vết mưa
giá như lúc ấy tôi có thể biến mất.
tôi không thể quên được ánh mắt của chị ấy. từng lời nói như những mũi kim găm vào tim tôi.
"diễm hằng, chị chưa bao giờ..." chị ấy nhìn thẳng vào em và nói.
"chị chưa bao giờ có tình cảm với em, chị chỉ xem em như một người em gái, không hơn không kém"
"vả lại... chị không phải thể loại đó"
chị nhìn em, nét mặt phức tạp. shock? khó chịu? ghê tởm?
đúng vậy, chị ấy nhìn em với ánh mắt ghê tởm.
diễm hằng nhìn chị, nước mặt chực trào. đó là ngày em không bao giờ quên, ngày mà mối tình đầu của em, mối tình mà em trân trọng đã làm tan nát trái tim em.
________
về đến kí túc xá, khi em vừa bước vào phòng, một bóng đen với một chiếc hộp gì đó trên tay phi ra chào mừng.
"á gì vậy"
"hằng" giọng nói cất lên.
hằng vội vàng bật đèn lên.
"phương mỹ chi! làm cái gì vậy, hết hồn luôn á"
"tui mua gà cho bà nè" chi chìa chiếc hộp đang cầm trên tay ra và nói.
"gà gì vậy?"
"gà xốt bơ tỏi của texas á" chi đưa cho hằng.
là 1 hộp gà rán với hương vị bơ tỏi thơm lừng.
"tui xin lỗi vì đã nhìn trộm điện thoại bà, tui thật sự không cố ý đâu. tui xin lỗi nha" chi tiếp tục.
hằng mỉm cười.
"á à bà cười rồi nha, tức là bà tha cho tui rồi đó nha"
"tui có nói thế đâu"
"thôi tui xin lỗi mà"
"cũng được nhưng mà nhiêu đây chưa đủ với tui đâu"
"bà muốn gì nữa tui cũng chiều"
"là bà nói đó nha, vậy thì 1 gói samyang nữa"
________
"mong là tụi mình đều được aura design chọn, họ là một trong những công ty thiết kế hàng đầu miền nam đó" pháo nói với hằng khi cả hai trở về sau khi gặp giáo viên.
"tao cũng mong vậy, tụi mình cũng nộp hồ sơ rồi, giờ thì ngồi đợi thôi" hằng tiếp lời.
"tao nghe nói có công ty nhận sinh viên thực tập ngay sau khi họ tốt nghiệp. nếu tụi mình làm tốt, biết đâu có thể sống ổn định và làm việc ở đây. bây giờ ở đâu xin việc cũng khó khăn, về quê cũng chưa chắc sẽ có cơ hội. vả lại giờ tao thích sống ở sài gòn hơn", pháo phấn khích.
"giờ tao tới little frog đây, mày đi không?"
"không"
"vẫn chưa làm lành với nhau à? mau giải quyết đi chứ tao kẹt ở giữa mệt muốn chết"
"chả có gì để giải quyết hết"
"thôi mà pháo"
"chỉ là tao thấy nhỏ chi phiền chết đi được"
________
diễm hằng không định đến little frog nữa vì pháo không đi cùng. em vẫn hơi sợ kể từ khi gặp cô gái kia, một người con gái có nụ cười thật đẹp nhưng lại quá giống chị ấy. em sợ mình lại thành kẻ ngốc một lần nữa.
trên đường trở về bỗng có vài hạt mưa rơi lên người em, thật lạnh. em liền chạy vội đến little frog để trú mưa vì quán cafe ấy cũng gần đây thôi.
tiếng chuông gió vang lên khi em đẩy cửa vào. hôm nay có vẻ hơi đông, chắc là vì cuối tuần. em tìm một chỗ để ngồi, may thay còn một bàn trống. có lẽ ai đó vừa rời đi, em vẫn thấy còn một chút vụn bánh vương trên bàn. thôi kệ, có chỗ là được.
em nhìn về phía quầy, không thấy phương mỹ chi.
"quên mất hôm nay chi nghỉ" em lẩm bẩm một mình.
em nhìn xung quanh, không thấy gương mặt vừa muốn lại vừa không muốn gặp kia. thật là may, cô ấy cũng không có ở đây.
tuy vậy, em vẫn có một chút hụt hẫng trong lòng. chỉ là một chút thoáng qua thôi, nhưng rồi em cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy.
mưa rơi không ngớt, diễm hằng nhìn ra cửa sổ, phân vân không biết khi nào cơn mưa này mới dừng lại.
bỗng,
"ghế này đã có ai ngồi chưa bạn?" một giọng nói ấm áp vang lên.
diễm hằng ngước lên và chạm mắt với gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn em.
là cô ấy.
em đứng hình.
"mình ngồi đây được không? các bàn khác hết chỗ mất rồi, chỗ nào có ghế trống toàn là ghế dành cho các cặp đôi cả", cô ấy nói thật êm tai và ngồi xuống cạnh em.
diễm hằng nhìn chằm chằm vào cô gái, vẫn đứng hình. không biết là do cái lạnh làm em đông cứng hay vì thứ gì khác. cô gái ngồi trước mặt em đang uống matcha latte trông thật bình thản.
cô gái quay sang nhìn diễm hằng, ngay lập tức em chuyển mắt sang hướng khác.
"ngoài trời mưa đang rơi"
ô giờ thì cô ấy còn bắt chuyện với mình nữa.
"bạn có thích mưa không?" cô gái hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.
"mình thì thích lắm, nhất là khi ngồi trong những không gian ấm cúng như thế này"
diễm hằng cảm thấy không thoải mái chút nào, mỗi khoảnh khắc trôi qua với em như hàng nghìn giờ. em bị làm sao thế nhỉ? ngại ngùng à? sao lại ngại ngùng trước người này chứ? có phải chị ấy đâu.
"bạn là người hôm trước đụng vào mình phải không?"
"a, mình thật sự xin lỗi" diễm hằng cúi đầu, hai má em nóng lên, tai cũng đỏ ửng. hình ảnh xấu hổ hôm trước lại hiện lên trong đầu. đáng liệt vào danh sách những kỉ niệm cần phải xoá đi trong đời.
cô gái mỉm cười.
"không sao đâu, thỉnh thoảng mình cũng bị vậy á. tay dài quá thế là hay va phải người khác" cô gái vừa nói vừa vung vẩy cánh tay cho em xem.
"cùi chỏ lại còn nhọn nữa", vỗ vỗ vào cùi chỏ phải.
diễm hằng không nhịn nổi, em bật cười. cô ấy hài hước quá, không giống vẻ bên ngoài, còn nói nhiều nữa.
"bạn từ đâu đến nhỉ? nghe giọng có vẻ không phải người ở đây"
"mình ở miền trung, nhưng trước đây học ở hà nội, năm nay là năm cuối nên vào đây trao đổi"
"thế là bé tuổi hơn chị rồi đó, chị 26" dù cô đã biết tuổi em từ khi nhìn thấy trên cốc nước lần trước em để quên, cô vẫn muốn gợi chuyện để tiếp tục trò chuyện cùng em.
"ồ vậy ạ"
"thế em học ngành gì?"
"em học luật" diễm hằng nói dối, dù em không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ em nghĩ mình sẽ không gặp lại con người này.
sau câu trả lời của em, cuộc trò chuyện có vẻ rơi vào khoảng lặng. diễm hằng biết ly nước của cô gái đã hết, nhưng cô ấy vẫn cầm nó. trong vô thức em lại ngắm nhìn gương mặt ấy. thật quen thuộc, nhìn góc này trông họ như sinh đôi vậy. phải giống nhau đến 70% ấy nhỉ?
dù sao thì cô ấy cũng xinh đẹp như chị vậy.
xinh đẹp đến mức chỉ nhìn thôi em cũng thấy đau lòng.
xinh đẹp đến mức có lẽ em phải tránh xa thôi.
diễm hằng vội quay đi, em cảm thấy khó chịu. em nghĩ mình cần tránh xa cô gái này.
diễm hằng đứng dậy, cầm lấy áo khoác "em phải đi rồi"
"nhưng ngoài trời vẫn còn mưa mà"
"không sao đâu ạ, chỉ lất phất thôi"
"vậy, chị là trần dung, rất vui được gặp em", cô gái đứng dậy, chìa tay ra và nói.
thật may vì tên cô ấy không có vẻ gì liên quan đến juky san.
diễm hằng hơi giật mình nhưng vẫn bắt tay cô "em tên hằng, nguyễn lê diễm hằng"
"tên nghe cảm giác như đang ở cung trăng ấy nhỉ? chị sẽ nhớ kĩ"
trần dung muốn nói thêm nữa nhưng diễm hằng đã bước tới cửa. em bỏ đi mà không để lại dù chỉ một lời tạm biệt hay một cái vẫy tay.
cô gái vẫn dõi theo hình bóng của em cho tới khi khuất dạng.
"hẹn gặp lại em, diễm hằng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com