Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. An Toàn


Mẹ Jeon không đồng ý cho JiMin đến nhà JungKook.

"Cháu nói gì vậy JiMin? Cháu trốn nhà đến đây sao?"

JiMin cúi thấp đầu hối lỗi. Cậu bé không dám đối diện với mẹ JungKook, người đang vô cùng bất an sau khi biết chuyện.

"Thôi mà mẹ, JiMin có thể về nhà chúng ta mà!" JungKook nài nỉ ở phía sau cô, giương đôi mắt cún con tròn xoe làm nũng. Gần thập kỉ nay chưa thấy JungKook làm bộ dễ thương, mẹ Jeon suýt nữa đã mủi lỏng. Nhưng không, JungKook có làm bộ dễ thương thêm một ngàn lần nữa, cô cũng không thể đồng ý chuyện này.

"Không thể được! Bây giờ đã là gần nửa đêm, bố mẹ JiMin sẽ lo lắng tới mức nào chứ? Đi thôi JiMin, cô sẽ đưa cháu về tận nhà!"

Vậy là hai chú chim non nuối tiếc nhìn nhau, thủ thỉ hứa hẹn dịp khác, rồi lon ton theo chân mẹ Jeon lên xe về nhà JiMin. JungKook là đứa dai dẳng hơn, cứ vài bước lại giở giọng thuyết phục mẹ, nhưng cuối cùng thì nó vẫn thất bại. Nó nhìn bạn cụp mắt lo âu, không biêt làm thế nào, đánh liều quay sang ôm JiMin thật chặt, còn xoa đầu bạn dỗ dành.

"Không sao đâu... để tôi gọi anh NamJoon ra đón cậu, mẹ cậu sẽ không biết gì hết!"

Nói rồi, nó nhấc điện thoại, mò từng dòng số trong danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên "Quả trứng", hí hửng ra trò. Nó bấm nút, chờ từng hồi chuông một reo lên đều đều.

"Anh NamJoon đang đi công tác rồi, cậu không thể gọi được đâu..."

"Thế sao tôi vẫn gọi được này..." JungKook nghe JiMin nói vậy, cũng hơi thắc mắc là vì sao điện thoại vẫn còn kết nối. Nó giơ màn hình ra trước mặt JiMin, khiến cậu nhóc cũng tròn xoe mắt thắc mắc. Hai cái đầu nhỏ chụm lại cùng một chỗ, nhìn nhau rồi lại nhìn màn hình, như thể chờ đợi phép màu xảy ra.

Xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn trước ngôi biệt thự sang trọng nhà JiMin, cũng vừa đẹp khi đầu dây bên kia nhấc máy. Jeon JungKook theo thói quen, nghe giọng NamJoon một phát thì nổi đóa. Nó lớn tiếng "Này quả trứng, anh mau ra đón JiMin đi!" rồi ngắt vội, đanh đá tới mức mẹ ở trên ghế lái quay lại lườm nó. Cậu Jeon bị mẹ nhắc, ngúng nguẩy hếch mặt lên bất đồng, nhưng tuyệt nhiên là không dám cãi câu nào. Bố thì cãi được, chứ mẹ là chúa tể rồi!

Mẹ Jeon ân cần mở cửa xe, dắt JiMin đến tận cửa nhà. Còn JiMin, cậu nhóc chỉ mải mê tự vấn "Làm sao mà anh NamJoon có thể nghe điện thoại của JungKook được? Anh NamJoon đang ở nước ngoài cơ mà?"

Mãi tới tận khi cánh cửa nhà bật mở và được vòng tay mạnh mẽ quen thuộc ấy ôm ghì lấy mình, JiMin mới nhận ra câu trả lời thật đơn giản.

Anh NamJoon đã về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com