record: /rms.01/
thật lòng mà nói, dạo gần đây ryu minseok đã không còn quá đặt nặng chuyện, liệu tình yêu có còn xuất hiện trong cuộc đời của nó hay không. nó không chắc là từ khi nào. có lẽ là từ khi nó chia tay với cậu người yêu hơn hai năm chỉ vài tuần sau khi tốt nghiệp cấp ba, hay khi nó phát hiện ra anh tình đầu đã cắm sừng nó với một chị gái khác ngay ngày kỷ niệm một năm, hoặc chỉ đơn giản có lẽ là vì chuyện học tập đã nuốt trọn quỹ thời gian của nó chẳng buồn để sót lại chút nào.
cho đến khi nó đột nhiên muốn quay về trường cấp ba, thăm lại câu lạc bộ nhảy mà nó đã từng có được rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, và gặp lại lee minseo.
nói gặp lại cũng không hẳn là đúng, bởi cả hai chỉ từng nói chuyện xả giao vài câu khi vô tình chạm mặt giữa giờ sinh hoạt, không có bất kỳ một mối quan hệ ngoài lề nào. cũng vì câu lạc bộ của nó không chỉ có nhảy, mà còn có một nửa thuộc về nhóm cheerleader. ryu minseok là người của đội nhảy bên này, còn lee minseo lại là người của nhóm cheerleader bên kia.
trong suốt thời gian hoạt động câu lạc bộ, tên của họ được nhắc chung với nhau vài lần, nhưng chỉ đơn giản là vì cách phát âm của tên gần giống nhau. dần dà cũng không còn ai nhắc đến hai cái tên của họ trong cùng một câu, cho đến khi lứa thành viên của cả hai lần lượt tốt nghiệp.
vì đội nhảy chỉ thường tham gia những giải đấu dành cho học sinh phổ thông nên nó không có bao nhiêu lý do để quay về thăm câu lạc bộ, chỉ đôi khi mọi người tụ tập lại vì những giải thưởng nào đó hoặc vì những đứa em cần được anh chị cổ vũ. nhưng ở phía nhóm cheerleader lại khác, những đàn anh, đàn chị đi trước thường xuyên quay trở về để hướng dẫn cho những đứa nhỏ non nớt bằng những kinh nghiệm của mình, vì vậy lee minseo thường xuyên xuất hiện ở trường cấp ba hơn hẳn.
lee minseo có thể đến trường và không gặp được ryu minseok. nhưng nếu ryu minseok đến trường, chắc chắn nó sẽ gặp được lee minseo cùng nhóm cheerleader đang hoạt động ở gần chỗ mà đội nhảy tập luyện.
ryu minseok đứng ở một bên tấm gương của tập nhảy của câu lạc bộ, tựa hông vào cạnh bàn, ngẩn ngơ nhìn về phía nhóm cheerleader đang tập luyện một combo mới, có vẻ khá khó vì dường như họ đã phải thử đi thử lại đến mức cô bé flyer đã mệt nhoài, được các bạn bên dưới đỡ lấy sau một cú bay không được đẹp mắt rồi thả xuống, nằm thẳng giữa mặt thảm mềm. lee minseo, người yêu cầu thực hiện combo, nói rằng họ có thể nghỉ ngơi trong ít phút trước khi thử lại rất nhiều lần nữa. anh gãi đầu, vẻ mặt hơi đăm chiêu khi mấy đứa nhỏ lồm cồm bò dậy và rời đi, rồi lại nhanh chóng bắt được ánh mắt ngờ nghệch của nó vẫn dán chặt vào nơi mà cô bé flyer vừa nằm.
có lẽ là vì tính cách của mình, lee minseo đã không ngại ngần tiến về phía nó. "halo, minseok. lâu rồi mới thấy em về trường."
nó nghe thấy tên mình mới giật thót, ngẩng đầu nhìn lee minseo. "à, chào anh minseo. đúng là lâu lắm rồi em không về."
"bên dance sắp có cuộc thi đúng không?" anh ta bật cười để không khí được thoải mái hơn, tiện tay lấy hai cái ghế nhựa, do nhà trường đặt thành chồng cạnh những cái cột giữa hành lang, để cả hai có thể ngồi xuống.
ryu minseok thầm cảm kích vì đã có cái để ngồi, bản thân nó quá lười biếng để tự lấy cho mình một cái ghế chỉ cách đó vài bước chân. "dạ, sắp thi chín tháng giêng nên anh chị gọi mấy đứa lớn về biên bài cho tụi nhỏ. cũng biên được một đoạn rồi." nó khá ngại ngùng khi nói chuyện với anh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không quá khó khăn như khi phải làm quen với những người bạn mới, vì trong số ít lần ở riêng với nhau, nó chưa bao giờ cảm thấy lee minseo đang làm khó hay muốn tránh xa mình. "bên cheer cũng có mấy đứa đi chín tháng giêng mà đúng không anh?" nó kéo dài cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi khác.
anh ậm ừ, nhìn về nhóm năm người vừa tập hợp lại để tiếp tục luyện tập ở phía phần sân của nhóm cheerleader. "tụi nó đó. chút nữa để tụi nó qua tập nhảy chín tháng giêng, nên giờ cho tập combo nhẹ. gần đây bọn anh cũng phải chuẩn bị cho cúp milo rồi."
"mong là vẫn tiếp tục có giải ha anh." nó nhìn theo động tác tung flyer của tụi nhỏ không dứt mắt, trong lòng thầm trầm trồ vì động tác này quá đẹp.
"ừm, anh vẫn muốn giải nhất, vượt qua tất cả các đội." lee minseo cũng nhìn theo ánh mắt nó, thấy tụi nhỏ đã làm xong combo kia mượt mà và đang hò reo thì nhoẻn miệng cười.
nó chỉ ừm ừm rồi lại gật gật đầu, tiếp tục nhìn tụi nhỏ sẵn sàng làm lại combo một lần nữa.
"minseok này."
"dạ?"
"chiều nay.." anh ta ngừng lại một nhịp như để sắp xếp lời nói. "sao khi bên dance tập xong, em có rảnh không?"
đầu óc nó lơ đãng khỏi những tiếng ồn xung quanh, tập trung nhìn vào bóng dáng của mấy đứa nhỏ đang tập luyện, chỉ suy nghĩ đôi chút rồi trả lời thật lòng. "chắc tụi em sẽ ở lại biên bài thêm một chút. dù sao tối nay em cũng không bận gì."
khoé miệng lee minseo khi nghe thấy câu đầu tiên đã hạ xuống đôi chút, nhưng khi nghe đến câu thứ hai thì lại tươi tắn trở lại. "vậy.. nếu tối nay anh muốn rủ em đi chơi, có được không?"
ryu minseok lúc đó đã nói gì nhỉ?
thật lòng, nó cũng chẳng nhớ bản thân đã nói những gì. nhưng với cái tính không biết từ chối người khác như nó, thì dĩ nhiên là tối đó nó đã đồng ý đi chơi cùng lee minseo.
khi nhớ lại, ryu minseok cảm thấy có chút bồi hồi.
lee minseo không phải là người thích tấn công dồn dập, anh chuộng việc dần dần khiến cho bản thân xuất hiện trong cuộc sống của đối phương từng chút, từng chút một. mặc dù khi nhìn qua vẻ bề ngoài của anh, người ta thường nhận xét rằng chính anh là một người rất tràn đầy năng lượng và phong cách cũng có chút bụi bặm, chắc hẳn tình yêu của anh cũng sẽ cuồng nhiệt như những cảm xúc mà anh dành cho cheerleader.
nhưng không. tình yêu của lee minseo lại như chiếc lá rơi giữa trời không có gió, giống như con nước chảy nhẹ trong ngày quang đãng. có lẽ việc bất ngờ nhất mà anh từng làm trong những năm tiếp cận ryu minseok chính là ngày mà anh rủ nó đi chơi, và ngày mà anh hôn lên gò má của nó một cái hôn sau cùng.
lee minseo quả thật đã cố gắng rất nhiều. từ ngày đầu tiên nó được nghe đến câu đùa của một người anh ở bên nhóm cheerleader về việc tên của cả hai có cách phát âm gần giống nhau, nhìn thấy anh lén lút phóng ánh mắt về phía mình và đá vào bắp chân của đàn anh kia một cái, nó đã biết anh muốn gì ở nó.
chỉ là ryu minseok chưa từng cho anh cơ hội. suốt nhiều năm, kể từ khi nó vẫn còn học cấp hai, nó chỉ từng độc thân không quá một tháng. mà trong một tháng mà nó vẫn còn độc thân đó, lee minseo lại chậm chân hơn một bước.
nhưng có lẽ anh chưa từng bỏ cuộc, giống như cái cách mà anh luôn thúc đẩy những đứa nhỏ trong câu lạc bộ liên tục luyện tập đến khi nhuần nhuyễn. chính anh cũng đã thử đi và thử lại suốt nhiều năm.
anh ta và những trò đùa để ryu minseok có thể nhớ lấy tên anh. anh ta và những lần lảng vảng bên nhóm nhảy để đứng cạnh ryu minseok. anh ta và những ánh mắt cháy bỏng suốt ba năm cấp ba của ryu minseok.
và rồi sau ba năm, anh ta của bây giờ đã có thể đi cùng ryu minseok. là lee minseo và ryu minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com