3
Sau cái bận con hầu làm càn, Dung ít khi tránh né Hằng nữa. Mỗi sáng chị vẫn đi ra ruộng xem tình hình , trưa về ăn cơm chung, tối ngồi châm đèn coi sổ sách. Có khi Hằng ngồi kề bên, lặng lẽ thêu khăn. Cái khoảng cách giữa hai người dần mờ đi, chẳng ai nói ra, chỉ như ngọn gió thổi qua hiên, khẽ chạm rồi thôi.
Dung vốn được dạy trong nếp nhà nho nói năng đàng hoàng, làm gì cũng có chừng có mực. Ông nội chị là người trọng chữ, nhưng mẹ thì khác. Bà từng là người phụ nữ đẹp nhưng mang mối hận bị phụ tình mà hóa điên. Dung lớn lên giữa hai nếp đời trái ngược một bên là khuôn phép, một bên là cơn điên loạn của mẹ. Bởi vậy, chị học được cách cương nhu đúng nơi đúng chỗ
Về nhà hội đồng, chị chưa từng phật lòng ai. Ông bà coi chị là người biết điều, giao cho mấy mảnh ruộng cuối làng cùng cái xưởng gỗ cũ — nơi người ta nói “không còn gì để cứu vớt.” Nhưng chị vẫn nhận.
“Dù là mảnh đất tàn, cũng là đất”
Cái tính ấy, ai nhìn cũng phục, nhưng trong nhà chẳng ai thật lòng thương. Con gái, lại con riêng, thì dù có giỏi mấy cũng chỉ là kẻ thế thân.
---
Chiều đó, trời oi, gió lặng như nín thở. Đang ngồi tính sổ, Dung nghe tiếng pháo vọng từ nhà trên. Tiếng pháo đì đùng xen tiếng người hò reo, tiếng trống, tiếng chiêng. Hằng từ ngoài sân khẽ ngó vào.
“Chị… ở trên đang cưới ai vậy?”
Dung cười nhạt.
“Ông già cưới thêm vợ. Cũng phải thôi, bà cả già rồi mà anh hai chết chưa kịp nối dõi tông đường đó chăng.”
Giọng chị lạnh, nhưng bàn tay siết chặt cây bút. Ngoài kia, pháo nổ vang trời, hương trầm theo gió lùa xuống tận gian sau. Cả phủ như ngập trong mùi khói, mùi son phấn và mùi lụa mới.
Trần đời người ngoài nhìn vào cũng thấy nhà này loạn , con trai chết chưa chôn cất đã cưới vợ về nối duyên giờ chưa xả tang thì ba đã cưới thêm vợ lẻ ý muốn tự tay sinh dòng dõi.
“Hơiii.. Cái nhà này… loạn từ trong ra ngoài rồi.”
Dung ngửa mặt nhìn trần, cười nhẹ. Tiếng cười nghe như gió quẩn, mỏng tang mà bất lực.
Bên ngoài, người ta vẫn hò chúc tụng.
“Ông hội đồng tuổi sáu mươi còn cưới được vợ xuân sắc, quả phước lớn!” – giọng đám khách rộ lên, xen tiếng ly chạm leng keng nhức óc.
Ngoài sân, pháo nổ, đỏ cả góc trời. Khói phủ lên vòm cau, vờn quanh mái ngói cũ. Trong gian phụ tối, Dung ngồi im, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên gương mặt chị — nửa sáng, nửa khuất.
Nàng đứng bên song cửa, ngửi thấy trong khói pháo là mùi lạ hăng, đắng, và đâu đó phảng phất mùi của tàn dư của cái thời oan nghiệt.
---
Mấy hôm sau, nhà hội đồng lại yên như cũ. Đám người làm vẫn quét sân, giặt áo, thổi cơm như chưa từng có gì xảy ra. Tiếng gà gáy lẫn với tiếng cối giã gạo vang lên đều đều.
Một buổi trưa, ông hội đồng cho gọi Dung lên, bảo ra mắt bà hai mới cưới. Dung nghe, chỉ gật đầu. Nhưng khi người nhà đến mời, chị viện cớ “xưởng có việc gấp”, rồi vắt nón ra đi, chẳng thèm ngó lên gian trên lấy một lần.
Hằng đành thay chị lên chào. Nàng chỉ cúi đầu, cười xã giao vài câu, rồi lặng lẽ lui. Bà hai thấy nàng hiền, cũng chẳng buồn hỏi gì thêm. Cái nhà to quá, ai ở phần nấy, chạm mặt nhau ít đến độ nghe tiếng bước chân cũng hiếm mà nghe được.
Từ bữa đó, mọi chuyện coi như êm. Ông hội đồng chia gia tài đâu vào đó, bà hai hài lòng, không gây khó dễ. Dung thì càng ngày càng ra ngoài nhiều hơn. Có hôm đi từ sáng sớm đến tận tối mới về.
Chiều ấy, trời sắp tắt nắng, Dung trở về, tay ôm theo một cái hộp gỗ nhỏ. Mùi trầm hương thoang thoảng bay theo bước chân chị vào phòng. Hằng thấy lạ, hỏi.
“Chị mang chi về vậy?”
Dung mở nắp, bên trong toàn những mảnh gỗ thô, vụn vuông vuông, nhỏ cỡ bàn tay, sậm màu, thơm dìu dịu.
“Vụn thôi, gỗ trầm hương ngoài xưởng người ta bỏ, tôi xin về.”
“Bỏ thì bỏ luôn, giữ làm gì?” – Hằng buông gọn, giọng có chút gắt.
Dung không nói gì, chỉ khẽ đậy nắp hộp lại, tay vuốt nhẹ như chạm vào vật gì quý. Hằng nhìn mà thấy lạ chẳng hiểu sao chị giữ khư khư mấy thứ vô tri như báu vật. Nàng quay đi, lòng nhoi nhói, không rõ khó chịu hay sao
Tối đó, Hằng ngồi bên mâm cơm chờ hoài không thấy Dung ra. Nàng gọi nhỏ.
“Chị ơi, cơm nguội hết rồi.”
Từ gian trong, giọng Dung vọng ra.
“Cô ăn trước đi, tôi còn chút việc.”
Hằng đành ngồi ăn một mình. Cơm lạnh ngắt, nuốt hoài không trôi.
Ngoài hiên, đèn dầu cháy lụp bụp. Dung ngồi bên bàn, chiếc dao lam nhỏ lấp lánh trong tay. Chị cẩn thận gọt từng mảnh gỗ, mùi trầm lan nhẹ, ngọt mà buồn như khói nhang tàn.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Dung, nét nghiêng mảnh, đôi mắt chăm chú, khoé môi hơi cong lại như người đang giấu một niềm riêng.
Hằng đứng ở cửa, định hỏi chị đang làm gì, nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ lặng nhìn thấy trong bóng tối, dáng chị gầy mà rắn rỏi, y như người có thể gánh hết mọi buồn vui của đời này.
Mùi trầm hương len vào từng sợi tóc, từng hơi thở. Nàng không biết vì sao mùi ấy khiến tim mình nhói.
Đêm đó, Hằng trở mình hoài không ngủ được. Mỗi khi gió lọt qua khe cửa, nàng lại nghe thoang thoảng mùi trầm hương thoảng trong gian phòng, ấm, nhẹ mà da diết như nỗi nhớ chưa từng có tên.
.
Ở với nhau cũng bộn tháng dạo này, Hằng thấy chị Dung không về nhà buổi trưa nữa. Con nhỏ Mận cũng chẳng thấy bóng đâu. Cơm canh nấu xong, chỉ nghe nó lí nhí.
“Để con đem qua cho cô ba.”
Rồi mất dạng.
Một đôi lần Hằng lén dòm, thấy nó đi ra tới mé ruộng thì rẽ hướng khác, chứ đâu có đi tới xưởng. Nếu không rình, ai cũng tưởng nó lo cơm nước cho chị Dung đàng hoàng.
Hằng nghi, bèn quan sát luôn cả tuần. Hôm nào Dung về nhà cũng đói meo, ăn bù thấy thương. Nàng bèn nấu thêm mấy món ngon cá lóc kho tộ, canh bầu nấu với ít hành, thêm miếng tóp mỡ giòn tan. Thấy chị ăn ngon, Hằng vui lắm mà không dám nói chi.
Qua một tuần, khi đã chắc con Mận giở trò, Hằng mới quyết định tự tay mang cơm đi. Sáng đó nàng dậy sớm, vo gạo nấu cơm, múc canh cá, kho lại nồi thịt cho sệt nước. Rồi chia ra ba ống tre ,cơm một ống , canh một ống, thịt một ống nhỏ . Gói kỹ, bỏ vô giỏ tre, xách nón lá đi ra xưởng gỗ cuối làng.
Nắng trưa hắt xuống, hương trầm từ phía xưởng phảng phất, tiếng đục gỗ chan chát vang đều.
Dung ngồi bên bàn, áo vén đến khuỷu tay, đang ghi sổ. Một cậu thanh niên trạc đôi mươi bước lại, cười tươi.
“Chị Dung, ăn chút cơm nắm cho đỡ đói.”
Trên tay cậu chỉ có nắm cơm với ít muối vừng.
Dung lắc đầu, cười.
“Thôi, cám ơn nghe. Suốt tuần qua chị ăn ké cậu hại cậu chưa được no bữa nào, ngại quá.”
Nói rồi chị chợt sực nhớ, con Mận bữa trước chị lỡ mắng nó dám ăn vụng vậy mà cả tuần nó không chịu đem cơm. Dung thở dài, khẽ lắc đầu, giọng pha chút bực dọc.
Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Chị ăn chưa? Hôm nay em mang cơm cho chị nè.”
Dung quay lại. Hằng đội nón lá, vai quấn khăn lụa, tay xách giỏ tre, gương mặt ửng hồng vì nắng. Chị khựng lại một chút, rồi nhoẻn cười — cái cười hiền và có phần bất ngờ.
“… cô tới đây chi vậy? Cực thân quá.”
“Không cực đâu” – Hằng đáp, giọng nhẹ hều mà đôi mắt lấp lánh.
Dung liếc sang cậu thanh niên kia, cười khách sáo.
“Hôm nay tôi có cơm rồi, cậu khỏi lo. Cho tôi trả ơn bằng… bữa này nghen.”
Cậu ta nhìn sang Hằng khẽ ngơ một lúc rồi đỏ mặt, lí nhí chào hai người, rồi lủi ra ngoài. Dung nhìn theo, khẽ nhướn mày.
"Gì đây?"
Hằng không nghe, chỉ mở giỏ, bày đồ ra. Từng ống tre mở nắp, hơi nóng bốc lên, mùi cá kho, tóp mỡ, canh bầu hòa với hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian.
Dung ngồi xuống, lấy đũa.
“Cơm cô nấu hả?”
“Dạ.” – Hằng gật, mắt nhìn chị chăm chăm.
Chị ăn chậm rãi, từng miếng nhỏ, ánh mắt dịu lại. Bên ngoài, tiếng gió lay nhẹ mái ngói cũ, tiếng gỗ va vào nhau khẽ vang.
“Cô nấu ngon hơn Mận nhiều.” – Dung nói khẽ, như buột miệng.
Hằng cười, cúi đầu giấu nụ cười đó.
“Vậy mai em lại nấu.”
Dung ngẩng lên, ánh nhìn khẽ chùng xuống, giọng nhỏ đi.
“Cám ơn"
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn mùi cơm, mùi bụi gỗ, và hơi nắng trưa rơi xuống bàn tay của cả hai ấm áp đến lạ
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com