Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký của em .4

Thoáng chốc cũng đến ngày diễn ra livestage 4. Sau những tuần tập luyện căng thẳng nhưng đầy ắp kỷ niệm, em bước ra sân khấu với một tâm thế khá bình tĩnh, cố gắng giữ cho tâm hồn mình thật thoải mái – đúng như cách em tự dặn bản thân từ những ngày đầu.

Thế nhưng, sau màn trình diễn “Bắc thang lên hỏi ông trời”, cả nhóm chưa may mắn được ngồi vào hot chairs. Từ trên sân khấu nhìn xuống, em thấy khán giả reo hò, cổ vũ rất nồng nhiệt cho nhóm mình. Em đã tin chắc đó là nhóm vẫn có một lượng fans nhất định, chắc chắn vẫn còn cơ hội. Nhưng rồi, khi đến cả “Cách điệu” cũng không thể giữ nổi, trái tim em như chùng hẳn xuống.

Team của em… thật sự đã rơi vào nhóm cuối cùng.

Nỗi sợ thẳm sâu trong em lại trỗi dậy. Từng câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, như những mũi dao nhọn xoáy vào lồng ngực:

"Có phải vì cái tâm thế thư giãn mà mình tự đặt ra, vô tình khiến nhóm thất bại không?"
"Có phải vì mình chưa đủ nghiêm túc?"
"Có phải mình chưa tập luyện đủ kỹ?"
"Hằng ơi, mày đang làm cái quái gì vậy? Mày có thật sự chú tâm không?"

Trong phút chốc, em gần như không nghe thấy gì xung quanh. Tai ù đi, ánh mắt vô định. Đến khi giọng chị Quỳnh Anh Shyn vang lên ở bên cạnh, chia sẻ những lời an ủi và động viên, em mới chợt bừng tỉnh. Nhưng nỗi lo lắng vẫn đè nặng, bởi em hiểu rằng điều đau lòng nhất lúc này là phải chia tay đồng đội.

"Là mình sao?"
"Hay là USUK?"
"Hay là mình và chị Juky San?"
"Hay là tất cả sẽ bỏ lại chị Bích Phương?"

Ý nghĩ ấy khiến tim em như thắt lại. Nhất là khi em chợt nhận ra, từ đầu chương trình đến giờ, cứ hễ ai thân thiết với em… thì người đó đều lần lượt rời đi.

Những tiếng xì xào, những bình luận chỉ trích từ livestage trước lại vang lên trong đầu:
"Nếu Lamoon chịu nghiêm túc hơn thì Han Sara đâu bị loại."
"Lamoon nên về đi, nhảy cũng chẳng đâu vào đâu."

Em chết lặng.

...
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Em quay lại thì thấy chị đang nhìn em bằng đôi mắt chan chứa lo lắng.

- "Hằng nè… em ổn không đó?" – chị hỏi, giọng dịu dàng mà cũng nặng trĩu.

Em cố gắng gượng cười, nhưng khóe môi run run: "Em… ổn mà chị."

- "Ổn gì mà mặt em tái mét thế kia. Chị biết em hay tự trách mình lắm, nhưng em đừng ôm hết vào lòng. Đây là nỗ lực của cả team, không phải của riêng em đâu." – Chị khẽ nắn vai em, ánh mắt như muốn truyền thêm sức mạnh.

...
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự quan tâm thật lòng. Không phải lời trách móc, cũng chẳng phải sự chỉ trích, mà là một cái nhìn đồng cảm – đủ để khiến trái tim em vừa chùng xuống, vừa ấm lên một cách lạ lùng.

Ngay sau đó, các chị khác kéo em cùng trở về hậu trường. Nhưng dư âm câu hỏi của chị vẫn vang vọng mãi trong đầu em:

"Em ổn không đó?"

...
Sân khấu chìm trong ánh sáng mờ nhạt, tiếng nhạc nền dồn dập vang lên, nhưng không át nổi tiếng tim đập trong lồng ngực của từng thí sinh đang đứng dưới "ánh đèn tử thần".

Đây đã là lần thứ ba em phải đứng dưới ánh đèn này. Nhưng khác hẳn những lần trước, lần này bên cạnh em lại chính là chị. Người đồng hành, người dìu dắt, người mà em đã lỡ dành quá nhiều tình cảm.

Em nghiến chặt môi, cố kìm nước mắt, nhưng chỉ cần thấy chị vẫn bình tĩnh đứng cạnh, tay chị khẽ siết lại để trấn an, là tất cả hàng phòng thủ trong lòng em sụp đổ.

Và rồi, ánh đèn chiếu xuống.
Giây phút nó dừng lại, trái tim em gần như vỡ tan.

Không thể nào.
Ánh sáng kia lại rọi thẳng vào chị.

Em chết lặng. Đầu óc quay cuồng, lồng ngực nghẹn ứ không thở nổi. Mắt em mờ đi vì lệ, chỉ còn thấy dáng chị đứng bất động dưới luồng sáng lạnh lẽo ấy.

Nước mắt trào ra, cuồn cuộn không ngừng. Em lập tức lao tới ôm chặt lấy chị, mặc kệ máy quay đang chĩa vào, mặc kệ mọi người xung quanh. Chẳng còn gì quan trọng ngoài việc em đang mất đi chị.

- "Không sao hết… em vẫn ở lại mà." – giọng chị khàn đi nhưng vẫn cố gắng dịu dàng.

- "Em có thể làm tốt hơn nữa, em phải mạnh mẽ lên, nghe không?"

Những lời ấy, đáng lẽ phải tiếp thêm sức mạnh, nhưng em lại càng khóc dữ dội hơn. Bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt. Em siết chặt chị đến mức như thể chỉ cần buông tay ra thì chị sẽ biến mất mãi mãi.

Trong tiếng nấc nghẹn, em vừa khóc vừa thốt ra những lời chẳng kịp suy nghĩ:

- "Em yêu chị lắm…"

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn hai người. Em để mặc cho nước mắt mình thấm ướt vai áo chị. Còn chị chỉ biết ôm em, vuốt nhẹ lưng em, như một lời an ủi cuối cùng trước khi rời đi.

Hai bàn tay vẫn đan lấy nhau, dắt nhau đi vào hậu trường trong nỗi nghẹn ngào.

...
Thế nhưng… một bất ngờ lớn đã xảy đến. Một cơ hội để em có thể vớt vát lại tình thần đang dưới nơi vực thẫm của mình. Vội viết tên chị, mong sao một lần may mắn có thể mỉm cười với en.
Và tuyệt vời thay, chị đã được "hồi sinh".

Em sững người, không tin nổi vào tai mình. Nước mắt một lần nữa tuôn ra, nhưng lần này là vì niềm hạnh phúc quá lớn. Em lập tức chạy lại ôm chị, lần này cái ôm không còn nghẹn ngào tuyệt vọng nữa, mà là ôm siết của sự nhẹ nhõm, của niềm vui được trao lại cơ hội.

Trái tim em vang lên một sự thật không thể chối bỏ:
"Mình không muốn mất chị. Không bao giờ muốn."

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, em biết rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tình cảm của mình đã vượt xa ranh giới của sự ngưỡng mộ thông thường. Nó là nỗi sợ mất đi, là sự khao khát được ở cạnh, là tình yêu.

...
Đêm đó, sau khi kết thúc ghi hình, cả team tản dần ra, ai cũng mệt rã rời. Em vẫn còn đỏ mắt, mascara nhòe đi vì khóc. Quản lý David định đưa em về, nhưng em bất ngờ níu tay chị San, giọng nhỏ mà kiên quyết:

- "Em… em không muốn về nhà liền. Cho em về nhà chị tối nay được không?"

Chị khựng lại, nhìn em một thoáng. Ánh mắt em long lanh, vừa như năn nỉ, vừa như cần một chỗ dựa duy nhất. Sau mấy giây im lặng, chị mỉm cười khẽ, gật đầu.

...
Lại trở về căn hộ ấm áp ấy. Đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác bình yên lạ thường. Em ngồi co ro trên sofa, ôm gối, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Chị bận rộn trong bếp pha hai ly trà gừng nóng.

- "Uống đi cho ấm, sắp tới còn bận nhiều." – Chị đặt ly trước mặt em, rồi ngồi xuống cạnh.

- “…Chị biết không, lúc ánh đèn rọi xuống chị, em tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi.” – Em bật ra, giọng run run.

Chị im lặng. Bàn tay chị khẽ đặt lên mu bàn tay em, dịu dàng nhưng chắc chắn.

- "Mun khóc làm chị cũng đau lòng lắm. Nhưng đứng trên sân khấu này, ai cũng phải sẵn sàng cho ngày bị gọi tên. Em đừng tự trách mình nữa."

- "Không phải vì em nghĩ em làm nhóm thua… mà là em sợ mất chị." – Em ngẩng lên, mắt ráo hoảnh nhưng sáng rực.

Cả căn phòng lặng đi. Hai ánh mắt gặp nhau, lần này không né tránh. Chị thở dài một hơi, rồi nghiêng người kéo em vào lòng.

- "Ngốc… em sẽ không mất chị dễ vậy đâu."

- "Chị nói thật chứ?" – Em thì thầm, giọng run lên.

- "Thật."

Em vòng tay ôm lại, ghì chặt lấy chị. Trong cái ôm đó, chẳng ai nói thêm lời đường mật nào, nhưng cả hai đều biết: có một điều gì đó đã vượt qua ranh giới thường ngày.

Đêm ấy, hai người ngồi tựa vai nhau trên sofa, để mặc cho im lặng và nhịp tim lấp đầy khoảng trống. Không ai nói ai, nhưng trong lòng em, tình cảm đã trở nên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com