Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Are you okay

Người dịch: Manu làm top nhưng Joshua khá là làm chủ cuộc chơi

Em có ổn không?

Tóm tắt câu chuyện:
UEFA Euro 2016. Đức bị Pháp loại khỏi giải đấu. Joshua tự trách bản thân vì điều đó. Manuel cũng vậy. Tình huống đầy cảm xúc này được giải quyết bằng việc hai người họ quan hệ rất nhiều với nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện được viết thông minh, nặng về cốt truyện, tôi khuyên bạn không nên đọc cái này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đọc một thứ gì đó đầy nhục dục, dựa trên một bối cảnh nào đó: cứ nhấn vào mà đọc.

Lưu ý của tác giả:
Vậy là Euro đã truyền cảm hứng cho rất nhiều fic. Tôi bắt đầu viết cái này chủ yếu để đối phó với nỗi thất vọng sau khi Đức bị Pháp loại, nhưng nó nhanh chóng trở thành một thứ gì đó cực kỳ nhục dục vì, bất ngờ chưa, đó là cách bộ não tôi hoạt động.

Cảm ơn lớn đến hai cô gái tuyệt vời, những người luôn trả lời với sự hào hứng lớn nhất cho bất kỳ đoạn trích nào tôi gửi cho họ. Yêu các cô!

À, và tôi lấy phần lớn cảm hứng từ một bộ gif cụ thể. Chỉ để, bạn biết đấy, làm bạn nhập tâm một chút.

*Giọng Griezmann* Thưởng thức đi nhé!

Nội dung:
Joshua bước mạnh vào phòng thay đồ, phớt lờ những cái vỗ lưng an ủi và những lời động viên mà mọi người ném về phía em. Em biết họ có ý tốt, nhưng lúc này em chỉ muốn mọi người để em yên con mẹ nó đi.

Em cởi quần short, lấy chai sữa tắm và đi thẳng đến khu vực vòi sen, nơi vẫn còn yên tĩnh một cách dễ chịu. Những người khác vẫn đang ở ngoài kia, nói chuyện với nhà báo, an ủi lẫn nhau, cảm ơn người hâm mộ – tất cả những thứ mà Joshua không thể chịu nổi khi nghĩ đến lúc này. Em biết mình đang cư xử trẻ con, rằng em nên ở ngoài đó cùng họ, rằng Löw có lẽ sẽ giết em vì đã biến mất sớm (‘Đáng xấu hổ,’ ông ấy sẽ rít lên khi Joshua nhìn thẳng vào mắt Löw một cách lạnh lùng, và Joshua biết ông ấy nói đúng).

Nhưng lúc này, tất cả những gì em muốn là tắm rửa và gột sạch cảm giác kinh khủng đang bám lấy từng thớ xương thịt sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Em vặn vòi sen ở chế độ nóng nhất và rít lên khi nước phả vào da.

Khi em cố rửa trôi nỗi thất vọng, em nghe thấy cửa mở ra vài lần. Em nghe vài người khác nói chuyện với nhau một cách không rõ ràng, và dù giọng điệu có vẻ trầm lắng, em vẫn nghe thấy ai đó cười. Em nhếch mép khi đang gội đầu – làm sao ai đó có thể cười được vào lúc này, sau những gì họ vừa trải qua? Rõ ràng với một số người, chuyện này không quan trọng bằng với Joshua.

Em biết mình còn trẻ, có lẽ sẽ còn cơ hội khác trong hai, bốn, thậm chí sáu năm nữa – em đã mất đếm số lần người ta nói với em rằng em sẽ có một sự nghiệp rực rỡ phía trước. Nhưng điều đó giờ có quan trọng gì đâu, đúng không? Họ đã thua. Họ đã khiến mọi người thất vọng khi để thua Pháp ở bán kết. Bán kết. Họ đã tiến rất gần, và rồi… Em cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi châm chích nơi khóe mắt, nuốt khan để xua đi cục nghẹn trong cổ họng. Em xả sạch bọt xà phòng, mặt cúi xuống đối diện với bức tường lát gạch.

Em nghe thấy tiếng ai đó bước vào bằng dép lê và biết ngay đó là Manuel. Anh là người duy nhất khăng khăng mang dép lê vào khu vực vòi sen chung, ngay cả ở Säbener Straβe. Joshua thấy khó mà không bực mình với âm thanh lẹp kẹp ướt át từ đôi dép của Manuel trên nền gạch ẩm. Quay lưng lại với anh, em tiếp tục xả nước lên mái tóc ngắn của mình một cách giận dữ, dù biết rõ xà phòng đã trôi hết từ lâu.

Manuel mở vòi sen của mình, và chẳng mấy chốc, thứ duy nhất Joshua nghe được là tiếng nước chảy ào ào.

“Em ổn không?” Manuel hỏi sau vài phút yên lặng dễ chịu.

Đây là điều Joshua sợ nhất, chủ yếu vì em biết mình không thể nói dối Manuel – anh sẽ nhận ra ngay lập tức. Thật đáng sợ khi Manuel có thể đọc vị Joshua tốt đến thế, ngay cả khi họ mới gặp nhau.

“Em ổn,” Joshua lẩm bẩm, vẫn quay lưng lại với Manuel.

“Em biết anh biết em không ổn mà,” Manuel đáp, giọng trầm.

“Vậy sao còn hỏi nếu anh biết câu trả lời?”

“Thôi được, vậy đi.”

Câu trả lời đó làm Joshua bất ngờ. Sau mỗi trận đấu, bất kỳ trận đấu nào, kể cả những trận họ thua, Manuel luôn là người bình tĩnh nhất trong đám. Khi mọi người nói át nhau sau một chiến thắng, hay khi tất cả giận dữ với chính mình hoặc với nhau – luôn là Manuel ở giữa, tháo giày một cách điềm tĩnh. Anh là người sẽ kiểm tra xem mọi người thế nào sau một trận thua đau đớn, như hôm nay, và xem mọi người đang ra sao, không bao giờ để lộ cảm xúc của chính mình. Joshua đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần liệu thủ môn này có khả năng bật tắt cảm xúc trước và sau khi ra sân, để có thể dẫn dắt đội bóng với đam mê như anh vẫn làm khi trận đấu bắt đầu.

Việc anh cáu gắt với Joshua như thế này, đó là điều khác thường.

Joshua tắt vòi nước, quấn khăn quanh hông và lặng lẽ rời khỏi khu vực vòi sen, bước vào phòng thay đồ giờ đã đông hơn khá nhiều kể từ khi em đến. Một vài người ngẩng lên và gật đầu buồn bã với em, nhưng phần lớn đều chìm trong nỗi đau riêng, chậm rãi cởi đồ, gần như trong trạng thái mơ màng. Joshua không thể chịu nổi.

Em nhanh chóng mặc đồ và đi ra xe buýt, nơi vẫn còn hoàn toàn trống rỗng. Em chọn một ghế ở tận phía sau, đeo tai nghe và nhắm mắt lại.

Em mở mắt ra khi cảm thấy ai đó ngồi xuống cạnh mình. Khi thấy đó là Manuel, em cau mày và tháo tai nghe ra. Xe buýt đã đông hơn nhưng chẳng ai thực sự nói chuyện với nhau, tất cả đều chìm trong màn sương hậu trận đấu.

“Ờ, chào,” Joshua lẩm bẩm.

Manuel không nhìn em.

“Anh xin lỗi. Vì chuyện lúc trước. Anh không cố ý cáu với em.”

“Không… không sao.”

“Ừ.”

Manuel đeo tai nghe của mình vào khi xe buýt bắt đầu lăn bánh, và Joshua nhìn anh vài giây trước khi đeo lại tai nghe của mình.

Họ đến khách sạn khá nhanh, và Joshua biến mất vào phòng mình nhanh nhất có thể, cố hết sức để không nói chuyện với bất kỳ ai trên đường đi. Khi đóng cửa lại, em thả túi xuống, bước vài bước. Rồi, em dừng lại, chống tay lên hông và hít một hơi thật sâu.

“Địt cụ nó,” em lẩm bẩm, cảm thấy mắt lại cay xè ra. “Đit, địt, địt.”

Em bước mạnh về phía giường, đập mạnh mu bàn tay vào tường trên đường đi. Âm thanh giòn tan rất đã tai – em không chắc là tay mình hay tường bị đau. Có lẽ cả hai.

Joshua ngồi xuống giường và úp mặt vào tay. Em không thể tin nổi mình đã chơi tệ đến thế tối nay, trong tất cả các tối. Em đã lo lắng suốt giải đấu, như thể có điều gì kinh khủng sắp xảy ra – và rồi mọi thứ diễn ra tuyệt vời. Từ khoảnh khắc được vào sân, em biết mình đã chơi tốt. Cho đến tối nay. Khoảnh khắc em không được phép mắc sai lầm – và mọi thứ đã đi tong một cách thảm hại.

“Đệt mợ nó,” em thì thầm lần nữa, để mình ngã ngửa ra giường. Em bò lên và cuộn tròn vào gối, cố gắng không để bản thân khóc không kiểm soát. Cả cơ thể em nặng trĩu, như thể đôi chân đang kéo em xuống. Em đột nhiên nhận ra mình kiệt sức đến mức nào, và chìm vào giấc ngủ mà không thèm cởi giày.

---

Tiếng gõ cửa ngắn và nhẹ, nhưng vẫn đủ để đánh thức Joshua. Em cảm thấy lơ mơ vài giây dài, nhìn quanh một cách ngái ngủ. Mình đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Em tìm thấy đồng hồ báo thức – em chỉ mới ngủ được khoảng mười lăm phút. Ai đó vừa gõ cửa phòng khách sạn của em, căn phòng ở Pháp nơi em đến sau trận đấu với Pháp và – à. Trận đấu. Với Pháp. Trong nửa phút, cảm giác chìm xuống trong bụng em đã tạm biến mất, nhưng giờ nó trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Em thở dài và đứng dậy, thậm chí không thắc mắc đó có thể là ai. Khi mở cửa và thấy Manuel đứng đó, nhìn em một cách bình thản, Joshua thở dài và quay lại phòng, để cửa mở cho Manuel.

“Anh đã xin lỗi trên xe buýt rồi mà,” Joshua lẩm bẩm, ngồi lại xuống giường.

Manuel đóng cửa lại và đứng đó một phút.

“Anh biết.”

“Vậy anh đến đây làm gì?” Joshua biết mình đang cư xử như một thằng khốn, nhưng em không còn đủ sức để tử tế với bất kỳ ai hôm nay nữa, kể cả với Manuel.

“Anh… anh đã mắc sai lầm.”

“Em chẳng hiểu anh đang nói gì.”

“Tối nay. Anh đã mắc sai lầm. Trên sân. Đó là lý do chúng ta thua.” Joshua cau mày, nhưng trước khi em kịp nói gì, Manuel tiếp tục, giờ đang đi qua lại trong phòng khách sạn, tránh ánh mắt của Joshua. “Anh ra khỏi khung thành quá sớm. Đáng lẽ anh phải bắt bóng sớm hơn. Họ ghi bàn vì anh mắc sai lầm. Anh.”

Manuel ngồi xuống cạnh Joshua trên giường, và Joshua nhìn anh.

“Em có đang nghe anh nói không?” Manuel hỏi một cách chân thành. “Anh đã mắc sai lầm. Không phải em, mà là anh.”

Joshua cuối cùng cũng hiểu tại sao Manuel ở đây, tại sao anh đã cáu gắt với em lúc trước – anh tự trách mình vì thất bại của họ, đúng như cách Joshua tự trách mình vì sai lầm của bản thân. Em khẽ cười, và Manuel hơi giật mình. Joshua không kìm được và bắt đầu cười khúc khích, rồi cười to, nước mắt trào ra khóe mắt.

“Em… ổn không?” Manuel hỏi, trông vừa buồn cười vừa hơi sốc.

“Em ổn,” Joshua thở ra, khi nước mắt bắt đầu lăn xuống má, và vào khoảnh khắc đó em không chắc liệu đó là nước mắt vì cười hay em thực sự đang khóc.

Chắc hẳn là cái sau, vì đột nhiên em cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy vai mình và một khuôn mặt áp vào cổ mình.

“Này,” Manuel thì thầm vào tai em, vuốt tóc em. “Này, không sao đâu, ổn mà.”

Joshua bám chặt lấy anh và vùi mặt vào vai Manuel khi cố gắng trấn tĩnh. Việc Manuel xoa những vòng tròn rộng giữa hai bả vai em giúp ích rất nhiều. Sau vài phút, Joshua cảm thấy nhịp thở của mình trở lại bình thường. Em nhẹ nhàng đẩy Manuel ra để có thể nhìn vào mắt anh. Manuel nhìn em với chút lo lắng, nhưng không phải thương hại – điều mà Joshua sợ nhất, vì nếu có thứ gì em không chịu được, đó là người khác thương hại mình.

“Cảm ơn anh,” em lẩm bẩm, giọng khàn.

Manuel khẽ cười. “Đừng lo. Ai cũng thế thôi.”

Joshua nhếch mép. “Nhưng không phải thế, đúng không? Em đã mắc sai lầm kinh khủng tối nay.”

“Anh cũng vậy.”

“Nhưng –“

“Không. Joshua, những chuyện như thế này xảy ra. Chúng tệ hại, và chúng ta phải học cách sống chung với chúng, nhưng chúng xảy ra. Giờ đây, bất kỳ ai theo dõi giải đấu này, dù chỉ một chút, sẽ nhớ đến em vì sự xuất sắc của em, không phải vì một sai lầm duy nhất.”

“Một sai lầm khiến chúng ta không vào được chung kết.”

Manuel nắm lấy mặt Joshua bằng cả hai tay và nhìn em chăm chú. “Nghe anh này. Chúng ta hãy đồng ý một điều. Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm tối nay. Chúng ta đã đánh giá sai tình huống. Chuyện đó xảy ra. Chúng ta chịu áp lực lớn và phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nó sẽ xảy ra lần nữa. Tệ thật. Nhưng đó là bóng đá. Đồng ý không?”

Joshua gật đầu. Em nhận ra những điều như thế này chính là lý do khiến Manuel trở thành một đội trưởng tuyệt vời.

“Tốt. Giờ thì, cả hai chúng ta hãy ngừng tự thương hại bản thân và bắt đầu tự hào đi vì chúng ta đã vào đến bán kết.” Manuel mỉm cười với em, và cái nắm trên mặt Joshua trở thành một cái vuốt ve. “Em đã chơi rất tốt rồi.” Giọng anh cũng trở nên dịu dàng.

Joshua cảm thấy mình nên nhìn đi chỗ khác, nhưng em không nghĩ mình có thể. Khuôn mặt Manuel rất gần, và Joshua biết chỉ cần một tích tắc để thu hẹp khoảng cách giữa môi họ. Không phải là em chưa từng nghĩ đến việc làm điều này, và cũng không phải là Manuel chưa từng bóng gió rằng anh sẽ không đẩy em ra nếu em đủ can đảm để thực hiện, nhưng – có lẽ không phải tối nay. Đây là một đêm kỳ lạ, sau một ngày kỳ lạ.

Nhưng rồi, Joshua nghĩ, nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?

Đặt tay mình lên tay Manuel, em nghiêng người tới và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh, gần như thành kính. Trong vài giây, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng – và ngay khi Joshua bắt đầu lo lắng liệu mình có đánh giá sai toàn bộ tình huống, Manuel kéo em chặt hơn và cử động môi mình trên môi Joshua.

Joshua trèo vào lòng Manuel và thở hổn hển vào miệng anh trước khi liếm môi dưới của anh, khiến thủ môn phát ra một âm thanh mà Joshua muốn ghi lại vào điện thoại để có thể nghe đi nghe lại.

Lưỡi Manuel thè ra, và Joshua khẽ rên khi miệng họ bắt đầu chuyển động cùng nhau một cách vụng về. Khi Joshua cắn nhẹ vào môi dưới của Manuel – không quá mạnh, vừa đủ – hông Manuel bất giác nhấc lên, và Joshua rên lên khi cảm thấy Manuel đã cương cứng. Không phải là em khá hơn bao nhiêu. Em đẩy hông mình xuống để đảm bảo Manuel biết điều đó. Khi em ép hai chỗ cương cứng của họ vào nhau, dù qua lớp vải quần short, cả hai đều rên to.

“Trời ơi,” Manuel thở ra, lùi lại vài giây để lấy hơi, “em không biết anh đã muốn em làm điều này bao lâu đâu.”

Joshua cười toe toét với Manuel, cảm thấy phấn khích vì endorphin và hơi choáng váng vì chuyến tàu lượn cảm xúc điên rồ trong vài giờ qua. “Em nghĩ em biết khá rõ đấy.”

Manuel vòng tay ra sau và nhấc Joshua lên bằng mông, đặt em tốt hơn trên lòng anh. Nếu Joshua chưa cương cứng, việc Manuel nhấc em lên dễ dàng như vừa rồi chắc chắn đã làm em cứng.

“Vậy,” Manuel nói khẽ, mặt cách Joshua vài phân, khiến em hơi lé mắt.

“Vậy?”

“Ờ. Em… ổn với chuyện này chứ?”

“Với cái gì?”

“Em biết đấy, chuyện này. Chúng ta. Làm chuyện này. Cùng nhau.”

“Và chúng ta đang làm gì, chính xác là?”

Manuel nhìn chằm chằm em. “Chà, nếu mọi thứ diễn ra theo cách anh muốn – em đang ghẹo anh, phải không.”

Joshua cười toe toét. “Anh dễ bị lừa thế cơ à. Cứ nghĩ với bao nhiêu năm kinh nghiệm hơn…”

“Không vui đâu.”

“Có chút vui mà.”

“Không. Thực ra, nếu em chỉ định cười anh, anh nghĩ anh sẽ đi tắm và tự xử một mình.”

Manuel giả vờ đẩy Joshua ra, nhưng Joshua quàng tay quanh cổ Manuel chặt hết mức có thể. Manuel cười khúc khích vào vai Joshua.

“Không-không-không, đừng lãng phí một cột cờ hoàn hảo,” Joshua rên rỉ khi ôm chặt hơn. Em đưa miệng đến tai Manuel. “Thực ra, anh biết anh nên làm gì không?” em thì thầm, đảm bảo liếm vành tai Manuel khi nói, khiến anh rùng mình.

“Gì?” Manuel thở ra.

“Em nghĩ anh nên cởi quần áo, nằm ngửa ra giường, và ở đó trong khi em muốn làm gì thì làm với anh.”

Manuel rùng mình, và Joshua rời khỏi người anh chàng cao lớn, bước xuống giường. Em bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng khi ngẩng lên, Manuel vẫn chưa nhúc nhích. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm Joshua, miệng hơi há ra.

“Manu?” Joshua hỏi, quần short tuột nửa chừng xuống chân. “Anh ổn không?”

Manuel giật mình và gật đầu. “Ừ. Ừ, anh ổn. Chỉ… bị phân tâm. Cảnh đẹp, em biết đấy.”

Anh cười toe toét với Joshua, người không thể bỏ qua cảm giác lâng lâng trong bụng.

“Cởi quần áo đi,” em nói, cố hết sức không cười quá rộng.

Manuel làm theo lời em, và chẳng mấy chốc cả hai đều trần truồng, đứng trước mặt nhau, quần áo vương vãi trên giường và sàn. Joshua ngước nhìn Manuel, người cao hơn em đáng kể, rồi bước tới để xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Họ chưa chạm vào nhau, nhưng đang thở cùng một không khí, và Joshua nghĩ mình có thể cảm thấy lông trên cẳng tay mình chạm vào Manuel.

“Quỳ xuống,” Joshua nói khẽ.

Không do dự một giây, Manuel quỳ xuống, không rời mắt khỏi Joshua. Anh đưa tay lên và đặt chúng cao trên đùi Joshua.

“Anh có thể…?” anh hỏi, giọng khàn.

“Được,” Joshua thở ra.

Manuel cầm lấy cặc cương cứng của Joshua, nắm chắc ở gốc, khiến Joshua hít vào. Những giọt tinh dịch trong suốt đã rỉ ra, và em cố hết sức không thúc hông vào tay Manuel.

Với một tay ở gốc cặc Joshua và tay kia vòng ra sau nắm lấy mông em, Manuel nghiêng người tới và nhẹ nhàng liếm vào khe. Rồi, anh ngậm đầu cặc Joshua vào miệng và bắt đầu di chuyển lên xuống, miệng và tay đồng bộ.

Đầu Joshua ngả ra sau, và em đột nhiên hối hận vì quyết định đứng giữa phòng. Giờ em chỉ muốn tựa vào tường.

“Trời ơi,” em thì thầm, nhắm mắt một giây trước khi nhận ra mình cần nhìn thấy cảnh này, thấy Manuel làm điều này với mình. Em buộc mình mở mắt và nhìn. Hình ảnh thật tuyệt vời – đầu Manuel nhấp nhô, má hóp lại khi mút, ngậm Joshua vào miệng sâu hơn mỗi lần.

Joshua luồn tay vào mái tóc ngắn, dày của Manuel, và khi móng tay em cào vào da đầu anh, em cảm thấy thủ môn rên quanh mình, khiến đầu gối em suýt khuỵu vì cảm giác rung động.

“Cái địt,” em rít lên, đưa tay kia xuống để giữ thăng bằng.

Manuel lùi lại và ngước lên, ánh mắt lo lắng.

“Em ổn không?”

Joshua cười toe toét với anh. “Em nghĩ cơ thể em không chịu nổi việc anh… làm những gì anh đang làm. Ít nhất, không phải khi đang đứng. Không phải là ý tưởng sáng suốt nhất của em đâu.”

Manuel đứng dậy, mặt anh chỉ cách mặt Joshua vài phân.

“Dù sao thì cũng nóng bỏng chứ bộ. Ra lệnh cho anh quỳ, và tất cả những thứ đó nữa,” anh thì thầm, vòng tay quanh Joshua và nhấc em lên dễ dàng, ép cặc họ vào nhau giữa hai cơ thể. Joshua không thể không rên khẽ vì cảm giác khi Manuel bế em ra khỏi giường. Em cau mày.

“Anh làm gì thế?” em cố rên lên. “Giường ở hướng kia kìa.”

“Anh biết.”

Joshua cảm thấy thứ gì đó mát lạnh và phẳng áp vào lưng, và em nhận ra Manuel đang ép em vào tường.

Cánh tay phải của Manuel quấn chặt quanh eo Joshua, và em hít vào khi cảm thấy tay trái của anh giữa hai chân mình.

“A-anh đang bế em bằng – bằng một tay luôn hat?” em thở ra khi Manuel chậm rãi di chuyển tay lên xuống cặc Joshua, tay trượt dễ dàng, trơn bởi tinh dịch.

“Ừ,” Manuel nói, và Joshua nghe được nụ cười tự mãn trên mặt anh.

“Thành – ôi má – sĩ quá đà nha.”

“Em thích thế mà.”

“Trời ạ, đúng thế.”

Joshua rên rỉ khi cảm thấy bàn tay trơn của Manuel rời khỏi cặc mình. Tuy nhiên, em không phải thiếu sự đụng chạm của Manuel lâu, vì vài giây sau em cảm thấy một ngón tay ấn vào vùng giữa hậu môn và bìu, khiến hông em run lên và cặc em giật.

“Địt mợ, Manu.”

“Được chứ?”

“Nhiều hơn.”

“Chắc không?” Manuel thì thầm, hơi thở ngắn và gấp.

“Chắc. Giãn em ra đi. Ngay bây giờ.”

“Lệnh của em cũng là mệnh lệnh của anh,” Manuel nói, giọng trầm vì ham muốn. Ngón tay anh xoa xuống vùng giữa hậu môn và bìu của Joshua theo những vòng tròn nhỏ, cho đến khi chạm đến vòng cơ chặt. Anh tiếp tục xoay ngón tay, khiến Joshua rên khẽ, cho đến khi anh quyết định cẩn thận đút một ngón tay vào.

Joshua rên to. “Đúng rồi. Ôi, mẹ nó – đúng nó,” em rít lên, khi Manuel bắt đầu đẩy ngón tay vào, tạo nhịp chậm nhưng đều. “Manu – thêm một ngón. Đi anh.”

Joshua cố hạ hông xuống ngón tay của Manuel, để giúp anh đi sâu hơn, để góc độ tốt hơn. Manuel hiểu ý, điều chỉnh lại tư thế bằng cách hơi khuỵu gối và siết chặt eo Joshua. Joshua nâng chân cao hơn quanh hông Manuel, cảm thấy cặc họ cọ vào nhau khi di chuyển. Manuel cẩn thận thêm ngón thứ hai, và Joshua rên lên vì cảm giác nóng bỏng dễ chịu.

Joshua nghe thấy hơi thở Manuel nặng nề hơn và tự hỏi liệu họ có nên chuyển sang giường – điều này không thể tốt cho cánh tay của Manuel, dù chúng có mạnh mẽ thế nào. Rồi, mọi suy nghĩ lý trí biến mất khỏi đầu em khi Manuel bắt đầu dạng ngón tay trong em.

“Trời ơi,” em rên, hơi thở hụt. “Ôi, trời, Manu à…”

“Em tuyệt quá,” Manuel lẩm bẩm vào tai em, liếm và cắn nhẹ vào cổ em khi di chuyển ngón tay, mở Joshua ra triệt để. “Nóng bỏng, nóng bỏng quá, địt mẹ nó…”

Joshua bắt đầu di chuyển hông một cách nghiêm túc, theo kịp nhịp của Manuel, tự đụ mình trên ngón tay anh. Chẳng mấy chốc, hai ngón tay cũng không đủ nữa.

“Đụ em đi,” em thì thầm vào tai Manuel.

Manuel rên lên vì điều đó, cọ cặc họ vào nhau, khiến Joshua rên. “Chắc không?”

“Chắc. Chắc, ôi, địt, chắc,” Joshua thở hổn hển vào tai Manuel. “Có – có bao cao su và gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường.”

“Chuẩn bị kỹ càng nhỉ?” Manuel cố nói đều, nhấc Joshua lên, cả hai tay đặt trên mông em, ngón tay xòe ra và nắm chặt.

“Chẳng bao giờ biết trước được đâu,” Joshua cười khúc khích, bám vào Manuel và để anh bế đến giường.

Ngay khi Manuel đặt em xuống giường, em vội vã với tới tủ đầu giường. Em mở ngăn kéo và lấy ra một chai gel bôi trơn và vài bao cao su. Sốt ruột, em mở chai gel, bôi lên ba ngón tay của mình và nằm ngửa ra giường. Em bắt đầu tự đút ngón tay vào, nhanh, bẩn thỉu, trong khi Manuel mở một gói bao cao su và từ từ đeo nó lên cặc mình.

“Nào anh, lẹ lên đi,” Joshua thở hổn hển.

Manuel cười khúc khích và vứt gói bao rỗng đi. Anh bò lên trên Joshua và nhẹ nhàng cầm lấy tay em đang tự đút vào và đưa nó lên trên đầu Joshua.

“Đến lượt anh,” Manuel gầm gừ. Anh nắm lấy phía sau đầu gối Joshua và nhẹ nhàng đặt chúng lên vai mình khi đẩy tới một chút. “Em ổn không?”

Joshua gật đầu, đưa tay kia lên để nắm lấy đầu giường. Manuel căn chỉnh vị trí, rồi ngước nhìn Joshua.

“Em đẹp mê hồn,” anh lẩm bẩm, trước khi đẩy vào, chậm nhưng đều, cho đến khi lấp đầy Joshua. Joshua không thể kìm được một tiếng rên dài khi cảm thấy cặc Manuel di chuyển trong mình.

“Trời ơi,” Manuel thở ra khi nghiêng tới, hôn lên cổ Joshua. “Em tuyệt quá. Ôi, Joshua, địt cụ, anh không thể – cầm cự lâu được.”

“Trong – má nó – trường hợp đó, anh nên bắt đầu nhấp vô, nhanh lên đi,” Joshua càu nhàu, dùng điểm tựa từ đầu giường để đẩy hông xuống mạnh mẽ.

“Ôi, trời. Em – em chắc mình ổn chứ?” Manuel cố rên lên, chậm rãi lắc hông qua lại.

Joshua đưa tay xuống từ đầu giường và nắm chặt vai Manuel, khiến anh chàng cao lớn nhìn lên em.
“Manuel Peter Neuer, anh tốt hơn là bắt đầu đụ em tử tế ngay bây giờ, không thì em sẽ tự làm.”

Manuel cười khẽ. “Dù nghe thú vị đấy, nhưng anh – cái địt.”

Joshua đã kéo mình lên và đẩy xuống cặc Manuel lần nữa, khiến anh câm lặng. Joshua đặt nhịp, nhanh, cuồng nhiệt, đập hông xuống Manuel hết lần này đến lần khác. Manuel nắm lấy hông Joshua và theo nhịp của em, thực sự đẩy Joshua lên giường với lực của nó.

Cặc bị bỏ quên của Joshua nằm nặng trĩu trên bụng, Nhói lên gần như đau đớn. Em lấy một tay ra khỏi đầu giường để quấn quanh cặc mình, giữ thăng bằng bằng tay kia, và bắt đầu vuốt theo nhịp hông Manuel đâm vào em.

“Địt, đúng rồi, Manu, ôi,” Joshua rên rỉ, giọng cao dần khi gần đến đỉnh. Manuel càu nhàu phía trên em với mỗi cú thúc mạnh mẽ của hông. “Em sắp ra, em sắp ra –“

Cực khoái ập đến mạnh đến mức em thực sự thấy sao lấp lánh vài giây. Em luôn nghĩ đó là chuyện hoang đường, nhưng giờ em ở đây, nằm ngửa, với cặc Manuel chôn sâu trong mông, và em thấy sao. Em không thể kìm một tiếng cười hơi điên rồ thoát ra khỏi miệng, trước khi quay lại rên và thở hổn hển qua cao trào.

“Trời ơi,” em thở ra, từ từ hạ xuống từ sau cuộc vui.

“Ôi. Trời. Ơi. Tuyệt quá, anh tuyệt quá, Manu, địt mẹ nó…”

Manuel vẫn đang đụ em nhưng đã chậm lại một chút. Joshua không thể không rít lên, cảm thấy cực kỳ nhạy cảm khắp người.

“Anh giờ cần dừng lại không?” Manuel hỏi, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

Joshua duỗi người trước mặt Manuel. “Em cần anh lên đây để em có thể bú anh.”

Manuel cẩn thận rút ra, và Joshua cố phớt lờ cảm giác trống rỗng để lại. Manuel tháo bao cao su và ném vào thùng rác ở góc phòng. Anh trườn lên, đầu gối hai bên cơ thể mảnh khảnh của Joshua, và đặt mình trên mặt em.

Joshua ngậm cặc Manuel vào miệng và liếm qua khe một lần trước khi ngậm sâu hết mức có thể và mút mạnh.

“Cái địt, Joshua.”

Joshua lần theo một đường gân trên cặc Manuel bằng lưỡi, khiến thủ môn run rẩy phía trên, rồi em hóp má và mút lần nữa. Luân phiên giữa liếm và mút, em cảm thấy Manuel sắp mất kiểm soát – anh không ngừng run và hơi thở gấp gáp, nông thấp.

“Josh- Joshua, anh sắp- anh gần lắm, gần lắm rồi,” anh thở ra, nhẹ nhàng kéo tóc ngắn của Joshua để em có thời gian tránh đi nếu muốn.

Joshua chẳng muốn làm gì như thế. Em tiếp tục mút một cách kiên quyết, cho đến khi cảm thấy cặc Manuel giật và đập, và chất lỏng nóng hổi bắn vào miệng em.

“Trời mẹ ơi,” Manuel rên, giữ mình không ngã nhào bằng cách bám vào đầu giường. “Trời mẹ ơi.”

Joshua nuốt, rồi nuốt thêm, cho đến khi Manuel xong và em đã liếm sạch cặc anh. Manuel rùng mình và để mình ngã xuống nệm cạnh Joshua, người liếm môi rồi tiến tới hôn.

“Hay là anh ngại mấy chuyện như thế này?” em hỏi một cách ngây thơ, mặt cách mặt Manuel vài phân.

Manuel nghiêng tới và áp môi mình vào môi Joshua, để lưỡi họ trượt vào nhau. Khi Joshua lùi lại, em cười toe toét với Manuel.
“Chắc là câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.”

Em nép vào Manuel, vừa vặn trong đường cong cơ thể lớn hơn của anh. Họ im lặng vài phút khi nhịp thở trở lại bình thường.

“Vẫn nghĩ mình mắc sai lầm sao hả?” Manuel hỏi khẽ, lần theo một giọt mồ hôi trên cổ Joshua và xuống hõm trên xương đòn bằng ngón tay.

“Vẫn nghĩ đó,” Joshua thở ra chậm rãi, rồi quay đầu nhìn Manuel. “Nhưng nếu sai lầm đó dẫn đến chuyện này, em nghĩ em sẽ tha thứ cho mình theo thời gian.”

Manuel cười khúc khích và hôn lên thái dương Joshua. “Tốt. Tha thứ cho bản thân là tốt.” Một khoảng dừng ngắn. “Việc em để anh đụ em cũng tốt.”

Joshua phì cười. “Cũng không tệ, không.” Em cười toe toét với Manuel, rồi nép gần hơn vào bên hông thủ môn. “Trái với trận đấu hôm nay, đó là thứ em muốn lặp lại.”

“Anh cũng thế. À em này,” Manuel lẩm bẩm, chìm vào cơn buồn ngủ sau khi quan hệ.

“Hmm?”

“Em ổn không?”

Joshua khẽ cười. Manuel đã hỏi câu đó ít nhất mười lần hôm nay. Joshua ngạc nhiên vì nó không làm em bực mình. Ngược lại, nó khiến em cảm thấy an toàn. Nó khiến em cảm thấy có ai đó quan tâm.

Em cầm tay Manuel và đưa lên miệng để đặt một nụ hôn nhẹ.

“Ừ. Em chắc chắn ổn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com