vii. mẹ lớn mẹ nhỏ
giờ ra chơi buổi chiều, sân trường mầm non ồn ào như vỡ chợ. lũ trẻ ùa ra, đứa thì nhảy dây, đứa thì đuổi bắt, một nhóm lại bày trò "gia đình" ngay góc sân. hằng đứng gần đó quan sát, thỉnh thoảng cúi xuống chỉnh áo cho mấy bé hay can ngăn khi có đứa xô nhau.
đúng lúc ấy, dung đi ngang qua. chị vốn định ghé tiệm tạp hóa mua đồ, nhưng tiện đường lại vòng qua cổng trường, nghĩ bụng đứng ngó chút cho vui. chẳng ngờ vừa ló mặt, đã có mấy đứa nhỏ mắt sáng rỡ chạy ùa tới:
"cô dung ơi! vô đây chơi với tụi con đi!"
chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ xíu đã nắm chặt tay chị, kéo thẳng về phía nhóm đang dựng trò "gia đình".
"cô dung làm mẹ lớn nha! mẹ lớn đi làm về, mẹ nhỏ ở nhà chăm em bé!"
dung ngẩn ra, quay sang nhìn hằng. em đang bị cả bọn xúm lại "chỉ định" làm mẹ nhỏ, gương mặt bất lực thoáng đỏ. thấy vậy, dung bật cười, định từ chối thì mấy cô giáo khác ngồi gần đó cũng hùa theo:
"chị dung chơi với tụi nó chút đi, coi như đổi gió sau giờ làm."
trước sự cổ vũ cộng hưởng, dung chẳng còn đường lui, đành giơ tay "đầu hàng":
"rồi rồi, cô chịu thua. mẹ lớn thì mẹ lớn."
và thế là họ bị đặt vào một "gia đình" bất đắc dĩ. lũ trẻ hò reo inh ỏi khi "gia đình" được lập thành. có đứa nhanh nhảu nhét vào tay dung một cái túi nhựa bé tí, giả làm cặp đi làm. một bé khác lại dúi vào tay hằng con búp bê tóc xù:
"nè mẹ nhỏ, bế em đi, mẹ lớn đi làm về tới nơi rồi kìa!"
hằng đỏ mặt, cúi xuống nhận "em bé", còn dung cũng chẳng khá hơn, chị bị tụi nhỏ xô đẩy ngồi xuống chiếc ghế nhựa con con. chị vốn định chỉ làm cho có, vậy mà chẳng hiểu sao khi ngước mắt bắt gặp cảnh hằng lúng túng dỗ dành con búp bê, tim chị bỗng nhẹ nhàng chậm lại, tựa như từng nhịp đập ấy đang muốn lưu giữ hình ảnh em thật lâu.
"mẹ nhỏ, em bé khóc rồi kìa, mẹ ru đi chứ!"
"mẹ lớn, đưa tiền cho mẹ nhỏ mua sữa!"
tiếng lũ nhỏ ríu rít như một dàn đồng ca, đứa kéo áo dung, đứa túm tay hằng, bắt cả hai nhập vai trọn vẹn. dung bị ép phải móc ví ra, giả bộ lục tìm "tiền lương" rồi đưa cho hằng. em ngẩng lên, mắt lấp lánh ý cười, hai bàn tay vô thức chạm vào tay chị khi nhận tờ giấy gấp vụn từ lũ trẻ. một va chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến hằng chột dạ, còn dung thì cố tình giả vờ tỉnh rụi nhưng hai bên tai lại đỏ au:
"của chị cũng là của em hết đó, nhớ lo cho con nha"
giọng chị nửa đùa nửa thật, làm mấy cô giáo đứng xa xa cũng bật cười khúc khích.
trò "gia đình" cứ thế tiếp diễn. có đứa nhỏ bày vẽ: "mẹ lớn đi làm về mệt thì mẹ nhỏ nấu cơm nha." thế là hằng phải giả bộ nấu nướng bằng mấy viên sỏi, còn dung thì gật gù, khen ngon lấy ngon để. rồi đến khi "em bé" quấy khóc, hai người "mẹ" luống cuống thay phiên dỗ dành, lúc vô tình cùng cúi xuống gần quá, hằng ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc của dung. một thoáng gần gũi khiến em căng thẳng đến mức phải lảng mắt đi.
mấy giáo viên đứng quanh đó, chẳng biết từ lúc nào cũng nhập hội trêu chọc:
"gia đình hạnh phúc ghê chưa kìa!"
"hai mẹ phối hợp ăn ý quá àa."
hằng nghe mà tai nóng bừng, giả vờ nghiêm mặt quở nhẹ mấy bé, nhưng khóe môi vẫn chẳng nén được cong lên.
trò chơi kéo dài đến khi trống báo vào lớp vang lên. lũ trẻ tản đi, vẫn còn ngoái lại lưu luyến:
"mai mẹ lớn với mẹ nhỏ chơi nữa nha!"
hằng ôm búp bê trả lại, lòng vẫn còn nhộn nhạo. dung đứng cạnh cười nhẹ, rồi quay sang nhìn em:
"chị tưởng em chỉ giỏi dỗ trẻ thôi, ai ngờ lại còn hợp làm mẹ như vậy"
hằng khẽ cúi mặt, giọng lí nhí:
"tại bọn nhỏ thôi mà... chứ em..."
em chưa kịp nói hết câu thì nhận ra ánh mắt dung dừng lại rất lâu trên gương mặt mình. khoảnh khắc ấy, ồn ào xung quanh như tách hẳn, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.
chiều dần xuống, sân trường vắng hẳn. hằng nấn ná sắp xếp đồ chơi cùng bọn nhỏ còn sót lại, dung thì chẳng về liền mà lẳng lặng giúp em xếp ghế vào góc tường. khi tất cả đã yên, cả hai cùng ngồi nghỉ trên bậc thềm trước lớp học. gió lùa nhẹ, mùi hoa sữa cuối mùa phảng phất.
dung lên tiếng trước, giọng nhỏ hẳn đi:
"nhiều khi chị thấy mấy trò chơi trẻ con lại có lý hơn mình tưởng. tụi nhỏ nhìn chị với em như gia đình, nghe thì buồn cười, nhưng cũng chẳng phải cảm giác tệ nhỉ?"
hằng thoáng khựng lại, ngón tay xoắn lấy gấu váy, không dám ngẩng lên. em biết mình đang đỏ mặt, nhưng cũng không kìm được nụ cười vụn vỡ nơi khóe môi.
không ai nói gì thêm, chỉ ngồi im nghe tiếng lá xào xạc. thế nhưng, im lặng ấy lại đặc quánh, như chất chứa điều gì sắp vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com