nhật ký của em .6
Ngày đầu tiên thức dậy trong vòng tay chị, em vừa ngượng vừa hạnh phúc. Hơi thở của chị phả nhẹ trên làn da, mái tóc rối bời nhưng lại khiến em thấy chị đẹp đến lạ. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp vàng dịu dàng lên gương mặt chị. Người yêu xinh đẹp của em, thiên thần của em, trân quý của em… Em chẳng biết phải dùng bao nhiêu ngữ từ mỹ miều để gọi con mèo ngốc này cho xứng đáng.
Em cúi xuống, hôn khẽ lên chóp mũi chị, rồi lướt nhẹ lên mí mắt, đôi má mềm mại, cuối cùng dừng lại nơi môi. Chị vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ động đậy, như mèo con lười biếng. Em bèn tinh nghịch đưa tay gãi nhẹ bụng chị. Lúc đó, chị mới ư ử vài tiếng, chậm rãi hé mắt nhìn em, không nói gì cả, chỉ cười khẽ rồi rúc sâu vào hõm cổ em, tìm một chút hơi ấm nữa.
- "Sắp tới đi quay MV với em"
- "..."
- "Này trả lời em mau."
- "..."
Em xì khói, cố đẩy chị ra nhưng bất thành. Chị cứ ôm cứng ngắc và im lặng, mãi đến khi em xoay người, cầm tay chị kéo vào nhà vệ sinh, chị mới chịu cất vài tiếng nói chống đối.
Trong không gian bé nhỏ, cả hai cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Tấm gương lớn phản chiếu hai gương mặt còn hơi sưng vì ngủ, nhưng ánh mắt thì sáng rực niềm vui.
Em ngậm bàn chải, nhướng mày hỏi chị, giọng vẫn còn hờn dỗi:
- "Nãy chị có nghe em nói gì không? Không trả lời là em rủ người khác quay chung đó."
Chị suýt sặc vì vội súc miệng, xua tay lia lịa, sau đó rửa mép nhanh để liền giải thích:
- "Do mới ngủ dậy, chị chưa đánh răng… sợ hôi miệng nên không dám trả lời thôi."
Em chống nạnh, liếc chị một cái rồi đảo hai vòng mắt. Chị bật cười, vội vàng kéo em lại, thủ thỉ như sợ em giận thật:
- “Chị đồng ý mà, tối nay quay chị cũng chịu.”
Em nghe xong, giả vờ lườm thêm vài giây rồi mới chịu bật cười. Trong lòng, hạnh phúc len lỏi một cách tự nhiên, giản đơn, nhưng lại vô cùng chân thực.
———————
- "Sao lúc quay MV chị căng thẳng quá vậy, trong phòng nghỉ cũng không thèm nói chuyện với em"
- "Thì chị sợ người ta đồn tụi mình, chẳng phải chị xuất hiện ở đây cũng là lạ lắm sao. Biết bao nhiêu người thân với em từ trước mà em không mời."
Em nghe vậy thì hơi chững lại. Đúng là từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chị lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng hề thân mật như những khi chỉ có hai đứa. Trong lòng em thoáng buồn, nhưng rồi lại bật cười khẽ, kéo tay chị ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang studio.
- "Thế chị không nghĩ là em buồn hả? Em mời chị không phải vì quen lâu hay không, mà là vì em muốn người mình trân trọng nhất cùng em làm việc."
Chị nghe xong, bối rối quay mặt đi, ngón tay khẽ mân mê sợi dây đeo ở cổ. Nỗi sợ hãi bị phát hiện, bị soi xét vẫn còn lẩn quẩn trong tim, nhưng khi thấy đôi mắt em sáng long lanh, chị không kiềm nổi.
- "Chị… cũng muốn ở gần em lắm. Nhưng em biết mà, chị hay lo xa. Chỉ cần một ánh mắt, một lời xì xào thôi cũng làm chị nghĩ ngợi. Chị sợ làm ảnh hưởng đến em, sợ em phải chịu thêm áp lực."
Em mỉm cười, đặt tay lên tay chị, xiết nhẹ.
- "Nhưng em không cần sự xa cách đó đâu. Em chỉ cần chị thôi. Người ta có thể nói, nhưng em biết rõ chị thế nào. Chị ở bên em, đó mới là điều quan trọng."
Không khí xung quanh như chậm lại. Chị quay sang nhìn em, đôi mắt đã dịu đi, xen lẫn chút ấm áp. Khoảnh khắc ấy, chị chợt nhận ra rằng, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng thể nào ngăn nổi bản thân hướng về em.
Chị cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận:
- "Ừ, chị sai rồi. Chị hứa từ nay sẽ không im lặng với em nữa, dù ở bất cứ đâu."
Em lập tức cười rạng rỡ, gục đầu vào vai chị, hơi thở phả ấm trên cổ khiến tim chị đập mạnh từng nhịp.
- "Hay là… về nhà em chơi chút rồi hãy về, coi như bù cho mấy tiếng chị trốn em lúc quay MV?"
Chị thoáng giật mình, nhưng nhìn ánh mắt em thì chẳng còn đường lui. Cũng phải thôi, cả ngày chị né tránh, sợ bị bàn tán, để em lủi thủi một mình.
...
Phòng em sáng nhẹ, mùi tinh dầu thoang thoảng. Chị ngồi xuống sofa, chưa kịp nói gì thì em đã ngồi sát bên, giọng nửa trách móc, nửa nũng nịu:
- "Biết bao nhiêu người nói chuyện với em, vậy mà người em cần lại im re. Chị có biết em hụt hẫng cỡ nào không?"
Chị bật cười, nhưng trong lòng chùng xuống. Đưa tay vuốt nhẹ tóc em, nói nhỏ:
- "Chị xin lỗi. Lúc đó chị nghĩ nhiều quá..."
Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh. Khoảng cách gần đến nỗi chị nghe rõ hơi thở của cả hai. Và khi em khẽ nghiêng đầu, mọi do dự tan biến.
Nụ hôn không quá vội vã, nhưng đủ để xóa đi khoảng cách cả ngày trời. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình không còn là “em xinh Lamoon” mà mọi người vẫn hò reo, không còn là cô ca sĩ chính chuyên trong mắt mọi người nữa. Em chỉ là một người con gái, đang giữ chặt lấy chị, người vừa xinh bướng, vừa dịu dàng đến mức tim này chẳng thể nào ngừng thao thức.
...
- "Thế còn chuyện couple thì sao? Chị đâu thể cứ mãi xào cháy chảo Mansun được đúng không?" – em nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Chị bật cười, bóp nhẹ má em:
- "Ừ, chị xào với người khác nữa nhé. Khi nào em thấy khó chịu thì cứ nhảy vô comment dằn mặt chị."
Em phụng phịu, nhưng lại không thể giấu nỗi sự sung sướng mà bật cười ngay sau đó.
...
Cũng đã đến ngày cùng các em xinh khác tập luyện cho “The Real Aura” phiên bản kết màn. Em và chị quay lại nhịp bận rộn quen thuộc, chỉ khác một điều: từ giờ, cả hai luôn có một người để mong ngóng, để chờ đợi ở cuối buổi tập (official).
Tiếng nhạc vang ầm ĩ, sàn tập dồn dập bước chân. Thầy Vitden nghiêm khắc hô nhịp, sửa từng động tác, từng ánh mắt, từng biểu cảm. Tất cả 30 em xinh đều cố gắng hết sức, mồ hôi rơi như mưa, mệt đến lã người. Rồi thầy vỗ tay, cho giải lao 5 phút.
Ngay giây đó, em lập tức phóng thẳng về phía chị. Không cần suy nghĩ, em vòng tay ôm eo, tựa cằm lên vai chị, thở hổn hển nhưng vẫn cố cười:
“Nhớ chị quá.”
Chị hơi giật mình, gương mặt ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy em, vuốt nhẹ lưng như dỗ dành.
Những lần nghỉ ngắn ngủi ấy, hành động của em như một vòng lặp tuần hoàn – tìm đến chị. Không cần gọi, không cần hẹn, chỉ cần vừa nghe chữ “giải lao”, đôi chân em đã vô thức hướng về phía chị.
...
JKS's perspective:
Ngồi xuống cạnh nhau, không phải lúc nào cũng nói chuyện, đôi khi chỉ im lặng cùng nhau uống nước, lau mồ hôi, hay tựa đầu khẽ vào vai. Thế nhưng, chính những khoảnh khắc tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến tim chị đập dồn dập.
Chị đã từng tự hỏi: “Tại sao em luôn tìm đến mình trước tiên? Tại sao trong số bao nhiêu người, em lại chọn ngồi cạnh mình, ôm mình, dựa dẫm như vậy?” Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, và câu trả lời thì ngày càng rõ ràng – vì em thích chị, cũng như chị đang dần không thể sống thiếu những phút giây này.
Mỗi khi em cười, mồ hôi còn đọng trên má, mắt lấp lánh như trẻ con vừa chạy nhảy về, chị lại thấy mình mềm lòng. Cái ôm khi nãy tưởng như tình cờ, nhưng dư âm của nó vẫn quanh quẩn trong ngực chị, khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Chị cũng nhận ra mình đã thôi không còn ngại ngùng, né tránh. Trước kia, chị sợ ánh mắt người khác, sợ bị bàn tán, sợ “couple” chỉ nên dừng ở sân khấu. Nhưng bây giờ, khi em cứ tự nhiên tiến đến, vòng tay ôm lấy chị giữa cả căn phòng đầy người, chị lại thấy… bình yên. Như thể ở đâu, bất cứ lúc nào, miễn có em bên cạnh thì chị cũng chẳng còn ngại ngần nữa.
Trong khi đó, em thì khác. Em không che giấu, cũng không toan tính. Mỗi lần giải lao, em lại đến gần, như một đứa nhỏ thèm mẹ, thèm hơi ấm. Với em, khoảnh khắc ấy chẳng phải là “lén lút”, mà là “xứng đáng”. Em tin rằng việc mình làm là đúng – vì em nhớ chị, muốn ở bên chị, và đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng, nhưng bên trong mỗi người lại vang lên một khúc nhạc riêng. Một bản nhạc không cần lời, chỉ có nhịp tim, hơi thở và ánh nhìn trao nhau.
Đôi khi chị lén đưa mắt quan sát em: cách em mím môi khi nghĩ ngợi, cách ngón tay em gõ nhịp theo bài hát vẫn đang bật khe khẽ ở xa, hay cách em ngẩng đầu lên mỉm cười vô cớ. Và trong lòng chị, mong muốn được giữ em cho riêng mình ngày càng rõ rệt, mãnh liệt, khó cưỡng.
...
Càng ngày lòng chị lại càng rung lên dữ dội. Nếu trước đây vẫn còn lo sợ ánh mắt xung quanh, thì giờ đây, mỗi ngày trôi qua bên em, chị lại… muốn cho cả thế giới cùng biết.
Có lẽ do chị vốn là người dễ "ồn ào", quen việc để cảm xúc tràn ra ngoài. Và từ lúc em bước vào, cảm xúc ấy càng khó kiềm lại. Nhất là khi đêm về, lướt Threads, lướt Instagram tay chị lại ngứa ngáy, muốn viết vài dòng vu vơ.
Chị biết mọi người sẽ bàn tán, đoán già đoán non. Nhưng lạ lắm, thay vì sợ, chị lại thấy… vui. Như thể trong lòng muốn hét lên rằng: "Đúng rồi đó, là Lamoon của Juky San. Người mình thương, người mình trân quý, người khiến mình không kìm nổi mà mãi viết về."
Trước tất cả mọi người, chị vẫn giả vờ điềm nhiên. Nhưng thật ra, mỗi lần thấy em, chị đều phải kiềm chế bản thân không để lộ quá nhiều. Không phải vì chị không muốn, mà vì chị muốn khoảnh khắc công khai phải là khi em cũng thật sẵn sàng.
Trong thâm tâm, chị vẫn khao khát được một lần nắm tay em ngay giữa bao ánh mắt, khao khát được gọi em bằng “người yêu” mà không cần nhỏ giọng lại, khao khát những cái ôm không chỉ dừng lại ở 5 phút giải lao.
Và cứ mỗi lần lên Threads, chị lại thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngốc đang “thả thính công khai”. Nhưng biết sao được, vì mọi ý nghĩ đều xoay quanh em. Chị không viết thì tim thao thức, mà viết rồi thì lại mong em sẽ lén đọc được, để thấy rằng chị thật sự chẳng giấu nổi niềm vui có em bên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com