Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Tiếng Mưa Đầu Hạ

Sài Gòn bước sang đầu hạ.

Cơn nắng chưa kịp vàng hẳn đã bị mây kéo về, mưa đến rồi đi như hơi thở gấp gáp của tuổi trẻ chớp nhoáng, nhưng mỗi lần đều để lại dư vị dài lâu.

Buổi chiều hôm ấy, sân trường vắng hơn thường lệ. Gió thổi tung mấy tờ áp phích dán vội lên bảng thông báo, mùi hoa sữa thoảng nhẹ trong không khí. Dung đạp xe chầm chậm trên con đường lát gạch, vừa đi vừa nghe bản nhạc quen trong tai nghe, giai điệu buồn đến mức chỉ cần một cơn gió lạ cũng khiến lòng người run lên.

Hằng nhắn tin:
"Thư viện mưa to, tớ bị kẹt. Cậu có rảnh không?"

Dung không ngần ngại. Cô vòng xe lại, đạp nhanh qua cổng sau. Trời đen sầm, gió lật tung tà áo sơ mi mỏng.

Cô đến nơi, thấy Hằng ngồi bên khung cửa sổ gỗ, trước mặt là một chồng bản vẽ bị ướt lem vài góc. Ánh đèn vàng rọi xuống đôi tay đang hong giấy, và trong giây phút đó, Dung thấy lòng mình dịu lại, như thể mưa ngoài kia chẳng thể làm ướt được thế giới nhỏ này.

"Cậu đến rồi à?" Hằng ngẩng lên, nụ cười thoáng hiện.

"Ừ. Mưa này chắc lâu tạnh lắm." Dung đáp, đặt chiếc áo mưa lên ghế, hơi thở còn vương hơi lạnh.

Hằng đưa cho cô cốc cacao nóng. "Tớ mua ở căn-tin, tớ nghĩ cậu sẽ lạnh."

Dung cầm cốc, mùi cacao quyện với hơi ấm, len lỏi vào lồng ngực. Một thứ ấm áp khó gọi tên.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng hạt gõ nhịp trên mái tôn cũ, như tiếng đàn gõ vào lòng.

Dung hỏi khẽ: "Cậu thích mưa à?"

Hằng mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Thích. Vì mưa khiến mọi thứ đều dịu lại. Mà cũng ghét, vì mưa làm người ta cô đơn hơn."

"Thế cậu đang thích hay đang ghét?" Dung mỉm cười.

Hằng nhìn ra ngoài trời: "Chắc là... đang ở giữa."

Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì. Thỉnh thoảng, tiếng sấm nhỏ vang lên, rồi tan biến trong tiếng mưa rơi dày hơn. Dung đặt cốc xuống, chống cằm nhìn Hằng. Dưới ánh đèn, những sợi tóc ướt dính lên trán, ánh mắt Hằng phản chiếu màu trời xám, vừa lạnh vừa sâu.

"Dung này." Hằng gọi khẽ.

"Ừ?. nói đi, tớ nghe"

"Cậu có tin là... có những người sinh ra đã có cùng nhịp với mưa không?"

"Nhịp với mưa?" Dung khẽ cười "Ý cậu là... buồn khi mưa, hay là lặng đi khi nghe tiếng mưa?"

"Cả hai." Hằng nói "Tớ nghĩ, có người nghe mưa như nghe chính lòng mình. Không ồn ào, không tỏ ra, chỉ để nước mắt rơi hộ."

Lời nói ấy khiến Dung bất giác im lặng. Cô cảm thấy như vừa nghe một đoạn nhạc quen mà đã quên từ lâu.

"Nếu có thể, tớ muốn được như mưa," Dung nói chậm, "đi qua ai đó mà vẫn để lại một chút gì đó dịu dàng."

Hằng quay sang nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút xao động.

"Cậu đúng là dân Văn. Câu nào nói ra cũng có thể in vào tim người khác."

Dung bật cười khẽ. "Không phải do tớ đâu. Do người nghe thôi."

Khoảnh khắc ấy, Hằng cúi xuống, ánh nhìn khẽ đổi. Trong tiếng mưa ngoài hiên, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, và nhịp tim Dung bỗng lỡ một nhịp.

Trời càng lúc càng nặng hạt. Cả hai phải đẩy bàn ghế lại xa cửa sổ để tránh mưa tạt. Trong lúc sắp xếp, Dung trượt chân vì sàn ướt. Hằng kịp đưa tay ra đỡ, bàn tay cô siết lấy cánh tay Hằng ấm áp và chắc.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân. Hằng nhìn Dung, đôi mắt ướt, sợi tóc mai dính nhẹ bên má, và trong một thoáng, Dung tưởng như nghe được tiếng tim mình vang lên rõ mồn một.

"Cậu... ổn chứ?" Hằng hỏi, giọng nhỏ đi.

"Tớ không sao, chỉ là trượt thôi." Dung đáp, rút tay ra, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại.

Cả hai cùng im. Ngoài kia, mưa vẫn gõ nhịp lên thế giới, đều đặn, dai dẳng.

Hằng khẽ nói:
"Nếu không có mưa, chắc tớ chẳng bao giờ biết mình có thể yên lặng cạnh một người lâu đến vậy."

Dung ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt. Không ai nói thêm. Nhưng trong cái im lặng ấy, có một thứ gì đó mảnh như sợi tơ, vừa mong manh, vừa ràng buộc.

Đến khi mưa ngớt, trời đã gần tối. Cả hai cùng ra về, đường vẫn loang loáng nước, đèn xe phản chiếu lấp lánh.

Dung đi bộ bên Hằng, bước chân khẽ vang trên nền ướt.

"Ngày mai cậu có đi học không?" Hằng hỏi.

"Có. Còn cậu?"

"Không chắc. Tớ phải nộp bản thiết kế cho thầy. Có khi lại thức trắng."

Dung khẽ thở dài: "Người ta bảo dân Kiến Trúc hay thức khuya, chắc đúng thật."

"Ừ. Nhưng đôi khi... cũng cần ai đó nhắc mình ngủ."

Dung mỉm cười. "Nếu tớ nhắc thì cậu có nghe không?"

Hằng đáp không chần chừ: "Nếu là cậu, chắc tớ sẽ nghe."

Một cơn gió thổi qua, làm bay vài giọt nước còn sót trên tán cây. Dung cúi đầu, giấu đi nụ cười. Trong lòng cô, một thứ gì đó vừa khẽ nảy mầm nhẹ như hơi thở, mong manh như cánh mưa.

Tối ấy, khi về phòng, Dung mở laptop, viết vài dòng nhật ký.

"Hôm nay trời mưa.
Có một người ngồi cạnh tớ, yên lặng nhưng ấm áp như ánh đèn vàng.
Không biết từ bao giờ, tớ thích tiếng mưa đến thế."

Cô lưu lại file với tên Tiếng mưa đầu hạ.docx.
Ngay lúc đó, điện thoại rung.

Tin nhắn từ Hằng:
"Cảm ơn vì đã đến. Mưa tạnh rồi mà tớ vẫn chưa muốn về."

Dung nhìn màn hình rất lâu. Rồi cô gõ đáp lại:
"Tớ cũng vậy. Có lẽ... mưa hôm nay chưa kịp tạnh trong lòng."

Sáng hôm sau, khi Dung đến lớp, trời trong veo, nắng nhảy múa trên những tán phượng. Nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng mưa rơi hôm qua, và câu nói của Hằng vẫn như một khúc nhạc chưa dứt.

"Nếu không có mưa, chắc tớ chẳng bao giờ biết mình có thể yên lặng cạnh một người lâu đến vậy."

Dung mím môi cười, lòng nhẹ tênh mà lại chênh vênh.

Tuổi trẻ, đôi khi chỉ cần một cơn mưa, một ánh nhìn, là đủ khiến người ta nhớ suốt đời.

Buổi chiều, khi tan học, cô đi ngang qua hành lang Khoa Kiến Trúc. Từ xa, Dung thấy Hằng đang đứng nói chuyện với thầy hướng dẫn, tay cầm bản vẽ, nét mặt nghiêm túc. Ánh nắng rọi qua ô cửa, viền quanh vai áo cô một thứ sáng vàng dịu.

Dung dừng lại, chỉ một giây thôi, rồi bước tiếp.
Trong lòng khẽ thầm nghĩ:
"Không biết đến bao giờ, tớ mới thôi nhìn cậu qua những ô cửa như thế."

Cô không biết, ở phía sau, Hằng cũng lén ngoái lại, ánh nhìn chạm vào bóng dáng đang rời xa, dịu dàng và lặng lẽ như một lời thầm cảm ơn mà không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com