Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. tình tứ, từ từ rồi tính


trời đầu thu, gió mang theo chút se lạnh. sau buổi học chiều, sân trường thưa người hơn mọi khi, chỉ còn vài đứa nhỏ nán lại đợi phụ huynh. dung đứng trước cổng, trên tay cầm túi bánh quy tự tay nướng. chị vốn định ghé đưa cho mấy cô giáo trong trường, nhưng khi nhìn thấy hằng đang ngồi một mình bên ghế đá, cúi xuống buộc lại dây giày cho một bé gái, bước chân chị tự khắc chậm lại.

"cô giáo hằng ơi." dung gọi hằng, giọng nhẹ như gió.

em ngẩng lên, gương mặt sáng bừng nụ cười quen thuộc. "chị dung! sao chị tới đây giờ này?"

"chị có bánh nướng, mang cho các em trong trường ăn chơi. mà chắc giờ chỉ còn em ở lại."

"vậy thì em nhận thay nha." hằng cười, vỗ tay đứa nhỏ rồi quay sang chị. "chị ngồi chút không, em có pha trà gừng. ấm lắm."

thế là họ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên lớp học, mỗi người cầm một ly trà nóng. tiếng gió rì rào ngoài sân xen lẫn tiếng cười đùa của vài đứa trẻ xa xa.

"chị dung nướng bánh giỏi ghê á." hằng nói, mắt cong cong khi cắn thử một miếng. "ngọt vừa, lại còn thơm nữa. bánh này chắc chắn mấy đứa nhỏ mê lắm."

"vậy là tốt rồi. cuối tuần rảnh, chị hay thử công thức mới."

"vậy là ngoài khám răng, chị còn có thể mở tiệm cà phê luôn đó."

dung bật cười, nghiêng đầu nhìn em. nụ cười chị vẫn dịu dàng, mà có gì đó khiến tim người khác chao đảo, và người khác ở đây cụ thể là hằng. "em nghĩ chị hợp làm cà phê hơn hả?"

"bác sĩ vẫn hợp chứ." hằng đáp, giọng em nhỏ. "nhưng mà cà phê cũng hợp lắm. vì chị dung có cái năng lượng khiến người ta chỉ cần ngồi gần thôi đã thấy dễ chịu rồi."

câu nói ấy bật ra một cách tự nhiên nhưng ngay khi ánh mắt chị dung khẽ dừng lại, hằng mới nhận ra mình vừa nói gì. không khí như chậm lại, giữa hai người chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác lên mái tôn và tiếng đồng hồ tích tắc nhè nhẹ ở góc phòng.

dung không nói gì ngay. chị chỉ cười rất khẽ, đôi mắt cong cong ẩn sau lớp kính mỏng, nhìn em như thể đang cố hiểu hết ý trong lời vừa rồi. ánh nhìn ấy khiến hằng hơi hơi cúi xuống, ngón tay vô thức xoay xoay thành ly trà.

"chị dung này..." hằng khẽ gọi, giọng em chậm đến mức như sợ làm mất đi thứ không khí đang lửng lơ giữa hai người. "hồi trước chị có từng nghĩ sẽ sống ở đâu khác không? kiểu... không phải ở khu phố này ấy."

dung ngẩn ra một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, như đang nghĩ lại. "chị từng nghĩ. lúc mới ra trường, có mấy nơi mời về làm, chị cũng tính đi. nhưng mà..." chị dừng một giây, rồi lại mỉm cười. "khi dọn về đây, tự nhiên thấy dễ chịu lắm. chắc vì có nhiều người tốt."

"nhiều người tốt hả?" hằng hỏi, nửa như tò mò, nửa như muốn kéo dài cuộc trò chuyện để được nghe giọng chị thêm chút nữa.

"ừ." chị đáp, giọng trầm, chậm mà ấm. "ví dụ như em. với lại... cũng do có người hay nhìn chị từ phía bên kia đường nữa."

hằng khựng lại, tim đập hụt một nhịp. em cố cười đánh trống lảng, nhưng cười không nổi.

"chị đúng là biết nói chuyện ghê..." em lí nhí, giọng pha chút bối rối, ánh mắt trốn tránh sang ô cửa sổ đọng mưa.

"chị nói thật."

"thật tới mức em không biết phải trả lời sao luôn á."

"hằng không cần phải trả lời." dung nghiêng người, nói nhỏ, nhưng đủ để hằng nghe thấy rõ. "chỉ cần em biết là chị nghĩ vậy là được."

dung mỉm cười. khoảng cách giữa họ nhỏ lại từ lúc nào không rõ. chỉ vài tấc thôi, nhưng hằng nghe rõ hơi thở ấm của chị, nghe cả nhịp tim mình xen lẫn vào tiếng mưa.

một lát sau, dung lên tiếng, giọng có phần trêu chọc:
"hôm bữa bị tụi nhỏ gọi là 'mẹ nhỏ', hằng ngại lắm đúng không?"

hằng bật cười, tay khẽ chạm thành ly trà. hơi nước còn bốc lên, quẩn quanh trước mặt như một làn khói mỏng khiến ánh nhìn chị dung trở nên mờ mờ ảo ảo.
"chị dung để ý em ghê ha."

"chị nhớ hết đấy." dung nói, khóe môi cong lên, nhưng giọng thì chậm rãi, lẫn chút gì đó như đang đùa mà cũng như thật. "còn nhớ lúc đó em đỏ mặt, cứ cười gượng mà vẫn chịu chơi với tụi nó. có đứa còn gọi chị là mẹ lớn nữa kìa."

hằng chống cằm, nhìn ra sân mưa đang ngừng hạt. "chị thuận theo tụi nhỏ cũng dữ lắm đó chứ."

"chị không phản đối gì mà."

"thật không?"

"thật." chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gò má em. "chị chỉ nghĩ, nếu gia đình mà dễ thương như vậy... chắc cũng vui lắm."

câu nói nhẹ như không, nhưng tim hằng đập nhanh đến mức gần như nghe rõ từng nhịp. em cúi đầu, giả vờ khuấy ly trà, nhưng đầu óc lại loạn hết cả lên. những hình ảnh từ buổi chiều hôm ấy ùa về - bọn nhỏ cười rộn rã, đôi tay chị khẽ đỡ lấy vai em khi cả hai cùng ngồi xuống với tụi nó. gần đến mức chỉ cần quay đầu là có thể chạm vào nhau.

"chị đừng nói nữa mà..." giọng em nhỏ xíu, không hẳn để ngăn dung, mà là để che đi sự bối rối đang dâng đầy.

"sao vậy?"

"tại... em không muốn chị thấy em xấu hổ vậy đâu."

dung khẽ nghiêng người, nghiêm túc nhìn em, đôi mắt vẫn hiền như mọi khi, nhưng có điều gì đó sâu hơn, ấm hơn. "chị lại thấy lúc đó em đáng yêu thật."

hằng ngẩng lên, định cười, nhưng lại thôi. khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tầm tay, đủ để hằng nhận ra mùi trà gừng quyện vào mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ áo của chị. bên ngoài, cơn mưa tạnh hẳn, ánh sáng từ đèn hành lang hắt qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt dung, làm nổi rõ đường nét dịu dàng mà hằng chẳng dám nhìn lâu.

em cố nói tiếp: "dung nói vậy, coi chừng em tưởng thật đó."

"thì dung nói thật mà."

lần này, giọng chị không pha trò. chỉ là một câu khẳng định nhẹ nhàng, như thể giữa họ chẳng còn gì phải giấu giếm nữa.

hằng cắn môi, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. tim đập hỗn loạn, nhưng lạ thay, em không thấy sợ. chỉ thấy ấm áp như thể vừa được chạm vào một điều gì mong manh, mà lại đáng tin đến lạ.

ngoài hiên, vài giọt nước còn sót lại rơi tí tách. trời sẫm hơn, đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên hai khuôn mặt. khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa, hơi thở của người này có thể chạm vào người kia.

"chị dung..." hằng gọi nhỏ, giọng như lẫn vào gió.

"hửm?"

"chị có bao giờ thấy sợ không? kiểu... sợ nếu mình mở lòng ra, sẽ mất đi những thứ bình yên hiện có."

dung trầm ngâm một lúc, rồi đáp: "chị sợ. nhưng giờ chị nghĩ, nếu cứ sợ, thì bình yên đó cũng chỉ là tạm bợ thôi. có khi... dám bước ra lại là cách giữ nó lâu hơn."

hằng nhìn chị. trong khoảnh khắc ấy, em không biết mình đang sợ hay đang chờ đợi. chỉ biết trái tim như bị ai đó dùng tay siết nhẹ, ấm áp và hoang mang cùng một lúc.

khoảng lặng lại trôi qua. không khí không ngột ngạt, nhưng dày đặc những điều chưa kịp nói. hằng cúi xuống, giả vờ phủi bụi trên váy, song lòng thì rối như tơ. em biết rõ, khoảnh khắc này rất kì lạ.
rồi bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn vài cánh hoa giấy bay lả tả. một cánh rơi vướng vào tóc hằng. dung đưa tay phủi nhẹ, động tác tự nhiên đến mức chính chị cũng ngỡ ngàng sau đó. bàn tay chị lướt qua mái tóc mềm, thoáng chạm vào gò má nóng hổi.

trái tim hằng chao đảo. em ngước lên, bắt gặp ánh mắt dung. cả hai bất động trong vài giây, như thể thế giới này chỉ còn có hai người.

cuối cùng, dung ho nhẹ, vụng về rụt tay lại:
"muộn rồi, hằng nên về nghỉ đi."

hằng mím môi, khẽ gật. nhưng khi đứng dậy, em biết rõ: đêm nay, giấc ngủ sẽ chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com