Chap 7: Áo Khoác
Giáng sinh vừa qua là sắp đến năm mới, còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là bước qua năm tiếp theo. Trước khi đến Tết Nguyên Đán học sinh còn phải trải qua một kì thi cuối kì đầu tiên của lớp 12. Như mọi ngày, lớp học vẫn diễn ra. Mạo Xung đang nhờ Tô Ngự giảng bài cho mình. Bạn nữ ngồi phía trên soái ca lỡ tay vẩy mực bút văng vào áo của Mạo Xung.
- "Ể ể, cậu làm gì vậy?"
- "Ngại quá, tôi xin lỗi."
Mạo Xung nhăn mặt, dính mực thế này khó giặt ra lắm.
- "Cậu đừng có xin lỗi, thế tôi có giặt sạch được không?"
Mạo Xung khó chịu kéo áo khoát xuống, đứng dậy rời khỏi lớp. Bạn nữ kia cũng chạy theo, thấy Mạo Xung tức giận như thế Tô Ngự cũng không muốn đi theo làm gì, ở lớp tiếp tục giải đề. Đi ngang lớp Hàn Ba Cuồng cũng không nhìn vào, nhưng lần này thì hình như Hàn Ba Cuồng đang mơ màng nhìn ra cửa lớp thì thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đi ngang qua nhưng trông có vẻ gấp gáp và không vui vẻ gì.
- "Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ?"
Không biết động lực nào thúc đẩy Hàn Ba Cuồng rời khỏi bàn đi theo Mạo Xung, nhìn thấy cậu ấy vào nhà vệ sinh nam có thêm một bạn nữ đi sau nhưng bạn nữ thì không bước vào nhà vệ sinh nam được nên đành đứng ở ngoài, thấy vậy Hàn Ba Cuồng hỏi.
- "Bạn học, có chuyện gì vậy?"
- "Tôi lỡ làm văng mực vào áo Mạo Xung, trông cậu ấy có vẻ khó chịu lắm."
Nhìn thấy bạn học nữ vừa lo vừa sợ kia, chắc lúc nãy Mạo Xung dọa cô ấy quá đáng rồi. Hàn Ba Cuồng trấn an bạn nữ.
- "Không sao, cậu ấy không để bụng đâu. Cậu về lớp đi, để tôi vào xem cậu ta giúp."
- "Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
- "Không sao, không sao."
Bạn nữ cuối đầu cảm ơn rồi chạy đi, Hàn Ba Cuồng nhìn theo một chút.
- "Tên này đẹp trai mà không có dịu dàng với con gái gì cả."
Hàn Ba Cuồng vào nhà vệ sinh, nhìn Mạo Xung đang vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng vừa giặc tay áo dưới vòi nước quyết liệt.
- "Soái ca, làm gì thế?"
- "Haiz, cậu xem như thế này tôi giặt thế nào được nữa?"
Mạo Xung đưa vết bẩn màu đen chi chít trên tay áo màu trắng tinh của mình cho Hàn Ba Cuồng xem.
- "Nhưng mà cậu cũng không nên làm vẻ mặt cau có, làm bạn học nữ kia sợ chết đi được kìa."
- "Bị như thế này cậu bảo tôi cười như thế nào được chứ?"
Hàn Ba Cuồng không nói gì nữa, đứng khoanh tay dựa vào thành bồn rửa tay nhìn Mạo Xung. Đột nhiên soái ca lên tiếng.
- "Thế cậu có sợ tôi không?"
Hàn Ba Cuồng khó hiểu.
- "Sao tôi phải sợ cậu?"
- "Thế thì được rồi."
Mạo Xung cười, xong không hỏi nữa. Hàn Ba Cuồng vốn ngốc hơn người, không hiểu rõ hết ý nói trong câu kia của Mạo Xung. Cuối cùng vẫn không thể giặt sạch được, Mạo Xung bỏ cuộc.
- "Chắc không được đâu, nhà tôi có thuốc tẩy chuyên dụng này."
Hàn Ba Cuồng nhìn tình hình không khả quan liền đưa ra phương hướng giải quyết. Mạo Xung quay qua nhìn cậu bạn.
- "Tại sao cậu không nói sớm? Xem cả hai tay tôi mềm nhũn hết này."
- "Gì chứ? Tôi không nghĩ là sẽ không giặt ra mà."
Mạo Xung lắc đầu, ngốc hết sức. Soái ca tắt nước, gấp áo lại sau đó đưa cho Hàn Ba Cuồng.
- "Vậy nhờ cậu, cảm ơn nhiều nhé. Tôi về lớp đây."
Không đợi Hàn Ba Cuồng trả lời, Mạo Xung đã đi mất. Cậu bạn má lúm nhìn áo khoát trên tay, ngơ ngác.
- "Mình có đồng ý chưa nhỉ?"
Hàn Ba Cuồng thở dài, cầm theo áo khoác của Mạo Xung về lớp. Về đến lớp có vài bạn học thắc mắc chiếc áo trên tay Hàn Ba Cuồng là của ai. Vừa cất áo vào cặp, Hàn Ba Cuồng quay ra tìm sách giáo khoa cho môn tiếp theo.
- "Ể sao không có?"
Hàn Ba Cuồng lục lại trí nhớ.
- "Mình nhớ hôm qua cho Mạo Xung mượn xong, cậu ấy đã trả lại mình rồi mà."
Hàn Ba Cuồng lục lọi trong hộc bàn vẫn không có.
- "Cậu đang tìm cái này phải không?"
Nghe giọng nữ quen thuộc, Hàn Ba Cuồng quay lại thấy Quách Tiểu Nhu đang cầm quyển sách Vật lí của mình trên tay. Hàn Ba Cuồng nhận lấy thở phào nhẹ nhõm.
- "Tôi thấy sách cậu bị quăn hết cả mép rồi, nên bọc lại bìa sách cho cậu đó."
Hàn Ba Cuồng vui vẻ cảm ơn.
- "Cảm ơn nhé!"
Quách Hiểu Nhu chấp hai tay sau lưng nghĩ ngợi gì đó.
- "Vậy có phải cậu nên báo đáp tôi một chút không?"
- "Nói đi, cưng muốn gì anh cũng chiều tất."
Hàn Ba Cuồng đang vui vẻ nên đùa trêu một chút.
- "Tôi muốn áo khoác của Mạo Xung."
- "Hả?"
Hàn Ba Cuồng hơi bối rối.
- "Áo của cậu ấy là áo nam. Với lại tôi cũng không biết phải mua ở đâu."
Quách Hiểu Nhu cầm lấy tay áo của Hàn Ba Cuồng lắc qua lại.
- "Tôi muốn cái của cậu ấy mặc cơ, cậu có thể mượn cho tôi mặc được không?"
Hàn Ba Cuồng hít vào, kêu cậu phải làm sao đây. Cậu bạn khó xử.
- "Cậu có áo khoác rồi mà, sao phải mặc của cậu ấy?"
Quách Hiểu Nhu bỏ tay ra khỏi tay áo của Hàn Ba Cuồng bắt đầu hết kiên nhẫn.
- "Rốt cuộc cậu có giúp tôi hay không đây?"
Hàn Ba Cuồng nhìn Quách Hiểu Nhu rồi nhìn ra chỗ khác mím môi không biết trả lời thế nào. Quách Hiểu Nhu liền giật lấy quyển sách vừa đưa cho Hàn Ba Cuồng.
- "Vậy tôi xé nó ra nhé?"
Hàn Ba Cuồng vội giật lại.
- "Đừng đừng, mãi mới bọc vào được. Cậu..thôi được rồi, để tôi thử xem."
- "Được."
Quách Hiểu Nhu vui vẻ rời đi. Hàn Ba Cuồng nhìn theo rồi nhìn quyển sách trên tay thở dài.
Tối đó về nhà, Hàn Ba Cuồng còn phải giặt cái áo khoát của Mạo Xung giặt bằng tay. Vết mực này dai thật. Giặt xong cũng muốn khuya đến nơi. Nghĩ đến lời nhờ vả của Quách Hiểu Nhu lúc sáng, Hàn Ba Cuồng vẫn chưa nghĩ ra nên làm cách nào.
- "Nhức đầu hơn giải đề nữa, trời ơi."
End Chap 7
Tác giả: nói một lời là người ta đưa chứ gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com