32.
choi wooje thu dọn cặp sách, xỏ chân vào đôi dép con vịt được người ta tặng cho, lẹp bẹp ra khỏi con hẻm của lớp học thêm.
hôm nay không có ai đón nó cả.
mẹ nó đã đi công tác, nó không biết khi nào mẹ sẽ về. kim hyukkyu thì cắm cọc ở bệnh viện để trực, chắc cũng chưa về nhà. choi hyeonjoon vừa nhá với cả bọn rằng anh đã leo lên xe của park dohyeon đi đâu đó, đêm nay sẽ về trễ. còn ryu minseok, chả thấy tăm hơi ở đâu mà nó cũng lười hỏi.
vậy nên, hôm nay con vịt con của cả nhà sẽ lẹp bẹp đi bộ về.
thật ra nó có thể mở điện thoại, gọi một anh trai xanh hay vàng đến rước nó, nhưng đột nhiên nó lại chưa muốn có mặt ở nhà sớm đến vậy.
choi wooje đạp chân vào cát, đẩy cho cái xích đu có thêm lực còn nó thì đu cao hơn.
nên nó quyết định ngồi lại ở công viên gần đó một chút rồi sẽ đi về sau.
nó đánh đu một lúc lại thôi, ngồi thừ trên xích đu như cái máy hết điện, để cho balo nặng nề móc trên hai vai mình.
dạo này, nó thấy hơi cô đơn.
thật ra sau khi nói với mấy anh rằng nó sẽ đi kiếm một mối nào đó, nó cũng suy nghĩ qua nhưng lại không biết mình cần một người thế nào. bản thân nó đứng yên cũng có người muốn yêu đương, chỉ là không yêu thật mà thôi. nhưng giờ nó lại muốn một cái gì đó khác biệt.
bàn chân nó chôn trong cát trắng, cái ẩm ướt và mát lạnh khiến da đầu nó tê rần, không buồn để ý đến xung quanh.
"..." "wooje.."
ai đó gọi tên nó.
choi wooje giật mình, ngón chân co lại làm lớp cát phủ phía trên nứt ra và nhô lên.
"à, anh hyeonjoon.." "sao anh-" nó muốn hỏi gì đó, nhưng chợt nhớ ra rằng mình đã đá người ta, giờ nói gì cũng giống trai đểu hết sức.
"sao em ngồi ở đây vậy?"
moon hyeonjoon ngồi xổm xuống trước mặt nó, đầu đội mũ lưỡi trai hơi cúi nên nó không biết anh đang nhìn gì bên dưới mặt cát trắng nhưng có vẻ anh vẫn nhìn thấy nó.
"em mới đi học thêm, chưa muốn về nên em ngồi đây."
nó trả lời thật, dù sao cũng không mất đi miếng thịt nào, có là trai đểu nó cũng chịu thôi.
moon hyeonjoon hơi im lặng, rồi đưa đến trước mặt nó một ly trà ngô gia lớn. "cho em."
nó bị bất ngờ nên cũng ôm lấy để trên đùi, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu còn đội nón của anh.
ly ngô gia này làm nó xúc động ghê. lần đầu gặp nhau, moon hyeonjoon cũng dúi cho nó một ly ngô gia thế này. đó cũng là lần đầu nó uống thử ngô gia, về sau cũng uống một mình loại này, và chỉ uống khi moon hyeonjoon là người mua.
nó duỗi tay, ngón trỏ gõ nhẹ vào vành nón cứng cáp của anh hai cái. "không có gì muốn nói với em sao?" rồi tiện tay cướp luôn cái nón, đội hờ trên đầu mình.
moon hyeonjoon ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, dường như trước khi đến trước mặt nó đã suýt khóc, miệng cứ há ra chứ không nói lời nào vì không đoán được nó sẽ làm vậy.
nó hút ly nước trong tay phải, tay trái vuốt tóc mái của moon hyeonjoon tránh khỏi đâm vào mắt. "tóc anh dài rồi."
"wooje.."
moon hyeonjoon nắm lấy tay nó, hơi vội vàng nên mất thăng bằng, quỳ một bên đầu gối xuống ngay mặt con vịt trên chiếc dép của nó, cũng vội vàng nói. "mình đừng chia tay được không? quay lại với nhau nhé, wooje ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com