Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vệ sĩ Jeon JungKook

"Không sao đâu JungKookie!"

SungWoon định sẽ không đến phòng thí nghiệm chiều nay. Cậu thậm chí đã viết đơn xin nghỉ vài ngày gửi cô phụ trách. Đương nhiên, các cô không bao giờ đồng ý cho đội trưởng cả team nghỉ không lý do.

Vì không nghỉ được, SungWoon càm ràm cả buổi, khăng khăng nói JiMin hôm nay sẽ không đến. Cho nên, năm phần hồn của SungWoon bay mất hai phần khi JungKook dắt tay JiMin bước vào. Ba phần còn lại teo tóp theo cái nhíu mày "thương yêu" từ JungKook.

Nguyên buổi sinh hoạt hôm đó, JungKook ngồi dự thính từ đầu đến cuối, mắt trái liếc JiMin, mắt phải liếc SungWoon, bẻ tay răng rắc, lườm sụp cả lông mày.

SungWoon thiết nghĩ, làm thế nào mà một thằng bé nhỏ hơn mình ba tuổi lại có bá khí đáng sợ đến thế.

.

Thời gian của buổi sinh hoạt trôi nhanh hơn bình thường do đội trưởng Ha SungWoon báo không khỏe, muốn đi về trước. Tuy vậy, câu lạc bộ tan thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hai đứa trẻ bé xíu sánh bước cùng nhau ra khỏi cổng trường. JungKook bắt lấy bàn tay JiMin, nhất định không chịu rời. Nó níu JiMin ở lại cạnh mình ngay khi nhìn thấy chiếc xe màu trắng đáng ghét.

"Để tôi về nhà với cậu nhé!"

"Cậu phải về nhà cậu chứ JungKook? Tớ cũng phải đi với mẹ!"

"Nhưng mà mẹ cậu ..."

"Tớ không sao đâu!" JiMin mỉm cười, bình tĩnh đến lạ "Tớ ổn mà"

JungKook không hiểu vì sao nó thấy khó chịu ngay cả khi JiMin đã cười như thế. Cậu bé cười, với hai má ửng hồng mà đôi mắt phủ màu buồn bã. Mấy ngón tay bé xinh vô thức chà sát vào mép chiếc áo khoác đắt tiền, hướng cái nhìn ảm đạm về phía chiếc xe sang trọng. Cả người nó nhộn nhạo vô cùng. Tay nó tự động dang ra hai bên, chân líu ríu tiến lại gần bạn

"Ô... ôm tôi này, JiMinie!"

"JungKook muốn ôm sao?" JiMin hỏi. Nó liền gật đầu vội. Nhanh như cắt, bạn nhỏ sà vào lòng nó, dụi dụi tóc lên bờ vai, xoa lưng nó an ủi.

"Không sao đâu JungKookie!"

Nó ôm JiMin thật chặt, cũng thì thầm một câu tương tự.

"Không sao đâu JiMinie! ... tôi sẽ là vệ sĩ của cậu!"

Mầm non hạnh phúc nhỏ nhoi vươn lên mạnh mẽ trong lòng JiMin. Ổn mà. JiMin có JungKook là vệ sĩ.

Anh NamJoon cũng sắp về rồi! Nhóc thầm nghĩ.

Chỉ còn ít ngày nữa mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com