Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký của em .1

- "Có bao giờ chị nghĩ đến hai từ "duyên phận" chưa?"

- "Chị không, đạo chị không bảo thế, chuyện gì xảy ra đều là sự sắp đặt có sẵn, nên chị sẽ ít khi nói lời từ chối"

- "Vậy chị có thật sự hài lòng không?"

-----------------------------------------------

Đối với những vị tiền bối mà Lamoon chưa từng tiếp xúc, em chỉ dừng lại ở mức tôn trọng và luôn dè dặt với mọi chuyện em sắp làm với người ấy. Chẳng hạn như nói chuyện, đùa giỡn, ôm ấp, hợp tác làm nhạc,... Ngay cả chuyện cùng nhau tập nhảy em cũng thấy khó, dù chỉ nghe theo lời thầy Lit nhưng em vẫn cảm thấy không khí ngộp ngạt đến khó chịu, em không phải người thụ động đâu nhưng em ngại lắm.

Em bước vào chương trình, nói là tân binh cũng phải mà là không phải. MV debut "Một mình" ra mắt 9 tháng trước, nhưng sự tác động của nó không lớn lắm, mọi người biết đến em là "Út khờ" nhiều hơn, hoặc đơn giản là cô ca sĩ nhảy trên phố đi bộ cùng 4 con mascot với bộ tóc hồng lè tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Từng vòng thi em vượt qua, với nhiều hình tượng khác nhau, nhưng thứ hạng vẫn mãi lẹt đẹt, luôn rơi vào vòng nguy hiểm. Em đã từng tự hỏi:

"Liệu có nên không?"
"Mình có phù hợp với cái này không vậy Hằng?"
"Họ thích mình lúc này, lỡ lúc sau mình thay đổi họ lại không còn thích mình nữa thì sao?"
"Liệu mình có đang là gánh nặng cho team mình không?"

1001 câu hỏi hiện hữu trong đầu em, chợt em nhận ra.
So với các chị lớn, mình có lẽ còn khá trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá, có lẽ lần này mình không cần quá đặt nặng mọi ánh nhìn của người khác, nếu đời cho mình cơ hội thì mình cứ thử và cố gắng hết mình thôi. Phải không nhỉ?

Thế nên livestage 4, sự áp lực về đáp ứng mong đợi của mọi người không còn nữa. Bộ áo dài tinh khiết cùng với xấp giấy khen về lĩnh vực em giỏi nhất, hoàn toàn là hành trang tuyệt vời thúc em tỏ một tâm hồn tinh khôi và thoải mái đến cái chốn "Em Xinh Say Hi" này.

Và với tâm thế ấy, em dần muốn khám phá nhiều hơn, muốn thử sức nhiều hơn chứ không chỉ là một sự lựa chọn an toàn.

Chị Châu Bùi, Orange, Juky San, Bảo Anh, Maiquin.
Những cái tên ấy, có thể nói đặt biệt em lại có cái "cảm" nhiều nhất với chị Juky San. Em cũng đã từng tỏ lòng với các Thỏ trong livestream của em về chị Juky San là "múa cột đẹp, lèm lèm". Không suy nghĩ nhiều, em chọn chị "Juky múa cột".

Nhưng chợt cái cảm giác sợ làm phật lòng, sợ không làm đúng ý người khác lại bất giác đánh vào đầu em một cái mạnh. Có lẽ không phải vì đã bàn bạc nhau trước, sự hợp tác đầy bất ngờ này khiến em lại lo sợ nhiều phần trong vài giây.
"Mình cũng "thoi thóp" y chang chị ấy, lỡ đâu chị lại muốn đi chung với một người có thứ hạng an toàn hơn để có thể đi tiếp không."

...
"Khoan đã, em muốn hỏi chị là chị thật sự có hài lòng không?"

"Hài lòng chứ, bây giờ chị đâu thể nói không hài lòng được đâu"

...
Adrenaline của em lại một lần tiết ra, vừa sợ vừa lo, nhưng ít nhất trên lời nói thực tại thì chị cũng rất hài lòng về em, chẳng sao cả.

Và thế em lại quên bén cái suy nghĩ đó đi, em chỉ nghĩ mình phải làm mọi thứ để chị cảm thấy thật sự hài lòng, ít nhất là chị không buồn khi ở cạnh mình.

...
"Juky San cân tất."
Hay những lần em lại lao về phía trước để đón chị vào lòng.
Juky San dường như trở nên "thần thánh" trong đôi mắt Lamoon lúc ấy. Từ vô tình, em lại cảm thấy sự lựa chọn này thật tuyệt vời, em tự hào về chị quá.
...

Và từ lúc ấy, mọi cảm xúc của em lại càng mơ hồ hơn. Em muốn tiếp xúc với chị, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn chị lúc nào cũng vui cười và nói chuyện với em. Em cũng muốn hiểu rõ chị nhiều hơn nữa, về phong cách sáng tác, thể loại nhạc yêu thích, dự định trong tương lai,...

"Mọi hành trình dài đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất."

Phải, em đang kiếm cớ nói chuyện với chị đây, em cũng không thể tự dưng lại vào nhắn chị với không có lí do nào đâu.
Thế lại xài cách cũ vậy, xàm xàm như hồi xưa em đã cạ cẫm chị.

"🤤🤤🤤 người iu ơi có bjt a nhớ e nhìu lắm"
"Nguyen Le Diem Hang anh accept friend request của em đi rồi quay lại nói chiện nha anh Út 😒"
- 3/5/2025-

...
"Nguyen Le Diem Hang has just sent you a video."
Lại một lần nữa dây thần kinh của em căng lên. Em cũng không gửi gì quá nghiêm trọng, chỉ là cái video con chó hài em vừa xem được trên mạng. Nhưng chợt nhớ lại chị sợ chó, thế là lại tắt vội điện thoại đi.

"Tran Dung replied to your message."

- "gì đấy cô nương kkkk"
- "đêm rồi k ngủ em gửi cgi cho c xem đấy"

- ":33"
- "dễ thưn nên em gửi hoi"
- "thấy chị còn onl hihi"

"Tran Dung has just sent you a photo."

- "nhà chị chỉ có mấy con meo thui"
- "được thì qua nhà chị chơi cùng"
- "em cũng đừng nên quậy mấy con ở BN nhiều"
- "kẻo lại cắn em"
- "chỉ có chị được cắn th"
- "kkk"

*BN là dance studio.

- "vâng :3"
- "thế..."

...
Em bắt chuyện với chị, kéo dài cuộc trò chuyện đến 2 giờ sáng mới kết thúc. Em nhận ra chị và em hợp tính quá, lại còn hiểu joke của nhau nên em rất thích thú. Em cũng thấy được ở chị có màu sắc âm nhạc mà em muốn thử.

- "z chị juky có mún đi đám cưới với em hong, mv của em :3"

Nghĩ đành em lại xoá, em sợ sự hồ hỡi này không phù hợp tại giai đoạn này. Rồi lại đắp chăn đi ngủ.

...
Đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Chị David cũng đã có mặt trong phòng khách nhà em chuẩn bị đồ đạc tống em qua nhà chị Phương để 5 chị em cùng nhau bàn bạc về concept, trang phục, chia line hát,...
Trên đường qua nhà chị Phương, em rất háo hức, một phần vì được gặp "mẹ", kiểu gì các chị em cũng sẽ được mẹ đãi một bàn tiệc lớn với đầy đồ ăn ngon, một phần cũng là vì lần đầu phải chuẩn bị 2 tiết mục với đa số các chị mà em chưa từng làm việc cùng, và phần quan trọng là gặp chị - Juky San.
Trời đất sắp đặt sao, cả em và chị đều đến cùng một lúc. Em tạm biệt chị David sau đó cùng Juky San khoác tay lên thang máy cùng nhau.
Trong không gian chật hẹp, bịt kín mặt kín mũi. Cả hai chỉ đơn giản là khoác tay nhau, nhất cử nhất động không ai nói với ai lời nào.
Khi lên đến nhà mẹ Phương, em và chị cũng là hai người đến sớm nhất.

Trong gian bếp nhà mẹ Phương, tiếng xoong nồi lách cách xen lẫn tiếng cười khúc khích của Juky San. Em lúng túng cầm cái chổi, quét được mấy đường thì chị quay sang nhìn em, đôi mắt cong cong:

- "Ơ, Hằng cũng siêng dữ ha."
- "Dạ... thì... tại chị làm rồi em cũng phụ cho có đôi á."

Chị bật cười, giọng trong veo, còn em thì lỡ tay làm rớt cái khăn xuống sàn. Tim em đập thình thịch, vội cúi nhặt, tự nhiên thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Một lát sau, các chị khác lục tục kéo đến. Không khí rộn ràng, ai cũng bàn chuyện concept, line hát, rồi phục trang. Em ngồi nép ở góc sofa, tay mân mê tập giấy, trong đầu lại nảy ra bao ý nghĩ: "Không biết chị.."

Đúng lúc ấy, Juky San tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh, hơi nghiêng đầu ghé sát em thì thầm:

- "Sao bé trầm thế?. "Bắc thang lên hỏi ông trời" hợp với em ghê, em có muốn làm "tiên tử mở màn" không?"

Em khựng lại, ngẩng mặt lên, mà mắt chị sáng như có tia nắng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ bật ra:

- "Dạ... nhưng các chị không muốn thử ạ, kính trên nhường dưới hihi."

- "Ai nói? đội có mình em là út cưng, gì cũng nhường cho đó."

Chị cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng khiến tim em rung lên một nhịp dài.

Sau buổi bàn bạc, mọi người chia nhau về. Ra thang máy, chị đưa cho em cái khẩu trang mới tinh, bảo:

- "Đeo cái này đi, hôm nay em ho mấy tiếng rồi đó nha, người gì đâu dễ bệnh dữ à."

- "Chị để ý vậy luôn hả..."

- "Ừ. Có gì đâu. Đi chung thì mình phải để ý nhau chứ."

Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng thang máy trượt xuống. Em mím môi, giấu nụ cười trong lớp khẩu trang, nhưng đôi tai lại đỏ ửng.

----------------------
9 tỷ năm rồi mình mới quay lại nền văn minh này, thấy tiệm bánh được 9q bón bánh nổ banh tiệm nên cũng muốn góp 1 chiếc fic bé nhỏ hehe.

Chúc cả nhà 8386, love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com