CHƯƠNG 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Tháng ba, Sài Gòn như cô gái đang tuổi mười tám vừa rực rỡ, vừa bất chợt, có thể khóc òa trong một cơn mưa không báo trước.
Trần Thị Dung đẩy cửa thư viện cũ của trường Văn - Báo, nơi mùi giấy ẩm và gỗ lâu năm quyện vào nhau, khiến người ta có cảm giác đang bước vào một thế giới bị bỏ quên. Cô được phân công tham gia buổi dọn dẹp thư viện theo chương trình tình nguyện, không mong đợi điều gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng mình sẽ âm thầm sắp xếp vài kệ sách, hít mùi thời gian, và về nhà.
Nhưng cô không biết rằng, có những ngày tưởng chừng bình thường, lại là ngày bắt đầu của tất cả những điều không thể quên.
Dung cúi xuống nhặt một chồng sách rơi trên sàn. Những cuốn bìa sờn, vàng ố, từng trang giấy thấm dấu tay của bao người qua. Cô vuốt nhẹ lên tên sách Tuyển tập thơ tình Việt Nam 1975 – 2000.
Mỉm cười, cô khe khẽ đọc một câu thơ:
"Có người đi qua phố, để lại mùi hoa sữa và nỗi buồn dài bằng con đường mùa thu."
Giọng đọc của cô nhỏ, nhưng vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến người đứng phía sau khẽ dừng lại.
"Câu đó không nằm trong tuyển tập đâu."
Âm thanh ấy rất trong, trầm và hơi khàn, như một làn gió lướt qua gáy. Dung giật mình, quay lại.
Người vừa nói là một cô gái cao, mặc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans bạc màu, trên tay còn dính bụi phấn. Mái tóc cắt ngang vai, gió thổi làm vài sợi rối lòa xòa trước trán. Cô đeo bảng tên trên áo, Nguyễn Lê Diễm Hằng – Khoa Kiến Trúc.
Dung hơi lúng túng. "À... tớ nhớ sai, chắc là câu của một bài thơ mạng thôi."
Hằng nhìn cô một giây, môi hơi cong lên. "Câu đó hay đấy. Nếu cậu không nói, tớ cũng tưởng nó nằm trong sách."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Dung cảm thấy như thời gian chậm lại. Có gì đó trong ánh mắt kia khiến cô không thể rời đi, nó bình thản mà sâu, giống như mặt nước không gợn nhưng có sóng ngầm ở bên dưới.
Họ bắt đầu làm việc cùng nhau, gom sách, phân loại, lau tủ. Dung ngồi sắp xếp từng chồng sách, còn Hằng đứng trên ghế, với tay lên kệ cao.
Ánh sáng lọt qua cửa sổ, rọi vào làn bụi bay, ánh lên mái tóc Hằng thứ ánh vàng nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, Dung bất giác thấy tim mình đập lỡ một nhịp, một cảm giác mơ hồ mà cô không kịp gọi tên.
"Cậu học Văn hả?" Hằng hỏi trong lúc lau bụi.
"Ừ. Cậu biết à?"
"Thấy cách cậu nhìn sách là biết liền. Người học Văn hay nhìn mọi thứ như thể nó có linh hồn vậy."
Dung cười. "Thế còn cậu, dân Kiến Trúc chắc nhìn mọi thứ như thể nó có cấu trúc."
"Không sai." Hằng nhún vai "Nhưng nếu không có cảm xúc, thì kiến trúc cũng chỉ là những khối bê tông vô tri vô giác mà thôi."
Câu nói đó khiến Dung lặng đi một lúc. Có lẽ, đây là lần đầu cô nghe một người nói về kiến trúc bằng giọng của thi ca.
Buổi chiều, khi mọi người lục tục ra về, Dung vẫn nán lại để dán nhãn vài cuốn sổ. Ngoài trời, mây kéo đến, báo hiệu cơn mưa đầu hạ sắp trút xuống.
"Cậu chưa về à?" Hằng bước đến, trên vai đeo balo, trong tay cầm chai nước lọc.
"Tớ làm nốt chút thôi. Cậu về trước đi, trời sắp mưa rồi."
Hằng im lặng vài giây, rồi nói: "Đi cùng đi. Trời này mà mưa, chắc ngập lối ra."
Và như thể lời cô là một câu tiên tri, mưa bắt đầu rơi ngay khi hai người bước ra cổng thư viện. Hạt mưa đầu tiên chạm vào da lạnh buốt, rồi ào ạt như ai mở van trời.
Dung che đầu bằng tập hồ sơ, cười bất lực.
"Thành phố này mưa đúng là chẳng cần báo trước."
"Ừ, như người ta buồn vậy." Hằng nói, đôi mắt nhìn xa xăm.
Họ trú dưới mái hiên cũ. Không gian chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát nhau. Mùi mưa trộn với mùi giấy ẩm và mùi tóc vừa gội khiến tim Dung đập nhanh lạ.
Hằng chìa cho cô nửa chiếc bánh mì: "Ăn đi, nãy tớ mua mà chưa kịp ăn."
Dung cầm lấy, cười: "Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nhỉ."
"Thói quen thôi. Người ta vẽ nhiều thì hay quên ăn, nên phải mang theo."
Dung nhìn đôi bàn tay Hằng, gầy, có vài vết mực đen còn sót lại. Bất giác, cô hỏi:
"Cậu có bao giờ thấy... mình cô đơn trong thứ mình giỏi không?"
Hằng quay sang, ánh mắt lạ lùng. "Cậu đang hỏi về văn hay về chính cậu?"
Dung im lặng, rồi mỉm cười khẽ: "Cả hai."
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa rơi. Rồi Hằng nói, giọng nhỏ đến mức Dung suýt không nghe thấy:
"Có. Nhưng nếu không cô đơn, người ta sẽ không biết mình đang sống."
Câu trả lời ấy, Dung mang theo mãi sau này, như một vết mực không phai trong trí nhớ.
Cơn mưa kéo dài hơn một giờ. Khi trời tạnh, cả hai cùng ra bến xe buýt. Mặt đường loang loáng nước, phản chiếu những dãy đèn vàng như dải lụa.
Dung ngồi cạnh cửa sổ, Hằng ngồi kế bên. Tiếng xe lăn đều đều trên mặt đường, và thành phố trôi qua như một cuốn phim chậm.
"Dung này." Hằng gọi nhỏ.
"Ừ?"
"Cậu có tin là mỗi người đi qua đời mình đều để lại một dấu chấm không?"
"Dấu chấm?"
"Ừ. Dấu chấm hết, dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng... Tùy người."
Dung mỉm cười. "Thế tớ là dấu gì trong đời cậu?"
Hằng nghiêng đầu, nhìn ra cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua đôi mắt cô, long lanh như nước.
"Có lẽ... là dấu chấm lửng."
Dung khẽ cười, nhưng lòng bỗng se lại.
Tối hôm đó, khi trở về phòng ký túc, Dung mở tập sách cũ mà mình mang về từ thư viện. Giữa trang, cô phát hiện một mảnh giấy gấp tư. Mở ra, là nét chữ mềm mại:
"Nếu một ngày cậu đọc được dòng này, chắc hẳn chúng ta đã vô tình đi qua cùng một mùa.
– D.H."
Dung chạm tay vào hai chữ cuối, D.H. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua. Liệu đó có phải là Diễm Hằng?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, đêm đó, tiếng mưa lại rơi ngoài cửa sổ, và trong lòng cô, có một nhịp gì đó vừa khẽ lệch đi.
Ngày hôm sau, Hằng nhắn tin:
"Chiều nay thư viện vẫn mở. Cậu đến không?"
Dung gõ vài chữ, rồi xóa đi. Cô nhìn ra ngoài trời, nắng chảy tràn qua khung cửa, vàng ấm và dịu dàng như giọng nói hôm qua.
Cuối cùng, cô nhấn gửi:
"Có. Nếu trời không mưa."
Tin nhắn gửi đi, chấm tròn nhỏ hiện lên màn hình, rồi biến mất.
Dung không biết, Hằng đã mỉm cười rất lâu trước khi tắt điện thoại.
Và thế là, một mùa trời mới khẽ khép lại để nhường chỗ cho mùa mang tên "Em" bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com