Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Va chạm đầu


Âm nhạc đánh dồn dập như muốn rung cả lồng ngực. Ánh đèn tím xanh quét qua gương mặt từng người, làm ai cũng trở nên lấp lánh, nửa thật nửa ảo. Trong không khí có mùi rượu mạnh hăng hắc, hòa cùng mùi nước hoa nồng nàn của đủ loại người chen chúc. Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng cụng ly chan chát nghe như một vũ điệu hỗn loạn.

Lamoon ngồi co ro ở góc sofa, hai tay ôm lấy chiếc ly nước lọc. Ly trong veo, đơn giản đến lạc lõng giữa hàng loạt ly cocktail màu sắc rực rỡ. Em chưa quen kiểu tiệc tùng thế này. Không phải kiểu không khí mà em thấy thoải mái, càng không phải kiểu vui vẻ quen thuộc. Ở đây người ta cười lớn, nói nhanh, bắt chuyện liến thoắng. Em thì chỉ ngồi, lặng lẽ nhìn, cố gắng giả vờ hòa nhập bằng cách thỉnh thoảng gật đầu.

Ngược lại, Juky San thì như một trung tâm của mọi ánh nhìn. Chị ngồi giữa vòng người, ly cocktail sóng sánh trên tay, mái tóc buông hờ hững dưới ánh đèn neon. Ai nói gì chị cũng cười, ai cụng ly chị cũng đáp lại, khéo léo vừa đủ để không ai cảm thấy bị bỏ quên. Nhìn chị tự nhiên như thế, Lamoon vừa ngưỡng mộ vừa… thấy một khoảng cách không thể với tới.

Mấy lần ánh mắt em vô tình trôi về phía đó. Rồi lại vội vã cụp xuống, ngón tay mân mê thành ly nước cho khỏi lộ ra sự ngập ngừng. Em biết rõ hai người đâu có thân thiết. Trong chương trình, ngoài lúc chào hỏi lịch sự, cả hai hầu như chẳng mấy khi trò chuyện. Đàn chị là người nổi bật, có kinh nghiệm, còn em thì chỉ mới tập tành, như một mẩu ghép lạc điệu.

Thế nhưng, dẫu biết vậy, ánh mắt vẫn cứ bị hút về chỗ Juky ngồi. Có lẽ bởi vì trong không khí náo nhiệt đến ngộp thở này, chị là người duy nhất khiến em thấy muốn nhìn thêm một chút.

Một dancer khệ nệ bưng khay bia đi ngang, vừa thấy Lamoon ngồi thu mình ở góc, anh ta đã bật cười. “Moon, em trẻ như thế mà ngồi im thin thít thế này thì phí quá. Một ly cho vui đi.”

Lamoon lắc đầu lia lịa, luống cuống đáp. “Thôi anh, em… em không uống được đâu.”

“Không được cũng phải được. Một ly thôi.” Anh ta đặt phịch ly bia vào tay em, chẳng cho kịp từ chối. Xung quanh, vài tiếng hò hét nổi lên như cổ vũ. Nhạc dập dồn, tiếng người rộn rã, tất cả dồn ép Lamoon đến mức em chẳng còn lối thoát.

Em cầm ly bia, bàn tay run run. Trong lòng thầm nghĩ chắc uống một ngụm thôi cũng không sao. Nhưng ngay khi ngụm đầu tiên tràn xuống cổ họng, vị đắng gắt xộc thẳng lên mũi khiến em ho sặc sụa, mắt ngấn nước. Gương mặt đỏ bừng, chẳng biết do men rượu hay do xấu hổ.

Mấy người xung quanh phá lên cười. Một bàn tay vỗ vai em đầy khoái chí. “Được đó, uống kiểu này là mai mốt quen liền.”

Lamoon chỉ biết cười gượng, cố che đi sự lúng túng. Em cúi xuống, toan đặt ly lại lên bàn, nhưng bất chợt ánh mắt trượt sang phía Juky San.

Chị không cười hùa theo như những người khác. Giữa tiếng nhạc và tiếng ồn, chị chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong hẹp lại, dõi nhìn em. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Lamoon giật thót. Cảm giác như bị bắt gặp một bí mật nào đó mà chính em cũng không dám thừa nhận.

Vội vàng quay đi, Lamoon nắm chặt lấy chiếc ly. Tai nóng ran, tim đập lạc nhịp. Em ra sức giả vờ bình thường, nhưng trong đầu lại cứ lặp lại hình ảnh ấy ánh mắt dịu dàng nhưng cũng khó đoán của Juky. Tại sao chị nhìn mình như vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ, chị chỉ xem em như một cô bé xa lạ trong chương trình thôi sao?

Men rượu dần lan khắp người, khiến cơ thể em nóng bừng. Nhưng cái nóng ấy chẳng là gì so với sự thật vừa lóe sáng trong khoảnh khắc ấy: Lamoon nhận ra, từ lâu rồi, ánh mắt mình đã luôn tìm về phía Juky, chỉ là chưa một lần dám thừa nhận.

Cơn ho của Lamoon cuối cùng cũng dứt, nhưng cổ họng vẫn còn rát. Em đặt ly xuống bàn, ngón tay khẽ mân mê vành kính lạnh ngắt, như một cái cớ để bận rộn đôi tay. Người xung quanh đã nhanh chóng quên sự cố nhỏ ấy, lại tiếp tục tràn sang bàn khác, nâng ly hò hét. Nhưng Lamoon thì không. Trái tim vẫn còn lạc nhịp bởi ánh mắt ngắn ngủi kia.

Chỉ là một cái nhìn thôi, em tự nhủ, sao phải nghĩ nhiều như thế. Nhưng càng tự nhủ, hình ảnh ấy lại càng in sâu, rõ đến mức khó chịu.

Một bóng người bất chợt dừng lại bên cạnh. Lamoon ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng. Juky San. Chị đang đứng ngay trước mặt em, ly cocktail màu hổ phách trên tay, ánh đèn neon hắt lên gương mặt khiến chị trông vừa dịu dàng vừa xa cách.

“Em không quen uống rượu à?” Giọng chị không to, nhưng đủ để át tiếng nhạc đang dập dồn.

Lamoon chớp mắt, hơi bối rối. “Dạ… em uống không được.”

Juky nhìn em một thoáng, khóe môi khẽ nhếch, không rõ là cười hay chỉ là một nét hờ hững. Chị đặt ly cocktail xuống bàn, rồi cầm lấy chai nước lọc từ khay gần đó, rót vào chiếc ly trước mặt em. Động tác đơn giản, nhưng khiến Lamoon ngồi thẳng lưng, tim đập thình thịch.

“Thế thì uống cái này đi. Cố gắng đừng để bị kéo theo họ.” Giọng chị nhẹ nhưng dứt khoát.

Lamoon lúng túng gật đầu, hai tay ôm lấy ly nước như thể đó là một món quà. Em cất tiếng, lí nhí đến mức gần như bị tiếng nhạc nuốt mất. “Em cảm ơn chị.”

Juky nghiêng người ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn. Lamoon có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ tóc chị, xen lẫn chút vị cồn còn vương lại. Một mùi hương vừa ngọt vừa nồng, khiến đầu óc em như choáng thêm một tầng.

“Thật ra chị cũng không uống giỏi lắm đâu.” Juky cười, ánh mắt thoáng qua em. “Chỉ là ngồi tiệc thì khó mà né.”

Lamoon bật cười khẽ, nụ cười ngượng nghịu. “Em thì né mãi cũng không xong.”

Chị cười thành tiếng lần này, trầm và ấm, khác hẳn với những tiếng cười ồn ào ngoài kia. Trong một thoáng, Lamoon quên mất mình đang ở đâu, quên cả tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mỏi mắt. Chỉ còn lại tiếng cười ấy, và đôi mắt sáng lên khi nhìn về phía em.

Khoảnh khắc ấy nhỏ thôi, nhưng với Lamoon, nó như một khe hở mở ra trong bức tường xa cách. Một khe hở đủ để ánh sáng lọt qua, và đủ để em nhận ra rằng trái tim mình đã bắt đầu dao động từ rất lâu mà không hay biết.

Trong phòng, tiếng cười nói của các chị vẫn rộn rã. Orange kể chuyện hài, Bích Phương vỗ tay cười đến chảy nước mắt, còn Phương Ly thì chen ngang chọc ghẹo.

Lamoon ngồi ở mép bàn, gượng cười nhưng trong lòng dần thấy ngột ngạt. Ánh mắt tò mò từ mọi người khiến em hơi lúng túng, chỉ biết xoay xoay ly nước trong tay.

Một cái chạm nhẹ nơi cánh tay kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Ra ngoài một chút không?” – Juky San nghiêng người hỏi nhỏ, giọng đủ để em nghe.

Lamoon thoáng bất ngờ, nhưng cũng khẽ gật.

Ban công mở ra một khoảng trời khác. Gió đêm mát lạnh, mang theo hương cây cỏ, khác hẳn sự ồn ào trong phòng. Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, xa xăm mà lấp lánh.

Juky đặt ly rượu lên lan can, đứng im lặng vài giây trước khi nói:
“Trong bàn náo nhiệt quá, chắc em thấy mệt?”

Lamoon hơi giật mình, rồi mỉm cười gượng:
“Em… chưa quen. Ở đó mọi người đều thân nhau, em cảm giác như… lạc nhịp.”

Juky nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vừa sắc vừa ấm:
“Em không cần cố bắt nhịp đâu. Chỉ cần là Lamoon thôi.”

Câu nói ấy khiến tim em đập loạn. Không hiểu sao chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại như có sức nặng, kéo em ra khỏi cảm giác lạc lõng.

Em chần chừ, rồi lấy hết can đảm thì thầm:
“Em cứ nghĩ chị khó gần lắm… Nhưng mà hóa ra, không giống vậy.”

Juky nhướng mày, hơi bật cười:
“Thế em thấy chị giống gì?”

Lamoon mím môi, ngập ngừng vài giây mới đáp nhỏ:
“Giống như… một người chịu lắng nghe.”

Gió lùa qua, làm tóc em khẽ rối. Trong khoảnh khắc ấy, Juky đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc vướng trên má em. Hành động ngắn ngủi nhưng đủ khiến Lamoon đứng sững, tim như ngừng một nhịp.

Juky chỉ cười nhạt, rút tay về, giọng thấp thoáng bông đùa:
“Cẩn thận, gió biết lấy cắp bí mật của em đấy.”

Lamoon đỏ mặt, không biết nên đáp gì, chỉ cúi xuống ôm chặt ly nước. Bên trong phòng vẫn vang vọng tiếng cười nói, nhưng nơi ban công này… mọi thứ trở nên chậm lại, riêng tư và khó nắm bắt.

Gió vẫn thổi, nhưng cái lạnh không còn rõ nữa. Có lẽ vì trong đầu Lamoon bây giờ chỉ còn quanh quẩn một người đứng cạnh.

Juky San dựa lưng vào lan can, mắt nửa cười nửa trầm. Nét mặt ấy… không dễ đoán, vừa dịu dàng vừa như ẩn giấu gì đó.

“Em biết không,” Juky khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh đèn vàng hắt vào khiến chất lỏng óng ánh, “chị thường không quan tâm mấy buổi tiệc kiểu này. Nhưng mà hôm nay… chị lại thấy có chút thú vị.”

Lamoon quay sang, ánh mắt ngơ ngác:
“Vì sao ạ?”

Juky nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt em, lâu hơn cần thiết.
“Vì có em.”

Câu nói quá trực diện khiến tim Lamoon thắt lại. Em bối rối, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ khẽ mím môi.

Juky bật cười, nụ cười nửa như thật, nửa như trêu đùa.
“Đừng lo, chị hay nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm lắm.”

Câu phủ nhận ngay sau đó lại càng nguy hiểm hơn. Giống như Juky cố tình gieo một hạt giống, rồi lại giả vờ rút tay để mặc nó nảy mầm trong tâm trí Lamoon.

Em cúi gằm mặt, nhưng lòng lại ngổn ngang.

Juky chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Giọng chị hạ thấp, trầm và ấm:
“Em có biết… ánh mắt em dễ bị bắt gặp thế nào không?”

Lamoon ngẩng lên, bất giác đối diện. Chị đang nhìn em chằm chằm, không né tránh. Một thoáng, em như bị khóa chặt trong ánh mắt ấy, vừa muốn quay đi, vừa không rời nổi.

Juky cười nhạt, hơi nghiêng người thì thầm bên tai:
“Cẩn thận, kẻ khác mà nhìn thấy… chưa chắc đã buông tha em dễ dàng đâu.”

Lamoon thoáng run, tim đập loạn, không phân biệt nổi đâu là lời cảnh báo, đâu là lời chiếm hữu trá hình.

Ngay lúc đó, tiếng cửa kính kéo ra. Orange ló đầu ra ban công, tay vẫn cầm ly cocktail.
“Ê, hai người trốn ở đây hả? Trong kia Bích Phương với Phương Ly đang kêu thiếu người nè.”

Lamoon giật mình lùi lại nửa bước, còn Juky thì điềm nhiên, môi vẫn cong nhẹ như chưa từng nói gì.

“Bọn em vào liền.”  Juky trả lời, giọng bình thản đến mức không ai nhận ra sự khác thường.

Orange hồn nhiên gật gù rồi quay đi.

Cửa khép lại, ban công lại chỉ còn hai người. Nhưng không khí thì đã khác giống như một sợi dây vô hình đã lỡ buộc chặt, không cách nào tháo ra được nữa.


***
A góp chút 🔥🔥 cho Mansun lên ae mk cứ thế thui hẹ hẹ 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com