Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sodam (-)

Chiếc áo vừa rơi xuống, Lamoon chỉ kịp kéo tấm chăn lên che vội, nhưng Juky đã ghì chặt tay em xuống giường. Mắt chị sáng rực, hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng rực áp sát.

Gần bên em người có thấy tim
Loạn nhịp nhiệt độ tăng lên
I can make you love me
If I want to

"Em còn giấu cái gì nữa được đâu, Moon..." giọng chị như khói rượu, trầm khàn và nguy hiểm.

Từng lời anh trao mật ngọt nôn nao
Chỉ toàn bao câu trăng sao
Đừng LÀM TÌNH, mình trở nên nhạt nhòa

Nụ hôn ập đến, lần này không cho em bất kỳ khoảng thở nào. Juky nuốt lấy từng tiếng nấc yếu ớt, lưỡi quấn siết lấy, khuấy đảo tất cả. Lamoon giãy giụa vài lần rồi chỉ còn biết run rẩy, để mặc bản thân bị cuốn đi.

Bàn tay chị di chuyển táo bạo, từ bờ vai xuống vòng eo, ghì mạnh như khắc sâu dấu vết chiếm hữu. Khi những ngón tay lần chạm đến nơi nhạy cảm nhất, cơ thể em giật nảy lên, đôi chân co rút, đầu ngửa ra sau, tiếng rên bật ra không kiềm được.

"Đừng... chị ơi... đừng..." Lamoon thở gấp, giọng đứt quãng.
Nhưng Juky cắn nhẹ lên vành tai em, thì thầm:
"Nghe cơ thể em nói kìa. Nó đâu có muốn dừng lại."

Nụ hôn trượt dọc cổ, xuống ngực, để lại dấu vết đỏ sẫm. Lamoon bấu chặt ga giường, từng móng tay hằn xuống vải. Mỗi lần Juky mút lấy, liếm lên, lại khiến em rùng mình như bị điện giật, tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp phòng.

Rồi chị nâng người lên, cởi bỏ nốt mọi thứ còn vướng trên da thịt mình. Hai thân thể chạm nhau hoàn toàn da kề da, hơi nóng trào dâng, không còn một khoảng trống nào ngăn cách. Lamoon thốt lên một tiếng nghẹn ngào, vừa hoảng loạn vừa ngây dại.

Juky khóa chặt em dưới thân, ánh mắt như muốn nuốt trọn:
"Đêm nay em là của chị."

Khiến anh yêu so so so sodam
Muốn anh yêu so so so sodam
Love me so so so sodam
Đến đây đến đây đến đây đi nào

Cơ thể họ chuyển động, hòa quyện, từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập. Tiếng nệm rung theo nhịp, tiếng thở hổn hển, tiếng rên xen lẫn khóc nức, tất cả dội lại trong không gian khép kín.

Lamoon gần như mất hết lý trí, đôi chân quấn chặt lấy eo chị theo bản năng, đôi tay run rẩy bấu lấy lưng, để lại vết xước mờ. Cả cơ thể em run lên từng hồi, vỡ òa trong khoảnh khắc đầu tiên.

Nhưng Juky không dừng lại.
Chị cúi xuống hôn ngấu nghiến, thì thầm trong cơn gấp gáp:
"Chưa đâu, Moon... đêm nay chị sẽ dạy em thế nào là không còn đường lùi."

Baby game này chưa thể thắng đâu
Anh chẳng nhận ra anh đã cắn câu
em đây không muốn những đêm dài lắng sâu
Vậy thì từ đầu sâu đậm hay đậm sâu
Em biết từ lâu thôi đừng cố giấu

Cơn sóng tiếp theo ập đến, dữ dội hơn, nóng bỏng hơn, kéo dài bất tận...

Lamoon dựa lưng vào giường, đôi tay run run, mặt đỏ ửng. Em biết rõ điều gì đang xảy ra nhưng vẫn không đủ sức ngăn lại. Juky bước tới từng bước, chậm rãi mà chắc chắn, ánh mắt như một con thú săn mồi đã khóa chặt con mồi.

"Em còn muốn chối nữa không, Moon?" giọng chị trầm, hơi khàn vì rượu, nhưng từng chữ đều như một mệnh lệnh.

Lamoon lắc đầu, môi mấp máy: "Em... không..."
Nhưng lời nói ấy bị nuốt chửng trong nụ hôn đột ngột, mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Juky hôn sâu, cuốn lấy hơi thở của em, lưỡi quấn xiết, không cho em một giây chống cự. Lamoon giãy giụa trong vài nhịp, rồi dần mềm ra, chỉ còn tiếng rên khe khẽ xen kẽ giữa hơi thở gấp gáp.

Bàn tay chị trượt xuống, ghì chặt hông em. Mỗi lần ngón tay lướt qua vùng nhạy cảm, Lamoon lại cong người, đôi chân khép vội nhưng run rẩy mở ra theo bản năng.

"Nghe đi..." Juky thì thầm bên tai em, cắn nhẹ lên dái tai. "Cơ thể em đang phản bội em rồi."

Đã yêu anh thật sâu đậm nhưng phía anh thì sao
Đừng để cho em cứ mãi trông mong mà tiến tới đây xem nào
Sâu đậm em tất tay vì anh
Đừng để cho em cứ mãi trông mong mà tiến tới đây xem nào

Lamoon bật khóc nức, nhưng tiếng khóc nhanh chóng biến thành tiếng rên đứt quãng khi môi chị rời môi em, trượt xuống cổ, xuống vai, rồi phủ đầy vết hôn đỏ sẫm.

Em bấu chặt ga giường, ngực phập phồng, mái tóc xõa tung. Mỗi lần chị hôn sâu hơn, em lại rùng mình như bị điện giật, cơ thể run lên từng hồi.

Rồi đến khi Juky hòa nhập vào em hoàn toàn, khoảnh khắc ấy khiến Lamoon thét khẽ một tiếng nghẹn ngào. Đau đớn xé toạc, xen lẫn một luồng khoái cảm dữ dội khiến em bật khóc.

"Chị San... đừng... em sợ..." Lamoon nấc nghẹn.

Nhưng Juky ghì chặt eo em, thì thầm, giọng vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng:
"Chị sẽ không dừng lại đâu... umm"

Cơ thể họ hòa vào nhau, nhịp chuyển động mạnh mẽ khiến nệm giường rung lên liên tục. Tiếng thở hổn hển vang vọng, tiếng rên khe khẽ thoát ra bất lực. Lamoon khép chặt chân nhưng rồi lại vô thức quấn lấy chị, bấu chặt bờ vai, để lại những vết xước mờ.

Mỗi lần chị ép sát, em lại bật tiếng rên cao hơn, vừa đau vừa đê mê.

"Chị... em... không chịu nổi..." giọng Lamoon đứt quãng, như vừa cầu xin vừa van lạy.

Nhưng Juky chỉ hôn mạnh, nuốt trọn từng tiếng gọi, thì thầm:
"Chưa đâu... đêm nay chị sẽ khiến em nhớ mãi."

Đến đây đến đây đến đây đi nào

Một lần rồi lại một lần. Khi cơn sóng đầu tiên vừa lắng xuống, Juky không dừng, chị tiếp tục ép buộc, càng lúc càng dữ dội. Lamoon rã rời, thân thể run rẩy liên hồi, nước mắt nhòe xuống gối, nhưng từng tiếng rên vỡ vụn vẫn vang lên, mỗi lúc một da diết.

Căn phòng nóng rực, không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi khoái cảm trộn lẫn. Ga giường nhàu nhĩ, mái tóc Lamoon rối tung, thân thể em ướt đẫm, nhưng mỗi lần Juky cúi xuống hôn, môi em lại mở ra đón lấy trong vô thức.

"Nghe chị này..." Juky ép sát, nhịp mạnh mẽ. "Đây mới là em thật."

Lamoon khóc trong mê loạn, nhưng đôi chân em quấn chặt lấy chị, không còn lối thoát.

Nhịp tay Juky bất ngờ siết mạnh, dồn dập như một trận cuồng phong ập đến. Mỗi lần chạm đều khiến Lamoon bật cong người lên, hơi thở gãy khúc, vỡ vụn thành những tiếng rên nghẹn không thể kìm nén.

Âm thanh sột soạt của ga giường, tiếng móng tay cào xuống vải, và nhịp thở gấp gáp va đập vào nhau tạo nên một thứ hỗn loạn gần như điên cuồng.

Lamoon run rẩy đến mức cả cơ thể chẳng còn nghe theo ý muốn. Mỗi đợt va chạm càng lúc càng mạnh, càng sâu, như thể Juky đang cố tình nhấn chìm em trong làn sóng bất tận ấy.

"Moon..." Juky khàn giọng, vừa thì thầm vừa ép nhịp tay nhanh hơn, "đừng trốn nữa... nhìn chị đi."

Đôi mắt Lamoon mở hé, mờ nhòe trong ánh lệ, nhưng chẳng thể che giấu thứ ánh sáng khác đang bùng cháy bên trong. Những giọt nước ấm nóng hòa lẫn cùng cảm giác ướt át tràn ra, khiến mọi thứ càng thêm mãnh liệt, cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.

Nhịp tay Juky càng lúc càng mạnh. Mỗi lần chị ấn sâu, Lamoon lại bật cong người lên, tiếng rên vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng, đầu tiên là những tiếng ngắn, đứt quãng:

"Ư... a... hức..."

Nhưng càng lúc, âm thanh càng dài hơn, run rẩy và nghẹn ngào, vừa như phản kháng, vừa như van nài.

Juky cúi sát xuống, môi chị lướt bên tai em, nghe rõ từng tiếng thở hổn hển, từng tiếng rên vỡ thành giai điệu hỗn loạn. Chị khẽ cười, hơi thở dày đặc phủ kín:

"Đúng rồi, để chị nghe hết đi... đừng nuốt vào nữa."

Tiếng ga giường sột soạt, tiếng rên của Lamoon dồn dập, hòa vào nhịp tay không ngừng va chạm, trở thành một thứ âm thanh trần trụi, nóng bỏng đến nghẹt thở.

Mỗi lần Juky dồn lực, tiếng rên lại bật ra lớn hơn, kéo dài như một lời thú nhận không còn cách chối bỏ.

Juky trở nên dồn dập, gấp gáp như muốn xé tan cả khoảng không ngột ngạt trong căn phòng. Lamoon không còn giữ nổi tiếng rên rỉ trong cổ họng nữa.

"Ah... ư... a... Juky...chị dừng... không...!"

Mỗi âm thanh đứt gãy, run rẩy, nhưng lại càng kích thích Juky siết chặt hơn, va chạm mãnh liệt hơn. Cơ thể Lamoon cong lên liên tục, hai bàn tay em cào loạn xuống ga giường, để lại những vết nhăn sâu như dấu vết của sự bất lực.

Khiến anh yêu so so so sodam
Muốn anh yêu so so so sodam
Love me so so so sodam
Đến đây đến đây đến đây đi nào

Không khí đặc quánh mùi nóng bỏng, tiếng rên rỉ quện cùng tiếng thở hổn hển, càng lúc càng cao, càng dài, cho đến khi Lamoon bật ra một tiếng nấc nghẹn, cả người co rút lại trong vòng tay chị.

Khoảnh khắc ấy như một cơn bùng nổ. Mọi âm thanh vỡ tung, tràn ra thành một chuỗi rên kéo dài, run rẩy, lạc giọng, cho đến khi tan dần thành những tiếng thở gấp nặng nề.

Juky ghì chặt em, bàn tay vẫn chưa chịu buông, nhưng nụ cười nơi khóe môi chị lại hiện rõ sự thỏa mãn chiếm hữu.

Đêm bất tận

Thời gian trôi đi không còn ý nghĩa. Họ cuốn lấy nhau, dồn dập, hết lần này đến lần khác. Mỗi cao trào như xé toạc lý trí, để lại chỉ còn khoái cảm mù quáng.

Lamoon đã không còn sức để nói "đừng", chỉ còn tiếng rên nghẹn ngào, tiếng gọi "chị... San..." vang lên yếu ớt nhưng dính chặt như keo.

Juky ôm chặt em, hôn lên trán, lên môi, lên bờ vai, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, thì thầm giữa cơn gấp gáp:
"Từ nay em chỉ thuộc về chị. Nhớ lấy."

Lamoon đã mềm oặt trong vòng tay Juky. Thân thể em mệt lả, hằn đầy dấu vết đỏ sẫm, môi sưng đỏ, mắt mờ lệ.

Em thiếp đi trong vòng tay chị, hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Nhưng ngay cả trong mơ, Lamoon vẫn bấu chặt lấy Juky, không chịu buông.

Còn Juky, mái tóc rối bời, môi cong nhẹ một nụ cười chiến thắng. Chị hôn lên trán em lần cuối, thì thầm trong bóng sáng mờ:
"Moon... em không còn đường quay lại nữa rồi."

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, bóng hai cơ thể còn vương mùi rượu, mùi da thịt. Juky nằm nghiêng, tay vắt ngang eo Lamoon như muốn giữ chặt. Nhịp thở chị dần chậm lại, đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.

Lamoon vẫn mở mắt. Toàn thân rã rời, mồ hôi còn chưa khô, nhưng trong lòng thì rối loạn đến mức không thể nào nhắm mắt nổi.

Em nghiêng mặt, nhìn chị ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay thôi cũng có thể chạm vào môi. Juky khi ngủ trông hiền đến lạ, không còn nét dữ dội như khi nãy. Hàng mi dài khẽ rung, môi khẽ mím lại, gương mặt thư giãn đến mức... giống như chưa từng có cơn bão nào vừa quét qua.

Còn Lamoon... ánh mắt em tối hẳn. Trong đồng tử, ánh đèn hắt lên như một vệt dao mỏng, vừa ẩm ướt vừa sắc lạnh.

Ngực em thắt lại, đau đến nghẹt thở. Đau vì thân xác vừa bị nhấn chìm đến tận cùng, đau vì trái tim chưa kịp phân biệt đây là còn yêu hay hận.

Một ý nghĩ lóe lên đáng sợ đến mức chính em cũng run người khi nghĩ tới. Lẽ ra em phải ghét cay ghét đắng chị, phải đẩy chị ra, phải bỏ đi ngay khi còn có thể. Nhưng tại sao... đôi tay lại đang run rẩy vì muốn giữ lấy hơi ấm này, đôi mắt lại vừa căm vừa khát khao nhìn không rời?

"Dung... Dung..." môi em mấp máy trong bóng tối, tiếng gọi khẽ đến mức như tự hỏi chính mình.

Giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Nhưng trong đáy mắt, ngoài nỗi đau khổ, còn le lói một tia hằn học, như một vết sẹo sẽ không bao giờ tan biến.

Đêm đó, Juky San ngủ yên. Chỉ có Lamoon thức, mắt đỏ hoe, nhìn chị không rời... mà chẳng ai đoán được, trong ánh nhìn ấy, yêu hận khao khát và cả một lý do điên rồ đến không tưởng, đã ngấm ngầm hình thành trong em một kế hoạch.

---

Ánh sáng ban mai rọi vào phòng, dịu đến mức bình thường phải thấy dễ chịu, vậy mà lúc này với Lamoon lại giống như một lưỡi dao sắc, cứa từng nhát lên da thịt và ký ức còn đỏ lửa.

Em khẽ xoay người, nhìn Juky. Người phụ nữ ấy nằm yên, mái tóc rối buông xuống gối, làn da trắng ngần tương phản với màu ga giường xộc xệch. Nhịp thở chị đều đặn, bình thản đến mức dường như chưa từng có cơn cuồng loạn nào vừa đi qua.

Trong mắt người ngoài, cảnh này có lẽ nên gọi là yên bình. Nhưng trong đôi mắt Lamoon... nó lại đầy mâu thuẫn.

Đôi con ngươi nâu sẫm của em ánh lên những vệt sáng lạ thường. Lúc thì long lanh như muốn khóc, lúc thì tối sầm lại như chứa cả vực sâu. Em nhìn chị, môi mím chặt, ánh mắt như dằn vặt chính mình.

Có khoảnh khắc, tròng mắt em rung lên một nỗi đau khó kìm. Nỗi đau ấy giống như sự tổn thương đến tận cùng, vừa bị cướp mất, vừa bị bỏ lại trong bóng tối. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn ấy lại đổi thành thứ gì đó còn lạnh lẽo hơn: một nét hận thù mong manh, như mũi kim giấu trong nhung, lặng lẽ đâm vào từ bên trong.

Em không khóc thành tiếng, nhưng khóe mắt hoe đỏ, hàng mi run rẩy. Cảm giác vừa oán, vừa khát khao, vừa tự ghét bản thân vì không thể rời đi.

Cái ánh nhìn ấy dán chặt lên gương mặt chị. Như muốn ghi nhớ từng đường nét, để vừa khắc sâu vào tim, vừa ước giá mà có thể xóa sạch tất cả.

Thế rồi, khi Juky khẽ động đậy, Lamoon vội vã cụp mắt xuống, che giấu. Nhưng đôi mắt ấy... vẫn còn run, vẫn còn ướt, và vẫn còn mang thứ ánh sáng nguy hiểm mà chính em cũng không dám gọi khác.

Ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe rèm, hắt một vệt sáng lên gương mặt Juky. Chị cựa nhẹ, đôi mi dài khẽ rung, rồi hé mắt.

Lamoon giật thót. Em tưởng chị vẫn ngủ, nên ánh mắt vừa rồi không hề che giấu, dồn cả nỗi đau lẫn hận thù ra ngoài. Nhưng bây giờ... chị mở mắt, nhìn thẳng vào em.

Khoảnh khắc đó, tim em như ngừng đập. Em vội cụp mắt, hàng mi rũ xuống, ngón tay bấu chặt vào ga giường để che giấu sự hoảng loạn.

Juky vẫn nằm yên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi bất chợt bật cười khẽ. Chị đưa tay vuốt một lọn tóc rối vương trên má Lamoon, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"Em nhìn chị kỹ quá... Đêm qua chưa đủ à?"

Lamoon sững người, ngước lên. Em định phản bác, định nói gì đó. Nhưng môi lại run, cổ họng nghẹn ứ. Những lời cần nói... chẳng thoát ra nổi.

Rõ ràng nhận thấy chị đang hiểu lầm.

Juky lại hiểu theo cách khác. Chị cúi xuống, chạm môi thật khẽ vào khóe mắt em ngay nơi còn đọng lại một vệt đỏ nhòe mỏng.

"Đừng giấu nữa, Moon. Ánh mắt em, chị nhìn thấy hết rồi."

Lamoon run lên, nước mắt muốn trào ra nhưng bị nuốt ngược vào trong. Chị nhìn nhầm rồi. Cái ánh nhìn ấy không phải yêu, không phải khát khao đơn thuần. Nó là một thứ khác rối rắm, nguy hiểm, và đen tối hơn nhiều. Nhưng Moon không nói được. Em không thể.

Thay vào đó, em im lặng nằm yên, mặc cho Juky kéo sát lại, vòng tay ôm trọn cơ thể em.

Còn trong mắt Juky, chỉ có một niềm tin chắc nịch: Em ấy không thoát được khỏi mình nữa rồi.

***
Hài lòng mấy elm chưa
Đủ SODAM chưa thiệt chứ trong đầu giờ toàn so đậm sorry mấy bạn thích so đậm nha toi k có mún cook nó đâu mà tại cái lyrics nó ấy quá 🌚🌚

Các elm nghĩ s về BTLHOT 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com