Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. chiếc răng sâu của em hằng

"tôi đâu có dọa trẻ con bao giờ."

dạo gần đây, hằng cảm thấy có gì đó không ổn trong khoang miệng của mình. ban đầu chỉ là chút ê nhẹ khi nhai đồ cứng, nhưng vài ngày trôi đi, cơn ê ấy dần chuyển hoá thành thứ âm ỉ, nhất là khi em ăn trái cây hay nhai kẹo. đã có lúc, ngay giữa bữa chiều cùng lũ nhỏ, miếng táo giòn rụm khiến hằng nhăn mặt, bàn tay vô thức che lên má, em phải cố cười trấn an để bọn trẻ không nhận ra.

không thể nào, mình là giáo viên mầm non, ngày nào cũng dạy tụi nhỏ đánh răng, nhắc từng đứa không ăn nhiều kẹo, giờ mà sang phòng khám thì mất mặt chết. chị dung mà biết, chắc sẽ cười vô mặt cho mà coi.

vậy là em chọn im lặng chịu đựng, tự nhủ chỉ cần vài hôm nữa rồi sẽ qua thôi.

nhưng mấy ông bà cụ non của em nào để em yên.

chiều hôm ấy, khi cả lớp vừa kết thúc giờ vẽ, một bé gái ngồi vào lòng hằng, đôi mắt trong veo ngước lên, bàn tay nhỏ chạm khẽ vào gò má em, ngây thơ hỏi:

"cô ơi, sao mặt cô nhăn nhó vậy ạ? răng cô đau hả?"

hằng bối rối, chưa kịp đáp thì tiếng ríu rít từ mấy đứa khác đã rộ lên như đàn chim non đồng loạt hót:

"cô hằng đau răng! cô đau hằng răng!" tụi nó cười ồ lên, tưởng như phát hiện ra bí mật nào thú vị lắm. hằng thấy không có thú vị nha!

đúng lúc đó, ngoài cổng trường vang tiếng gót giày quen thuộc. chị dung xuất hiện, trên tay là một túi giấy nhỏ, chắc là chị lại mua bánh cho bọn trẻ. ánh mắt chị đảo qua lớp, dừng lại trên khuôn mặt hằng chỉ chốc lát thôi, nhưng đủ để khiến tim em đánh trống loạn xạ.

"em hằng đau răng hả?"

hằng vội vàng lắc đầu, tay xua xua phủi bỏ:
"đâu có đâu... chắc tại em ăn nhanh quá thôi, chứ không sao đâu."

dung nhìn thêm vài giây, rồi khẽ cúi xuống phát bánh cho lũ nhỏ. nhưng đám trẻ con chẳng biết điều, vừa cầm bánh vừa nhao nhao:
"cô dung ơi, cô hằng đau răng thật đó! lúc nãy cô ăn táo xong nhăn mặt ghê lắm!"

đúng là nuôi ong tay áo mà.

tai hằng đỏ bừng, em chỉ ước mình có thể đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. còn chị dung vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc như mọi ngày, nhưng mà lần này tại sao lại mang chút ranh ma vậy!

"ừ, cô dung biết rồi. vậy lát nữa em hằng qua phòng khám cho cô dung xem nhé."

"ơ... nhưng..." hằng ú ớ

"không có nhưng nhị gì hết." giọng chị dung dứt khoát đến mức không ai nghĩ tới chuyện cãi lại.

...

khi lũ trẻ đã về hết, trời cũng đã sẫm màu, sân trường vắng lặng, hằng mới lê bước sang phòng khám. lòng em ngổn ngang: vừa lo, vừa ngại, lại vừa thấy buồn cười. cánh cửa kính mở ra, hằng hít một hơi thật dài như thể đang tự bước lên bục xét xử.

chị dung đã đứng đó, áo blouse trắng gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn so với buổi chiều chỉ mặc đồ thường ngày. ánh đèn sáng dịu hắt xuống, khiến cả căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh đến nỗi hằng có thể nghe thấy tim mình đang đập mạnh nhường nào.

"ngồi xuống ghế đi. hằng không tin tôi à?" chị dung nghiêng đầu trêu chọc.

"em tin chứ... nhưng mà..." hằng ấp úng, tay xoắn gấu áo, mắt nhìn xuống như học trò bị bắt quả tang làm sai.

dung bật cười:
"đừng lo, tôi đâu có dọa trẻ con bao giờ"

chỉ vì một câu nói của chị thôi mà má hằng đã nóng ran. ai là trẻ con của chị cơ chứ. em miễn cưỡng ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt, hết sức căng thẳng.

chị dung cúi xuống, đeo găng tay, giọng dịu đi hẳn:
"há miệng ra nào, để tôi xem thử. sẽ nhanh thôi."

khoảng cách gần đến mức hằng cảm thấy từng sợi tóc mai của chị khẽ lướt qua gò má mình. mùi hương quen thuộc từ áo blouse trắng, thoang thoảng mùi sát trùng lẫn chút hương bạc hà nhè nhẹ, khiến hằng không thể nào tập trung cho nổi. em cố há miệng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong khi tim thì đập loạn xạ.

"sâu nhỏ thôi, chưa nghiêm trọng. tôi sẽ làm sạch rồi trám lại. không đau nhiều đâu, hằng đừng lo."

"chị hứa đó nhé..." hằng thì thầm, nghe giống đứa bé sợ tiêm hơn là một cô giáo.

"ừ, tôi hứa. tôi ở đây, em không phải lo gì cả."

quả nhiên, không hề đau như hằng tưởng. từng động tác của bác sĩ dung vừa cẩn thận vừa dứt khoát, kèm theo những câu hỏi thăm xen giữa, làm hằng thấy bình tĩnh hơn. chỉ có tim em là chẳng chịu yên, cứ đập liên hồi mỗi khi chị hơi cúi gần hay khẽ chạm nhẹ.

khi xong xuôi, chị tháo găng tay, dịu dàng dặn dò em:
"tránh đồ ngọt một thời gian. nếu có gì lạ, phải nói tôi ngay, không được giấu. nghe chưa cô giáo?"

hằng gật đầu lia lịa, nhỏ giọng cảm ơn chị, vừa thẹn vừa nhẹ nhõm. em đứng dậy, định lùi ra cửa thì giọng chị dung gọi với lại:
"mà em hằng này..."

em quay lại, có chút căng thẳng:
"dạ?"

chị nhìn em, nụ cười thoáng hiện ở khóe môi đầy cưng chiều:
"tôi không cười em đâu. được chăm sóc cho em, tôi thấy vui lắm."

câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng hằng nghe như cả căn phòng vang vọng. em chẳng dám đáp, chỉ biết cúi mặt, bước nhanh ra ngoài, đôi tai nóng hừng hực. nhưng cái cảm giác ngại ngùng ấy lại được phủ đầy bằng sự ấm áp ngọt ngào, khiến cơn đau răng vốn ám ảnh mấy ngày qua chợt hóa thành một cái cớ dễ thương để được gần chị dung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com