Hội những con báo (4)
Báo (danh từ): loài động vật ăn thịt thuộc họ loài Mèo, thường đi săn độc lập. Số lượng có hạn chỉ sinh sống tại một số nơi nhất định ở Muggle.
Báo Hogwarts (danh từ): loài động vật không chỉ ăn thịt mà còn ngốn kha khá các loại đồ ăn khác, còn biết uống sinh tố bí ngô và bia bơ. Loài báo này thường đi săn theo nhóm và số lượng trải đồng đều ở bốn nhà.
4. Báo dữ Slytherin
Hogwarts cuối cùng cũng quay trở lại nhịp điệu hàng ngày sau một chuỗi sự việc nổ não xảy ra. Ban Giám Hiệu trường và Bộ Pháp Thuật đồng thuận về việc hạn chế thông tin nhiều nhất có thể. Báo chí chỉ biết tới một phần câu chuyện về Người Sói, còn đứa con của Mặt Trăng và Mặt Trời phải được giữ kín hoàn toàn. Các học sinh Hogwarts chứng kiến dù ít dù nhiều cũng không được phép há miệng chứ đừng nói đến chuyện có cơ hội mách lẻo với truyền thông. Moon Hyeonjun gợi ý về việc sử dụng Lời thế Bất Khả Bội. Trong khi Minhyung đề cử hẳn việc sử dụng một loạt Bùa Lú, gấp đôi bùa cho lũ độc mồm Slytherin.
Tiếc rằng hai ý tưởng tuyệt vời đó tốn quá nhiều sức lực và bị dập đi trong phút mốt. Thầy Snape chỉ cần đứng giữa Đại Sảnh Đường và dọa rằng chính thầy sẽ đày đọa đứa nào để cái mồm đi xa bằng muôn vàn cách khác nhau. Thầy thậm chí còn cười nhẹ khi đem một số đứa ra làm ví dụ. Lưng đám phù thủy con thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mặt vài đứa còn trở nên xanh lè khi cố vấn Im được nhắc tới với tư cách người giám sát. Ôi, tổ hợp chữa rách các vết thương và gieo rắc nỗi ác mộng – Severus Snape và Im Jaehyeon. Đến thầy Dumbledore thỉnh thoảng còn thấy não giật giật khi nhắc tới tổ hợp trên.
Sự xuất hiện của các cố vấn nhằm giúp hỗ trợ công việc của các giáo sư. Bên cạnh các công việc chính phục vụ cho việc đào tạo, họ còn dành ra một chút thời gian để lắng nghe và tư vấn cho đám phù thủy đang bắt đầu vào tuổi ăn tuổi lớn. Cố vấn Kkoma giúp thầy Dumbledore, một số giáo sư không chủ nhiệm cùng hội Gia Tinh. Cố vấn Cho phụ trách nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Cố vấn Im Jaehyeon thì cầm sổ gõ đầu nhà Gryffindor, nhà Slytherin và giải quyết một số công chuyện ngoài luồng khác.
Mỗi cố vấn đều có cách thức làm việc riêng. Cố vấn Kkoma nhiều lúc rất khó hiểu. Cố vấn Cho được giao cho hai nhà được cho là yêu hòa bình và chỉ thích gục đầu vào sách nên không khó bắt gặp thầy vui vẻ thảnh thơi quanh khu vực nhà bếp. Hai nhà Gryffindor và Slytherin choảng nhau suốt ngày nên người ta nghĩ cố vấn Im sẽ vất vả lắm.
Thực ra thầy mặc kệ.
"Thực hành trong giờ học không đủ đâu nên thực hành tiếp ngoài hành lang đi, miễn không bị tóm là được" - Thầy nói vậy...
Thầy hay được các giáo sư chủ nhiệm nhờ dạy thêm cho đám phù thủy trong nhà. Tuy nhiên, với cái mỏ mang tính sát thương cỡ thầy Snape cùng yêu cầu cao cỡ nóc tháp Thiên Văn nên chẳng có đứa nào trụ nổi đến tuần thứ hai cả. À đâu, có Moon Hyeonjun nhà Gryffindor. Mặc dù cậu ta khóc ròng sau mỗi buổi tập nhưng phải công nhận cậu ta tiến bộ thấy rõ. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng từng được thầy tỉa tót ít nhiều. Choi Wooje ham vui chạy sang chơi thôi cũng bị thầy tóm cổ vào thử vài trận. Lee Sanghyeok biết cố vấn Im từ trước nên họ thỉnh thoảng có đi đánh lẻ vài nơi.
.
Im Jaehyeon vẫy đũa lấy quyển sách nghiên cứu thần chú bậc cao. Bụi phả ra như sương mù theo nhịp giở trang giấy. Jaehyeon nhăn mày hắt xì vài cái. Anh rút thêm vài quyển rồi mới rời khỏi khu sách đặc biệt dành cho các giáo sư.
Jaehyeon bước hướng tới ngọn tháp phía Bắc Hogwarts. Nơi đây ít người tới và nó là địa điểm hoàn hảo để anh có thể tuồn tài liệu cho người cần được tuồn – Kim Kanghee. Giống Sanghyeok và Hyukkyu, Jaehyeon cùng Kanghee không thích một mối quan hệ ồn ào. Họ cứ nhẹ nhàng ở bên nhau, thầm lặng làm những điều mà chỉ cần đối phương thích là được.
Jaehyeon gặp Kanghee tại Hẻm Xéo khi cậu đang chuẩn bị mua đồ cho năm học đầu tiên ở Hogwarts. Hình ảnh Kanghee mỉm cười thích thú khi chọn được đũa phép khiến Jaehyeon đứng ngoài cửa sổ nhìn đến ngẩn ngơ. Chiếc mũ phân loại đưa Kanghee vào Ravenclaw, Jaehyeon gật gù đồng ý. Màu xanh dương nhẹ nhàng hợp với cậu hơn sắc xanh lá lạnh lẽo. A, Kanghee lại cười nữa rồi. Nụ cười ấy xinh đẹp đến mức khiến Im Jaehyeon năm bảy ban ngày ôn thi Pháp Thuật nâng cao, ban đêm trốn ngủ lặn lội từ hầm đá Slytherin đến tháp Thiên Văn chỉ vì muốn ngắm sao chổi với em
"Anh Jaehyeon nhìn kìa! Sao chổi lóe sáng đó!" – Kanghee lúc đó thích thú vỗ vào người Jaehyeon bẹp bẹp. Đôi mắt trở nên lấp lánh bởi muôn vàn ngôi sao trên bầu trời
"Ừm, đẹp lắm"– Jaehyeon nghiêng đầu ngắm Kanghee. Anh phát ngán với việc ngửa đầu cả buổi tối để học môn Thiên Văn. Đống sao trăng lúc sáng lúc mờ ấy chỉ có tác dụng khiến Kanghee của anh vui mà thôi.
"Hôm nay có sao chổi lóe sáng như vậy có nghĩa là anh cần nắm bắt thật nhanh cơ hội ở trước mặt, không nó sẽ tắt như đuôi sao chổi mất"
"Đúng thật" – Người cũng đang ở ngay trước mặt anh rồi, chắc phải nắm ngay bây giờ thôi
"Vậy... anh Jaehyeon không định tỏ tình với em ạ?"
Jaehyeon như bị ếm bùa Hóa Đá thẳng mặt. Kanghee nắm được Jaehyeon trước mất rồi. Kanghee cười khi đoán trúng kế hoạch của Jeahyeon. Chờ thêm làm gì khi cậu cũng thích một anh chàng phù thủy tài giỏi đã luôn chú ý tới cậu từ lần đầu tiên cậu chọn đũa phép nhỉ.
.
Im Jaehyeon hiện tại đang muốn sút mẹ bộ môn Tiên Tri ra khỏi chương trình học của Hogwart.
Giáo sư Binns nhờ cố vấn Im dạy thay một số tiết Lịch sử Phép Thuật để tham gia cuộc gặp mặt dài ngày của Hiệp hội những con ma. Giáo sư Binns trước giờ không hề nhận thúc mình là một con ma, thầy cứ chăm chỉ lên lớp như bình thường và đặc biệt không hề nhờ ai dạy thay hết. Nhưng rồi một thằng mắc dịch nào đó đã đánh thức tâm trí giáo sư khiến thầy thỉnh thoảng bỏ tiết để "tập làm quen với cuộc sống của một con ma". Đa số học sinh không yêu thích môn này cho lắm vì cách truyền đạt khô khan và không cảm xúc của giáo sư Binns. Gần như chúng nó chỉ đăng ký môn này cho đủ rồi ngủ khò khò trong lớp. Khi nghe một ai đó không phải ma dạy Lịch sử, đám học sinh đều có một chút hứng thú cho tới khi biết đó là cố vấn Im.
Đang là tiết cuối cùng trong tuần, không chỉ đám học sinh hóng hết giờ mà ngay cả cố vấn Im cũng hóng. Anh đã không được ngủ một cách tử tế gần ba ngày rồi. Bình thường giáo sư Binns không quan tâm liệu học sinh có ngủ trong giờ hay không, tuy nhiên với cố vấn Im thì chỉ cần có chút dấu hiệu thôi cũng đủ ăn trọn quyển sách vào mặt. Ít ra cách dạy của Im Jaehyeon còn thú vị hơn.
Tuy nhiên, phía cuối lớp, Jaehyeon vẫn bắt được mấy nữ sinh đang thầm thì câu chuyện gì đó với nhau. Tâm tình đang chán dẫn đến suy nghĩ không mấy phù hợp với nghề, Jaehyeon giao bài chép cho lớp rồi lén đọc chú Siêu cảm nhận để hóng hớt
"Bà không biết bọn tôi vừa đọc được gì trong tiết Tiên tri đâu"
"Kể vội đi nhanh không thầy phát hiện giờ" – Ta đang nghe rồi lũ quỷ
"Quả cầu nói rằng ở gần tôi đang có một mối quan hệ lén lút" – Chà chà
"Gì vậy trời, Ravenclaw có người bắt cá hai tay hả. Tưởng mấy bà toàn bận đâm đầu vào sách vở thôi chứ" – Ừ, huynh trưởng nhà đó còn bận yêu đương nồng thắm với thủ lĩnh nam sinh nhà khác nữa mà
"Phần hay không nằm ở đấy!"
"Tiết học đó có một vài đứa Ravenclaw tụi tui cùng mấy khứa Slytherin nữa. Quả cầu của bọn tôi báo yyyyyy hệt nhau"
"Chà, là có đứa nhà quạ cặp kè thập thụt với đứa nhà rắn ha"
"Giáo sư Trelawney nói rằng khoảng thời gian gần lắm. Kiểu họ vừa mới có cuộc gặp thôi ấy" – Nghe hay ha, chắc tối nay anh sẽ hỏi Kanghee thử
"Trong nhóm có con bé dạo gần đây đang phải học ôn với cố vấn Cho, mà quả cầu của nó rõ dấu hiệu nhất" – Jaehyeon phụt cười, trời mẹ thằng bạn già định nhai cỏ non hả. Ngoài chó với đồ ăn nó còn hứng thú với thứ này nữa hả
"Ê, có lẽ nào.... cố vấn Cho và cố vấn Im...." – Jaehyeon sốc đến phun nước miếng. Một cảm giác rợn da gà len dọc sống lưng, rân rân da dầu, lợn gợn nơi cuống họng.
"Sợ nha bà"
"Hai thầy ngày xưa là đồng môn đúng không? Thú vị ha" –Thú vị cái con khỉ. Đúng là Im Jaehyeon và cố vấn Cho từng chung phòng với nhau ở Slytherin nhưng trong kí ức của anh thì mối quan hệ của hai người không tốt đẹp đến mức có thể quàng vai bá cổ nhau
"Cả lớp Tiên Tri cũng bán tính bán nghi ấy. Đến Kim Kanghee còn gật gù"
Hả?
Sao lại có Kanghee ở đây nữa.
Hỡi Merlin, làm ơn đấy. Cặp Slytherin và Ravenclaw duy nhất được phép tồn tại chỉ có Im Jaehyeon và Kim Kanghee thôi. Mà họ có phải ngư dân đánh cá đâu, chung thủy với nhau vãi ra. Câu chuyện lướt qua đầu anh máu chó không khác gì mấy bộ phim Muggle mà Minseok hay kể.
Kanghee hay xuống nhà bếp vào cuối tuần để học làm bánh cùng các gia tinh. Jaehyeon chạy vội từ phòng học tầng năm xuống nhà bếp, áo chùng tung bay cứ phải cỡ thầy Snape. Đập vào thị giác Jaehyeon là nụ cười xinh đẹp của Kanghee trong chiếc tạp dề thắt eo màu xanh dương. Anh đã nói Kanghee trông rất tuyệt trong màu xanh dương chưa nhỉ.
Tuy nhiên, vọng vào thính giác Jaehyeon là tiếng cười vui vẻ của cố vấn Cho, Ryu Minseok và Lee Minhyung. Dây thần kinh Jaehyeon giật tưng bừng, sao lại có đầy đủ cả hội ở đây nữa. Cố vấn Cho không ngần ngại trong việc đem 7749 chuyện xấu xa từ hồi Im Jaehyeon năm nhất đến Im Jaehyeon năm bảy cho Kanghee nghe. Từ lúc nào cậu ta biết chuyện giữa anh và Kanghee vậy?
"Cố vấn Cho, dạo gần đây anh không bận gì à?"
"Cố vấn Im cũng đâu có bận, anh cũng rảnh rang xuống nhà bếp ăn bánh mà"
"Jaehyeon ơi, anh muốn thử bánh trứng mật ong mới ra không. Chúng còn khá nóng í"
"Kanghee....."
"Thầy định hỏi chuyện lớp Tiên Tri hôm nay đúng không?" – Cố vấn Cho cười nhăn nhở, Minseok hí hí vung vẩy miếng bánh mật ong mới ra. Jaehyeon tức mình nhét thêm miếng bánh nữa vào mồm hai thầy trò
"À chuyện đó..." – Mặt Kanghee phiếm hồng – "Em chỉ sai cho mọi người ấy... Đấy không phải mối quan hệ lén lút đâu...Tuy có màn sương nhưng trong đó có săc vàng của nắng mà.."
Kanghee ngại ngùng đánh trống lảnh sang khay bánh mới. Lòng Jaehyeon chùng xuống đôi chút, có phải do anh khiến Kanghee không đủ an toàn nên cậu mới vội giấu vậy không.
Jaehyeon không ngại việc công khai mối quan hệ nhưng hiện tại Jaehyeon là cố vấn còn Kanghee mới chỉ đang là phù thủy năm sáu. Rõ ràng cả hai quen biết khi còn cùng là học sinh. Tuy nhiên với hiện tại, mọi thứ dễ gây áp lực không đáng có cho Kanghee. Bảo chờ thêm một, hai năm nữa cho Kanghee tốt nghiệp Jaehyeon cũng chẳng nỡ
"Đang thấm thía khoảng cách tuổi tác đúng không lão già?"
"Bạn im thêm câu nữa không ai bảo bạn câm hết nhé bạn Cho"
"Tròi oi là tròi. Đó, cái mỏ cỡ đó mà sao tán được con nhà người ta vậy tròi"
"Jaehyeon.. anh ổn không.. anh giận em hả.."
"Sao anh lại giận em?"
Không khác gì Jaehyeon, Kanghee cũng mang trong mình nỗi lo. Dù biết rằng cả Jaehyeon và Kanghee không có nhu cầu thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng chẳng lẽ cứ bình dị như vậy hoài. Kanghee thỉnh thoảng lo lắng rằng Jaehyeon sẽ cảm thấy chán. Đôi lúc Kanghee cũng muốn công khai dần để mọi người biết Im Jaehyeon của Kim Kanghee khác Im Jaehyeon ngày thường thế nào. Chỉ sợ mối quan hệ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của anh.
Jaehyeon yêu công việc, anh gần như dành cả sức lực để theo đuổi đam mê của mình là phép thuật. Kanghee tôn trọng điều đó, cậu không bao giờ ép anh phải chiều làm thế này hay làm thế kia. Đơn giản vì tình yêu không chỉ bao gồm mỗi việc yêu, nó bao gồm cả việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Jaehyeon chưa từng khiến Kanghee cảm thấy phiền phức hay bất an. Ngược lại, cậu cũng chẳng bao giờ làm Jaehyeon phải lo lắng. Miễn hai người có sự trao đổi, hỏi han, giúp đỡ và chăm sóc nhau vào cuối ngày
"Em nói có nắng mà. Em không cần phải lo gì cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà, đúng không?" – Jaehyeon xoa đầu Kanghee, phủi bớt chút bột dính trên gương mặt thanh tú. Kanghee đứng ngoan cho Jaehyeon chỉnh tóc, vui vẻ áp má lên tay anh cười tươi
"Ê, muốn làm gì thì nhớ từ từ nhớ. Trò Kim chưa đủ tuổi đâu"
Được rồi, môn Tiên Tri được tạm tha.
Còn con người kia thì khỏi, dạy thay mấy tiết Lịch Sử Phép Thuật còn lại đi đồ mê chó. Lee Minhyung trước khi về còn vỗ vai ra vẻ đồng cảm vô cùng tận với anh. Bây đồng cảm cái khỉ gì, hai đứa tụi bây bằng tuổi đấy.
.
Kanghee ôm chồng sách đi dọc theo hành lang, cậu muốn tới phòng làm việc của Jaehyeon rồi rủ anh đi trả những quyển sách cấp cao mà chỉ các cố vấn và giáo sư mới được phép sử dụng. Kanghee vui vẻ đi ngang qua dãy hành lang chính. Tiếng kêu khóc vang vọng một góc Đại Sảnh Đường khiến cậu tưởng trường tổ chức Halloween sớm.
Hôm nay kết quả thi vòng một của hai kì thi Pháp Thuật Cơ Bản và Nâng Cao. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt của phù thủy năm năm và năm bảy đã rơi. Kanghee tính nhẩm, không chỉ bộ ba Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun mà cả ông anh Lee Sanghyeok cũng đang tham gia hai kì thi này. Cậu ghé mắt tìm thử kết quả của bốn anh em
Ôi một màu đen tối. Gần như gãy hết vòng lý thuyết các môn, trộm vía qua được mấy môn đầu nhưng điểm thực sự chỉ vừa khít để qua. Trước kì thi cậu vẫn thấy họ hú hét ngoài sân Quidditch nên cậu nghĩ họ tự tin lắm cơ. Này có mà bị bắn chỉ thiên.
Kanghee giậm chân, ngó trước ngó sau trước nhà vệ sinh nữ tầng 2. Con ma Khóc Nhè Myrtle thò đầu từ cánh cửa vệ sinh gần nhất
"Psss cậu Kanghee"
"Ôi chị Myrtle" – Kanghee ôm ngực giật mình. Khi chắc rằng không có ai tới, Kanghee mới bước vào trong – "Lâu lắm không gặp"
Myrtle bay vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Kanghee, nũng nịu hờn trách
"Cậu Kanghee lại gọi tôi là đàn chị rồi. Nghe chẳng đáng yêu chút nào"
"Chị Myrtle, thật vui khi trông chị không còn u buồn khi trước" – Kanghee mỉm cười. Myrtle thích nhất được Kanghee khen, cô nàng thẹn thùng ôm hai má bay vụt lên trần nhà. Tiếng cười hí hí nghe ám ảnh không khác gì tiếng kêu khóc ám cả khu nhà vệ sinh nữ - "Chị Myrtle, cố vấn Im có tới đây không?"
Tiếng cười tắt hẳn. Mặt Myrtle xám hẳn lại. Cô nàng chép miệng nhăn nhó
"Lại là Im Jaehyeon. Sao cậu Kanghee hỏi hoài về tên mặt lạnh kia thế? Năm ngoái cậu tới đây suốt với tên đó. Năm nay tên đó vẫn tới nhưng cậu không đi cùng. Cậu Kanghee không biết đâu, hắn ta còn đến đây cùng người khác nữa. Hắn phản bội cậu Kanghee rồiiiiiii"
Myrtle nấu xói Jaehyeon một tràng. Giọng cô nàng the thé khiến Kanghee sắp đau nửa đầu đến nơi. Người mà Myrtle nhắc tới là cố vấn Cho. Ai mà nghe câu chuyện một chiều từ Myrtle kiểu gì cũng nghĩ Im Jaehyeon bắt cá hai tay. Ai mà biết, cố vấn Cho và cố vấn Im từ thời đi học đã phải một mắt nhắm một mắt mở nhìn nhau để nhà Slytherin được hưởng yên bình trong bảy năm.
Mới nhắc tới người, người liền xuất hiện. Cố vấn Cho đứng sau Myrtle với hai mắt thâm quầng, tóc tai bù nhù, tay ôm hai túi bánh bông lan nóng hổi thơm ngát. Myrtle lại được dịp thét lên
"AAAA!!!! Cậu Kanghee!! Chính hắn!!" – Myrtle chỉ tay vào mặt cố vấn Cho, vừa hét vừa bay trốn sau lưng Kanghee
"Hả ai cơ?" – Cố vấn Cho khó hiểu nhìn phía sau – "Myrtle, cô không thấy chán việc suốt ngày mặt nặng mày nhẹ rồi hét vào mặt tôi à?"
"Tôi không thèm nhé! Anh và tên mặt lạnh đó!! Tôi ghét hai người!!"
"Có tên mặt lạnh nào đáng ghét hơn tôi à" – Dáng vẻ nhếch nhách cùng nụ cười nhăn nhở khiến Myrtle càng tức điên hơn – "Oh trò Kim! Trò đến tìm Im Jaehyeon hả?"
"Vâng ạ" – Kanghee mim cười. Quả nhiên nụ cười đẹp đến mức có thể chữa lành tâm hồn như Im Jaehyeon miêu tả, anh vui vẻ rũ mình
"Trò mở luôn cửa vào Phòng chứa dùm đi. Ta quá mệt với tên kia rồi"
Phòng chứa bí mật – căn phòng được chính Salazar Slytherin tạo ra và chỉ có thể được mở bởi hậu duệ Slytherin. Im Jaehyeon – người hội tụ đầy đủ phẩm chất của một Slytherin kiểu mẫu năm ấy không hài lòng việc để một không gian hay ho như vậy bị bỏ hoang ở Hogwarts. Lược bỏ câu chuyện tìm được câu thần chú mở cửa, giờ căn phòng đã trở thành nơi Jaehyeon sử dụng để "ôn bài" cho đám học trò cưng
.
Phòng chứa bí mật là không gian tối tăm, lạnh lẽo bí mật ở dưới lòng đất Hogwarts. Jaehyeon đã sử dụng Phòng chứa để giúp Lee Sanghyeok luyện tập cho cuộc thi Tam Pháp Thuật. Mấy đứa còn lại thấy anh cả được tập nên cũng đòi đi theo tập cùng cho xôm. Giờ thì khỏi đòi, một tay Jaehyeon túm cổ cả đám quẳng xuống dưới này hết.
Từ xa, Kanghee đã thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đang đánh nhau đến sứt mẻ quanh những trụ đá để luyện tầm nhìn và phán đoán hành động. Lee Minhyung thì luyện phản xạ bằng cách chạy trong đường ống nước và tránh các cuộc tấn công bất thình lình từ mấy con quái. Ryu Minseok vừa được nghỉ ngơi một chút liền quay lại đấu trí với cố vấn Cho
Kanghee nhận ra một nhân tố mới xuất hiện trong buổi luyện tập. Choi Hyeonjun – Hufflepuff năm sáu, một phù thủy có tiềm năng vẫn đang tìm kiếm cơ hội để ngày càng tỏa sáng hơn.
"Có phải các cậu là người lấy được cúp Tam Pháp Thuật năm ngoái không đấy?"
"Đứng đầu lớp một số môn có ý nghĩa gì? Đây là cuộc thi kết hợp các kĩ năng!!"
"Đến cuộc thi Pháp Thuật ở trường còn suýt trượt thì các cậu nghĩ các cuộc thi sau các cậu qua nổi không?"
"Chỉ còn một cuộc thi thực hành thôi. Thời gian ít hơn, yêu cầu nhiều hơn, cố gắng thôi là chưa đủ. Chấn chỉnh tinh thần lại rồi luyện tập đến gãy đũa cho tôi!"
"Dạ!!"
Moon Hyeonjun nằm vật ra sảnh đá, tay cầm đũa phép không nổi mà miệng cứ đòi Choi Hyeonjun hyung. Choi Hyeonjun không chỉ thở không ra hơi mà còn đau hết cả đầu, ếm ngay tia sét đốt một lỗ bên áo chùng con hổ giấy. Lee Minhyung vo áo chùng lại nếm thẳng vào cái mồm đang la oai oái. Đang lấy đà mà cái lưng kêu rắc một cái, quỹ đạo lệch sang phía ông chú. Lee Sanghyeok trông tàn tạ không khác gì gã người sói. Bùn dính lên cả tóc khô đét đã khó chịu rồi còn thêm cái áo hôi rình của thằng cháu vô mặt. Ryu Minseok mệt điên, nét mặt nhăn nhó chửi hai thằng Gryffindor đang không biết vô tình hay cố tình đánh nhau chỗ bức tượng ngài Salazar Slytherin rồi làm mẻ mấy góc.
Kanghee tay chống hông thở dài. Kỹ năng của năm người bọn họ không phải là kém, chỉ cách thể hiện đang có vấn đề. Đứng từ góc nhìn của Jaehyeon, việc kết quả không thể hiện đúng thực lực chẳng khác gì việc đang để phí hoài tài năng. Ngay cả Kanghee cũng không thích điều đó.
Kanghee tiến lại Jaehyeon, xoa phần giữa trán đang nhăn. Jaehyeon có hơi ngạc nhiên, anh không biết cậu sẽ đến. Kanghee bóp từ hai bên cánh tay đến vùng vai gáy. Jaehyeon nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc từ phía Kanghee. Anh bước lên đặt tay lên eo người yêu, gục đầu vào cổ cậu thư giãn.
"Kết thúc kì thi anh đưa em tới Muggle chơi nữa nhé"
"Nghe thú vị đấy. Em muốn chơi Bowling"
"Kanghee... Anh không biết chơi cái đó..." – Giọng Jaehyeon trầm xuống nửa tông khi nhắc tới Bowling. Thề với Merlin rằng anh chỉ muốn ếm bùa Bay vào quả bóng để nó tự xô đẩy đống pin đó. Lần trước anh thẩy bao lần rồi mà bóng có trúng cái pin nào đâu
"Các trò cưng đang luyện tập đến rã rời mà thầy không định luyện tập gì bù vào à? Vô lý ghê"
Jaehyeon bỗng nhiên trầm mặc. Anh siết nhẹ lấy hai bên eo Kanghee, thủ thỉ.
"Chắc Kanghee đã đi tìm anh cả buổi nhỉ. Anh đã không báo gì với em trước... Anh xin lỗi" – Hôm nay Kanghee có hẹn Jaehyeon đi trả sách. Đúng là Kanghee đã đi tới phòng làm việc để chờ và tìm anh khá lâu trước khi nhìn thấy tờ kết quả thi ở Đại Sảnh Đường
"Không sao, em cũng không tốn quá nhiều sức để tìm anh"
"Anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ mua vòng tay mới ở Hẻm Xéo cho em"
"Woah, thế là em vừa được dắt đi chơi, vừa được mua đồ cho luôn. Chà, cố vấn Im chu đáo quá" – Kanghee ôm hai bên má Jaehyeon, thích thú day day bằng lòng bàn tay – "Cố vấn Im cố gắng lên nhé. Em giúp cố vấn Im một tay ha"
Jaehyeon nhướn mày thắc mắc. Kanghee bước sang bên cạnh, giới thiệu dàn giúp sức mà cậu vừa mang tới.
Sanghyeok thử đếm xem có bao nhiêu miếng trên sảnh đá bị nứt, mùi cỏ mới cắt quen thuộc chạm nhẹ vào cánh mũi anh. Sanghyeok quay vội ra thấy Hyukkyu vẫn đang ngạc nhiên ngó ngang dọc. Tuy nhiên, người mà Hyukkyu quan tâm san sóc đầu tiên lại là hai đứa em Ryu Minseok và Choi Hyeonjun.
Minseok ngó thấy Hyukkyu liền chạy vội ra tính đu lên người anh. Kim Kwanghee đứng bên cạnh một tay giữ cổ áo đứa em lại.
Lee Minhyung còn chưa hết nhăn mày vì hội đồng quản trị xuất hiện, liền bị đàn anh Bang và Wolf mỗi người một tay cốc cho u đầu vì tờ kết quả thi lý thuyết.
Moon Hyeonjun đếm những gương mặt thân quên rồi chợt nhận ra một điều. Còn chưa kịp phản ứng, cố vấn Kkoma đã xuất hiện ngay bên cạnh, mỉm cười hiền từ.
Đảm bảo mỗi học sinh đều có gia sư kèm 1:1 liên tục thay phiên, riêng Lee Sanghyeok sẽ được kèm bởi các gia sư còn lại. Kèm kẹp không khác gì kẹp bánh giò
Jaehyeon vuốt nhẹ mồ hôi. Anh có thể yên tâm rằng sau này nếu có con, Kanghee sẽ thay anh xử lý hết việc học hành. Cưới vội ngay sau tốt nghiệp đi chứ nhể
.
Học sinh nhận kết quả thực hành gần như ngay sau khi thi
Kanghee chạy nhanh tới Đại Sảnh Đường. Ánh nắng từ mặt trời xuyên qua lớp kính dọc hành lang đem màu sắc mới. Cả hành lang đắm mình trong sắc màu mê người. Mặt trời là ngôi sao sáng nhất và tỏa sáng lâu nhất trên bầu trời. Toàn bộ những ngôi sao trên kia muốn sáng đến mấy, muốn đem lại những điềm báo gì vẫn phải nhờ tới mặt trời. Mà đã là mặt trời, thì không thứ gì có thể dập tắt được nó.
Kanghee mở vội cánh cửa. Mặt trời vừa vặn lên cao, Đại Sảnh Đường ngập trong ánh sáng của mặt trời đỏ. Kanghee nhíu mắt, che tay lại vì chói. Qua kẽ tay, cậu thấy những nụ cười thật tươi, niềm vui trở lại sau khi trải qua khó khăn. Pháo hoa giấy tung bay, tạo ra khung cảnh thật đẹp.
Năm người họ, tuyệt nhất là khi thuộc về mặt trời.
=================================================================
Manifest cho T1 đi World 2025
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Chừng nào T1 còn đánh, tôi còn đẻ plot để manifest 🌻🌻🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com