Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người hiểu con nhất

Mẹ luôn là người hiểu con nhất

Như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy, chiều thứ hai và chiều thứ tư, ngôi nhà của JiMin lại đón chào một vị khách quen. SungWoon tình nguyện trở thành gia sư không công cho JiMin suốt bao nhiêu ngày trời, nói xa xôi thì là vì đội thi của trường, mà nói gần kề thì là vì cậu chàng có thể ở bên cạnh bé con nhiều hơn.

Bình thường, JiMin luôn là người chào đón SungWoon trước cửa nhà, lăng xăng mang bánh sữa cho anh, bê ghế, rót nước tận bàn học. Về phía SungWoon, cậu ta cũng cưng JiMin vô cùng, lần nào tới cũng có quà nhỏ quà to cho nhóc.

Hôm nay cũng vậy, SungWoon vừa thấy cửa mở đã tí tởn tạo dáng hài hước, tay đung đưa một túi sô cô la ngon lành, còn tạo âm thanh khỉ ca hát cho thêm phần sinh động. Ai ngờ người mở cửa không phải JiMin, mà là mẹ của thằng nhóc.

Mẹ của JiMin là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp tới mức rụng rời, làm một thanh niên mười sáu phải cảm thán trong lòng. Chuyện cô ấy chỉ là mẹ kế của JiMin, SungWoon không hề biết. Cậu tự hỏi làm sao một người phụ nữ trẻ như thế lại có con lớn đùng vậy được.

SungWoon cũng không hay gặp mẹ JiMin trong những lần đến nhà trước đây. Hai mẹ con họ gần như không có bất cứ mối liên hệ nào. Một ánh nhìn quan tâm dành cho JiMin, SungWoon cũng không thấy. Mẹ JiMin thường chỉ ở trong phòng, nói chuyện điện thoại, hoặc là đi đâu đó, bỏ đứa con ở nhà một mình tự sinh tự diệt.

Thế nhưng hôm nay, SungWoon vừa vào nhà đã thấy JiMin đứng tần ngần dưới chân cầu thang, rồi được mẹ nhắc nhở vào trong bếp. Còn bản thân SungWoon, cậu được mẹ JiMin chăm sóc nhiệt tình, dẫn vào phòng khách vừa uống nước, vừa trải lòng.

"Cảm ơn SungWoon, việc học hành của JiMin, cô nhờ cháu giúp đỡ nhé!"

"Không có gì đâu cô! JiMin vốn học rất tốt, cháu chỉ phụ đạo thêm để em ấy bắt kịp đội tuyển thôi. Cuối tháng này chúng cháu sẽ thi vòng sơ loại!"

"Ừm!" Cô gái ậm ừ qua loa, không có vẻ gì quan tâm thêm tới vấn đề học hành của con trai. Những gì SungWoon thấy là một đôi mắt mê hoặc đáng sợ, làm cậu phải đỏ mặt quay đi.

Sao một người phụ nữ có chồng con lại nhìn cậu theo cách đó? Cứ như muốn thôi miên người khác vậy?

"Thực ra hôm nay nói chuyện với SungWoon, cô muốn dò hỏi cháu xem JiMin có biểu hiện gì kì lạ gần đây không?" Cô gái nhấp ngụm trà, màu son đỏ tươi dính lại trên mép cốc họa hình một đôi môi đỏ rực căng mọng.

"Biểu hiện kì lạ ạ? Cháu thấy JiMin vẫn bình thường..." SungWoon có chút băn khoăn, tự lục tìm trong kí ức "biểu hiện kì lạ" của JiMin, xong cậu chẳng tìm thấy gì.

"Có lẽ nếu cháu tinh tế hơn một chút, cháu sẽ nhận ra tâm lý thằng bé mấy ngày này không ổn định. JiMin đã gặp chuyện không vui trong quá khứ, cháu biết đấy, chuyện gia đình, rất khó nói ... Cứ đến những ngày này, con trai cô lại dễ rơi vào trạng thái buồn tủi, có khi nó cứ khóc một mình..."

"..." Cậu học sinh mười sáu tuổi ngồi thẳng dậy, tò mò trỗi dậy hơn bao giờ hết. Người phụ nữ rất biết cách đeo một lớp mặt nạ đau buồn, khiến cậu tuyệt đối bị cuốn vào màn kịch của cô ta.

"... Nếu có thể, cô nhờ SungWoon quan tâm đến JiMin một chút!"

"Cô yên tâm, cháu nhất định giúp JiMin ôn tập hiệu quả..."

"Không không không! Biết nói thế nào nhỉ? Thật ngại quá ... JiMin ấy mà, thằng nhóc sẽ thấy được an ủi hơn nếu nhận được những lời khen ngợi, vỗ về, hoặc là vài hành động ôm ấp, nựng má gì đó. JiMin rất thích được người khác bế lên lòng ngồi, nhưng thằng nhóc sẽ không bao giờ mở lời cả, bởi vì nó cũng ngại mình đã lớn! Cho nên nếu SungWoon không ngại..." Cô gái vừa nói, nước mắt bỗng chốc ầng ậng trên vành mi, giọng nói cũng nghẹn lại thống thiết. Chàng trai mười sáu sa bẫy, liên quả quyết ngay tắp lự.

"Cháu hiểu rồi, cháu không ngại đâu cô! Cháu sẽ để ý đến JiMin nhiều hơn như lời cô nói!"

"Vậy thì cô yên tâm rồi! Cháu lên phòng JiMin đi, cô dặn dò em nó một chút rồi cho lên ngay đây!" người mẹ cười hài lòng, nhìn theo bóng lưng SungWoon chầm chậm lên cầu thang, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô lại cất tiếng "À đúng rồi, SungWoon à!"

"Dạ?" Chàng thanh niên nhẹ dạ chẳng mảy may nghi ngờ, chân thành nhìn vào mắt cô.

"Ừm" cô gái hắng giọng, cố đem nỗi buồn giả tạo thả vào câu nói "... chẳng may mà JiMin có hoảng loạn, cháu cứ tắt đèn đi! Trong bóng tối, thằng bé sẽ bình tĩnh hơn!"

"Cháu hiểu ạ, cảm ơn cô!"

.

Tuy miệng nói vậy, SungWoon vẫn không ngừng tự vấn trong lúc đợi JiMin lên học. Rằng đây là lần đầu cậu nhận được lời yêu cầu tăng cường tiếp xúc vật lý với con mình từ một người mẹ. Rằng đứa trẻ nào lại có thể trở nên bình tĩnh hơn trong bóng tối. Rằng cậu có nhìn nhầm hay không, là mẹ JiMin vừa hung hăng giật cánh tay con trai mình dưới chân cầu thang, lôi xềnh xệch bé con vào một góc để nói chuyện gì đó.

Nhưng rồi nhớ tới những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nhớ tới lời mô tả của cô gái "JiMin thường khóc một mình", SungWoon cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Thắc mắc bay sạch, cậu tự coi như những gì được căn dặn là lời đúng đắn.

JiMin là một đứa trẻ ngoan. Bé con nhất định phải nhận được sự quan tâm xứng đáng!

.

SungWoon đã bỏ qua ánh nhìn hoang mang của JiMin khi trở lại phòng. SungWoon cũng bỏ qua tiếng cửa bị chốt lại từ bên ngoài trong tích tắc.

Kế đó, cậu cũng không bao giờ nghĩ sự quan tâm thái quá của mình sẽ khiến JiMin hoảng loạn đến mức quên cả hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com