nhật ký của em .3
6AM
Em lò dò thức dậy, tóc tai còn hơi rối. Cứ nghĩ chị vẫn còn ngủ nướng, nhưng khi nhìn qua thì không còn thấy chị ở đâu cả.
Đêm qua em đã ngỏ ý được nằm dưới sàn hoặc sofa, nhưng chị lại bảo đã mời khách vào nhà thì người nằm dưới sàn phải là chị, kì kèo lúc lâu cả hai cũng quyết định nằm chung. Nhưng vừa lên giường cùng nhau chị lại vào giấc một cách nhanh chống, em nghịch điện thoại một lúc rồi cũng tắt.
...
Em chồm dậy, mở cửa phòng. Ánh nắng sớm chói rực len vào mắt em, vô thức nhíu lại thu hẹp tầm nhìn thì bắt gặp chị đang ngồi xổm dưới sàn, tay cầm chén thức ăn cho mèo. Mấy bé mèo nhỏ rúc rích bên chân chị, đuôi vẫy liên hồi.
- Bé dậy rồi à?
- Rửa mặt đi, chị chuẩn bị xong rồi nè.
Em khựng lại vài giây. Trên bàn ăn là hai phần bữa sáng chỉn chu: bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la, thêm cả một cốc sữa ấm. Tất cả đều gọn gàng, tinh tế, như thể chị đã quen việc này từ lâu.
- Ủa... chị dậy sớm vậy hả? Bình thường trên box chat 11h chị mới hỏi bình minh dậy chưa mà.
- Hôm đó chị mệt thôi chứ chị quen dậy sớm cho mèo ăn rồi.
- Tiện thể... làm luôn phần cho em.
Tim em thoáng nhói lên một nhịp. Chị nói rất bình thản, nhưng sự chăm chút trong từng món ăn lại làm em thấy ấm áp lạ.
Hai người ngồi ăn cùng nhau. Giữa khoảng lặng, chị hỏi:
- Mấy giờ em phải có mặt ở stu?
- Dạ, 9 giờ. Nhà thầy cũng gần thôi, em bắt xe đi thong thả cũng kịp.
Chị đặt ly sữa xuống, ánh mắt thoáng ngẫm nghĩ rồi bật lên một nụ cười tinh nghịch:
- Hay là... để chị chở em đi. Xe máy nhanh, lại có cớ nói chuyện thêm một chút.
Em chớp mắt, rồi cười khẽ, ánh nhìn cong cong như trăng non:
- Nếu không phiền chị, thì em đồng ý ạ...
- Thế em kiếm đồ trùm kín lại đi nhé.
...
Sau bữa sáng, chị thu dọn bát đĩa, còn em thì tranh thủ sấy tóc. Xuống hầm, chị đã dắt em đến chiếc xe Lead trắng của chị thường dùng để đi lễ nhà thờ và đi làm những hôm kẹt xe.
- Bé đội nón vô đi. – Chị chìa cái nón bảo hiểm, còn tự tay chỉnh quai cho ngay ngắn.
- Cẩn thận ghê ha... – Em lí nhí, mắt cụp xuống vì mặt đỏ bừng.
Chị khẽ cười, rồi nổ máy. Xe lên dốc rồi lao ra khỏi con hẻm, gió sáng sớm mát rượi ùa qua. Khu chị ở lúc này vẫn còn thưa người, đường rộng, thoáng đãng.
Em ngồi sau, để balo ở giữa như một thói quen nhưng thỉnh thoảng lại vô thức khẽ chạm vào eo chị. Không dám ôm hẳn, khoảng cách này gần quá khiến tim đập loạn.
- Mun ngồi vững chưa đó? – Chị nghiêng đầu hỏi, giọng át tiếng gió.
- Dạ vững rồi ạ, em có còn là con nít đâu mà lo. – Em phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên hông chị để giữ thăng bằng.
Chị hơi khựng một giây, nhưng rồi mỉm cười, cố giấu đi cảm giác lâng lâng.
Xe dừng ở ngã tư đèn đỏ. Trong thoáng chờ, em bất giác thì thầm:
- Cảm ơn chị nha, sáng nay... em thấy vui lắm.
Chị ngoái đầu nhìn, nụ cười dịu dàng hệt như ánh nắng đang rót xuống vai:
- Chị cũng vậy. Từ nay, bé muốn đi đâu, cứ gọi chị.
Đèn xanh bật. Xe lại lăn bánh, mang theo hai trái tim rộn ràng giữa buổi sáng Sài Gòn còn vương hơi sương.
...
Đến trước studio, chị dừng xe. Em tháo nón, mái tóc bung xõa, có vài lọn bay nghịch ngợm trước trán. Chị đưa tay vén gọn, động tác tự nhiên như một thói quen.
- Bé vô đi, giờ chị phải qua nhà mẹ Phương đây. Chiều xong thì gọi chị, chị tới đón.
- Dạ... em sẽ gọi.
Em mỉm cười, cúi đầu chào, rồi quay bước vào. Nhưng trong ngực vẫn còn rộn ràng, chỉ vì bàn tay khẽ chạm tóc kia – nhẹ thôi, mà khiến cả ngày bỗng thấy sáng hơn.
——————————
9AM - STUDIO
Em đặt balo xuống góc phòng, xắn tay áo lên, hăng hái mở laptop. Thầy Khoa vừa cười vừa gật gù:
- Hôm nay trông em có tinh thần ghê.
- Dạ, em muốn làm thật nhanh, để mấy chị nghe thử.
Điện thoại trong túi rung khẽ. Em mở ra, màn hình hiện dòng tin nhắn:
- "bé lên trên ckưa"
- "rùi ạ :3"
- "chị tới nhà mẹ em ròi hả"
...
Căn hộ của Bích Phương – cùng lúc
Chị ngồi bệt giữa phòng khách, trước mặt la liệt giấy bút, mấy bản phối nháp và cả ly cà phê đã nguội. Bên cạnh, chị Bích Phương Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ vẫn đang cãi nhau về đoạn hook.
Chị tranh thủ liếc điện thoại, trả lời ngay:
- "c đang ấy với 3 bà chị đây, mệc khùg"
- "hihi a ơi cố lơn, 1212"
Chị che miệng cười, bị Phương bắt gặp liền trêu:
- Ê, nhắn tin với ai mà cười hí hí vậy?
- Bạn thôi ạ. – Chị đáp gọn, mặt đỏ ửng.
Nhưng các chị đừng cãi nhau nữa, em có idea này. Mấy chị có biết cái chị trên tiktok "Anh ơi cố lên..."
——————————
12AM - STUDIO
Em hăng say hát thử lại đoạn vần "ả" vừa viết ra, gương mặt căng thẳng nhưng mắt sáng rực. Vừa xong, em thả lỏng, cầm điện thoại nhắn:
- "chị nhớ ăn trưa nha, đừng nhịn"
- "ăn j bổ béo xíu"
- "đừng có đỏ đỏ xanh xanh mà ăn"
- ":3"
- "e lo cho c ghê ha."
- "e cũng vậy đó, ăn đi nhé"
- "xong sớm thì voice cho c nghe một xíu nhe"
- "c muốn nghe đầu tiên"
- "kkkk"
Em cắn môi, tim như tan chảy. Ngón tay gõ lại thật nhanh:
- "ưm, chị sẽ là người đầu tiên"
Bên kia, giữa cả căn phòng rộn ràng tiếng nhạc, chỉ riêng nụ cười dịu dàng của chị là lặng lẽ, dành riêng cho một người.
——————————
8PM - LAMOON
- "chị oi, bên đó còn làm nhạc hong"
- "có vẻ em sẽ phải dề trễ :<"
- "hong tiện thì e tự dề nha"
…
10PM - JUKY SAN
- "úi h chị ms xong huhu"
- "uki e, dề cẩn thận nha"
- ":(((("
——————————
Hai ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ được đốc thúc để mau đến bước nghe thử demo và chốt để gửi nhạc cho biên đạo, thiết kế trang phục, phụ kiện,...
Và hai ngày nay, chị với em cũng ít gặp nhau...
Tin nhắn thì xoay quanh đâu đó vài câu bảo ban nhau, cỗ vũ nhau.
Nên hôm nay khi có lịch tụ họp lại, em cũng khá hồi hộp.
3PM – Studio tổng hợp demo.
Cả nhóm tụ họp tại phòng nghe, năm chị em cùng ngồi quanh bàn tròn, laptop mở sẵn. Bản demo “Bắc thang lên hỏi ông trời” của em vang lên từ loa, bài hát mang đậm màu sắc hiện đại nhưng bức tranh vẽ lên quá đổi mỹ miều và lung linh.
Chị ngồi sát em, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
- Nghe nè… bé thấy mấy chị có hài lòng chưa?
- Có vẻ ạ, nhưng chị Phương hình như chưa ưng ý lắm"
Bích Phương gật đầu, cất giọng:
- Dàn bài ổn, nhưng đoạn cuối nên tăng nhịp lên một chút, đề xuất thêm một đoạn tụng nhỏ, chị vừa nghĩ ra sáng nay thôi.
Quỳnh Anh Shyn phụ họa:
- Bài này có lẽ mình nên múa và diễn nhiều nhỉ, mấy đứa có biết kĩ thuật maping không?
...
Em gật đầu lia lịa, tay thoăn thoắt ghi chú vào tập của em. Trong khi mọi người đang bật lại demo nghe thêm lần nữa, chị khẽ chạm tay em:
- Bé không cần lo, chị thấy em làm ổn rồi.
Em hơi đỏ mặt, khẽ cười:
- Dạ… em cũng hi vọng vậy.
Chị liếc nhìn em, ánh mắt lấp lánh chìa chiếc điện thoại đang bật phần note ra:
"mun, tí rảnh, đi cà phia với chị nhe"
Em mím môi, cầm lấy chiếc điện thoại của chị ghi vào đó.
"dạ, rảnh nè nhưng sao phải đi với chị 😝"
Chị cười khúc khích:
"k đi thì c sẽ đòi phối 1 đoạn dance break cho cả nhóm múa cột"
...
Sau khoảng 3 tiếng, 2 bản demo gần như chốt xong. Bích Phương tạm dừng, nhắm mắt thở dài:
- Ok, vậy Mỹ Mỹ giúp chị gửi biên đạo nhé. Tạm thời mình sẽ rảnh 1-2 ngày, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi.
——————————
7PM
Nhóm vừa tan, em đeo balo bước ra ngoài. Chị đã ra truớc, dựng xe đứng sẵn bên lề đường, nón đội gọn gàng, áo khoác mỏng, tay cầm chìa khóa xe:
- Em, đi thôi. Chị dẫn đi cà phê một xíu cho đã.
Em mỉm cười, nhảy lên xe, lần này cố ý đeo balo đằng sau để có thể ngồi sát với chị hơn. Xe nổ máy, lao ra khỏi con đường nhỏ, đèn đường rọi sáng hai bóng người.
- Ngày hôm nay dài quá ha… – Chị nói, giọng khẽ mệt nhưng ấm.
- Dạ… nhưng vui ghê. Các chị góp ý nhiều nên em cũng học được kha khá.
- Thấy chưa, chị bảo mà. Bé làm gì cũng ổn cả.
...
Quán cà phê nhỏ nằm trên con hẻm vắng, cửa sổ mở rộng, ánh đèn vàng dịu. Em và chị chọn một góc riêng, gọi hai ly matcha latte. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng xôn xao của vài khách còn lại và nhạc nền du dương.
Chị đặt ly xuống, nghiêng người về phía em:
- Bé muốn kể gì về hôm nay không, hay chỉ muốn ngồi im?
Em cười khẽ, mắt lấp lánh:
- Em muốn nghe chị kể trước.
...
Hai người vừa uống, vừa kể chuyện, xen lẫn vài câu bông đùa, ánh mắt thoáng chạm nhau, tim bỗng rộn ràng. Em đôi lúc lén nhìn chị, chị cũng đôi lần nở nụ cười tinh nghịch, kiểu “chị biết em đang nhìn chị đó”.
...
- Mai… mình tiếp tục gặp nhau, có được không? – em thỏ thẻ.
- Ừ, sao không. Chị rảnh, đi cùng em.
...
Quán cà phê dần vắng khách, chị và em cũng vội thu dọn đồ đạc cùng nhau ra xe. Ánh đèn vàng soi bóng hai người, em nghiêng đầu, thì thầm nhỏ:
- Em thấy… vui ghê, có chị ở bên.
Khoảnh khắc ấy, giữa phố phường Sài Gòn nhộn nhịp, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com