Gọi món
Lưu ý , trời gió to kèm sấm sét⚡️⚡️⚡️
.
.
Buổi trưa,nắng gay gắt đổ lên mái hiên của một quán ăn nhỏ chỉ còn hai người khách.
Lamoon và Juky hẹn nhau đi ăn trưa sau giờ làm .Vẫn như mọi hôm , trong khi đợi đồ ăn mang lên Lamoon chống cằm, nhìn qua mặt bàn đầy ánh sáng lóa. Đối mặt cô, Juky – con ghệ mới vừa ốm vừa đẹp – đang cúi xuống khui lon nước. Dáng chị gọn gàng, mái tóc đen chạm gáy , cổ tay lộ đường gân mảnh.
Juky có kiểu trầm tĩnh khiến người đối diện vừa thấy an toàn, vừa thấy được an ủi. Lamoon thừa nhận rằng mỗi lần ở cạnh chị cô thấy yên tâm và thoải mái lắm.
“Chị nhìn này,” Lamoon đẩy chiếc hộp gỗ nhỏ sang, cái hộp gỗ như một khối rubic nhưng không xoay được và bên trong có một cái nút . Cái hộp này khi nãy gọi món quán lại mang kèm ra bảo là trò chơi.
“nãy người ta giới thiệu là ‘trò chơi hộp ma thuật’. Kiểu mở ra sẽ được thử thách kiểu ‘thật hay thách’. Nghe là lạ ha chị?”
Juky bật cười. “Chắc chỉ là trò tiktok nào đó.”
“Thử mở không?”
“Dạ....thử chút coi sao.”
Nắp hộp bật mở với âm thanh như hơi thở. Một luồng sáng trắng quét qua như nuốt chửng cả hai.
---
Lamoon tỉnh lại giữa một căn nhà hoàn hảo đến mức giả tạo. Tường trắng, sofa xám, cửa sổ mở ra chỉ thấy sương mù. Juky ngồi ở ghế đối diện, tóc rối, gương mặt vẫn bình thản.
“Chị… là mơ à?” Lamoon ngồi dậy khẽ nhìn xung quanh , cảm giác chưa dám tin đây là sự thật.
“Không biết. Nhưng hình như chỗ này không phải nhà chị cũng không phải nhà em"
Một giọng nói vang khắp không gian cắt ngang suy nghĩ của cả hai.
-“Chào mừng đến với Trò chơi hộp ma thuật. Mỗi ngày, hai người phải chọn Thật hoặc Thách. Hoàn thành, các ngươi được ăn ngon còn nếu từ chối – các ngươi sẽ bị một hình phạt bất kì"
Lamoon ngồi nghe mà bắt đầu thấy hoang mang nhưng đâu đó lại thấy chút hứng thú “Nghe như game sinh tồn chị nhỉ?"
-" Ngày thứ nhất , để có đồ ăn tối thì cả hai phải chọn Thật hay Thách" Giọng hệ thống vang lên . Lamoon qua nhìn Juky .
“Thử xem,” Juky nói, giọng đều đều, “chúng tôi chọn Thách đi.”
Chữ hiện lên giữa không trung.
“Thách ôm nhau một cái.”
Lamoon phì cười “Trò này chắc cho thiếu nhi chơi. Dễ vầy ai làm chẳng được”
Cả hai ôm nhau vẫn như khi thường cái ôm ngắn thôi – nhẹ, ấm, và lạ kỳ là sau khi buông ra, bàn ăn trước mặt bỗng đầy ắp món nóng hổi.
“Trời ơi, cái gì mà nhanh vậy” Hằng nhìn bát cơm trước mặt rồi ngó nghiêng xem phải hàng thật hay không . Tất cả đều thơm , nóng hổi đến khó cưỡng
"Hình như hàng thật...."
“....Thôi mình ăn đi, cái này là phần thưởng chắc không hại gì mình đâu" Juky gắp thử một miếng thịt ăn trước sau khi chắc chắn là ăn được mới ra hiệu cho Lamoon đụng đũa.
Họ ăn, rồi ngủ lại trong căn nhà ấy, mà không biết mình đang tồn tại trong thế giới đã còn dòng thời gian.
---
Đến ngày thứ hai
Sáng , nước trong bình vẫn đầy, tủ lạnh tự động bổ sung. Nhưng cửa sổ vẫn mờ như sương dày.
Lần này đúng giờ hệ thống cất giọng bắt đầu trò chơi , lần này chọn Thật.
“Nếu người bên cạnh chết để đổi lấy tự do, bạn có chấp nhận không?”
Juky chau mày. “Câu hỏi kiểu gì thế này?”
“Em không.”
“Chị cũng không.”
Đèn trần nhấp nháy, phát ra âm thanh như tiếng cười. Rồi lần này là hộp cứu thương xuất hiện trên bàn . Tuy không biết để làm gì nhưng cả hai vẫn cất đi rồi nấu đồ ăn sáng.
---
Đến ngày thứ ba . Đã ba ngày chỉ ăn không rồi nằm khiến cả hai chán đến phát khùng . Có mấy lần Lamoon liều dắt Juky đi qua màn sương nhưng đi một đoạn lại quay về chỗ cũ , cánh cửa gỗ đỏ sậm lại như tức giận khi cả hai có ý định bỏ đi.
Đồng hồ quả lắc khẽ đung đưa điểm đúng 9g sáng . Hệ thống vang lên như một tiếng chuông báo thức.
"Thật hay Thách"
Cả hai cùng chọn Thách.
“Hôn nhau trong 15 giây.”
Không khí đặc quánh một cái đồng hồ điện tử hiện ra để đếm thời gian. Lamoon nhìn quanh, mong nó là trò đùa. Nhưng khi cả hai im lặng quá lâu, tường nhà bắt đầu ép lại, từng khoảng cách co hẹp, tiếng kẽo kẹt trườn đến từ khắp nơi.
“Chị ..Juky…” Lamoon quay qua nhìn chị vẻ mặt bối rối , các bức tường xung quanh như có chân mà chuyển động , khoảng không ngày càng hẹp như đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm.
“Làm đi, nếu không nó sẽ nghiền chúng ta.”
Juky nắm lấy vai cô , kéo sát lại. Khoảng khắc môi chạm môi một cách gấp gáp – tất cả âm thanh tan biến. Nụ hôn ấm áp, hơi run, và sâu đến mức Lamoon không thở nổi .
Đồng hồ đang nhảy số nhưng chậm chạp khi cả hai chỉ áp môi lên môi chứ không thật sự hôn .
Juky kéo gáy Hằng sát lại chủ động ép mở miệng cô mà đẩy lưỡi vào . Lamoon mở to mắt nhìn chị đang say mê với nụ hôn , môi lưỡi triền miên mãi chưa dứt , chỉ có 15s thôi mà dài như cả tiếng . Cảm giác ấm nóng lan ra khiến lồng ngực cô như chững vài nhịp.
Đến khi đồng hồ báo đã đủ thời gian họ buông ra, căn phòng trở lại bình thường. Hơi thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau, dài và lặng.
“Thách cái gì vậy trời....” Lamoon nói, giọng nhỏ xíu.
Juky không đáp, chị nhìn Lamoon rồi lại chạm lên môi mình , đôi mắt chất chứa cảm xúc khó gọi tên.
---
Đến ngày thứ tư. Sau sự cố thách của hôm qua thì đến hôm nay Lamoon chọn Thật để tránh rủi ro nó bắt cô phải làm điều quá đáng hơn nữa
“Có bao giờ bạn nảy sinh ham muốn với người bên cạnh chưa?”
Câu hỏi bật ra khi họ chọn **Thật**.
Lamoon nhìn chị, tim như bị ai bóp nghẹn . Cả hai im lặng rồi cùng bật ra một tiếng.
""Có""
Một thoáng, ánh mắt họ chạm nhau. Không khí trong phòng ấm dần, khó phân biệt do đèn hay do hơi thở. Bỗng dưng giữa họ lại đang nhen nhóm cái gì đó khó tả , và dường như mối quan hệ giữa cả hai đã bắt đầu thay đổi.
Đêm ấy, họ ăn bữa tối dưới ánh nến – món ăn đơn giản nhưng tràn vị ngọt lạ thường. Cả hai chỉ im lặng và ăn , chẳng một ai nói gì nhưng thi thoảng vẫn lén nhìn nhau khi đối phương lơ đãng.
---
Đến ngày thứ năm . Biết chọn Thật dễ sống hơn nên hôm nay cả hai cùng chọn Thật.
“Ai trong hai người nảy sinh tình cảm trước?”
Câu hỏi này khiến cả hai im lặng.
Lamoon chống tay đảo mắt để tránh ánh nhìn của chị.
Juky chậm rãi giơ tay, ánh mắt nhẹ nhưng kiên định.
“Là chị.”
Lamoon khẽ thở ra, như có gì tràn trong ngực mà không biết gọi tên.
".......cả em nữa, không biết có trước chị hay không ... nhưng khoảnh khắc em và chị chia tay trong chương trình...em đã thích.." Cô nói giọng ngượng ngùng , hai tay đan vào nhau mặt dần ửng đỏ.
Juky nghe và im lặng , hai người nhìn nhau rồi ngẩm ngầm xác định rằng đối phương cũng có tình cảm với mình. Nhưng cái cách mà họ thổ lộ lại chẳng đúng chút nào , đặc biệt trong hoàn cảnh bị bức ép này.
.
.
Đến ngày thứ sáu . Cả hai như dần quen với nhịp sống như bị cầm tù ở đây , cứ đúng 9h sáng là ngồi lại với nhau , người cầm quyển sách người cầm cốc cafe nhấp nhẹ một ngụm.
"Chọn thật"
Không còn quyền chọn “Thật”.
"Vậy chọn thách"
“Hãy làm tình đến khi mức độ khoái cảm lấp đầy thanh , tức khắc sẽ được qua màn"
Không còn giọng nói máy móc, chỉ có tiếng gió như vọng từ đâu xa. Hai thanh dài có 5 nấc hiện trên đầu cả hai . Lamoon há hốc làm rơi quyển sách xuống sàn , cô quay qua nhìn chị cảm giác như các khớp trên người kêu răng rắc như con robot bị khô dầu.
"Giờ.......sao?" Lamoon hỏi , giọng nói nhỏ đến mức tan vào hư không.
.
.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
https://archiveofourown.org/works/72739796
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
.
.
Thế là một luồng sáng bao trùm lấy căn phòng , Juky và Lamoon bừng tỉnh thấy mình vẫn ngồi ở quán , món ăn vừa hay mang ra. Họ nhìn nhau , bên trong còn cuộn cảm giác bồn chồn như chẳng phải mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com