Chap 11: Bạn gái *2
Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh nếu bây giờ gặp người quen chắc cuộc đời này của Hàn Ba Cuồng không muốn ló mặt ra ngoài nữa. Lần đầu mang giầy cao đế đi cũng không quen cứ ngã lên ngã xuống, Mạo Xung phải đỡ cậu một tay.
- "Đeo cái này khó chịu thật đấy."
Hàn Ba Cuồng chỉnh sửa miếng độn ngực giả kia nhưng cũng thật sự cảm thán độ mềm của nó.
- "Nhưng mà cái silicon này đàn hồi cũng tốt thật đấy."
Thấy Hàn Ba Cuồng cứ tự chỉnh ngực hành động nhìn có chút kì quái, Mạo Xung kéo tay cậu ấy xuống.
- "Cậu có thể tém tém lại được không?"
Xong cứ nắm hẳn cổ tay Hàn Ba Cuồng dẫn đi.
- "Đi thôi."
- "Được."
Mạo Xung tay đỡ Hàn Ba Cuồng ở lưng mắt thì tìm kiếm điểm hẹn. Còn Hàn Ba Cuồng cứ cảm thấy hồi hộp như thế nào ấy. Nghĩ đến lúc gặp Quách Hiểu Nhu không biết phải xử xự thế nào.
"Làm tình địch của crush mình, trên đời này chắc chỉ có một mình Hàn Ba Cuồng mình thôi. Thôi kệ, làm cho xong vậy. Biết đâu mình sẽ có cơ hội."
- "Suy nghĩ gì thế?"
Mạo Xung lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Hàn Ba Cuồng.
- "Không có."
- "Vậy đi nhanh thôi."
- "Từ từ tôi đang mang giầy cao đấy."
Mạo Xung kéo tay Hàn Ba Cuồng đi. Điểm hẹn cũng là một quán ăn trong khu trung tâm này thôi. Đến nơi, Mạo Xung tay từ cổ tay Hàn Ba Cuồng trượt xuống đan bàn tay hai người vào nhau.
Quách Hiểu Nhu đã đến từ lâu, thấy Mạo Xung đến cô bạn liền vui vẻ đứng lên đưa tay chào nhưng nhìn thấy bên cạnh Mạo Xung có thêm một người con gái nữa thì nụ cười dần biến mất. Mạo Xung cũng lịch sự chào lại. Hàn Ba Cuồng nhìn Quách Hiểu Nhu.
"Không ngờ cậu ấy trang điểm, ăn mặc xinh đẹp vậy luôn."
Hàn Ba Cuồng quay qua nhìn Mạo Xung một cái rồi lại nhìn Quách Hiểu Nhu.
"Tên Mạo Xung này đúng là không biết tốt xấu gì cả."
Quách Hiểu Nhu hơi ngượng nhìn hai người, sau đó mời bọn họ ngồi. Mạo Xung đẩy nhẹ Hàn Ba Cuồng vào trong.
- "Ngồi đi em yêu."
Hàn Ba Cuồng cười mỉm, gật đầu. Quách Hiểu Nhu đưa menu trên bàn cho Mạo Xung.
- "Muốn ăn gì cứ gọi nhé."
Mạo Xung nhận lấy, lật menu ra xem sau đó hỏi Hàn Ba Cuồng.
- "Ninh Ninh, em xem đi em muốn ăn gì?"
Không thấy Hàn Ba Cuồng trả lời, Mạo Xung quay qua nhìn thì thấy Hàn Ba Cuồng đang nhìn Quách Hiểu Nhu chằm chằm. Mạo Xung nhích người vào dẫm nhẹ một cái vào chân Hàn Ba Cuồng cậu bạn mới giật mình.
- "Ừm tùy..tùy anh. Em ăn gì cũng được, nghe anh hết."
Vốn dĩ giọng Hàn Ba Cuồng đã không trầm rồi, nên chỉ cần lên cao thêm một chút giọng đã dường như rất êm tai. Mạo Xung vừa nghe, vừa cười, vừa gật đầu theo. Quách Hiểu Nhu nhìn hai người họ cảm giác mình hơi lạc lõng. Mạo Xung mới nhớ ra vẫn chưa giới thiệu. Soái ca cầm lấy tay Hàn Ba Cuồng đan lại với tay mình.
- "Quên không giới thiệu, đây là bạn gái tôi, Ninh Ninh."
Quách Hiểu Nhu nhìn Hàn Ba Cuồng cười ngượng chào hỏi.
- "À chào cậu."
Hàn Ba Cuồng giữ miệng cười, gật đầu chào lại. Mạo Xung coi bộ rất là vui vẻ. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp rồi.
Ngồi ăn được một lúc cũng không ai nói gì với ai, Hàn Ba Cuồng quên mất bản thân đang diện đồ nữ. Cậu bạn gấp đồ ăn khí thế ngồi cũng rất thoải mái một tay chống lên bàn. Mạo Xung quay qua xem suy sặc cả nước, nhích người qua kéo kéo tay áo của Hàn Ba Cuồng nhưng hình như không ăn thua. Mạo Xung hơi lên giọng trong cổ họng.
- "E hèm..hừm."
Sát gần lại Hàn Ba Cuồng mới để ý, cậu bạn lúc này mới nhớ ra liền thẳng lưng gắp đồ ăn từ tốn lại một chút. Nhìn Quách Hiểu Nhu rồi nhìn Mạo Xung Hàn Ba Cuồng cầm lấy túi xách, rút thêm một tờ khăn giấy nhỏ giọng nói.
- "Em vào nhà vệ sinh một chút."
Mạo Xung gật đầu bước ra để Hàn Ba Cuồng di chuyển ra. Soái ca nhìn theo cậu bạn một lúc rồi ngồi xuống. Quách Hiểu Nhu liền hỏi..
- "Mạo Xung, cậu quen Ninh Ninh được bao lâu rồi thế?"
- "À..ừ chắc khoảng nửa năm rồi."
Mạo Xung suy nghĩ sao đột nhiên cô ta lại hỏi thế này, cứ trả lời đại là được.
- "Vậy à..Ninh Ninh đáng yêu như thế mà nhỉ?"
- "Phải rất đáng yêu."
Mạo Xung rất tự nhiên mà nói ra xong rồi mới ngượng miệng cười trừ. Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh nam. Hàn Ba Cuồng đứng trước gương chỉnh sửa lại miếng độn ngực.
- "Cái này phiền phức quá."
Trong gương phản chiếu lại ngoài cửa có người đàn ông khác bước vào. Hàng dừng động tác tay chầm chầm quay lại nhìn người đó. Người đàn ông hoảng loạn nhìn xung quanh.
- "Xin lỗi, xin lỗi."
Sau đó liền bỏ chạy khỏi đó thật nhanh.
- "Bộ dạng này đúng là kì hoặc, cố gắng thêm một chút nữa thôi."
Hàn Ba Cuồng quyết tâm, chỉnh lại tóc và quần áo một chút rồi quay lại bàn ăn.
End Chap 11
Tác giả: tách làm 3 phần luôn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com