Chìm sâu
Lưng Lamoon đã chạm hẳn vào mép giường, nệm mềm lún xuống khiến em càng không có chỗ thoát. Ánh đèn vàng dịu trên trần rọi xuống, bóng hai người chồng khít, in hằn lên tường một dáng hình nhập làm một, vừa thân mật, vừa đáng sợ.
Juky tiến gần hơn, từng bước chậm rãi như săn mồi, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn làn hơi nóng rát. Mùi rượu hòa với hương nước hoa đậm, quấn lấy Lamoon như một sợi xích vô hình.
"Em còn run nữa không, Moon?" giọng chị trầm khàn, vang sát ngay tai em, như một nhát kéo cắt phăng sự tỉnh táo mong manh.
Lamoon run rẩy, hai tay chống nơi ngực Juky San, cố giữ lấy chút khoảng cách. Nhưng lực đẩy yếu ớt, đến chính em cũng thấy vô vọng. Đôi mắt tròn ngập nước, ngẩng lên nhìn chị, ánh hoảng loạn xen lẫn chút gì đó mơ hồ, khó gọi tên.
"Chị San... đừng... em... em không..." lời nói nghẹn lại, tan ra trong hơi thở gấp gáp.
Juky khẽ cười. Nhưng nụ cười đó không dịu dàng, mà lạnh lẽo, hiểm ác như đang nắm trọn trò chơi trong tay. Chị nghiêng đầu, để môi lướt nhẹ dọc gò má em, rồi bất ngờ cắn khẽ môi dưới, đủ để Lamoon bật ra tiếng thở dốc, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo chị.
"Moon..." Juky thì thầm, giọng thấp và dày "em yếu quá. Ngay cả phản kháng cũng chỉ như mèo con."
Một bàn tay chị siết chặt cổ tay em, ép xuống mép giường. Cảm giác lạnh từ kim loại của khung giường dội ngược vào da thịt mỏng manh, khiến Lamoon rùng mình. Tay còn lại trượt xuống eo, giữ chặt, khiến cơ thể em cứng đờ, như con mồi mắc kẹt không đường lui.
Lamoon hít mạnh, cố vặn người thoát khỏi vòng tay, nhưng mọi cử động chỉ càng khiến khoảng cách thu hẹp hơn. Ngực chạm ngực, hơi thở hòa vào nhau.
"Em... em sợ..." tiếng run run, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng trong không khí nặng nề.
Juky dừng lại một thoáng, mắt chớp khẽ, rồi nụ cười lại cong lên, nhưng lần này mờ tối hơn. Chị cúi xuống, môi chạm sát, thì thầm ngay bên kẽ môi run rẩy của Lamoon:
"Đúng rồi... sợ đi. Sợ mới đẹp thế này."
Lamoon nín thở, tim đập dồn dập, từng giọt mồ hôi mỏng rịn trên thái dương. Môi em run, khẽ hé, như một cái bẫy vừa kháng cự vừa mời gọi.
Juky không bỏ lỡ. Chị nghiêng đầu, dồn lực ép xuống, nụ hôn bùng nổ mạnh mẽ, sâu đến mức Lamoon như rơi khỏi thực tại. Lưỡi chị lướt qua khe hở, chiếm đoạt từng chút hơi thở yếu ớt của em.
Lamoon vùng vẫy, bàn tay run rẩy đập khẽ vào vai Juky, nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt hơn. Mỗi lần chống cự, chị lại cắn sâu hơn, nhấn mạnh hơn, như cố tình dạy em rằng phản kháng chỉ làm tăng thêm ham muốn thống trị.
Hơi thở dồn dập, tiếng nấc nghẹn xen trong âm thanh mờ ám của nụ hôn kéo dài.
Cuối cùng, khi Juky San buông ra, sợi dây dính ẩm còn vương trên môi. Chị nhìn xuống, ánh mắt tối đặc, ngón tay khẽ miết nơi cằm Lamoon, nâng gương mặt đỏ rực ngước lên.
"Moon..." giọng chị vừa khàn vừa chậm "từ bây giờ... em không còn lùi được nữa đâu."
Nệm giường mềm lún xuống một tiếng "bụp" khẽ, Lamoon mất thăng bằng ngã ngửa, tóc xõa tung trên ga trắng, đôi mắt tròn mở to trong hoảng hốt.
Juky không cho em cơ hội gượng dậy. Thân hình chị đè theo ngay sau, một tay giữ chặt cổ tay em ép xuống nệm, tay kia chống hờ bên cạnh đầu, giam trọn Lamoon trong khoảng không chật hẹp.
"Chị...umm k... em" Lamoon nghẹn lời, giọng run rẩy như mắc kẹt trong cổ họng.
Juky cúi sát, môi gần như chạm, hơi thở nóng rực phủ kín mặt em. Nét cười cong cong kia không còn là trêu đùa nữa, mà là sự chiếm hữu rõ rệt.
"Đừng à?" giọng chị thấp, chậm, nhấn từng chữ "nãy giờ em chưa từng đẩy được chị ra. Vậy... em muốn 'đừng' thật, hay chỉ là nói cho có hử Moon?"
Lamoon quay mặt đi, tránh ánh mắt xoáy thẳng, nhưng lại bị Juky kẹp cằm kéo ngược lại.
"Nhìn chị." Juky ra lệnh.
Đôi mắt em long lanh, viền nước, ánh hoảng hốt run rẩy. Nhưng trong ánh sáng vàng vọt ấy, đâu đó còn ẩn một tia mơ hồ, như thể chính em cũng không chắc mình đang sợ hãi hay đang bị cuốn vào.
Juky không hỏi thêm. Chị cúi xuống, chiếm lấy môi em lần nữa. Nụ hôn lần này không còn thăm dò, mà mạnh bạo, sâu đến mức Lamoon như nghẹt thở. Mọi tiếng phản kháng vụn vỡ, tan trong khoang miệng, để lại chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Bàn tay Juky rời khỏi cổ tay em, nhưng thay vì tự do, Lamoon lại bất giác siết chặt vào vai chị, như thể bản năng đã phản bội lý trí.
Juky ngừng lại thoáng chốc, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng, hơi thở em gấp gáp, mái tóc xõa rối tung trên gối. Nét mặt chị tối lại, đôi mắt dấy lên thứ cảm xúc vừa khát khao vừa nguy hiểm.
"Moon..." giọng chị khàn hẳn đi "từ giây phút này, em sẽ không thoát nổi đâu."
Chị cúi xuống, rải những nụ hôn nóng bỏng dọc theo đường quai hàm, xuống tận cổ, mỗi lần chạm môi đều như để lại một dấu ấn quyền sở hữu. Lamoon run lên từng hồi, tay nắm chặt ga giường, miệng khẽ rên nghẹn, không biết là phản kháng hay buông xuôi.
Ánh đèn vàng trong phòng vẫn dịu dàng, nhưng bóng hai người quấn lấy nhau trên ga trắng lại đậm đặc, kéo dài như một minh chứng cho khoảnh khắc vượt qua giới hạn.
Ga giường trắng tinh nhăn nhúm dưới thân thể giãy giụa của Lamoon. Em bị ép ngửa ra, mái tóc dài xõa tung như một vệt mực tối trên nệm, đôi mắt tròn mở to, ánh nhìn vừa hoảng hốt vừa ươn ướt.
Juky chống một tay bên đầu em, tay kia ghì chặt eo, cơ thể chị bao trùm lên, gần như phủ kín toàn bộ khoảng không. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, nhưng chẳng xoa dịu nổi bầu không khí đang dày đặc hơi thở và ham muốn.
"Chị... umm...aaa..." giọng Lamoon khản đi, như nức nở, bàn tay nhỏ bé chống vào ngực Juky, nhưng lực yếu ớt đến nực cười.
Juky cười khẽ, nụ cười vừa lạnh vừa đậm chất chiếm hữu. Môi chị cúi xuống, nghiền nát môi em bằng một nụ hôn mạnh bạo. Lưỡi chị xông thẳng vào, chiếm đoạt từng chút hơi thở, từng lời phản kháng đều bị nuốt gọn.
Lamoon run rẩy, khẽ nấc thành tiếng, đôi tay bấu chặt vào vai chị. Mỗi cử động phản kháng lại bị Juky biến thành cơ hội siết chặt hơn, kéo em vào vòng ôm không lối thoát.
Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng, gấp gáp đến mức khiến Lamoon như nghẹt thở. Khi Juky San buông ra, một sợi dây ẩm ướt mảnh vương trên khóe môi em, ánh mắt chị tối lại, đầy ham muốn.
"Em yếu lắm, Moon. Chỉ cần chị muốn... em chẳng thể nào thoát."
Câu nói trượt vào tai, khiến da Lamoon rợn lên. Em quay mặt đi, nhưng bàn tay Juky lập tức giữ lấy cằm, ép em nhìn thẳng vào mắt chị.
Đôi mắt ấy sâu hun hút, như vực tối kéo em rơi xuống.
Juky hôn tiếp, lần này không chỉ dừng ở môi. Môi chị trượt xuống quai hàm, rồi cổ, để lại từng vệt hôn ẩm nóng xen lẫn dấu cắn nhẹ. Lamoon khẽ rên nghẹn, tay em run lên bấu chặt ga giường, từng hơi thở gấp gáp bị chặn lại nơi cổ họng.
"Chị umm... em... sợ..." giọng em đứt quãng.
Juky nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn:
"Đúng rồi. Cứ sợ đi... nhưng đừng nghĩ chị sẽ dừng lại."
Chị siết chặt eo, kéo cơ thể em áp sát hơn. Toàn thân Lamoon căng cứng, hơi thở hòa tan vào hơi nóng của Juky, lý trí mong manh từng chút bị nghiền nát.
Không còn khoảng cách. Không còn lối thoát. Chỉ còn hơi thở dồn dập, những nụ hôn chiếm hữu đang ngày một tiến sâu hơn.
Nụ hôn của Juky không còn đơn giản là thử thách giới hạn nữa nó trở thành một đợt tấn công dữ dội. Môi chị nghiền ngấu nghiến, lưỡi quấn lấy, kéo hơi thở của Lamoon ra khỏi lồng ngực.
Lamoon chống cự yếu ớt, cơ thể nhỏ bé run rẩy, nhưng lại bị ép sát vào đệm. Ga giường cọ vào da nóng rực, cảm giác như không còn điểm tựa nào ngoài hơi thở gấp gáp của Juky.
"Đừng...aaa... em... không... umm... thể..." tiếng em nấc lên, đứt quãng.
Nhưng Juky chẳng buông tha. Ngón tay chị luồn vào tóc em, giật ngửa đầu để cổ Lamoon lộ ra. Chị cúi xuống, hôn dọc theo làn da mềm, thỉnh thoảng để lại dấu răng hằn rõ, như muốn khắc dấu sở hữu.
Mỗi lần môi chạm, Lamoon lại co người, tiếng rên bị kìm nén nhưng vẫn thoát ra khe khẽ. Cảm giác nhột nhạt, rát bỏng và ngọt ngào trộn lẫn khiến em chẳng biết mình đang muốn chống cự hay... đang lạc dần vào khoái cảm.
Bàn tay Juky không chịu yên. Nó trượt từ eo lên, siết lấy vòng lưng mềm, rồi men dần sang hông. Lực nắm chắc chắn đến mức Lamoon không thể nhúc nhích. Em chỉ còn biết nắm chặt cổ tay chị, nhưng càng giữ, chị càng siết mạnh hơn.
"Chị... xin chị... ummm... dừng... lại" giọng Lamoon yếu ớt, nghẹn ngào.
Juky cúi sát, môi kề bên tai em, hơi thở nóng hổi:
"Dừng ư? Lúc này sao? Không, Moon. ..umm..."
Nói rồi, chị cắn nhẹ vành tai, kéo theo một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng em. Đôi mắt Lamoon ướt đẫm, bờ mi run rẩy, nhưng sức lực phản kháng đã tan biến.
Ga giường xoắn chặt trong tay em, trong khi Juky tiếp tục đè ép, từng nụ hôn ngày một nóng bỏng, mạnh bạo, dồn Lamoon đến giới hạn. Không gian chỉ còn hơi thở dồn dập, tiếng tim đập loạn, và ham muốn đang bùng nổ, không cách nào kìm hãm.
Tiếng thở dồn dập quấn lấy nhau trong căn phòng tĩnh lặng. Juky không để Lamoon có một giây thoát thân. Bàn tay chị luồn vào vạt áo, kéo vải trượt lên, từng khoảng da non mịn phơi ra dưới ánh đèn vàng.
Lamoon hoảng loạn, đôi tay cố giữ lại mép áo nhưng yếu ớt vô cùng. Chỉ trong chốc lát, áo em bị kéo khỏi vai, rơi xuống đệm. Làn da trắng hồng nổi bật trong không gian mờ tối, khiến em càng thêm mong manh.
"umm... chị D... S...San..." giọng em nấc lên, gần như cầu xin.
Juky cúi sát, đôi mắt lóe ánh chiếm hữu. Chị thì thầm, vừa là an ủi, vừa như một phán quyết không thể kháng cự:
"Moon, đừng che giấu nữa. Đây mới là em."
Rồi chị cúi xuống, môi và răng gặm lấy phần xương quai xanh. Lamoon rùng mình, ngửa đầu ra sau, để mặc cho hơi nóng và cơn rạo rực xâm chiếm từng tấc da.
Bàn tay chị kéo phăng khóa kéo, tiếng "xoẹt" vang lên như một nhát cắt, chia đôi khoảnh khắc cuối cùng của sự phòng thủ. Chiếc váy rơi xuống, gấp gáp và tàn nhẫn.
Lamoon trần trụi hơn bao giờ hết, nằm ngửa trên ga giường, đôi mắt đẫm lệ nhưng đồng tử giãn ra vì hoảng loạn xen lẫn ham muốn. Hai cánh tay em đưa lên che ngực, nhưng ngay lập tức bị Juky ghì xuống nệm.
"Không cần che." giọng chị trầm khàn, hơi thở dồn dập phủ lên môi em. "Đêm nay, em thuộc về chị."
Nói rồi, Juky cũng trút bỏ áo ngoài của mình, từng lớp vải rơi xuống sàn, để lại hai thân thể chỉ còn cách nhau một lớp mỏng manh cuối cùng.
Cả căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp, tiếng vải xé, tiếng rên rỉ khe khẽ... Mọi rào chắn dần bị xóa sạch.
***
Mún 💥 nữa k đây mới là khai vị thui hẹ hẹ :))) giờ saoo mún 🌋hay k đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com