🐿️🐰
Ngày đầu tiên Choi Hyeonjoon đặt chân đến trường đại học mà cậu hằng mơ ước. Để học tại ngôi trường nổi tiếng thì Hyeonjoon đã cố gắng đánh bại những người khác để nhận học bổng toàn phần của trường. Vì thế nên để tiết kiệm tiền thì Hyeonjoon quyết định ở kí túc xá của trường.
Cậu kéo lê ba cái túi đồ nặng trịch lên tầng, xui nỗi cái thang máy hôm nay bị hỏng. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì một người nào đó đặt tay lên vai Hyeonjoon làm cậu giật bắn người.
- Cậu có cần giúp gì không?
- A không cần đâu, à mà...cũng cần....
- Thế tui cầm cái túi này nha!
Cậu trai chỉ tay vào túi nặng nhất, Hyeonjoon gật đầu đồng ý. Cả hai đi cùng nhau lên tầng, tuy là chỉ ở tầng ba nhưng cũng phải hơn năm phút mới đứng được trước cửa phòng.
- Ơ, cậu ở phòng này hả?
- Đúng rồi.
- Thế chúng mình là bạn cùng phòng á. Tui tên Jeong Jihoon, cậu cũng có thể gọi tui là Chovy.
- Vậy mong Jihoonie giúp đỡ mình sau này nhé, mình tên Choi Hyeonjoon.
Phòng tuy không rộng nhưng cũng đủ dùng, có hai giường đơn, một phòng tắm, một phòng vệ sinh, một nhà bếp. Nhìn cậu bạn có hơi trẻ trâu nhưng lại là một cậu ấm chính hiệu, cứ nhìn vào đống đồ Jihoon mang theo là biết.
- Jihoonie nè, sao cậu giàu vậy mà ở kí túc xá làm gì?
Jihoon bối rối gãi đầu.
- Tui chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác sống tự lập thôi.
.
.
.
.
Cứ thế rồi một ngày, hai ngày, lại ba ngày, chớp mắt đã trôi qua hơn hai tháng. Cả hai đều nhận ra bản thân cực kì hợp tính nhau. Cả tên game còn đặt tên cặp với nhau nữa.
Hyeonjoon đúng mẫu mặt trời nhỏ điển hình, luôn biết cách dỗ dành con mèo cam dễ dỗi Jeong Jihoon.
Còn Jihoon chưa bao giờ để Hyeonjoon thiếu thốn thứ gì, nếu là chi cho Choi thỏ thì bao nhiêu Jihoon cũng vung được.
.
.
.
.
Hôm đấy trời mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi làm con mèo luôn được ngủ trong phòng cách âm sợ hãi. Cuộn người trong chăn run cầm cập, bao nhiêu cái viễn cảnh đáng sợ liên tục xuất hiện trong đầu Jihoon. Bỗng có hơi ấm quen thuộc ôm lấy cái cơ thể co ro của cậu.
- Jihoonie sợ sấm sao, tớ thấy cậu run nãy giờ rồi á.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Jeong Jihoon mở chăn ra trùm lên người cậu bạn cùng phòng.
- Jihoonie sợ lắm, Hyeonjoonie ngủ với tớ hôm nay được không?
Thấy con mèo trong chăn rưng rưng sợ bị mình bỏ rơi mà Hyeonjoon mà khoé miệng hơi cong lên. Cậu liền nằm xuống bên cạnh Jihoon, trùm chăn lên đầu.
- Mấy đứa em tớ cũng sợ sấm lắm, nhìn cậu như này đáng yêu ghê.
- Mau ôm Jihoonie đi, Jihoonie sợ.
Nhìn con mèo nhõng nhẽo mà không kìm lòng được ôm nó vào lòng mà nựng. Hết xoa lưng lại xoa đầu. Jihoon cũng trưng ra bộ mặt hưởng thụ khác hoàn toàn với sự sợ hãi ban nãy.
- Jihoonie thích Hyeonjoonie lắm, siêu siêu thích luôn~
Jihoon vừa tỏ tình Hyeonjoon nhưng sợ người ta nghe thấy hay sao mà chỉ nói trong họng, chỉ nghe được mấy chữ rời rạc.
- Jihoonie nói gì á?
- Nói là tui thích Hyeonjooniee, siêu siêu thíchhh.
Jihoon ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trắng bóc của Hyeonjoon, dụi dụi vào hõm cổ tham lam hít mùi cơ thể của cậu.
- Thế chúng mình là gì Jihoonie nhỉ?
- Là bạn thân hả, Jihoon hay thấy người ta bảo vậy.
- Ngốc ơi, Hyeonjoon mà coi Jihoon là bạn thân thì còn lâu mới cho Jihoonie ôm thế này đấy.
- Thế Hyeonjoonie có thích Jihoonie không? Hyeonjoonie làm người yêu Jihoonie nhé? Cậu muốn gì tớ cũng cho hết mà.
Jihoon giương đôi mắt đang còn dính nước mắt nhìn Hyeonjoon, như kiểu ép cậu đồng ý vậy.
- Tớ đồng ý mà, đừng nhìn tớ như vậy nữa. Tớ không kìm được lòng mà hôn cậu đấy.
Lời đe doạ của Hyeonjoon không những không đáng sợ mà còn giống lời mời gọi hơn. Jihoon kéo cậu ngang bằng với mình, nhẹ nhàng đặt đôi môi khô nứt của mình lên chiếc môi xinh xinh, hồng hào của Hyeonjoon.
- Môi cậu mềm quá, thích quá, cậu chỉ được phép cho Jihoonie hôn thôi đó nhé, tớ đánh dấu rồi đấy!
Hyeonjoon bật cười, chủ động hôn Jihoon sâu hơn. Lần này có kinh nghiệm hơn, cảm giác cũng mãnh liệt hơn. Jihoon mãi mới dứt ra được, nếu lâu hơn thì cậu sẽ làm ra chuyện đồi bại ấy mất.
Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, cũng là lúc tình yêu bắt đầu nở rộ. Cả Hyeonjoon và Jihoon đều đang vô cùng hạnh phúc mà ôm nhau ngủ một giấc thật dài. May sao ngày mai là chủ nhật, họ có thể ôm nhau ngủ đến trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com