Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký của em .7

Thoáng chốc cũng đã đến concert. Thời gian qua, em và chị đều bận đến mức ngay cả mười phút lướt mạng xã hội cũng trở nên xa xỉ.

Tran Dung has just sent you a message.

"em iu của chị ngày mai cố lơn nhé, thời gian qua ít được ở bên em nhiều."
"mai chị sẽ ở nhà cho anh Dũng xuất hiện :))"
"chị nhớ m lắm."
"trình diễn thật cháy nhớ."
"yêu bé nhiều."
- 0h21, 13/9/2025 -

...

Đến sáng, khi xe vừa lăn bánh hướng về Vạn Phúc City, em mới kịp đọc tin nhắn. Vội thả vài chiếc tim, em chẳng trả lời thêm, vì rồi cũng sẽ gặp chị ngay thôi.

Hôm nay em còn bí mật chuẩn bị một bộ tóc ngắn - cắt ngang, vừa sắc sảo vừa tinh nghịch, y hệt anh Dũng. Em muốn thử hù chị, nhưng sâu xa hơn... là muốn đứng cạnh chị một cách thật xứng đôi.

...
Đêm diễn bùng nổ. Ánh sáng phủ kín khán đài, tiếng reo hò dội ngược lại từ biển fan. Em bước ra với diện mạo mới, tóc ngắn đong đưa dưới ánh đèn. Mỗi bước đi của em như kéo theo cơn sóng cảm xúc.

Từ góc nhìn của chị, trái tim chợt khựng lại. Ánh mắt chị dõi theo em - nửa bất ngờ, nửa rung động đến khó giấu. "Bé hù chị thành công rồi... nhưng chị đâu thể hét lên hay chạy lại ôm bé ngay lúc này."

Chị cố giữ biểu cảm bình thản trên sân khấu, vẫn hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn, nhưng sâu trong mắt, vài khoảnh khắc chớp tắt như mật mã riêng dành cho em.

...
Concert kết thúc. Ánh đèn tắt, khán giả lần lượt ra về. Không còn tiếng reo hò, không còn ống kính lia thẳng.

Chỉ còn lại hành lang dài dẫn về phòng chờ. Em và chị lặng lẽ bước cạnh nhau, khoảng cách nửa bước chân. Không ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng giày gõ trên nền sàn.

Đến khi cửa phòng đóng lại, bầu không khí mới vỡ tung. Chị áp sát em, tay chạm vào mái tóc ngắn, giọng run run trách móc:

- "Hù chị kiểu này... nghĩ chị còn đứng nổi trên sân khấu nữa không?"

Em cười, đôi mắt híp lại:

- "Thì chị bảo cho anh Dũng xuất hiện mà, anh Mạnh nghỉ hưu cũng muốn."

Nói rồi, em kéo chị vào cái ôm. Hôm nay em tự hào về người yêu mình lắm. Em vẫn nhớ rõ ngày đầu chị đến với Em Xinh Say Hi, nói rằng đã lâu rồi không còn cảm giác "tận hưởng sân khấu". Khi ấy, em thấy chị lúc nào cũng phải dè chừng, gò ép bản thân. Nhưng suốt thời gian qua, chị đã cho em thấy nhiều khía cạnh khác - rạng rỡ, ấm áp, hạnh phúc hơn. Và em vui vì chính mình đã khiến chị cười nhiều hơn, thoải mái hơn.

Chị im lặng trong vòng tay em, ngực phập phồng vì vẫn còn dư âm từ sân khấu, từ tiếng reo hò vẫn vang vẳng trong đầu. Ngón tay chị vô thức siết chặt lấy áo em, như thể sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.

Đôi mắt chị đỏ hoe, nhưng lại bật cười, nụ cười mà em biết là thật lòng nhất. Chị vờ khẽ vuốt mái tóc ngắn của em, giọng trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự yếu mềm:

- "Anh Mạnh hôm nay làm chị đây rung động rồi, hôm nay xin phép Dũng đây ngoại tình nhá."

Em bật cười thành tiếng, rồi cả hai cùng ngả đầu vào nhau. Không còn tiếng ồn ào, không còn ánh đèn sân khấu, chỉ còn hai nhịp tim quấn lấy nhau trong căn phòng vắng.

Trong thinh lặng ấy, chị thì thầm thêm một câu, như lời hẹn ước:

- "Ngày mai, ngày mốt, hay bao nhiêu ngày sau nữa... bé vẫn sẽ ở cạnh chị, đúng không?"

Em không trả lời ngay, chỉ thay bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe môi chị. Nhưng trong cái hôn đó, chị đã đọc được hết mọi cam kết, mọi khát khao mà em chưa từng giấu.

-------
Sau hôm ấy, lịch trình của em chồng chéo đến mức ngộp thở. Mỗi sáng mở mắt ở một thành phố khác, tối lại lạc về căn hộ nhỏ của riêng mình. Tin nhắn chị gửi đến dồn dập như mưa, đôi khi chẳng có nội dung gì ngoài vài dòng bâng quơ hay những sticker ngớ ngẩn. Thế mà chính chúng lại trở thành điểm tựa bình yên duy nhất trong những ngày tất bật của em.

Chị thì khác. Từ sau concert, giao diện rực rỡ, xinh đẹp của chị khiến hàng loạt non-fan đổ đứ. Người yêu thương chị xuất hiện nhiều hơn, bằng chứng là chỉ cần vào Threads thấy cái tên juky.san, chắc chắn bên dưới đã có hàng trăm bình luận hùa theo. Em vui lắm. Vì chị được sống trong một thế giới ngập tràn tình yêu, em bận việc cũng chẳng lo chị cô đơn.

...
Đêm nay, sau lịch trình dài đến kiệt sức, em chẳng về căn hộ của mình mà lại lén đi thẳng đến nhà chị. Thành phố về khuya vắng lặng, đèn đường vàng vọt hắt xuống con ngõ quen thuộc. Em chẳng báo trước, chỉ ôm theo chiếc balo nhỏ, đôi giày vẫn còn dính bụi đường, tim thì đập liên hồi như lần đầu đi hẹn hò.

Cầm trên tay chiếc chìa khoá dự phòng mà chị đã đưa dặn bảo khi nào nhớ quá có thể tự đến mở cửa và thăm chị, trong lời nói nửa thật nửa đùa khi ấy, em lại âm thầm viết vào todolist của mình một mục "phải lén đến nhà chukiku". Em cố xoay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất, rón rén bước vào trong sợ rằng chị sẽ nghe thấy tiếng động.
Mùi hoa lài quen thuộc từ nến thơm tràn ra, căn phòng đìu hiu khiến em chững lại một bước. Chị đứng dựa lưng vào tường, gương mặt ngả vào màn hình điện thoại sáng rực. Vẫn là những ngón tay nhanh nhẹn, vẫn là cái cách chị nhíu mày rồi bật cười khi nhìn thấy bình luận buồn cười nào đó.

Mải mê cười khúc khích, hoàn toàn không để ý xung quanh. Em bước nhẹ đến gần, tim em đập như trống dồn. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ, em giơ tay vòng qua eo chị, siết chặt từ phía sau.

Chị giật mình súyt đánh rơi cả điện thoại, hơi thở khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi khi nhận ra mái tóc nâu và vòng tay quen thuộc, chị bất giác thở dài, nửa trách nửa mừng:

- "Trời ơi, Mun ơi, mày muốn hù chết chị à?"

Em dụi mặt vào vai chị, giọng khàn đi vì mệt:

- "Em nhớ chị quá... bay qua bay lại mệt lắm rồi, chỉ muốn về ôm chị thôi."

Chị quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt em sáng lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Ánh mắt vừa mệt mỏi vừa long lanh, như thể gác lại mọi chuyến đi, mọi sân khấu, mọi tiếng reo hò ngoài kia... chỉ để quay lại tìm một nơi yên bình.

Chị định hồi đáp, nhưng chưa kịp nói thì em đã xoay người chị lại, đôi tay ghì chặt không cho chị trốn thoát. Ánh mắt cả hai chạm nhau, tim em lại thêm thổn thức, em luôn muốn cảm giác này sẽ hiện hữu mãi bên em.

Chợt em khẽ cúi xuống, chạm môi lên môi chị. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, ngập ngừng như sợ làm vỡ khoảnh khắc, chị run lên một thoáng, rồi cũng đáp trả, đôi tay từ vai em trượt xuống, níu lấy áo em như sợ em biến mất. Nụ hôn kéo dài, vừa nồng nàn vừa khờ dại, như trút hết bao nỗi nhớ nhung dồn nén.

Cả hai ngồi xuống sofa, vẫn còn thở gấp, chị tựa hẳn vào vai em, bàn tay vân vê tà áo em. Một lúc lâu mới cất giọng, nửa trách nửa cưng chiều:

- "Bé này... tự dưng chạy đến đây làm chị hết hồn. Bộ sợ chị quên em à?"

Em bật cười, hôn nhẹ lên tóc chị:

- "Sợ chứ. Chị bây giờ thì khác rồi, có cả ngàn người bu quanh. Không lén đến thì em biết làm gì để chị nhớ em đây."

Chị khẽ liếc em, môi cong lên thành một nụ cười bất lực:

- "Em đúng là... chỉ toàn nghĩ mấy trò quậy phá."

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa rì rì. Em khẽ buông chị ra, đứng dậy rót cho cả hai ly nước. Chị nhìn theo, rồi bất ngờ chọc:

- "Ủa, nãy nói mệt gần chết mà vẫn còn sức chạy đi chạy lại hả? Hay do được ôm nên hồi phục năng lượng rồi?"

Em đặt ly nước xuống bàn, giả vờ nhăn nhó:

- "Đúng rồi đó, gặp chị nên mới sống sót được đó. Không thì em xỉu giữa đường lâu rồi."

Chị bật cười, đưa tay khều nhẹ vào hông em:

-" Coi cái miệng kìa, khéo quá ha. Biết nịnh chị từ khi nào vậy?"

Em làm bộ nghiêm túc, ôm lấy chị, thì thầm bên tai:

- "Không phải nịnh mà là thật lòng."

Khoảnh khắc ấy chùng xuống, ánh mắt chạm nhau, yên ả đến mức chỉ còn tiếng tim đập. Em cúi xuống hôn chị lần nữa, lần này không vội vã mà chậm rãi, ngọt ngào như muốn kéo dài giây phút ấy mãi.

Rồi bất ngờ, chị đẩy em ra một chút, đôi mắt long lanh nhưng lại giả vờ nghiêm khắc:

- "Này, đừng có tưởng hôn chị vài cái là hết tội. Ai cho phép bỏ mặc chị mấy ngày trời không báo một tiếng?"

Em dụi đầu vào vai chị, nũng nịu:

- "Thì người ta đi làm chứ bộ, đi làm mới có tiền mua mô hình Gojo cho chị."

Chị thở dài, vòng tay ôm siết em, vừa dỗ vừa trêu:

- "Coi như tạm tha."

Em phá lên cười, kéo chị ngả xuống sofa, thì thầm trong hơi thở còn vương nụ cười:

- "Vậy thì... em chẳng còn cách nào ngoài việc dính lấy chị cả đời thôi."

Em phá lên cười, rồi chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống nhấc bổng chị lên. Chị giật mình, tay vội bấu lấy vai em:

- "Ê ê, làm gì vậy, thả chị xuống!"

Em liếc chị, khóe môi cong cong:

- "Không thả đâu. Chị tha lỗi cho em rồi thì phải cho em được bù đắp chứ."

Nói rồi, em bế thẳng chị về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tấm ga trắng mềm mại khẽ nhăn theo dáng người chị. Chị vừa muốn cười vừa muốn giận, lấy gối đánh nhẹ vào người em:

- "Đồ lì lợm."

Em nằm xuống bên cạnh, kéo chị vào vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm thoảng hương dầu gội quen thuộc. Không gian tối lại, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, cả căn phòng ngập trong hơi ấm.

- "Em nhớ chị nhiều lắm." - giọng em nghèn nghẹn, nhỏ đến mức như sợ tan vào không khí.

Chị im lặng một hồi, rồi quay sang hôn lên trán em, thì thầm:

- "Chị cũng vậy."

Cả hai chẳng cần thêm lời nào nữa. Những nụ hôn lại tìm đến, chậm rãi hơn, êm đềm hơn. Tay em và chị đan vào nhau, siết chặt như sợ lạc mất. Ngoài kia là lịch trình bận rộn, là ánh đèn sân khấu, là cả thế giới ồn ào... nhưng ngay lúc này, trong căn phòng nhỏ, chỉ có em và chị.

-------

Sáng trời trong đẹp tựa gói quà.
Sẽ đem giữ chuyện tình đôi ta.
Những hoài mong cũng chỉ có vậy.
Là vì...
Love you so bad.
Need you so bad.
Anh khi nào mới chú ý em.

Đêm tựa đầu vào gối luôn thầm nhớ.
Vớ được anh đem bỏ trong vần thơ.
My baby boy.
Will you be my lover?
Gần anh em thẩn thờ.
You're all the things
I want babe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com