phiếu ăn
có những người tỉnh dậy sau cơn say sẽ quên sạch mọi thứ mình đã làm.
phương mỹ chi thuộc thể loại đó, cô ấy xóa sạch ký ức về những gì đã làm trong khi say xỉn, tỉnh dậy tươi mới như chưa có chuyện gì xảy ra. chính vì vậy nên diễm hằng không dám để chi đi uống mà không có em đi cùng được.
diễm hằng thì khác, em nhớ hết toàn bộ. em nhớ từng lời nói, từng hành động ngu ngốc mình đã làm từ tối hôm trước, thật sự không khác gì cực hình.
em ngồi thừ trên giường đã gần một tiếng đồng hồ. tóc tai rũ rượi che mặt, vẫn mặc cái áo từ tối hôm qua, trên áo còn dính vết son môi. vết son này không phải của em. là của-
"ố ồ, coi vệt son môi kìa! bà có muốn chia sẻ ít chuyện mùi mẫn không nào"
chi phóng tới và ngồi xuống cạnh giường em, nhìn có vẻ hơi bị phấn khích quá đà.
"chuyện gì chứ-"
"còn cái gì ngoài chuyện của bà với cái chị sếp xinh đẹp kia. bà không thèm khoe với tui, hóa ra chị gái vừa ốm vừa đẹp ở quán cafe lại là sếp của bà. hôm qua lúc gặp chị ấy tui shock gần chết"
(tối hôm trước)
phương mỹ chi và trần dung nhìn nhau chằm chằm vài giây trong im lặng.
"em là cô bạn ếch cùng phòng!" trần dung thốt lên.
"chị là chị gái cafe xinh đẹp!" phương mỹ chi cũng thở ra.
chị ấy vừa gọi mình là ếch?
ẻm nghĩ mình xinh đẹp?
"tui là... hằng lmao..." diễm hằng lè nhè.
em đang thoải mái ôm lấy cơ thể trần dung, mặt kề mặt với sếp mình. nhìn vậy thôi chứ chẳng có gì lãng mạn đâu, hơi thở toàn mùi cồn trộn với nào là thịt nướng rồi hải sản đủ loại làm trần dung phải nín thở suốt.
"có phải hai người..." phương mỹ chi há hốc mồm và mặt đỏ lên.
cô ấy thêm vào hành động tay kì lạ như kiểu hai cái bánh há cảo đang cọ cọ vào nhau.
trần dung trợn tròn mắt, "chị chỉ đưa em ấy về nhà thôi, cô hằng lmao đây vừa mới kết thúc buổi trình diễn ngôn ngữ cung trăng trên bàn ăn của nhà hàng"
diễm hằng toe toét "YAKI YAKI"
(kết thúc hồi tưởng)
hằng vò đầu bứt tai "AAAAAAAA TUI ĐÃ LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY NÈ?"
chi lăn ra cười bò "YAKI YAKI"
em cáu điên đập cho chi một phát vào vai.
"ui da!"
"tui đang rối gần chết mà bà còn giỡn hả? tui nhớ tui nói tào lao và còn..."
"còn gì nữa?"
"tui... tui sờ soạng tùm lum người của sếp"
"bà đụng vô đâu..."
hằng cắn môi, "ng-ngực..."
chi đột nhiên phá lên cười, "HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!"
sau khi cười đã đời đến chảy cả nước mắt, chi kiềm lại một chút, "này, bà phải hướng tới góc độ tươi sáng chứ?"
"có cái gì tươi sáng ở đây hả?"
"hôm nay là thứ bảy, bà chưa phải đối mặt với nó cho tới thứ hai, nên giờ cứ thoải mái đi"
hằng nhìn chi với ánh mắt không thể tin nổi, "cái đó gọi là tươi sáng đấy hả?"
"còn nữa"
"gì?"
"bà biết... cỡ của chị ấy" chi nháy mắt.
hằng túm lấy cái gối đập vào đầu chi thật mạnh, sau đó thì lại một cái gối khác và cả một rổ gấu bông ném vào người chi. chi chỉ có nước chạy bán sống bán chết mà thoát thân.
#prayforphuongmychi
________
làm sao đối mặt với trần dung đây?
nhưng mình phải nói lời cảm ơn chị ấy.
và cả xin lỗi nữa.
ngày thứ hai đó diễm hằng không tài nào tập trung vào thứ gì được. em ngồi im lặng ở bàn làm việc của mình, giấu đầu sau màn hình máy tính từ lúc tới công ty. đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa và nhóm trưởng của em vẫn chưa thấy xuất hiện. có thể đây cũng là chuyện tốt, có khi hôm nay chị ấy sẽ không tới đâu.
có lẽ chị ấy có hẹn với khách hàng?
đi tìm hiểu nghiên cứu thị trường chăng?
diễm hằng tò mò nhưng không dám lộ liễu ra mặt. em liếc nhìn sara đang ngồi ở bàn cô ấy và chăm chú làm thứ gì đó. sara nhìn lên và ánh mắt họ chạm nhau, cô mỉm cười với em và ngay lập tức đứng dậy đi về phía diễm hằng.
"này, hôm nay cùng nhau đi ăn trưa nhé?" sara hỏi.
diễm hằng cười và gật đầu "được"
"chị nghe nói hôm nay canteen có cà ri đấy, cả trứng cuộn nữa"
"ồ nghe ngon đấy, em thích trứng cuộn lắm"
"nếu em thích chị sẽ xin thêm trứng cuộn cho. dì đầu bếp quý chị lắm nên lúc nào chị cũng xin thêm đồ ăn được hết"
"à bảo sao lúc nào chị cũng có nhiều đồ ăn hơn"
trong khi sara nói chuyện, cô ấy nhìn thấy có gì đó trên tóc của diễm hằng.
"có gì dính trên tóc em nè"
sara tiến đến gần em và gỡ nó ra.
"cô han sara đang làm gì vậy?"
hai người quay lại và thấy nhóm trưởng, trần dung đang nhìn chằm chằm vào họ. có vẻ cô ấy rất không hài lòng vì những gì vừa thấy. cả diễm hằng và sara cùng đứng im trước cấp trên của mình.
"cô được trả lương để ở đây tám nhảm phải không cô han sara?" trần dung hỏi, ánh mắt sắc như dao.
"kh-không ạ, em-"
trần dung ném một tập hồ sơ cho sara trước khi cô ấy kịp nói thêm gì.
"mang tập hồ sơ này sang phòng phát triển sản phẩm và đưa cho trần hoàng phương lan, ngay bây giờ"
sara gật đầu và vội vàng ôm lấy tập hồ sơ.
trần dung liền quay về phòng mình, không thèm liếc diễm hằng lấy một cái.
ngay khi cô ấy vừa đi khỏi, sara thở phào.
"thánh thần ơi chuyện gì vậy nhỉ? chị chưa thấy chị ấy như vậy bao giờ"
diễm hằng lắc đầu, "chắc chị ấy đang không vui?"
sara than thở "tui đã làm gì sai vậy nhỉ?"
________
cái quái gì vậy? mình ghen sao?
trần dung úp mặt vào lòng bàn tay mình.
mấy ngày vừa qua cô không thể nào ngủ ngon được, cô không biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình. chỉ có hai lựa chọn, cách đơn giản nhất là lờ nó đi, chôn giấu nó tận sâu trong tim mà không cho ai hay biết. cách thứ hai là mặc dòng đời xô đẩy mà tiến tới.
mình nên gác nó qua một bên.
chỉ là một cơn say nắng ngu ngốc mà thôi.
thật vô lý khi cô lại đâm đầu thích cái cô thực tập sinh kia. đúng là cô có thấy diễm hằng hấp dẫn thật, nhưng ai mà không nghĩ như thế chứ? diễm hằng rất xinh đẹp, ai nhìn khuôn mặt ấy mà không bị hớp hồn cho được.
bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
trần dung đứng thẳng dậy và chỉnh trang lại mái tóc, "mời vào".
cô nín thở khi thấy người vừa bước vào phòng mình.
diễm hằng đứng trước mặt cô rất lịch sự, em có vẻ căng thẳng, không dám nhìn trực diện với cô.
"em có thể nói chuyện với chị một chút không?"
"được thôi, có chuyện gì vậy diễm hằng?"
cô cố gắng ra vẻ bình thường nhất có thể.
diễm hằng hít một hơi trước khi tiếp tục "em muốn nói lời cảm ơn"
"cảm ơn chị đã chăm sóc em ở bữa tiệc, đưa em về khi em say. em không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào, chị thật sự rất tốt với em"
"well, chị chỉ làm những gì phải làm thôi, dù sao chị cũng là nhóm trưởng của em" trần dung đáp, cố tỏ vẻ thờ ơ.
diễm hằng gật đầu, "em thật may mắn vì có chị là nhóm trưởng của em"
và rồi diễm hằng mỉm cười.
nhóm trưởng của em.
trần dung cảm thấy má mình nóng lên. đây là nụ cười đáng yêu nhất mà cô thấy, thật hồn nhiên và chân thành, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. có thể đây là hậu quả của cơn say nắng nhưng mà cô mặc kệ.
"em cũng muốn xin lỗi nữa"
trần dung bật lên một tiếng cười khẽ, "vậy em nhớ mình đã làm gì hả?"
diễm hằng nhìn cô, cố tìm một câu trả lời thích hợp. nhưng mà, ánh mắt em lại vô tình đậu lại trên ngực trần dung và mấy lời của phương mỹ chi lại vang lên trong đầu em.
bà biết cỡ của chị ấy.
bà biết cỡ của chị ấy.
bà biết cỡ của chị ấy.
"cỡ"
diễm hằng im bặt.
"cỡ gì?"
"à ý em là... em phải nâng cao tửu lượng để chuyện đó không xảy ra nữa"
"okay"
"đ-đó là những gì em muốn nói, em đi được chưa ạ? đến giờ ăn trưa rồi và em không muốn làm phiền chị"
trần dung lắc đầu, "không".
"đứng yên đó"
diễm hằng nuốt khan.
"giờ em nghe chị nói đây"
trần dung đứng dậy và đi về phía diễm hằng. cô dựa vào cạnh bàn làm việc và khoanh tay lại. họ chỉ cách nhau vài bước chân.
"em nghĩ sau khi gây loạn như vậy mà có thể dễ dàng thoát tội hả?"
diễm hằng cúi đầu. vậy đó.
"em có biết là chúng ta bị nhà hàng đó cấm cửa vì em không hả? có biết là chị phải trả tài xế bao nhiêu tiền không?"
diễm hằng chắc mẩm mình sẽ bị đuổi việc. thật là sai lầm khi chọn thời điểm cô ấy đang khó ở để mà nói chuyện. đáng lẽ mình phải chờ tới cuối ngày. em không ngừng tự trách bản thân.
em đứng im như bị cáo trước vành móng ngựa, chờ phán quyết cuối cùng của thẩm phán.
"biết sao không? để bù đắp tất cả những thiệt hại này, chị muốn có một phiếu ăn hàng nữa" trần dung nói.
diễm hằng nâng ánh mắt hướng từ sàn nhà cẩm thạch màu xám lên trưởng nhóm của em. trần dung đang nhìn em với vẻ thích thú.
"eh?"
"em nợ chị hai phiếu, nhớ là em vẫn nợ chị từ vụ nói dối ở quán cafe đấy"
diễm hằng gậy đầu lia lịa, "tất nhiên là em nhớ chứ! bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng!"
nụ cười của trần dung trở nên ranh mãnh, "thật chứ? bất cứ việc gì? bất cứ lúc nào?"
"vâng ạ!" diễm hằng thở phào nhẹ nhõm khi thấy lại nụ cười của nàng nhóm trưởng. chỉ cần chị ấy hết cáu và không đuổi việc em thì muốn ăn tối trên mặt trăng em cũng chiều hết.
"đã đồng ý rồi thì có một thứ mà chị muốn ăn đây" trần dung nói.
"gì vậy ạ? chỉ cần trong khả năng của em, em sẽ mua cho chị hết" diễm hằng đáp.
"thứ đó không đắt tiền lắm đâu"
"cái gì thế ạ?"
"chị muốn ăn bắp rang"
"bắp rang?"
"không phải bắp rang thường, mà là loại người ta bán trong rạp cgv ấy, chị muốn ăn vị phô mai nha"
"khá là chi tiết, nhưng không vấn đề gì"
"chị chưa nói xong mà" trần dung cắt lời.
trần dung nhìn diễm hằng và em nghĩ má chị ấy có vẻ thoáng hồng lên thì phải. có lẽ là do mắt em có vấn đề, hoặc chỉ là chị ấy đang thấy nóng, em nghĩ vậy.
diễm hằng nhướng mày, hơi shock, "được ạ".
"diễm hằng, chị muốn em mua 1 hộp bắp rang và 2 nước ngọt"
rồi điềm nhiên thêm, "còn chị sẽ mua vé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com