành cho dân đua xe máy mặc vào ban đêm để tránh bị tông trúng, màu sáng trên nền tối. trần dung tự hỏi liệu trong đêm nó có phát quang luôn không. một tín đồ thời trang như cô không thể nào ngăn nổi biểu cảm chán nản với mẫu áo này.

trần dung lắc đầu "chúng tôi muốn tự mình xem qua, nếu cần sẽ gọi bạn giúp nhé, cảm ơn bạn"

"đi thôi em" cô nói, kéo tay diễm hằng đi.

"không biết là áo khoác hay đồ cosplay thành con ếch nữa" trần dung lẩm bẩm.

diễm hằng bật cười "em nghĩ bạn cùng phòng của em sẽ thích cái áo đó, nhỏ đích thực là một con ếch"

"bạn cùng phòng của em là con ếch?"

"trong cơ thể con người"

"nghe có vẻ là một cô bé thú vị đấy"

"nhỏ đó hài hước lắm"

hai người tiếp tục đi tới một khu vực khác với những chiếc áo có nón hình động vật.

"này em lại đây đi hằng" trần dung gọi.

"gì thế ạ?"

trần dung cầm một chiếc hoodie màu trắng có tai thỏ phía sau đưa cho em khoác thử. đây là loại áo khi nắm phần cuối dây áo sẽ vểnh được tai thỏ phía sau lên.

"em thấy thế nào?"

"cũng dễ thương đó ạ"

"em xem, nhìn em như một chú thỏ nhỏ xinh vậy" cô ấy bắt em ngắm trước gương.

"nhưng chị nói là đồ cặp mà, sao chỉ có mình em mặc vậy ạ?"

trần dung cười "ồ vậy thì em phải chọn một cái giúp chị chứ, cùng kiểu nhưng khác màu nhé"

"màu đen thì sao chị?" diễm hằng lựa một chiếc hoodie màu đen đưa cho chị.

"để chị thử xem nào"

họ cùng đứng trước gương, thử vểnh tai thỏ và ngắm nhìn nhau.

"nhìn tụi mình đẹp đôi đấy chứ, em có nghĩ vậy không?" trần dung đi thẳng vào vấn đề.

diễm hằng né câu trả lời bằng cách cười mồi cho qua chuyện.

"mua thôi"

"sao ạ?"
________

han sara đảo một vòng quanh canteen công ty để tìm người, đang là giờ ăn trưa nên ở đây chật kín nhân viên của toà nhà. cô cầm khay đồ ăn trên tay đi loanh quanh tới khi tìm được người cần tìm. cô ấy đang ngồi ăn một mình, không hề hay biết có người đang tìm kiếm.

"chào diễm hằng" cô hớn hở gọi.

"a chào chị sara"

"chị ngồi đây được không?"

"được chứ ạ, em định đợi pháo mà có vẻ cậu ấy kẹt với sếp bên đó nên có khi phải nhịn ăn trưa luôn rồi"

sara ngồi đối diện với diễm hằng, bắt đầu bữa ăn.

"pháo thực tập ở phòng phát triển sản phẩm à? tội nghiệp em ấy"

"sao chị lại nói vậy ạ?"

"nhóm trưởng nhóm đó là chị phương lan, nổi tiếng là cực gắt và hay bắt bẻ, chẳng có ai làm việc được với chị ấy quá một năm. thường thì họ xin chuyển phòng hoặc nghỉ việc luôn ấy"

"chắc pháo đang thấy khó khăn lắm..."

sara gật đầu "ừ, còn em thì may lắm mới được chung nhóm với bọn chị đấy hằng à. nhóm trưởng của chúng ta là đỉnh nhất"

"chị dung ấy ạ?"

sara gật đầu cái nữa trong khi cắn một miếng thịt trong phần ăn của mình. thực đơn hôm nay là cơm gà xào sả ớt, không rõ bằng cách nào nhưng sara đã xin xỏ thêm được nhiều gà hơn từ chỗ đầu bếp.

"nhóm trưởng của tụi mình là người như thế nào ạ?"

"chị ấy rất tốt"

"em cũng thấy vậy, nhưng còn gì nữa không ạ? tính cách thì sao?"

"sao em hỏi vậy, bộ thích chị ấy à?"

diễm hằng lắc đầu "không có, chỉ là em sẽ làm việc cùng chị ấy mà, vậy nên em muốn biết chị ấy là người như thế nào thôi"

sara bật cười "bình tĩnh đi, em thích chị ấy thì cũng dễ hiểu mà, có phải mỗi mình em đâu"

diễm hằng há hốc mồm "là sao ạ?"

"chắc em cũng thấy chị ấy vừa tốt vừa ngầu như thế nào rồi đúng không? một nhóm trưởng rất tốt bụng và tuyệt vời"

"ở đây chị ấy là ngầu nhất đấy, đàn ông ai cũng muốn hẹn hò với chị ấy cả, phụ nữ thì... cũng vậy luôn" sara thêm vào.

"đúng là chị ấy tốt bụng, nhưng với ai chị ấy cũng tốt cả. hồi năm ngoái lúc mới vào công ty chị cũng đổ chị ấy đấy. sao mà không đổ được cơ chứ? chị ấy quan tâm tới mọi người, giỏi lãnh đạo lại còn xinh đẹp nữa"

diễm hằng gật gù tán thành.

"chị vẫn thích chị ấy à?"

"ồ không, chị đã bỏ qua chị ấy rất nhanh khi biết chị ấy có bạn gái"

"sao cơ?"

"mọi người hay gọi đó là giai đoạn trần dung. cánh đàn ông thì vượt qua nhanh lắm khi biết chị ấy không có hứng thú với nam giới, nhưng các chị em thì vẫn mơ mộng. vì giờ chị ấy đang độc thân nên họ vẫn nghĩ mình sẽ có cơ hội"

"hình như em biết hơi nhiều thông tin quá rồi"

"tổng quan về nhóm trưởng của chúng ta là vậy, chị ấy kiểu học sinh nổi bật ở trường ấy. chị còn cảm nhận là em cũng sẽ trở thành nhân vật mới nổi ở đây đó.

"em á?"

"dân tình đang xôn xao về cô thực tập sinh cực xinh ở phòng sáng tạo đấy"

diễm hằng nhìn cô "gì chứ, em nào có xinh đẹp-"

"dù sao thì chị cũng rất vui vì em tham gia nhóm, nếu không chị lại phải lượn sang phòng khác để được thấy em mất" sara thản nhiên.

cô nhìn diễm hằng và mỉm cười.

"chị có định ăn cơm không đây? nếu không thì để em ăn cho"
________

"nâng ly chào mừng các thực tập sinh mới nào!" phương lan giơ cao ly rượu của mình.

"chào mừng các em thực tập sinh!" họ đồng thanh nâng ly.

các phòng ban của aura design tổ chức một buổi tiệc, đây là truyền thống mỗi tháng một lần để các nhóm cùng tụ tập với nhau. nhưng hôm nay có sự kiện đặc biệt hơn một chút, là để chào mừng các thực tập sinh mới toanh, tính cả diễm hằng và pháo.

"mày tính trốn rượu hả?" pháo hỏi khi thấy diễm hằng vẫn đang cầm ly rượu trên tay.

diễm hằng lắc đầu "mày không muốn thấy lúc tao say đâu"

pháo khúc khích cười "uống một ly thế này không say được đâu"

"nhưng tao dễ say lắm..."

phương lan nhanh chóng để ý thấy diễm hằng vẫn ngập ngừng cầm ly rượu trong tay.

"em có uống được không đó diễm hằng?"

diễm hằng nuốt nước bọt "d-dạ em sẽ uống mà"

một nam đồng nghiệp lên tiếng "chắc em ấy không quen uống rượu"

anh ta tiến tới và cầm tay diễm hằng.

"để anh uống giúp em nào"

diễm hằng giật mình, cố giật tay ra nhưng bị anh ta nắm quá chặt.

"kh-không sao mà, em uống được ạ"

"thồiiii, để anh uống phụ cho" anh ta lè nhè, có vẻ đã say bí tỉ.

anh ta nắm tay diễm hằng chặt hơn, kéo em về phía mình. diễm hằng cảm thấy rất khó chịu, muốn đá anh ta một phát thật mạnh, nhưng em chỉ là thực tập sinh, người kia lại là cấp trên, em không muốn gây rắc rối ở đây.

trong khi em đang cố vùng vẫy thoát ra, bỗng có ai đó kéo lấy tay hắn.

"cậu tự uống một mình đi" giọng nói vang lên dứt khoát.

diễm hằng nhìn vị cứu tinh, chính là trưởng nhóm của em, trần dung.

anh ta lập tức buông tay em ra và lút cút chạy về chỗ của mình.

"tôi biết rồi, tôi chỉ giúp đỡ diễm hằng ấy mà. tôi không có ý định lợi dụng gì em ấy đâu..."

trần dung lườm hắn "diễm hằng là một người trưởng thành, em ấy không cần anh giúp đâu"

cô ngồi xuống cạnh diễm hằng. em muốn gửi lời cảm ơn cô qua ánh mắt nhưng không thành. trần dung có vẻ đang rất cáu, không biết tại sao nữa.

phương lan khịt mũi "ái chà, trần dung che chở tốt ghê"

trần dung trợn mắt "em ấy dù sao cũng là thành viên của nhóm tôi, tôi không bảo vệ thì ai? cô chắc?"

"okay, bình tĩnh đi nào, đang tiệc tùng mà, cùng uống thôi"

phương lan quay về phía diễm hằng "ồ diễm hằng, thế em có định uống hay là không?"

để tránh phức tạp hoá câu chuyện thêm nữa, diễm hằng làm trọn một hơi "em uống rồi đây ạ"

có một ly rượu mà lắm chuyện quá.
________

"LỜ MAO LA MUNNNNNNNN!!!!"

cả nhà hàng quay ra nhìn cô gái đang đứng trên bàn, nói một câu gì đấy không ai hiểu.

"LỜ MAO LA MUNNNNNNNN!!!!"

diễm hằng đã say. em quên không cảnh báo mọi người những lúc có cồn trong người em sẽ biến thành một phiên bản khác. chậc, cũng không có gì đáng tự hào để khoe khoang cho lắm. để họ tự chứng kiến vậy.

"em ấy định hét đến bao giờ thế?" trần dung hỏi pháo.

pháo xấu hổ muốn chết vì là bạn của nhỏ say xỉn kia, cô lắc đầu nguầy nguậy.

"em không biết ạ, em chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ"

"em ấy đang hét gì thế?"

"em cũng không biết nữa, chắc ngôn ngữ cung trăng của nhỏ"

phương lan bước về phía họ, có vẻ khó chịu.

"trần dung, tôi có vài lời được không?"

"cứ nói đi"

"chủ nhà hàng muốn diễm hằng ra khỏi quán vì em ấy đang làm phiền mọi người, nơi này đâu phải chỉ có chúng ta? chẳng có ai ở đây muốn nghe em ấy nhảm nhí hết, lại còn cứ nhai đi nhai lại mỗi một câu nữa chứ"

cô ấy hít một hơi thật sâu để kiềm chế và tiếp tục "cô là trưởng nhóm của em ấy, sao không làm gì đó đi chứ?"

trần dung cười "không cần phải nói, tôi đang định đưa em ấy về đây"
________

trần dung không nghĩ diễm hằng sẽ làm vậy với mình. dù em ấy đang say nhưng mà như thế này hơi thân mật quá rồi.

diễm hằng đang cuốn chặt lấy cô, mặt dụi vào cổ, gần tới nỗi cô cảm nhận được hơi thở của em ấy phả vào mình. em ấy vẫn đang lảm nhảm gì đó, hình như yaki yaki gì gì. thôi thì đỡ hơn cái câu khi nãy.

"bạn cô sao rồi?" người tài xế hỏi.

thường thì trần dung sẽ tự lái, nhưng từ lúc kéo được diễm hằng xuống khỏi bàn thì em ấy không chịu buông cô ra. diễm hằng cuốn chặt lấy cô như con bạch tuộc nên cô phải gọi người tới chở họ về nhà.

"cô ấy... khá hơn rồi" trần dung đáp ngắn gọn, lái xe lại tiếp tục đi trong im lặng.

làm sao mà nói chuyện được trong khi mặt diễm hằng cứ dụi liên tục vào ngực cô, hai tay em ấy thì sờ soạng khắp người trần dung.

"em say thật không vậy? hay em đang giả vờ say để tiếp cận tôi đấy? em diễn đỉnh lắm, tôi không biết là thật hay giả nữa" trần dung nói với một diễm hằng nửa tỉnh nửa mê.

diễm hằng ngước lên nhìn cô, mắt nhắm mắt mở, miệng thì cười ngây ngô.

"thôi, em say thật rồi"

"LỜ MAO LA MUNNNNNNNN!!!!"

đủ rồi diễm hằng, cứ dễ thương như thế này thì tôi đổ em mất thôi.

"yaki yaki"

muộn quá rồi.

tôi trót thích em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com