Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Start game

Trở lại tiệc

Âm nhạc bên trong sảnh vang dồn dập, ánh đèn nhấp nháy đủ màu khiến không gian như đang bùng nổ. Nhưng Lamoon lại chẳng tập trung nổi. Từng câu, từng chữ của Juky ngoài ban công vẫn văng vẳng trong đầu, như thể có gai nhọn vô hình cứa vào tim.

Em ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở góc phòng, giữa những giọng cười nói rộn ràng của các chị em khác. Phương Ly đang pha trò làm Bảo Anh cười nghiêng ngả, Han Sara thì vừa nhảy vừa hát hò, Orange thì kéo theo cả Miu Lê vào một cuộc thi uống “chạm ly liên hoàn”.

Lamoon cố hòa vào, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía Juky, người đang thong thả đi qua đám đông.

Chị không làm gì nổi bật cả, chỉ mỉm cười chào một vài gương mặt quen, trò chuyện vài câu với LyLy, bắt tay thân thiện với Vũ Thảo My. Nhưng kỳ lạ thay, dù ở đâu, ánh sáng như cũng vô tình rọi vào chị, khiến cả căn phòng trông như xoay quanh dáng vẻ ấy.

Rồi bất chợt, Juky quay lại, ánh mắt chạm đúng Lamoon.

Nụ cười thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ khiến Moon khựng lại, tim đập lệch nhịp.

Chị tiến về phía em, không vội vàng, cũng không ồn ào, chỉ lặng lẽ như thể con đường kia vốn dĩ để dẫn đến chỗ em.

Ngồi xuống ngay bên cạnh, Juky để khoảng cách gần hơn mức bình thường. Hương nước hoa thoang thoảng phả sang, ngọt dịu nhưng xen chút nồng, như cố tình quấn lấy Lamoon.

“Em thấy chán tiệc à?” giọng chị trầm ấm, đủ để át đi tiếng ồn ngoài kia.

Lamoon lúng túng: “Không… em chỉ ngồi nghỉ chút thôi.”

Juky gật, ánh mắt không rời em:
“Ừ. Nhưng ngồi một mình trong cái đám đông này dễ lạc lắm. Có chị ở cạnh thì hơn.”

Câu nói bình thản, nhưng lại có gì đó như… khóa chặt.

Lamoon hơi dịch sang một chút, nhưng Juky cũng thoải mái ngả người theo, giữ nguyên khoảng cách mơ hồ ấy. Như thể chị cố tình không cho em một lối thoát hoàn toàn.

Trong lúc xung quanh cười đùa, uống rượu, bàn tán rôm rả, giữa hai người chỉ có một lớp không khí căng đến mức nghẹt thở.

Juky chậm rãi xoay ly rượu, ánh mắt lấp lánh ánh đèn phản chiếu:
“Moon này…”

“Dạ?”

“Nếu có ai đó để ý em, nhưng không định buông tay… em sẽ làm gì?”

Lamoon thoáng sững người, không hiểu đây là một câu hỏi tùy hứng, hay một lời ám chỉ.

“Em… em chưa nghĩ tới.”  giọng em nhỏ lại, đôi bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn.

Juky bật cười, tiếng cười trầm và khẽ, nhưng khiến lòng em chấn động. Chị nghiêng người sát hơn, thì thầm ngay bên tai:

“Đừng nghĩ nữa. Có khi… em sẽ sớm phải đối mặt thôi.”

Lamoon ngẩn người, quay sang. Nhưng Juky đã ngồi thẳng lại, môi cong thành nụ cười nhàn nhạt, như chưa từng thốt ra câu nào.

Phía trước, Bích Phương đang gọi mọi người lại để nâng ly mừng một vòng mới. Tiếng reo hò, tiếng chạm ly vang lên ồn ã.

Nhưng với Lamoon, tim em đang đập dồn dập đến mức át cả âm nhạc.

Âm nhạc dần hạ nhỏ, Bảo Anh đột nhiên vỗ tay kêu lên:
“Này, tụi mình chơi gì cho náo nhiệt đi! Toàn ngồi uống rượu thì chán quá. Truth or Dare nhé?”

Cả nhóm reo ầm lên. Miu Lê cười lớn: “Được đó, ai từ chối là nhát gan nha!”

Một vòng tròn nhanh chóng hình thành ở giữa sảnh, tất cả kéo nhau ngồi xuống. Bích Phương được tôn làm “chủ xị”, đặt một chai rượu vang nằm giữa.

“Quay chai, ai bị chỉ thì trả lời thật hoặc nhận thách. Không né tránh!” giọng Phương đanh nhưng đầy hứng khởi.

Chai rượu xoay, xoay, rồi dừng lại… chỉ thẳng vào Lamoon.

Cả nhóm đồng loạt hú hét. Han Sara la lớn: “Ôi trúng bé Moon rồi kìa! Em chọn gì đây, Thật hay Thách?”

Lamoon ngập ngừng, ánh mắt vô thức lướt sang Juky, người ngồi phía đối diện, đang dựa tay vào gối sofa, nửa cười nửa quan sát.

“… Em chọn Thật.”  Moon lí nhí.

Phương Ly cười gian: “Được, câu hỏi dành cho em… Trong phòng này, ai là người em thấy hấp dẫn nhất?”

Không khí rộn ràng hẳn, tất cả cùng “ô ồ” chờ câu trả lời.

Lamoon đỏ mặt, cúi gằm, lúng túng: “Em… em thấy ai cũng xinh hết…”

Miu Lê liền chen ngang: “Không né được nha! Phải chọn một thôi!”

Ánh mắt Lamoon lại lạc về phía Juky chỉ một giây thôi, nhưng Juky bắt được. Nụ cười của chị cong nhẹ hơn, ánh mắt như xiết chặt lấy em.

Lamoon vội quay đi, nói nhanh: “Dạ… chắc là chị Orange ạ.”

Cả đám cười ồ, vỗ tay trêu ghẹo. Orange giả vờ đứng dậy hôn gió làm Lamoon càng thêm bối rối.

Nhưng Juky thì im lặng. Chỉ im lặng, và ánh mắt không rời khỏi em, khiến tim Lamoon đập mạnh.

Chai rượu lại xoay. Lần này nó dừng ngay trước mặt Juky.

“Ui, tới San kìa!”  LyLy reo.

“Thật hay Thách?” Bích Phương hỏi.

Juky hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi: “Em chọn Thách.”

Không khí nóng lên hẳn. Mọi người bắt đầu thì thầm bày mưu. Han Sara tinh nghịch nhất, liền nói: “Thách chị … hôn má người chị muốn thân thiết hơn trong nhóm này.”

Cả sảnh ồ vang, tiếng la hét inh ỏi.

Lamoon ngồi chết trân, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Juky khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua vài người… rồi dừng lại.

Ánh mắt ấy khóa chặt Lamoon.

Chị chậm rãi đứng lên, tiến lại gần. Từng bước khiến tim em đập thình thịch.

Rồi Juky cúi xuống, không vội vàng, không ồn ào, đặt một nụ hôn khẽ lên má em.

Không khí nổ tung. Mọi người hú hét, vỗ tay, la ó trêu chọc.

Lamoon đỏ bừng, tai nóng ran, chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Chỉ riêng Juky là bình thản ngồi lại chỗ cũ, môi nhếch lên thành nụ cười khó hiểu. Như thể nụ hôn vừa rồi không chỉ là trò chơi, mà còn là một dấu ấn chị cố tình để lại.

Ừ thì có thể gọi đó là khởi điểm của mọi bi kịch phía sau. :)))

Không khí náo nhiệt hơn hẳn sau nụ hôn má vừa rồi. Han Sara ôm bụng cười, Orange thì trêu Lamoon:
“Ê Moon, từ nay có San chống lưng rồi nha, fan cứ gọi là nổ tung.”

Lamoon đỏ mặt, cười gượng, nhưng tim thì loạn nhịp. Em cảm thấy ánh nhìn từ xung quanh nặng nề, còn ánh mắt Juky lại càng khiến mình khó thở.

Chai rượu lại xoay. Lần này nó chỉ vào Miu Lê.

“Thật hay Thách?” – cả nhóm đồng thanh.

“Thách chứ còn gì!” – Miu Lê mạnh miệng.

Phương Ly liền bày trò: “Thách em uống hết nửa ly cocktail này trong 10 giây.”

Tiếng hò reo lại vang lên, Miu Lê không ngán, ngửa cổ uống một hơi rồi vỗ bàn “Rồi, xong!” khiến ai cũng hú hét vỗ tay.

Không khí càng lúc càng bùng nổ, càng nhiều rượu tràn vào máu, càng dễ khiến mọi người mất kiểm soát.

Chai lại xoay… và lần này dừng trước mặt Lamoon một lần nữa.

Cả nhóm hú hét inh ỏi: “Moon, Moon! Lần này phải chọn thách nha, không được né!”

Lamoon do dự, rồi lí nhí: “Vậy… em chọn thách.”

Han Sara nháy mắt, giọng tinh nghịch:
“Thách Moon uống chung một ly với người ngồi bên cạnh em.”

Cả nhóm “ồ” lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Juky người đang ngồi sát ngay bên.

Lamoon chết sững. Cả cơ thể căng cứng, còn Juky thì chỉ cười khẽ, ánh mắt như trêu chọc:
“Nghe xem, hình như trò chơi cũng ưu ái cho chị em mình nhỉ?”

Moon đỏ mặt, hai tay run run cầm lấy ly rượu. Juky chậm rãi đặt tay mình lên, cùng giữ ly ấy, rồi nghiêng sang phía Lamoon.

Khoảng cách gần đến mức em nghe rõ hơi thở của chị, nghe cả nhịp tim mình đập dồn.

Cả nhóm xung quanh reo hò, vỗ tay, cười đùa inh ỏi, nhưng với Lamoon, thế giới như chỉ còn hai người.

Juky ghé sát, đôi môi gần chạm mép ly, giọng thì thầm đủ để chỉ em nghe thấy:
“Đừng run thế, chỉ là trò chơi thôi mà…”

Nhưng ánh mắt chị ánh mắt sâu hút và chậm rãi ấy lại nói lên một điều khác. Một sự chiếm hữu, một lời tuyên bố ngầm.

Lamoon nhắm mắt, uống một ngụm nhỏ. Rượu chảy xuống cổ họng nóng rát, tim càng rối loạn. Juky cũng uống, đôi môi chị khẽ chạm mép ly, sát đến mức em tưởng mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Khi cả hai buông ly ra, tiếng hò hét vẫn chưa dứt. Nhưng Lamoon thì không dám nhìn thẳng vào Juky nữa, chỉ cúi đầu, tim đập đến mức như muốn vỡ tung.

Còn Juky… chỉ mỉm cười, nụ cười nửa ngọt ngào, nửa nguy hiểm, như thể đang nhấm nháp một chiến thắng.

Không khí trong phòng gần như bùng nổ. Ai cũng cười đùa, trêu chọc, rượu đã ngấm, giọng nói thì rôm rả. Nhưng với Lamoon, mỗi phút trôi qua đều giống như đang bị đặt vào tâm bão.

Chai rượu xoay lần nữa. Nó xoay vòng nhanh, rồi dừng lại chỉ thẳng vào Juky San.

Cả đám hét ầm:
“San! San! Lại tới San!”

Bích Phương cười gian: “Lần này phải chọn Thách tiếp nha, cho nóng.”

Juky khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ: “Được thôi. Em không sợ.”

Han Sara nhanh nhảu chen vào:
“Thách chị Juky San thì thầm một bí mật vào tai người mà chị nghĩ sẽ khiến họ bối rối nhất trong phòng này!”

Tiếng la ó, hú hét rộ lên. Ai cũng hứng thú, tò mò không biết Juky sẽ chọn ai.

Ánh mắt chị chậm rãi đảo quanh vòng tròn, dừng lại ở vài gương mặt rồi cuối cùng, khóa chặt vào Lamoon.

Không nói thêm lời nào, Juky đứng dậy, bước đến ngồi sát bên em.

Cả căn phòng nín thở, rồi lại bùng lên tiếng hú hét cổ vũ.

Lamoon cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hơi thở chị gần đến mức hương rượu thoang thoảng quấn quanh, nóng ran.

Juky ghé sát, môi gần như lướt qua vành tai em, giọng thì thầm trầm thấp, kéo dài:
“Chị nghĩ… em dễ bị chiếm lấy hơn em tưởng.”

Một câu thôi, nhưng khiến Lamoon lạnh sống lưng. Trái tim đập thình thịch, vừa hoảng loạn vừa kỳ lạ… không muốn né đi.

Chị ngả ra sau, bình thản ngồi lại chỗ, nụ cười cong nhẹ.
“Xong dare.”

Không ai ngoài Lamoon nghe thấy, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của em, cả đám phá lên cười, trêu chọc không ngớt.

“Ôi ôi, chắc bí mật động trời lắm nè!” – Orange ôm bụng cười.
Han Sara thì vỗ vai Lamoon: “Bé Moon, nói thiệt đi, San vừa nói gì làm em sốc vậy?”

Lamoon chỉ lắc đầu, lí nhí: “Không… không có gì đâu ạ.”

Nhưng tim em thì loạn nhịp đến mức như muốn nổ tung.

Kết thúc buổi tiệc

Trò chơi kéo dài thêm vài vòng rồi cũng tàn. Một vài chị em rủ nhau về phòng, vài người vẫn nấn ná nhảy nhót theo nhạc.

Lamoon bước ra hành lang, đầu óc quay cuồng vì rượu, vì tiếng ồn, và cả vì những câu nói của Juky cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Phía sau, giọng Juky vang lên, bình thản nhưng rõ ràng:
“Moon, em đi đâu đấy?”

Em quay lại. Juky đang đứng dưới ánh đèn mờ vàng, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến em thấy ngợp.

“Chị đưa em về.”

Không phải câu hỏi, mà là một lời tuyên bố.

Lamoon khựng lại, tim run lên một nhịp. Em không biết nên từ chối thế nào, chỉ biết đứng yên, để Juky tiến lại gần, đôi mắt kia vẫn không buông tha.

***
Ủa😅 a tưởng ship dôm nhà này cóa 20 người chứ, hông phại hả
R cuối cùng là dc nhiu người r ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com