Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][YUWIN] .Disillusion.

3925 words//

Chẳng có ngôi sao băng nào vụt qua đời dài và u tối như những đêm thu hiu quạnh này,

Cũng không có pháo hoa nào sáng mãi nơi trời đêm, bởi lẽ trong một giây chớp mắt, đã vội thấy ánh sáng rực rỡ đa sắc kia phai tàn, chảy thành những mảng dài dài, thườn thượt kéo thành vệt tựa như khói mờ bốc lên từ điếu thuốc vừa chăm.

Sự đẹp đẽ của những thứ lung linh huyền ảo ấy, là lời dối trá ngọt ngào Sicheng thì thầm vào tai anh.

Nhiều năm sau, khi đồng thoại về ngôi sao băng biến ước nguyện thành sự thật chỉ còn là lời bông đùa cho kẻ nhẹ dạ hay khi pháo hoa đã thôi đại diện cho niềm vui,

Yuta biết,

Đó là lời cảnh báo của viễn cảnh chia xa, khi hai trái tim đã không còn chung một nhịp đập. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị kĩ tâm lí đón nhận, vết thương vẫn thật cứa sâu, thêm một chút, lại thêm một chút mỗi ngày !

.

Sicheng đối với anh ban đầu là cậu bé con anh muốn thật tâm săn sóc. Vì sống trong một gia đình nề nếp, ngay từ nhỏ đã học được tính tự lập nên lúc phân chia phòng với cậu - thành viên ngoại quốc chỉ vừa quen biết sau một tháng training chung, anh còn nhớ những ngày đầu phải tận tay nhặt chiếc khăn, nhặt bịch giấy, có khi là chấu cắm điện và dây sạc. Thậm chí, vào những lúc mệt lừ khi xong buổi tập luyện, Yuta còn phải nén cơn giận mà bảo cậu ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, rồi anh sẽ đánh thức cậu dậy sau đó để đi tắm. Sicheng thoạt nhìn như một chú mèo lười sau ánh đèn sân khấu, thế nhưng anh biết, rằng ai cũng phải ca thán, trầm trồ ngợi khen vẻ cuốn hút của cậu trong những màn biểu diễn kể cả solo hay khi cùng cả nhóm. Cậu không sở hữu vẻ điển trai theo kiểu khiến các cô gái thét gào tựa như vẻ đẹp của Lee Taeyong . Nhưng Sicheng hấp dẫn ánh mắt người theo dõi bởi vẻ mặt khi cậu chú tâm và tỉ mỉ trong từng động tác, hoặc cũng có thể là vì nụ cười rực rỡ tựa ánh dương, nhưng lại chẳng một chút nào khiến người ta thấy gay gắt những lúc cậu không biết dùng từ tiếng Hàn nào để biểu cảm cho phù hợp.

Là một người theo dõi và săn sóc cậu từ năm 19, Yuta hoàn toàn không cần nhiều lời để nói với cậu về sự tuyệt mĩ đó, từ nụ cười ấm áp đến một cách tự nhiên như bình mình kia cho đến sự tiến bộ vượt bậc trong kĩ thuật nhảy. Chỉ mình anh thôi, chỉ một Yuta muốn giữ riêng cho mình những nhận định sâu kín ấy mà dẫu có lẽ nói ra, ai cũng đều biết. Thế nhưng, ngay cả khi mọi người nhận ra điều ấy, Yuta vẫn thật tự tin rằng sẽ chẳng có ai theo cậu từ những ngày đầu, yêu thương và sưởi ấm tâm hồn lạc lõng của cậu nhóc nơi Chiết Giang Trung Quốc khi chỉ mới chân ướt chân ráo đặt bước đầu tiên đến Seoul, mang theo trong mình hy vọng và đam mê cháy bỏng với tương lai idol hứa hẹn. Anh biết chứ, vì đôi mắt cậu trước đây và sau này vẫn luôn vẹn nguyên sự ấm áp tựa như chính trái tim chủ nhân nó, nhưng đồng thời cũng rực lửa khát vọng được thành công với tư cách ca sĩ.

Anh từng không tin vào sự tích của những kẻ si tình, khi thương yêu chân thành với một người, sẽ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn nơi đáy mắt đối phương.

Anh cũng không tin vào cơn say, khi họ nói rằng chỉ đến lúc bạn yêu cuồng nhiệt, muốn ích kỉ giữ trong tay trái tim người ấy, nghĩa là bạn đang say trong men tình.

Yuta đã chẳng tin vào những lời nói nghe thật sến ấy cho tới khi cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi nói lời yêu với anh. Dẫu có chần chừ khi nghĩ về tương lai cả hai tại thời điểm ấy, vì anh sợ, vì anh là kẻ khiếp sợ trước ván bài định mệnh, trước vòng quay số phận chẳng tài nào xoay chuyển được nên anh mới ngần ngại xin cậu thời gian. Nhưng rồi thời gian suy nghĩ đã cho anh một đáp án rõ ràng, rằng nếu nay mai anh còn chần chừ, anh sẽ hối hận thôi, nhất định là như thế. Vậy nên, anh cũng chẳng mất bao nhiêu ngày để nghĩ ngợi về thế giới bên ngoài ánh hào quang, khi người hâm mộ nhiệt huyết kéo đến hội trường biểu diễn, phủ kín không gian bằng biển lime xanh rợp cả khán đài.

Anh chẳng mất bao nhiêu thời gian hết, vì anh tin đây là chuyện chính sâu thâm tâm anh luôn chờ mong.

Cứ ngại ngùng, đợi chờ thêm nữa chỉ khiến anh khổ sở suy nghĩ giữa bộn bề lo toan cuộc sống. Nếu đã quyết định được đây là tình cảm thật sự, anh nghĩ chẳng có gì để hối tiếc. Vào thời khắc đó, Yuta đã từng lạc quan nghĩ đến những viễn cảnh tương lai tươi đẹp giữa hai người. Thật sự vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ nhận lời yêu từ cậu, là điều khó tưởng nhưng lại thuyết phục anh thế nào. Bởi lẽ tuổi 22 khi ấy, anh nào biết tương lai, à không chỉ ngay mai kia thôi lại vội xoành xoạch thay đổi, tựa như chong chóng cứ không ngừng quay trước gió ?

Mà anh nào biết nhận lời yêu nhưng chẳng thể vun đắp vẹn tròn sẽ xé nát con tim anh,

Và anh nào có tưởng được, nỗi đau như thêm đậm sâu gấp bội lần, tựa như cảm giác tứ chi bị xẻ cắt trên đống lửa lại cháy bùng lên mạnh mẽ rồi lan dần đến nơi lí trí ẩn mình, thiêu rụi hết toàn bộ những cứng rắn anh dày công dựng nên, vào giây phút anh chứng kiến Sicheng thu mình trong góc sân khấu khóc mê mệt.

Yêu thương nột người, khi đã trải qua bao đau đớn và sẹo hằn trong tim theo thời gian khiến Yuta hiểu: lời tạm biệt cho những kẻ như anh, nếu làm đau người yêu một thì có lẽ,anh sẽ chịu đựng gấp trăm nghìn lần. Anh không biết ra sao nếu người ta bảo anh nói quá, hay anh là kẻ sai rành rành. Thế nhưng, dù phải nói lời li biệt khi tình yêu đơm hoa, và dù lòng anh trăm nghìn lần vẫn rỉ máu xin thôi, đấy có lẽ điều tốt nhất Yuta làm.

Sau tất cả, tàn dư của cuộc tình nồng thắm cũng chỉ có câu tạ từ.

Anh nguyện làm kẻ mang tiếng thương tổn cậu, nhưng anh không muốn tương lai cả chính bọn họ bị huỷ, và thậm chí có khi là người ta miệt thị cậu, giả như họ biết cậu đang duy trì mối quan hệ đồng tính với anh- thành viên cùng nhóm. Anh không thấy gì sai, và anh cũng tin đây là tình yêu mà Đức tối cao dành sẵn cho anh, nhưng liệu liều mình yêu cho hiện tại sẽ giúp cậu chấp nhận được tương lai muôn vàn trắc trở kia sao ?

Giữa cái ánh nhìn chán ghét củaHaechan, rồi cả tiếng thở dài chán nản của người Taeil hyung anh kính nể hay thậm chí là ánh mắt khinh thường của thằng bé Jaehyun, anh vẫn nghĩ: sớm thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chẳng phải đây là cái giá anh nhận được khi đẩy cậu xa rời khỏi vòng tay mình ư ?

Chẳng phải đây chính là vết sẹo sâu hoắm, hằn ngày càng rõ trên lưng khi đánh đổi đôi cánh của thiên sứ để trở thành người phàm trần và yêu ?

Họ gọi anh là 'danh y' hay chàng trai với nụ cười chữa lành - healing smile, là ánh mặt trời ấm áp ngày đông, là ánh sáng của sự dịu dàng chữa lành, xoa dịu 'những vết thương'. Tất cả những mỹ từ ấy, chẳng ai biết được anh chỉ cười cười nhận trước mặt họ. Còn phía sau, anh dường như không đủ tư cách để ôm lấy tất cả sự trân trọng của fans, để tự tin và tự hào khoe danh hiệu 'hoàn mỹ' ấy.

Nếu có một 'danh y' như họ tôn sùng, vị danh y ấy đã chẳng xẻ đôi con tim cậu, đi ngược lại hoàn toàn với tính 'y đức'.

Và vị 'thầy thuốc' ấy, cũng sẽ không dối lừa cậu bé rằng tình yêu này, ngay từ đầu là sự ngộ nhận.

Sâu thẳm đối mặt với tâm can giày xé lúc nói dối, anh đã dự trước được kết cục thương tâm, rằng cậu suy nghĩ tình yêu này chỉ là tấm khăn voan phủ lên sự thật, rằng mọi quan tâm ân cần chỉ là vì fanservice, và chỉ là vì anh ngộ nhận. Nhưng rồi dù lời ra tiếng vào, anh vẫn chưa nhìn ra mình sai ở điểm nào. Đánh đổi lời hẹn ước bên nhau, đánh đổi hạnh phúc thầm kín sau sân khấu, để đổi lại một đời bình yên, sự nghiệp lên như diều gặp gió của Sicheng, anh chẳng tin đây là sai lầm.

Có chăng cái sai lớn nhất là để người ta buông lời chà đạp lên tấm chân tình của anh, bởi ai cũng mặc định giờ đây rằng anh là kẻ khốn nạn, anh đùa cợt con tim cậu cho chán chê để rồi kết thúc, anh đến bên người thứ ba. Họ ấn định Yuta là kẻ vô tình, là kẻ bạc tình chỉ biết vội vã thử hương vị của tình yêu đồng giới - trái cấm đầy hấp dẫn trong vườn địa đàng xuất phát từ sự tò mò. Nhưng họ nào đâu hiểu hết bất lực khi chẳng thể ôm cậu vào lòng, mờ mịt bơi đến đuối sức, mặc cho sóng nước đẩy đưa giữa biển khơi rộng lớn để tìm cách cứu vãn tương lai là sự liều lĩnh của anh đến nhường nào. Dù là thế, anh vẫn không trách họ bởi người tuyên bố vội vã, nồng nhiệt thương yêu ấy chính là anh, mà đến khi chia tay, trở mặt quay lưng, tính cách như đối lập với ban đầu vẫn chỉ mỗi anh.

Tổ chiến lược là thế, chỉ muốn anh giả vờ làm tròn nhiệm vụ fanservice nhưng không muốn anh can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của cậu. Trong một tháng chỉ có tổ chiến lược và anh, với những tách cafe nguội dần và cổ họng như nghẹn lại khi chẳng thể nuốt trôi thứ chất lỏng màu đen và đăng đắng ấy, anh dần bị thuyết phục. Họ vẽ ra cho anh viễn cảnh tươi sáng, khi Sicheng nhễ nhại mồ hôi và vẫy tay tươi cười với fans khi solo đầu tiên thành công; hay như Sicheng chìm đắm trong những bước nhảy và vũ điệu bất tận trên sân khấu dành riêng cho cậu. Chiến lược viên đánh gục thành công tâm lí của anh, hay nói chính xác là tâm tư chân thành của Yuta dành Sicheng, rằng cậu toả sáng- đó chẳng phải là điều anh mong mỏi sao. Và anh mơ màng, nở nụ cười đây mãn nguyện khi tưởng tượng ra giấc mộng tươi đẹp: cậu bé ấy tự ti ấy được sải rộng đôi cánh, bay gần hơn đến mơ ước của cậu. Thành thật thì ban đầu, anh gạt phắt đi kế hoạch phát triển ngu xuẩn ấy bởi lẽ làm sao anh có thể đi tiếp mà chẳng có cậu kề bên yêu thương. Thế nhưng lúc họ kiên trì mỗi ngày nói cho anh nghe về chiến lược hoạt động vì mục đích dài lâu ấy, anh lại mủi lòng, lại mất đi sự kiên định ban đầu.

Anh đã những tưởng, rằng hạnh phúc của cậu chỉ có thể do chính tay anh mang lại và bồi đắp,

Thế nhưng !

Thật lâu sau đó, khi len lén núp sau cánh gà hay khi lén lút đến sàn tập trước nửa đêm để nhìn cậu thêm một vài lần nữa thôi cho an lòng, anh lại bàng hoàng nhận ra, hạnh phúc anh tự tin cược bằng cả chân tình đã từng sâu đậm kia, nếu còn do chính anh nâng niu và ôm ấp, sẽ chẳng có thành công hôm nay.

Dẫu vẫn vẫn phải diễn vai tươi cười, lơ đi mọi thứ thật ngu xuẩn đến bực mình,

Dẫu vẫn chỉ có thể âm thầm thương yêu, hướng nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu từ nơi góc phòng tăm tối, từ nơi bé nhỏ chẳng ai hay.

Anh biết chứ, có những ngày sau khi luyện tập, cả hai quay về phòng trong trạng thái mệt mỏi cực độ, anh phải giả vờ nằm lă. lên giường ngủ như chết chỉ để diễn cho tròn vai 'không quan tâm'. Bởi nếu cứ thức nhìn cậu, lòng anh không yên và rồi lại như thuở ban đầu, anh sẽ hối thúc cậu cởi vớ, sẽ ôn tồn bảo :" Để tí hyung gọi em dậy đi tắm". Giờ đây, chỉ lặng lặng nói :" Ngủ ngon", anh gồng mình lên vờ bỏ qua cậu, nhưng ngủ thì chẳng vào giấc. Anh cứ diễn cái hành động ấy thuần thục, hễ về phòng là chỉ lo chuyện của mình, bỏ mặc cậu là thế nhưng khi biết chắc Sicheng đã say giấc sau một ngày mệt mỏi, Yuta lại lẳng lặng thu dọn đống bừa bộn cậu bày ra khi về phòng. Thi thoảng, anh vẫn quen tay cởi giùm cậu chiếc vớ, mắc lại khăn tắm hay chẳng kìm lòng lau mồ hôi rịn ra nơi trán cậu những khi điều hoà hỏng; cũng có khi thật khe khẽ, anh kéo lại chăn cho cậu, đau đớn nhìn Sicheng gọi mớ tên anh trong giàn giụa nước mắt. Nhưng là kẻ nhát gan, là kẻ bạc tình với cậu, anh chẳng còn tư cách gì và cũng chẳng dám vươn tay lau đi nước mắt cậu đã sớm ướt đẫm bên gối.

Anh cũng biết có những lúc, ánh mắt Sicheng nhìn theo tấm lưng anh. Và anh cũng hiểu, trong giây phút chỉ có cả hai người ấy, Sicheng có lẽ đã nghĩ anh nằm quay mặt với cậu, là sự cố tình, là lời khước từ những ôm ấp yêu thương, là khoảng cảnh anh tự dựng nên để nhắc cậu rằng cả hai đã chia tay từ rất lâu. Tấm lưng lạnh lùng mà cậu luôn nghĩ ấy, thật ra lại thuộc về vị chủ nhân phải khổ sở giả vờ ngủ, nhưng trong lại đau đớn chẳng biết làm gì khi tiếng khóc thút thít của cậu vang lên nho nhỏ giữa đêm buồn tĩnh mịch. Đợi cho đến khi Sicheng thiếp đi vì mệt, anh mới nhẹ nhàng quay lưng, nhìn đôi mắt sưng vù của cậu mà lòng không thôi xót xa. Đau đớn của anh cũng theo đó mà kéo dài, cũng triền miên mỗi đêm khi ngoảnh lại thấy một bên gối Sicheng vẫn còn ươn ướt nước mắt. Những lúc như thế, anh đã từng muốn uống thuốc ngủ, để vùi mình quên đi trong nỗi đau và những giấc mộng tàn về cậu. Những đêm thao thức cứ kéo dài, và cơn đau như rút da thịt ấy vẫn cứ tăng theo cấp số, mỗi một chút lại đậm sâu hơn, thậm chí có lẽ đạt đến độ khiến anh quen rồi nên anh bỏ qua và bước tiếp. Giữa đêm mùa thu tháng 10 buồn hiu mà Yuta sinh ra, ngoài lời nguyền bí ẩn chẳng thể giải trừ khỏi vận mệnh cô đơn, có lẽ còn tồn tại cả ấn chú khiến anh thương yêu ai rồi cũng làm khổ họ. Nhưng may mắn làm sao bởi Sicheng - người đầu tiên và cũng là cuối cùng, tuy chịu ảnh hưởng của ấn chú nghiệt ngã ấy rồi đã tìm thấy lối thoát nơi cuối đường. Nhìn thấy cậu và Taeyong vui vẻ trong studio thoả sức sáng tác nhạc - niềm đam mê thầm lặng từ những ngày đầu chẳng mấy ai biết, (mà vì công ty sắp xếp nên vừa nhen nhóm đã bị dập tắt), nay trở lại một cách thoải mái với Sicheng khiến anh hiểu, mãi về sau anh cứ hãy làm kẻ vô tình, đừng sa chân sâu vào cuộc đời riêng của cậu. Nhìn Sicheng nén đau thương mà bước qua quãng thời gian sau chia tay, nhìn Sicheng từ gượng cười với anh khi cả hai trở về làm bạn cho đến lúc cậu thật sự đắm chìm trong niềm vui bất tận vào giây phút: đam mê trong công việc nhận được sự ủng hộ và khen ngợi,

Yuta đã nghĩ có lẽ cơn đau của anh quả thật chẳng còn thấm thía gì.

Sicheng đã trở lại ngoạn mục và tiến xa hơn, thậm chí còn vươn xa, xa hơn những viễn cảnh tổ chiến lược từng nói làm Yuta vừa vui nhưng cũng đồng thời nhận ra, thương yêu để dành cho cậu trong trái tim này, đã vĩnh viễn chìm sâu trong đêm đông nói lời chia tay ấy. Gió đông vẫn vô tình thổi, lời yêu thương từ khi bắt đầu đã chẳng còn cơ hội nói với Sicheng chỉ có thể theo mảnh tình sâu đậm của anh vùi chôn vĩnh viễn trong lớp tuyết dày.

Mùa đông lòng anh vẫn cứ kéo dài, lạnh lùng và vô tình như trở thành chính bản tính thật sự của Yuta. Bởi lẽ người mang cho anh ấm áp, đã vì bị anh đẩy ra xa mà chẳng còn có thể quay trở về làm tan tuyết trong lòng Yuta. Anh hiểu cậu đến tường tận, nhưng lòng anh, tâm can anh, Yuta thật sự chẳng còn sức lực nào để tìm hiểu kĩ rồi giải thích với cậu, với mọi người.

Cứ như giờ đây thôi, rồi mấy năm nữa, anh luôn động viên bản thân mọi thứ sẽ khác. Có lẽ bọn họ sẽ không còn tồn tại sự cách trở nghìn trùng trong mối quan hệ như hiện giờ, thế nhưng cũng chẳng có nghĩa là anh sẽ về bên cậu, về mang theo những dấu yêu say đắm. Bởi anh đến cuối chỉ mãi sắm vai kẻ bạc tình, là kẻ vội vã ham nếm trái cấm, là đứa trẻ trong xác thân người lớn, cứ hay cười đùa thoải mái,

... nên anh nào có hiểu tình yêu đâu, phải không Sicheng ?

Ngày Sicheng say khướt, khi cậu lao vào vòng tay anh trong giàn giụa nước mắt, trách mắng anh, thậm chí tát anh đau đớn, Yuta vẫn chỉ lặng lẽ, không đẩy Sicheng ra mà để mặc cậu trút giận.

Chỉ mong cơn say này, dù anh biết rõ cồn và hơi men chẳng tốt cho chất giọng cậu, nếu có thể làm cậu vơi đi nỗi nhớ và nỗi thống khổ sau chia tay đối với anh một ít thôi thì anh cũng nguyện ý để cậu điên cuồng trách móc, mắng anh hay thậm chí tát anh đến bỏng rát cả hai má. Nỗi đau trên da thịt là thật, nhưng nỗi đau thấu tận tâm can, bị phủ vây giữa trái tim mùa đông cạn kiệt ánh sáng mặt trời kia lại càng rõ ràng hơn. Dịu dàng dìu cậu về giường, lại tiện tay dùng khăn để thanh nhiệt trán cậu rồi để bát canh giải rượu trong tủ lạnh và nhờ anh Doyoung đóng giả người săn sóc, thật tâm anh rất không muốn. Thế nhưng chỉ có như thế, anh mới dành chút ít thời gian còn sót lại chẳng bao nhiêu mà ngắm nhìn cậu một cách vụng trộm, hôn khe khẽ lên đôi môi vẫn còn đậm vị rượu đỏ, rồi run run xoa nhẹ tóc cậu.

Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng nhưng Taeil đã thấy rồi thì cũng chẳng làm gì được ngoài thở dài buồn lòng cho cả hai. Hai đứa đều là em trai anh, và là anh lớn trong nhóm, anh thật tình chẳng mong ai phải vì thứ gọi là công nghiệp giải trí, đam mê thành công trong sự nghiệp idol mà đánh đổi cả hạnh phúc thầm lặng, be bé nhưng chan chứa tình cảm thật tâm kia. Hy sinh cho tất cả để rồi cũng mất đi bằng tất cả mọi yêu thương Yuta có, là điều Taeil chưa bao giờ hy vọng xảy ra. Nhưng ngày nào còn là NCT127 Nakamoto Yuta, NCT127 Dong Sicheng, Taeil nghĩ anh sẽ còn phải chấp nhận hy sinh của Yuta dù chẳng thể mở lời với ai vì ảnh hưởng dẫn đến hậu quả to lớn. Nhìn Yuta phải len lén và khổ sở dằn vặt vì yêu thương chẳng còn cơ hội nói thành lời, anh bỗng nhớ đến những lúc đầu, thời gian Yuta cứ không ngừng van xin anh đừng nói bây giờ cho ai nghe kế hoạch của tổ chiến lược, kể cả Taeyong.

Nó bảo chỉ anh biết thôi, chỉ anh hiểu cho em thôi.

Bởi Yuta nói :" Em sợ lắm khi nghĩ đến cảnh Sicheng sẽ khóc đến tuởng như lịm đi vì giấc mơ sự nghiệp vỡ tan thành nghìn mảnh".

Lồng ngực Taeil, cũng theo trí nhớ về mảnh chuyện vụn vặt ấy mà nhói đau. Nhưng ngoài thở dài, ậm ừ giúp nó anh cũng không có quyền tuyên bố sự thật ngủ vùi này với ai.


Sicheng đã thôi không còn cần anh nhắc, và cậu cũng đã thôi gượng cười với anh,

Cậu bé đến từ Chiết Giang của anh đã tìm thấy niềm vui trở lại nơi con tim và rồi diệu kì thay, anh thấy lấp lánh nơi đáy mắt cậu, ánh sáng lung linh của vì sao hy vọng soi rọi sáng ngời đôi con ngươi đen láy. Nỗi buồn vì tình yêu chia li đã tạm phai đi, và lòng anh có lẽ cũng đã chầm chậm nhạt bớt cơn đau tái tê, không còn âm ỉ và dồn dập như những ngày đầu.

Anh biết, cả hai đến với nhau, là bởi họ đều sợ hãi, đều thiếu nhiều sự tự tin với chính khả năng của mình. Làm giá đỡ, nâng đỡ nhau, và chia sẻ cho nhau nghe về sự tự ti của bản thân, anh biết họ yêu nhau vì sự đồng cảm và thấu hiểu trong lặng thầm. Thế nhưng, có lẽ người thiếu tự tin giờ đây chỉ còn là anh thôi,

Bởi sự hy sinh thầm lặng, như vết cắt sâu hoắm cứ không ngừng sưng tấy lên kia của Yuta, đã mang Sicheng đi xa khỏi góc tối của cả hai. Đã chẳng còn những san sẻ và tin yêu giữa họ để giúp nhau vượt qua khó khăn; cũng chẳng còn lời động viên nhau khi gặp phải chuyện phiền lòng nên Yuta nghĩ, vết thương này cứ mãi để anh ôm lấy thôi. Vì vận mệnh cô đơn, vì đã chứng kiến quen rồi cái cảnh những kiếp người đến và đi trong đời- kiếp xa nhau, Yuta chẳng còn bao nhiêu chờ mong với việc Sicheng rồi sẽ hiểu sự thật ở đâu, rồi sẽ hiểu anh nào có phải giẫm nát và chà đạp lên yêu thương chân thành của cả hai.

Có Nakamoto Yuta có Dong Sicheng, NCT127 mới tồn tại. Nhưng chẳng ai khẳng định nếu như Nakamoto Yuta dành cho Dong Sicheng tình yêu đậm sâu, ăn vào tận cốt tủy kia, rồi khi đến lúc gặp cảnh bị phanh phui tàn nhẫn trên truyền thông, liệu ai sẽ là người bị huỷ diệt nặng nề nhất.

Có lẽ họ sẽ nói là Sicheng, là NCT127 Dong Sicheng dĩ nhiên rồi.

Mà nào có biết, NCT127 Nakamoto Yuta vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ từng chút nguyện cầu cho ngày của sự huỷ diệt kia đừng bao giờ đến,

Và cho giấc mộng yêu thương đã vỡ tan thành bọt biển đợi chờ thế kỉ dài, hy vọng ngày hồi sinh như phượng hoàng từ tro tàn, nhưng đã tắt ngúm vội vàng chẳng bao giờ còn cơ hội trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com