Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duy Khiên không phải con ngoan

"Duy Khiêm, hôm nay mẹ có mua được con cá diêu hồng ngon lắm. Con mau xuống ăn đi." - mẹ gọi cậu qua lớp cửa phòng.

Duy Khiên nhợt nhạt đáp lại, đầu óc lại không hề để tâm tới con cá nằm dưới bàn ăn. Cậu nhìn đống tập vở, giấy tờ từ thuở mình mới đi học đến nay, ánh mắt vô định.

Cậu không tìm thấy "cậu". Nhãn dán viết tên Duy Khiêm, bảo hiểm cũng vậy, học bạ viết như vậy, giấy khen cũng không khác gì. Như thể từ trước tới nay chỉ có Duy Khiêm sống trên thế giới, còn Duy Khiên chỉ là ảo ảnh. Nhưng nếu Duy Khiên là ảo ảnh, vậy cậu là gì?

Duy Khiên có suy nghĩ tới một giả thuyết buồn cười là có khi nào cậu bị tâm thần không? Cậu bị chứng hoang tưởng chẳng hạn hoặc Duy Khiên là nhân cách thứ hai của Duy Khiêm. Bởi những giấy tờ, ngày tháng ở đây không thể làm giả. Giả sử như có ai đó bày trêu chọc cậu thì cũng không thể lôi kéo nhiều người hùa theo, bày ra nhiều bằng chứng giả như vậy được.

Nếu thế giới không có vấn đề, không lẽ cậu mới là vấn đề?

Duy Khiên là ai?

"Duy Khiêm! Xuống ăn cơm đi con!"

Tiếng gọi của mẹ từ dưới phòng ăn vọng lên đánh thức cậu giữa mối tơ vò. Duy Khiên vội bỏ hết mớ hỗn độn lại trong phòng, chạy xuống ăn cơm.

Trên bàn ăn có rất nhiều cá. Cá chiên, cá kho và cả canh cá. Mùi tanh xộc vào mũi làm Duy Khiên buồn nôn.

"Ăn đi Duy Khiêm, món mà con thích này." - mẹ cậu gắp một phần thịt trên bụng cá bỏ vào chén của cậu.

Duy Khiên nén nhịn khó chịu và nói: "Mẹ, con không thích ăn cá."

Duy Khiên không chịu được mùi tanh của hải sản, đến cả nước mắm cậu cũng rất ngại ăn.

Ba mẹ cậu nhìn nhau đầy khó hiểu.

Ba cậu hỏi: "Con sao vậy Duy Khiêm? Đó giờ con thích cá lắm mà."

Duy Khiên đáp: "Con không thích."

Mẹ lại hỏi: "Mấy nay đi học áp lực lắm hả con?"

Duy Khiên biết bà đang cố tìm ra nguyên nhân giải thích cho sự thay đổi của mình. Nhưng cậu không cho phép điều đó: "Không. Mấy hôm nay con vẫn bình thường. Con chỉ là không thích ăn cá thôi."

"Cũng đúng." - mẹ cậu thở dài, giọng điệu như thể rất cảm thông: "Duy Khiêm ăn cá nhiều quá sẽ ngấy..."

"Không phải ngấy mà là con không thích!" - không hề báo trước, Duy Khiên đột ngột quát lớn: "Con không thích ăn cá! Không phải con thay đổi mà là đó giờ đã vậy rồi! Không phải con không thích cá này cá kia mà là: Con. Không. Thích. Cá!"

Bàn ăn tĩnh mịch một lúc lâu.

Duy Khiên siết chặt đôi đũa, tay run run. Cậu hít thở thật sâu, vai cũng run run. Hai mắt cậu trừng to, cẩn thận nhìn biểu cảm trên gương mặt của ba mẹ mình.

Mẹ cậu hoảng hốt nhìn cậu. Ba cậu trống rỗng trong tích tắc, rồi mặt ông đỏ lên, hai lỗ mũi mở rộng, thở phì phò như con trâu nước.

"Duy Khiêm cái thằng điên này! Mày dám nói chuyện với mẹ mày như vậy hả?! Mẹ mày đã làm cơm cho mày rồi mà mày còn không biết điều. Mày được bấy nhiêu tuổi nên tưởng mình hơn người đúng không? Không cần ba mẹ mày dạy mày đúng không?!" - nói rồi ông vứt đũa sứ xuống bàn, mặc nó bể nát làm ba làm bốn. Ông đứng dậy, đi tới trong góc cầm ra cây gậy chống lưng của ông nội quá cố Duy Khiên để lại, gõ mạnh xuống đất: "Hôm nay tao sẽ dạy lại mày! Mày đứng ra đây cho tao!"

Những hình ảnh rời rạc trong quá khứ gắn liền với cây gậy chống lưng hiện về, nối lại thành một nỗi khủng hoảng trong lòng Duy Khiên. Cậu sợ đến nỗi không thể nhúc nhích, tay chẳng buồn run, tim như ngừng đập.

"Thôi được rồi ba nó à." - mẹ cậu khiếp nhược đứng dậy, níu lấy tay chồng mình, dịu giọng an ủi.

Tiếng gậy gỗ nặng trịch vẫn vỗ đều đều trên sàn như thể muốn đục một lỗ để chôn cậu trong đó. Duy Khiên thấy mắt mình hoa lên, mồ hôi trên trán nhỏ giọt.

Không nên như vậy. Thế giới này không nên như vậy. Duy Khiên nghĩ thầm. Cậu biết thế giới này không nên như vậy. Nhưng cậu lại không thể nói được nếu không trông thế này thì thế giới nên trông thế nào.

Giọng quát tháo của ba cậu ngay sát bên tai mà như vọng lại từ nơi xa xăm.

"Tao không cần biết! Mày ngồi đó và ăn hết dĩa cá này cho tao! Thằng mấy dạy!"

Căng thẳng tăng cao, dịch tiêu hóa trong dạ dày cậu tiết ra mãnh liệt khiến Duy Khiên buồn nôn. Cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng làm cậu ghê tởm muốn chết. Tiếng ba mẹ hỗn loạn làm cậu càng thêm hoa mắt chóng mặt.

Chạy đi.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Duy Khiên.

Chạy đi! Chạy khỏi đây!

Chạy khỏi cái thế giới vặn vẹo không thuộc về cậu này.

Vì vậy Duy Khiên thực sự bỏ chạy.

Cậu vứt chén cơm và đôi đũa sức xuống sàn. Những mảnh sứ lạnh căm và hạt cơm nóng hổi trộn lẫn vào nhau, không ra thể thống gì.

Tiếng gọi với theo của mẹ và tiếng quát ầm ĩ của ba thực sự trôi xa sau từng bước cậu đi. Duy Khiên mang đôi dép trong nhà chạy vụt ra lộ lớn, để tiếng còi xe và động cơ làm ù tai mình, phá tan đi những suy nghĩ dày đặc áp lực trong đầu cậu.

Không biết qua bao lâu, Duy Khiên dừng chân.

Cậu đi đến một công viên lạ, công viên cách khu cậu sống một quãng đường xa. Duy Khiên nhớ mình chưa từng đến đây lần nào. Nhìn những gương mặt của người già hoặc người trẻ lướt ngang qua, cậu thấy lòng mình như tìm được điểm tựa.

Ở nơi này, hẳn sẽ không có ai gọi cậu là Duy Khiêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com