Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Làm quen

Mùa thu lúc nào cũng là một thời tiết dễ chịu hơn bao giờ hết. Không mưa, không nắng gió nhè nhẹ thổi lay động cây lá. Vừa thi học kì xong, các học sinh đã có một kì nghỉ giữa kì thỏa đáng và đã đến lúc quay trở về trường bắt đầu một học kì mới.

- "Tô Ngự!"

Người thiếu niên được gọi dừng chân, quay đầu lại nhìn về hướng của người vừa phát ra tiếng gọi.

- "Mạo Xung, chào."

Hai người bọn họ là bạn cùng lớp, cùng bàn. Nếu Tô Ngự có tiếng vang trong trường là học bá với bộ não có 1 không 2, không ai sánh bằng thì Mạo Xung lại được biết đến nhiều vì ngoại hình ưa nhìn và chiều cao ấn tượng.

- "Học kỳ mới, mong bạn học Tô Ngự sẽ chiếu cố mình nhiều hơn kỳ trước nhé!"

Mạo Xung khoái lấy vai Tô Ngự thân thân thiết thiết, học bá cười khẩy gật gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

Lớp học không có gì thay đổi sau vài ngày nghỉ giao kì. Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng lên chào lão sư. Lúc ngồi xuống, Mạo Xung huých vai Tô Ngự.

- "Học kì mới mà không đổi giáo viên chủ nhiệm à?"

- "Tôi không biết."

Nói rồi Tô Ngự nằm xuống bàn, nhận được câu trả lời không giải đáp được thắc mắc, Mạo Xung cắn cắn đầu bút hai tay chấp phía sau đầu nhìn lên bục giảng.

- "Trước khi vào tiết học thì giới thiệu với các em một bạn học sinh vừa chuyển đến từ một ngôi trường khác."

Lời giới thiệu thu hút sự chú ý của cả lớp, Mạo Xung cũng không ngoại lệ.

Bạn học mới bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người bạn mới ngoại trừ..Tô Ngự. Học bá xem ra không có hứng thú về chuyện này lắm.

- "Em giới thiệu đi."

- "Ngô Bỉ."

Không còn nói gì thêm nữa, tự trong đầu các học sinh đều hiện lên suy nghĩ giống nhau.

- "Bạn học này chắc là không dễ gần."

Mạo Xung cũng cảm thấy không nên nhìn bạn mới quá lâu, nói nhỏ với Tô Ngự.

- "Cậu ta đang chảnh à?"

Tô Ngự ngước mặt lên nhìn

- "Tôi không biết."

Xong lại tiếp tục nằm xuống bàn học. Mạo Xung nhún vai, nghĩ thầm nếu không gây sự với người đó thì chắc mình sẽ yên ổn.

_____________


Kết thúc buổi học trong sự yên ổn, Mạo Xung quay sang gọi Tô Ngự một tiếng. Cậu ta đã ngủ hết cả 5 tiết, vậy mà vẫn học giỏi được. Không biết con người này có thật sự là người bình thường không nữa.

- "Cậu đi trước đi."

Tô Ngự ngồi dậy, vươn vai một cái cũng có thể thấy chắc học bá đã có một giấc ngủ rất ngon. Mạo Xung xách cặp mình lên.

- "Vậy tôi ra ngoài trước, đợi cậu."

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Mạo Xung rời khỏi lớp không quên đảo mắt xuống phía dưới cuối lớp, bạn học mới tên là Ngô Bỉ cũng chưa về lại còn nhìn học bá bằng ánh mắt kì lạ nữa chứ. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu Mạo Xung nhanh chóng ra khỏi đó.

Tô Ngự có vẻ chưa dọn dẹp xong, làm Mạo Xung đứng đợi khá là lâu vừa định quay lại lớp tìm Tô Ngự thì học bá đã ra tới.

- "Đợi lâu không?"

- "Lâu. Cậu làm gì trong đó thế?"

Tô Ngự định nói gì đó nhưng lại lại bảo không có gì. Mạo Xung cũng không hỏi nữa. Cả hai đi song song gần đến cổng trường thì Tô Ngự đột nhiên chạy lên phía trước làm Mạo Xung giật mình.

- "Cậu đi đâu đấy, chơi một chút đi."

- "Tôi đã nói đừng đùa vậy nữa."

- "Sao đấy? Cáu rồi à?"

- "Đừng đùa nữa."

Theo góc nhìn của Mạo Xung từ xa, một đám học sinh đang vây quanh một cậu học sinh trông có vẻ thấp bé chắc là đang ỷ thân lớn trêu ghẹo bạn học đây mà. Thấy Tô Ngự chạy lại phía đó Mạo Xung cũng nhanh chạy theo sau.

- "Làm gì đấy?"

Tô Ngự lên tiếng, có lẽ bọn họ biết đến Tô Ngự nên nhanh chóng buông bạn học nhỏ ra.

- "Chơi không lại đâu, đi thôi đi thôi."

Nói rồi đám học sinh chạy đi, bạn học nhỏ nhìn theo đám học sinh rồi quay lại.

- "Tô Ngự."

Mạo Xung nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Đúng thật là "nhỏ bé" hoặc là do Mạo Xung lớn người quá chăng? Xét về chiều cao có lẽ người này thấp hơn Mạo Xung nửa cái đầu.

- "Lại đây, tôi giới thiệu cho cậu một người bạn."

Tô Ngự kéo tay Mạo Xung đến gần.

- "Đây là Mạo Xung bạn cũng bàn của tôi."

- "Giả mạo*mạo xung* ai cơ?"

Bạn học nhỏ hỏi lại.

- "Cậu ta là Mạo Xung."

Tô Ngự hất mặt về phía Mạo Xung, bạn học nhỏ nhìn cậu ta.

- "Cậu ta? Cậu ta giả mạo ai cơ?"

Hình như não người bạn học này có vấn đề, Mạo Xung hơi thiếu kiên nhẫn.

- "Tôi là Mạo Xung."

Mạo Xung nắm lấy khóa kéo áo khoác đồng phục của bạn học nhỏ chưa được kéo lên hết kia như đe dọa nói tiếp.

- "Bạn học, có phải cậu hơi ngốc rồi không? Tên tôi là Mạo Xung. Mạo Xung chính là tên của tôi."

Bạn học nhỏ nhìn Mạo Xung, rồi đập cho cái tay đang để trên khóa kéo áo khoác của cậu một cái.

- "Cậu mới là ngốc, cả nhà cậu đều ngốc mới đặt cho cậu một cái tên dở hơi như vậy."

Câu nói mang theo ý đùa cợt, Mạo Xung phát hiện khi người bạn nhỏ này cười lên còn treo lên má hai lúm đồng tiền khá là đáng yêu.

Nhưng mà soái ca nhà ta đang có cảm giác bị trêu chọc.

- "Vậy xin mạng phép hỏi, quý tính đại danh của các hạ."

Người bạn má lúm vô cùng vui vẻ mà trả lời.

- "Tôi họ Hàn, tên là Ba Cuồng."

Kết thúc lời nói kèm theo một bàn tay bé bé xinh xinh chìa ra ngỏ ý muốn bắt tay.

- "Hàn Ba Cuồng?"

Mạo Xung lập lại cả họ lẫn tên bạn học nhỏ. Không quên đáp lại ý muốn bắt tay của Hàn Ba Cuồng.

- "Vậy thì đợt sóng này của bố mẹ cậu cũng rất điên cuồng nha."

Tô Ngự cười nhìn hai con người có màn chào hỏi làm quen đầy ngớ ngẩn kia.

- "Đi thôi."

Tô Ngự quay người đi trước, Mạo Xung đang thế cầm tay Hàn Ba Cuồng nên kéo người bạn má lúm lại khoác vai rồi lại khoác thêm vai của Tô Ngự, ba người họ cứ thế mà rời khỏi trường học.

End Chap 1



Tác giả: Hê lô quí dzị ơi, trên phim không canon thì để em nha. Không biết ss2 thế nào chứ trước mắt em không cho hai con người này canon em chịu hũm nũi.

Fic này dựa trên tình tiết hai nhân vật trong phim và chèn thêm trí tưởng tượng của em nha. Ai đọc được mà có tóp tóp hay gì đó thì pr cho em dứ nha có nhiều đồng minh chung nỗi lòng em có sẽ cố gắng nhiều  hơn nha quí dzị. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com