nhật ký của em .5
"Có bao giờ chị nghĩ đến hai từ 'duyên phận' chưa?"
"Chị không, đạo chị không bảo thế. Chuyện gì xảy ra đều là sự sắp đặt có sẵn, nên chị sẽ ít khi nói lời từ chối."
Chị nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vừa tò mò vừa băn khoăn:
- "Sao bé lại hỏi câu đó?"
Em hơi ngập ngừng, mắt nhìn xuống sàn rồi lại ngước lên, giọng lí nhí nhưng kiên định:
- "Chỉ là... em tự hỏi, có khi nào mọi chuyện xảy ra giữa mình là 'duyên phận' không."
Chị nhíu mày, nụ cười khẽ nhạt:
- "Duyên phận... hừm, nghe bé nói vậy cũng lạ ghê. Nhưng bé tin vào chuyện đó sao?"
Khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim mỗi người. Chị hơi nghiêng người về phía em:
- "Chị không chắc về 'duyên phận', nhưng với chị, những gì xảy ra giữa chị và bé, chị luôn trân trọng."
Em lặng người một giây, tim bỗng dưng ấm áp. Ánh mắt chị dịu dàng, cử chỉ chậm rãi, không vội vàng, nhưng lại khiến em cảm nhận được sự gần gũi.
- "Vậy chị có muốn thử một lần... cho chuyện này đi tiếp không?"
Chị khẽ cười, hơi cúi đầu, hôn nhẹ vào tay em:
- "Chị nghĩ... chị cũng muốn thử. Cứ từ từ, để cả hai cùng hiểu nhau hơn."
...
Và cứ thế, mặc cho lịch trình dày đặc của livestage 5 và vòng solo, cả hai vẫn cố gắng dành cho nhau những khoảng lặng riêng tư. Họ yêu cầu hai nhóm tập cùng một studio, sắp xếp buổi tập cùng ngày, cùng giờ. Nhóm em thường tan sớm hơn, và em sẽ ngồi sẵn ở hành lang, mắt nhìn ra cửa ra vào, chờ chị đến. Khi chị bước ra, cả hai đi về cùng, bình thản như không có gì, nhưng trong tim mỗi người lại lặng lẽ nhảy lên những tín hiệu đặc biệt mà chỉ họ mới cảm nhận được.
...
Buổi trình diễn vòng cuối khép lại, ánh đèn phim trường dịu xuống, không còn tiếng vỗ tay hay hồi hộp căng thẳng. Em đã thay trang phục đời thường và thu dọn đồ, bước ra nhưng vẫn còn cảm giác lâng lâng trong lồng ngực, mắt tìm ngay chị. Chị cũng vừa hoàn thành, đứng đó, nụ cười dịu dàng, tay cầm balo nhỏ, sẵn sàng để dẫn em về nhà.
- "Đi về thôi em... hôm nay em đã dặn trợ lý không cần đón em, đúng không?"
Em gật đầu, không nói gì, chỉ cảm nhận từng bước chân chị đi phía trước, bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Cả hai cùng lên xe, ánh đèn mờ nhạt, không gian Sài Gòn về đêm thanh vắng. Em vô thức chạm tay nhẹ vào tay chị, chị cũng đan chặt tay em. Không lời nào được thốt ra, nhưng nhịp tim họ đã hòa vào nhau.
...
Về đến căn hộ, chị nhập vội mật khẩu. Cánh cửa mở ra, không gian trước mắt chỉ còn hai người, ánh sáng vàng ấm áp hắt xuống phòng khách gọn gàng. Em thả balo xuống, mắt nhìn quanh, vẫn chưa dứt khỏi cảm giác từ cái nắm tay đó. Chị dẫn em đến chiếc sofa, họ ngồi đối diện nhưng không xa, đôi mắt dịu dàng, siết nhẹ tay nhau. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn nhịp tim, hơi thở và sự gần gũi trọn vẹn.
Không nói lời nào, chị khẽ ôm eo em và hôn nhẹ lên môi. Hành động chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến em dâng trào cảm xúc. Em cũng thuận theo, một tay ôm cổ chị, tay kia giữ lấy má, nghiêng đầu một chút, ghì sát người chị. Cả hai như lạc trong thế giới riêng, chỉ còn nhau, chỉ còn cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
Tâm trí em như đang bay bổng, đã rất lâu em mới được hôn, đã rất lâu em mới cảm nhận được yêu thương trọn vẹn.
Vừa rút ra, không khí vẫn còn ngột ngạt và ấm nóng, ánh mắt họ lướt qua nhau, ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc.
- "Thế... chúng ta là gì?" - Em khẽ hỏi.
Chị cười, hôn nhẹ lên má em, thì thầm:
- "Người yêu."
Không cần câu hỏi nào thêm, một lời nói đủ để thông báo mọi thứ. Họ ôm nhau, không lời, chỉ là sự gần gũi, ấm áp, trọn vẹn. Đêm ấy, không còn sân khấu, không còn áp lực, chỉ còn họ - bắt đầu một hành trình mới, cùng nhau.
...
Juky San's inner thoughts.
Từ lúc em chọn chị làm người đồng hành trong Livestage 4, lòng chị tràn đầy cảm giác vừa trân trọng vừa đôi phần tội lỗi - tội lỗi vì đã không chọn em từ đầu, trân trọng vì giờ đây mới có cơ hội gần gũi, hiểu em hơn. Cô bé không chỉ thông minh, nhạy bén, mà còn sở hữu một sức mạnh tinh thần khiến chị ngưỡng mộ.
Chị nhớ rõ những khoảnh khắc em quan sát và hỏi han, luôn cổ vũ chị một cách nhẹ nhàng mà tinh tế. Dù mệt mỏi hay căng thẳng, em vẫn nở nụ cười và thốt vài lời động viên, khiến mọi áp lực của chị như tan biến. Cảm giác được trân trọng bởi một người nhỏ bé nhưng kiên định ấy làm tim chị ấm áp lạ thường.
"Hồi xưa, mới đầu chị nghĩ em là một người lạnh lùng lắm đấy."
Em nhíu mày, hơi ngượng ngùng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực tinh nghịch:
"...em sợ người lắm. Với lại, nhiều lúc em phải quan sát mọi người trước, rồi mới quyết định tiếp xúc."
Chị lặng người, lòng chùng xuống. Chị càng muốn trở thành người em có thể tin tưởng, trở thành điểm tựa cho em dựa vào.
Trong suốt những ngày luyện tập, chị bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của em: cách em tập trung khi luyện một đoạn hát khó, cách em thở dốc sau một động tác vũ đạo, cách em quan sát mọi người qua gương, cách em kiểm tra kỹ mọi thứ sau mỗi buổi tập. Mỗi chi tiết đều khiến tim chị rung lên. Chị muốn gần em hơn, không chỉ trên sàn tập mà còn trong những khoảnh khắc chỉ có hai người.
Chị nhận ra bản thân luôn mong muốn ở bên em nhiều hơn, quan tâm từng cử chỉ, từng hơi thở, và mong rằng em sẽ cảm nhận được sự gần gũi ấy. Chị muốn bảo vệ em, muốn em biết rằng luôn có chị ở bên - âm thầm quan sát, âm thầm cổ vũ, nhưng luôn hiện diện.
Những khi em cười, khi vô thức chạm tay vào chị, tim chị rung lên một cách đặc biệt. Không phải bối rối, mà là nhận ra mình trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy hơn bất cứ điều gì khác. Chị muốn kéo dài những giây phút đó, muốn giữ em gần bên, muốn cảm nhận sự an toàn và tin tưởng từ em.
Trong những đêm phim trường đóng máy, khi ánh đèn dịu xuống và mọi người dần ra về, chị luôn muốn em đi cùng, muốn giữ em lại một chút nữa. Chị dõi theo từng bước chân, từng chuyển động, từng hơi thở của em, mong một ngày có thể nói ra tất cả những điều giấu kín trong lòng: rằng chị yêu em, trân trọng em, muốn em rất nhiều. Chị muốn đồng hành cùng em, không chỉ là người chị cùng nhóm, mà là người mà em có thể dựa vào.
Chị trân trọng tất cả: nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng khoảnh khắc im lặng, từng lần em vô thức chạm vào tay chị. Chị biết rằng tình cảm này đã chín muồi, và giờ là lúc để chị không còn giữ kín nữa.
--------
"Ánh mắt long lanh
Khi nói về tình yêu
Nữ tính mong manh
Chắc là được yêu chiều
Hai má hây hây
Khi nhắc về người ấy
Vô thức cô lại cười
Vô thức cô lại cười
Chẳng cần thiết
Phải giấu đi
Khi họ đều biết
Là cô đắm say
Tình là thứ
Tinh chất tuyệt vời
Dưỡng nuôi trái tim
Cô ta là hoa đã có chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com