Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Linh Vị.

ây giờ sẽ là phong danh huyền vị, cần phải xác định hiện tại linh vị của nhà ngươi đang ở mức nào rồi sau đó chúng ta sẽ xuống âm phủ lập huyền danh, khi đó sẽ chính thức là người của huyền môn thần pháp, trở thành phán quan cai quản ma quỷ ở nhân gian!

- Chúng ta kiểm chứng thế nào vậy ạ?

Minh Dương hướng lão hỏi.

- Phù pháp!

- Chính là dùng pháp lực truyền vào đó rồi kích hoạt phù đúng không ạ?

- Chính là như vậy đó!

Sau đó hướng tay chỉ vào chiếc bàn đang để sẵn nghiên mực cùng với bốn xấp giấy phù khác màu.

- Hãy tự mình chính tay họa phù ngươi đã học thuộc hết rồi đúng chứ?

-Thưa sư phụ, đồ nhi đã học thuộc hết ạ!

-Tốt lắm, mau tiến hành đi! Phù mà để sử dụng kiểm tra năng lực chính là Thái Dương Quang Sắc phù!

Thái Dương Quang Sắc Phù chính là loại phù hay dùng để kiểm nghiệm linh vị nhất, nhưng là dùng khi mà tổ chức lần đầu ở trên sơn môn, còn những lần sau nếu muốn biết linh vị của mình thì chỉ cần cảm nhận thấy sức chứa của Đan Điền được bao nhiều phần linh khí khác với ban đầu thì chính là đã tiến cấp linh vị, tất nhiên là cũng có thể nhờ người khác hỗ trợ, nhưng đây là ở trên sơn môn tổ chức lễ nghi nên sẽ dùng Thái Dương Quang Sắc Phù tùy vào độ sáng của từng mức linh phù sẽ cho biết năng lực linh vị người đó đang ở mức nào.

Vũ Minh Dương tiến đến tay nhỏ cầm bút lông thoăn thoắt họa phù, nét vẽ thanh thoát không vương vấn, họa liền một mạch bốn đạo linh phù cho từng màu là : Hoàng Phù (tức là phù cơ bản có màu vàng thường thấy nhất), Lục Phù, Hồng Phù và Tử sắc Linh Phù.

* Hoàng phù là loại phù cơ bản cho những người có cấp vị mới nhập môn là Đạo Tân dùng.

* Lục phù là dành cho linh vị Phương Sĩ những người đã có tầng móng khá vững chắc về đạo thuật sẽ được sử dụng khi tiến cấp từ Đạo Tân lên sở hữu âm dương nhãn sơ khai.

* Hồng Phù là linh phù màu đỏ dành cho Chân Sư sử dụng đã đạt đến Chân Sư chính là đã có thể thấu rõ bản chất quỷ ma tà mị.

* Đến linh vị Thiên Sư chính là sử dụng Tử Sắc Linh Phù loại phù sắc tím là loại cao cấp nhất của đạo môn, người đạt linh vị Thiên Sư có khả năng mở ra thiên nhãn xuất quỷ nhập thần pháp lực thượng thừa, tuy vậy những người đạt được linh vị này không hề dễ dàng, trong giới pháp thuật không mấy ai có thể đạt được đến linh vị Thiên Sư dễ dàng cả nếu không phải nhân tài bẩm sinh mà tự thân tu luyện thì rất khó.

Vũ Minh Dương lần lượt cầm lên đầu tiên là Hoàng Phù, nhắm mắt nhớ lại thần chú sau đó khẽ đọc lên :

"Dương Thế Minh Minh, Rọi Sáng Vạn Vật, Quang Mang Sáng ngời, Thiên Minh Vạn Dặm" Cấp Cấp Như Luật Lệnh!!

Lá phù lăng không bay lên phát quang ra ánh sáng vàng óng chiếu khắp bảo điện, thấy vậy Thanh Ngọc Minh gật đầu.

- Rất tốt quang mang rõ ràng mới tu luyện vậy mà đã qua được linh vị Đạo Tân hãy tiếp tục!

Lá Hoàng phù bất ngờ phát nổ tàn lửa bay tứ tán ra, lí do là vì tu vi thi triển của người thi pháp đã quá cao vượt qua sức chứa có thể của linh phù đến một mức nhật định linh phù không thế tiêu hết linh lực trong đó mà quá tải sẽ phát nổ như vậy. Điều này hoàn toàn bình thường không có gì để bất ngờ nên không ai tỏ ra biểu cảm gì lắm.

Vũ Minh Dương tiếp tục với Lục Phù, linh phù cũng tỏa ra lục quang đậm đặc rồi cũng phát nổ y hệt như Hoàng Phù lúc này những đệ tử phía dưới đứng xem trông thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên họ tưởng tên nhóc này cùng lắm cũng chỉ là Phương sĩ không ngờ lại có thể đã tiến qua linh vị đến thẳng Chân Sư, bản thân bọn họ tu luyện ở đây lâu đến vậy cũng chưa hề nghĩ là sẽ có ngày có một tên nhóc còn nhanh hơn cả mình. Nhưng cũng vội dẹp đi suy nghĩ đó đi, ai bảo tên nhóc đó là Vũ Minh Dương là nhất mạch truyền thừa của Mao Sơn cơ chứ.

Minh Dương vẫn tiếp tục niệm thần chú rồi thi pháp đối với Hồng Phù ánh sắc đỏ đặc phát ra như màu của huyết thủy, chiếu đỏ rực cả nơi đây lần này linh phù không hề phát nổ như hai lần trước nữa chỉ dần dần tiêu tản hết linh lực trong đó rồi tan ra giữa không trung biến mất, Thanh Ngọc Minh gật đầu hài lòng.

- Tốt lắm tiểu tử chỉ sáu tuổi tu luyện hơn hai tháng đã tấn vị Chân Sư đúng là thiên tài ngàn năm có một của Đạo môn ta!

Nói rồi lão cười tự hào xoa đầu Minh Dương xong cho mấy đệ từ khác dọn dẹp chỗ bảo điện, bản thân sẽ chuẩn bị đi xuống âm phủ cùng Minh Dương lập huyền danh sắc phong.

- Nào đồ nhi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống âm ti đến Lại Trì Ti để sắc phong bài vị cùng linh vị cho ngươi,
ta chỉ làm một lần này cùng những lần sau thì chính ngươi sẽ phải tự đi nghe chưa!

Vũ Minh Dương háo hức nghe mình sắp được xuống âm phủ mặc dù có vẻ xuống âm phủ như là đi chết có chút không hay nhưng bọn họ là đi sắc phong huyền danh nên mới hào hứng vậy, hắn từng nghe cha mình kể về Âm Phủ nhưng chưa tận mắt thấy cho đến đây cũng chỉ là đọc sách tìm hiểu về nơi đó bây giờ lại được xuống đó thì tất nhiên là chờ mong rồi.

- Dạ vâng sư phụ bây giờ chúng ta đi ngay đi ạ!

Minh Dương nhanh nhảu nói.

- Ngươi chờ mong cái gì? nhưng không sao đi thì đi đi luôn,
Thanh Phong, ngươi trông coi chút ta đi một lúc sẽ về.

Nói rồi lão niệm chú mở ra một lối đi nhìn từ ngoài như là lốc xoáy rất âm u Minh Dương có chút rụt rè.

- Ngươi lại sợ sao? không phải muốn xuống hả bây giờ mở cửa cho thì lại sợ là sao?

- Dạ không có đâu sư phụ, con chỉ là có chút chưa quen.

- Thôi thôi, nói lắm làm gì mau đi xuống đi!

Nói xong lão ôm hắn lên rồi nhảy vào đó, qua một đường hầm đen tối có lấp lánh những chấm sáng như đêm tối có ánh sao trên trời, chỉ qua vài chục giây hiện ra trước mắt hai người là khoảng trời đất âm u nhưng vẫn có ánh sáng, nơi đây không có mặt trời, chỉ đơn thuần là ánh sáng bình thường, không khí rất ảm đạm Vũ Minh Dương cảm giác mình ở đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều, liền leo từ người Thanh Ngọc Minh ra rồi tò mò nhún mạnh một cái bật từ mặt đất lên trời cao hàng trăm mét, Vũ Minh Dương vốn vẫn còn trẻ con thấy cao vậy hắn sợ muốn phát khóc liền la toáng cả lên, Thanh Ngọc Minh nhìn vậy lắc đầu.

- Đúng là thiên tài nhưng vẫn đang là trẻ con thì vẫn giữ cái bản tính tò mò nghịch ngợm mà.

Một lúc sau hắn rơi uỵch một cái xuống đất nhưng không hề có chút sát thương nào liền ngơ ngẩn ra đầu đầy dấu hỏi.

- Nơi đây vốn không phải nhân gian, đối với người bình thường có thân xác phàm nhân vào đây sẽ gần như không bị nơi đây can thiệp mấy đến thể chất, hơn thế ngươi lại mang sức khỏe phi thường còn là Chân Sư linh vị mà dám dùng hết sức nghịch đúng là trẻ ranh mà. Hừ!

Vũ Minh Dương nghe vậy không nói gì nữa bò dậy túm tay Thanh Ngọc Minh rồi tiến về phía tòa thành phía nam trước mắt chính là Phong Đô Thành.
Đi đến cổng có hai âm binh mặc giáp canh cổng vẻ mặt hung dữ chặn lại nghi ngờ nhìn liền nhận ra Thanh Ngọc Minh rồi liền chắp tay nói lời chào:

- Ra là Ngọc Minh Thiên Sư không biết hôm nay người có việc gì mà lại xuống âm phủ vậy?

- À ta cũng không có việc trọng đại, chỉ là dẫn đệ tử xuống để sắc phong huyền danh thôi.

Hai lính canh quỷ sai nghe vậy liền nhíu mày nhìn tên nhóc đang ôm lấy tay Thanh Ngọc Minh rồi lại nhìn lão hỏi.

- Ý người chình là tên nhóc này sao? nhìn kiểu gì cũng thấy chưa đủ cả chục năm tuổi sao lại có thể sắc phong huyền danh sớm vậy?

- Là kì tài mới của Mao Sơn ta đó mới sau tuổi nhưng linh vị đã đạt đến Chân Sư ngươi bảo ta không nên đưa đi sắc phong huyền danh sao?

- Cái gì?! sáu tuổi đã là Chân Sư?

Quỷ sai kinh ngạc nhìn tên nhóc Minh Dương.

- Chúc mừng Ngọc Minh Thiên Sư đã thu nhận được thiên tài, được rồi người mau vào thành đến Lại Trì Ti sắc phong huyền danh đi!

Thanh Ngọc Minh không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu ý là chào rồi liền kéo Minh Dương đi vào, Minh Dương bị lão kéo đi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn hai quỷ sai gác cổng thành thấy họ vẫn đang trố mắt nhìn mình liền quay mặt đi không dám quay lại nhìn nữa.

Vào trong thành có thể trông ra được kiểu kiến trúc là giống của nhân gian thời cổ đại, đầy đủ các loại vong hồn đang qua lại khắp nơi, có những quỷ hồn thì bị quỷ sai dùng dây câu hồn quấn tay và cổ kéo đi đang khóc lóc lại có những quỷ hồn lại rất bình thản tự do đi lại giữa các quán bán đồ dành cho quỷ hồn, đủ các loại quỷ hiện đại có cổ đại cũng có, đánh giá là dựa vào trang phục bọn họ mặc.

Khi người chết đi xuống âm phủ không thể nào trần chuồng được vậy nên thứ mà trên thể xác mặc sẽ là hình chiếu cho quỷ hồn sau khi nhập âm phủ, còn với những người chết trong trạng thái trần chuồng thật thì sẽ tự nhiên mà khoác lên thân thể một lớp áo trắng là loại áo ta thường hay thấy ma quỷ mặc trên phim ảnh nhất đây chính là thiên địa quy luật tạo hóa.

Một lúc sau khi đi bộ rất lâu qua nhiều nơi kì lạ thì cũng đến nơi cần đến, hai người đứng trước một nơi trông giống như điện thờ trước cửa lại có quỷ sai đứng canh, trên thân hai quỷ gác cửa này mặc kim giáp đen tuyền khuôn mặt nghiêm nghị không mấy thiện chí, thấy hai người Thanh Ngọc Minh đi tới liền hỏi:

- Pháp sư nhân gian tới là để treo huyền danh sao? là ông hả? trí nhớ ta hơi kém, không nhận ra ông, nếu ta đã từng gặp nhau thì phiền bỏ quá cho.

- Không phải ta mà là đồ nhi của ta!

- Hử, nhỏ như vậy đã làm pháp sư sao?

- Sao lại không? có gì mà không được nào, ai quy định hả?

- Thôi thôi được rồi, ta không đôi co với hai thầy trò các người mau đi vào sắc phong huyền danh đi.
 
Hai người đi qua cửa vào trong thì thấy nơi đây trang trí giống như thư phòng cho các quan nhân thời xưa, trên bàn làm việc có một người đang ngồi cầm bút kí kí cái gì đó trên sổ sách. Thanh Ngọc Minh hắng giọng ho nhẹ lão quỷ thư sinh kia mới ngẩng đầu nhìn rồi nheo mắt xong "A" một cái:

- Thanh Ngọc Minh Thiên Sư đó sao? ầy từ lúc lão già nhà ngươi dẫn theo tiểu tử kia xuống sắc phong huyền danh thì lâu lắm rồi không có xuống nữa, lần này lại xuống tìm ta để treo huyền danh cho nó nữa sao vậy sao ta không thấy nó nữa?
 
- Ai nói cho ngươi là ta muốn dẫn Thanh Phong xuống chỗ ngươi chứ? lão già ảo tưởng này!

- Này ông cũng là lão già đó nói ai già hả...

Chợt để ý đến Minh Dương đứng núp sau lão liền nheo mắt lại đánh giá rồi hỏi:

- Đây là đồ đệ lão mới thu nhận sao vậy lần này là muốn sắc phong huyền danh cho nó?

- Không sai đây chính là đệ tử ta mới nhận dẫn nó đến chỗ ngươi cũng là để sắc phong huyền danh.

- Hừm.... nhỏ như vậy đã có năng lực để được sắc phong sao? được rồi nói đi mấy tuổi Đạo Tân hay Phương Sĩ?

Minh Dương nghe vậy bản tính trẻ con vốn muốn khoe khoang nổi lên nên nói lại cho lão.

- Lão quỷ đầu à, ta sáu tuổi linh vị là Chân Sư chứ không phải Đạo Tân với Phương Sĩ như người nói đâu, hai linh vị đó ta đã vượt qua từ tháng trước rồi!

Lão quỷ đầu vẫn đang không để ý mấy nghe xong mất một lúc liền giật mình vỗ bàn:

- Cái gì?? tiểu từ này là nói khoác sao, Chân Sư đâu có phải cứ nói là được!

- Nó đúng là Chân Sư đó Lão Tô à! cảm thấy là thiên tài chứ?

- Sao có thể, mới sáu tuổi mà đã là linh vị Chân Sư? ông cũng không lừa ta đó chứ?

- Không hề, chúng ta vừa mới kiểm chứng ở nhân gian bằng Thái Dương Quang Sắc Phù, không hề sai đâu!

- Đúng là thiên tài của đạo gia rồi, xem ra lời tiên tri ngàn    năm sau sẽ có nhân tài quả đúng không sai mà. Được rồi đợi ta chút!

Nói xong lão hí hoáy viết gì đó chốc lát linh khí màu vàng từ trong đó tỏa ra tụ lại thành một chiếc bài vị vàng óng ánh, trông giống như một miếng vàng thỏi.

- Bắt lấy này tiểu tử!

Lão ném miếng hoàng kim bài đó về phía Minh Dương, nó bắt lấy rồi xem trên linh bài có khắc bốn chữ Hoàng Kim Linh Bài ở mặt trước đằng sau có một chữ Vũ là họ của hắn.

Nhìn ngắm chiếc hoàng kim bài trong tay có vẻ rất thích thú Minh Dương ngắm mãi không chán rồi sau đó Thanh Ngọc Minh tiến lại nói chuyện gì đó to nhỏ với Lão Tô quỷ đầu.

Vũ Minh Dương ngồi ngắm linh bài một lúc chợt ngẩng mặt lên nhìn vào bức tranh sơn thủy treo giữa chính điện, đột nhiên hắn có cảm giác khác lạ rồi lóa mắt một cái bản thân đang đứng ở một chỗ sơn thủy trữ tình, hiện lên với vẻ đẹp huyền ảo, mê hoặc lòng người. Những ngọn núi cao sừng sững, phủ đầy cây xanh, đứng uy nghi giữa bầu trời. Mây trắng bồng bềnh bao phủ lưng chừng núi, tạo nên một dải lụa mềm mại quấn quanh, làm mờ đi đỉnh núi xa xăm, khiến chúng trở nên thần bí và kỳ vĩ.

Phía xa, một đàn chim đang bay lượn, cánh chim vỗ nhẹ như những nét chấm phá tinh tế trên nền trời xanh thẳm.

Dưới chân núi, nghe tiếng những con suối nhỏ uốn lượn, chảy róc rách qua những tảng đá phủ rêu xanh, tạo nên âm thanh êm dịu như tiếng nhạc thiên nhiên.

Toàn cảnh bức tranh là một sự kết hợp tuyệt vời giữa núi, mây, chim và suối, mang lại cảm giác yên bình và thanh thản, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

      Minh Dương nghĩ hình ảnh này khá quen rồi chợt nhận ra đây là bức họa treo chính giữa đại điện, hắn vội hốt hoảng tại sao mình lại đi vào trong này được không lẽ là ảo giác?
     
    Hắn cấu một cái thì thấy đau chết mẹ liền lúng túng chạy loanh quanh tìm lối ra nhưng tìm mãi không thấy.

    Lúc này ở bên ngoài hai ngươi Thanh Ngọc Minh bàn gì đó chợt nhìn hướng Vũ Minh Dương thấy nó mắt nhắm nghiền không cử động rồi tá hỏa vội lại phóng thích linh khí vào thân thể kiểm tra thì giật mình:
   
- Tam hồn thất phách vẫn còn nhưng nguyên thần đã xuất khiếu!

- Cái gì!! ngay chỗ này thì ai có thể làm điều đó chứ? mau dựa vào phần tam hồn thất phách cảm ứng vị trí của nguyên thần!
  
Thanh Ngọc Minh ngay lập tức sử dụng nội môn pháp thuật Mao sơn là "Truy Nguyên Pháp Lệnh" đọc thần chú dựa vào sự tồn tại của hồn phách cảm ứng ra vị trí cụ thể của Nguyên Thần.

-  L-Là ngay ở đây chính là ở trong bức tranh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #maoson