^•~•^
Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại trên đầu giường kiểm tra một lượt.
Đã gần 12 giờ trưa rồi.
Son Siwoo vừa nhắn khoảng một tiếng trước rằng gã sẽ ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể xem Hàn Quốc có thay đổi gì hay không. Cậu bày tỏ cảm xúc với tin nhắn cuối cùng rồi thoát khỏi khung chat.
Điều cậu quan tâm chính là, Choi Hyeonjoon vẫn chưa đọc loạt tin nhắn mà cậu đã gửi từ đêm qua, cũng không hề gọi lại. Màn hình hiển thị tài khoản này đã online một ngày trước. Cậu siết chặt thiết bị trên tay rồi tàn nhẫn quăng nó vào góc giường, bỏ đi.
"Son Siwoo đi đâu vậy chứ?" Cậu đột nhiên tức giận, đập quả trứng vào miệng nồi, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà cái trứng đã vỡ nát. "Tsk."
Cậu thu dọn vỏ và lòng trứng vương vãi rồi rửa tay.
"Jihoon à, anh về rồi!" Một giọng nói quen thuộc gấp gáp la lên sau tiếng mở cửa.
Là Choi Hyeonjoon!!
Jihoon ngay lập tức bỏ qua nồi mì còn phải nấu và phóng ra cửa, kéo và ôm chầm lấy anh trai vào lòng. "Hyeonjoon! Em xin lỗi vì đã bỏ đi! Cả đêm qua anh đã đi đâu vậy? Anh làm em lo quá!"
"Ah!" Anh giật mình kêu lên, phải ngẩng cao đầu để cằm không va vào vai cậu. "K-không sao đâu. Anh Siwoo không nói gì với em sao? Tối hôm qua mẹ anh nhập viện vì té cầu thang nên anh đã về Changwon một chuyến.."
Hyeonjoon thấy hơi váng đầu đôi chút vì anh vừa lái xe vài tiếng để quay lại đây mà lại còn được cậu ôm thế này. Đây có phải Jeong Jihoon không đấy?
Anh dùng sức đẩy đứa nhỏ ra. Cậu cũng thả lỏng nhưng không hề có ý bỏ cánh tay khỏi thắt lưng của anh.
"Hả? Son Siwoo không nói gì cả." Cậu dường như chẳng nhớ chút gì, lúc nhìn thấy gã mà lại chẳng thấy anh, cậu chỉ thấy bản thân rất lo lắng cho anh mà thôi. Nhưng bây giờ anh đang ở đây rồi, trong vòng tay của cậu. "Mẹ anh ổn chứ?"
"Ừ, mẹ anh bị nứt xương cổ chân, có đập đầu vào tay vịn cầu thang nên bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi. Mẹ có ba, anh hai với chị dâu ở đấy chăm rồi, nhưng chị đang ở tháng cuối của thai kỳ nên không tiện đi lại, ba cũng phải đi làm vì lằng nhằng việc nghỉ hưu với công ty. Anh định về gom đồ rồi quay lại bệnh viện ở Changwon luôn." Hyeonjoon vừa nói vừa ghìm giọng lại để bình tĩnh.
Tối hôm qua, sau khi cậu bỏ đi không lâu, chị dâu đã lén lấy điện thoại của chồng gọi cho anh và kể hết mọi chuyện. Choi Hyeonjoon đã thấy rối bời đến mức chỉ biết dạ dạ vâng vâng với chị, rồi vội vàng gọi cho Son Siwoo để gửi nhờ đứa em ở nhà cho gã và lái xe đến chỗ của mẹ ngay trong đêm. Bốn tiếng hơn ngồi trên ghế lái, anh chỉ biết điên cuồng suy nghĩ, tự trách bản thân là đồ bất hiếu, đã lớn thế này rồi mà lại là đứa cuối cùng trong nhà biết chuyện mẹ té. Ba và anh hai còn phải lo rằng anh bận rộn mà không dám gọi cho anh. Rõ ràng đã lớn thế này rồi...
Hyeonjoon nắm chặt tay thành nắm đấm, ngón tay cấu vào mu bàn tay đến trắng bệt, gục đầu vào vai Jeong Jihoon.
"Gì cơ!? Anh lái xe từ đây về Changwon á? An-"
Cậu chợt dừng lại khi thấy bờ vai của người trong lòng run rẩy.
"Anh sợ.. anh sợ nếu anh còn chần chừ, mẹ sẽ bỏ anh..." Từng giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt đã cố nhắm chặt, rớt lên vai áo của cậu. Giọng anh vỡ vụn, hệt như trái tim cậu lúc này vậy.
Cậu đưa tay lên, do dự một chút rồi vuốt nhẹ trên lưng anh. "Anh Hyeonjoon. Không sao đâu. Mẹ anh không sao cả mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Choi Hyeonjoon không đáp cũng không phát ra tiếng động gì, nhưng Jihoon biết anh chỉ đang kiềm nén lại mà thôi. Bởi vì cậu nhìn thấy vai anh run rẩy hơn theo từng nhịp nấc, nó toát ra sự bất lực của một đứa con không thể ở bên cạnh chăm sóc người đã sinh ra mình.
Cậu ước gì mình có thể chia sẽ được một phần nỗi lo, sự đau đớn này. Nhưng cuối cùng ước thì vẫn là ước. Cậu chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, như muốn trao tất cả hơi ấm của bản thân cho anh. Để anh biết anh không chỉ có một mình. Vẫn còn có một Jeong Jihoon bên cạnh anh mà.
"... Jihoon à," Anh ngẩng đầu lên, cất tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Giọng anh như thể có một miếng giấy nhám kẹt lại trong cuống họng vậy. "cảm ơn em."
Cậu mím môi, tay run run quệt đi những giọt nước còn trên mắt anh. "... Anh, để em đi cùng anh."
"Hả? Không cần đâu Jihoon. Em vẫn còn lịch mà." Anh nhíu chặt một bên mắt vì ngón tay đang di chuyển.
"Em có thể stream bù nhưng em không an tâm khi để anh đi một mình." Cuối cùng cũng đã nói ra rồi.
Anh há hốc chưa tiêu hóa kịp câu nói vừa rồi, người vẫn kẹt trong cái ôm kia, sau đó còn bị cậu kéo đi vào phòng để chuẩn bị đồ theo ý muốn.
Lúc cậu đóng cốp xe lại và đẩy anh ngồi vào ghế phụ lái thì anh mới hoàn hồn, cố gắng đứng lên. "Không không! Để anh lái!"
"Em lái được. Anh nên ăn chút gì rồi ngủ trên đường đi đi, trông anh xanh xao quá." Jihoon lại đưa tay ôm lấy má anh, ngón cái còn cố tình vuốt thêm một đường dưới mí mắt thâm quầng.
Anh cứng đờ người, không biết phải làm gì trong tình huống này. Jeong Jihoon lạ quá. Thật sự rất lạ!
Dù trước đây họ vẫn có những đụng chạm với nhau nhưng như vậy chắc chắn đã qua một mức độ cao hơn rồi!
Anh sợ bản thân sẽ đỏ mặt vì những hành động lạ lùng đó của cậu mất nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh và uống sữa mà thôi.
"Anh.. sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Khi đang dừng đèn đỏ, cậu không nhịn được mà phải hỏi.
"Hả? À, hôm qua điện thoại của anh rớt hỏng mất. Anh vẫn chưa đem đi sửa nữa."
"À, vậy thì không sao." Cậu thở phào nhẹ nhõm, ra là vậy. "Chút nữa chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ anh rồi thì sẽ đi sửa điện thoại cho anh nhé."
_______
Lúc tỉnh dậy, Hyeonjoon đã thấy trời đã nhuốm màu cam, còn chiếc xe thì đang đi vào bệnh viện để đến bãi đỗ. Hoá ra anh đã ngủ quên mất!
Anh lén lút nhìn sang Jeong Jihoon. Hình như cậu vẫn chưa biết anh tỉnh rồi.
Mắt mèo không cười che đi nửa trên con ngươi, cả khuôn mặt nghiêm lại khi cầm vô lăng của cậu, nó trông chẳng giống ngày thường chút nào. Trước đây, khi cùng ngồi trên một chiếc xe, anh luôn nhìn thấy cậu từ bên trái, đang bấm điện thoại hoặc bày ra một loại biểu cảm thú vị nào đó. Nhưng hiện tại anh lại đang ở bên phải và không phải người lái xe, được nhìn thấy một góc mặt khác của cậu với một loại biểu cảm chưa từng thấy.
Anh nhắm mắt, lắc nhẹ đầu. Hai người chỉ mới không gặp mười hai tiếng, làm sao cậu lại thay đổi nhanh như thế được, điều gì có thể xảy ra trong thời gian đó chứ?
Jeong Jihoon quay sang vì cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Khi biết đó là Hyeonjoon liền mỉm cười khoe cả răng niềng. "Anh khỏe hơn chưa?"
Hyeonjoon hơi chột dạ nên ngoảnh đầu đi. Anh còn tưởng mình vừa nhìn thấy Jihoon lúc còn hai chiếc răng mèo nữa chứ. "À rồi. Mà anh ngủ từ lúc nào vậy?"
"Mới đây thôi. Đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa."
"Đến nơi rồi, anh thấy không cần đâu."
"... Vâng."
Anh cười trấn an đứa nhỏ. "Anh thật sự ổn đó."
Jihoon ậm ừ, đưa xe vào một chỗ trống.
"..." "Anh đừng có mà nói dối đó. Đây là bệnh viện!" Cậu sấn tới gần anh đe doạ.
Anh khúc khích đẩy cậu ra rồi vội vàng bước xuống xe làm cậu hoảng hồn.
Jihoon lấy một cái áo cardigan từ ghế sau và ra theo sau anh. "Anh, hay anh mang thêm áo đi. Hầm gửi xe lạnh lắm."
Anh nhìn màu sắc và kiểu dáng quen thuộc đó rồi lắc đầu. "Không." Quay người bỏ đi trước. Cái áo đó còn chẳng phải là cái mà chị Yoon nọ từng đăng lên hay sao? Anh ứ thèm mang.
"Gì cơ? Anh!! Chờ em với!"
_______
"Mẹ ơi~!"
Choi Hyeonjoon đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Jeong Jihoon chỉ biết lủi thủi theo sau, cái áo vẫn vắt vẻo trên tay như vật vô chủ.
Theo cậu thấy, những người trong phòng có lẽ là gia đình của anh.
Một người phụ nữ đang ngồi trên giường, vẫn tỏa sự xinh đẹp mặc cho dấu vết của thời gian, khuôn mặt đoan trang, phúc hậu. Cổ chân phải còn được bó bột kĩ càng. Đây chắc là mẹ anh.
Bên cạnh còn có một người đàn ông độ năm mươi, ngồi nghiêm nghị trên con ghế nhựa, tay lại luôn nắm lấy tay người phụ nữ. Vậy ra đây là ba anh.
Còn hai người còn lại chắc là anh hai và chị dâu của anh. Người con trai trông như Choi Hyeonjoon nhưng ở phiên bản to con hơn, còn người con gái thì có vẻ ngoài khá tự tin và hoạt bát. Chị dâu có thân hình khá nhỏ, vì đang mang thai lại càng khiến chị trông nhỏ con hơn anh hai nhiều.
Anh có chút bất ngờ khi mọi người trong nhà đều ở đây.
"Ba, mẹ, anh hai, chị hai! Con tưởng ba bận đi làm chứ?"
"Ủa, Hyeonjoon này!" Anh hai đang tìm gì đó trong balo nhìn thấy anh thì la lên.
"Ba xong việc là đi sang đây luôn." "Thằng nhóc này, sao nói là lên phố rồi?" Ba của anh quay ra nhìn, câu trước điềm tĩnh, câu sau lại trách cứ.
"À, ha ha. Con lên lại chút rồi lại quay về đây ấy mà.." Anh lùi lại.
Ba anh định đứng lên nói thêm vài câu nữa thì mẹ anh đưa tay kéo áo ba. "Thôi được rồi." "Hyeonjoon à, lần sau đừng làm như thế nữa. Ba con sẽ giận đấy." "Kia là ai vậy con?"
"Dạ con chào hai bác, em chào anh chị." Cậu cúi người.
"Em ấy là Jihoon. Lần trước Jihoon có ghé nhà mình một lần đó mẹ. Nhưng mà lúc đó ba mẹ đi sang nhà ông bà ngoại mất tiêu." Hyeonjoon được mẹ bảo vệ cho nên mạnh dạn chạy đến bên giường của mẹ. "Mẹ đỡ hơn chưa?"
"Ừ, mẹ ổn rồi. Mẹ vừa uống thuốc lúc nãy." Mẹ anh xoa đầu con trai. "Dào ôi, sáng nay không nhìn được, con trai mẹ đã lớn đẹp trai thế này rồi."
"Mẹ! Con cũng đẹp trai mà!" Anh trai của Hyeonjoon bức xúc lên tiếng để rồi bị vợ nhéo một cái đau điếng vào tay. "Ui da!!!"
Cả nhà anh cười rộ lên.
Jeong Jihoon nhìn anh vui vẻ cười đùa như vậy thì thấy 5 tiếng lái xe vừa rồi cũng rất đáng. Nhưng cậu lại bối rối vì không biết phải làm gì ở đây cả, bởi lẽ cậu là người ngoài mà.
"Con trai, lại đây cho mẹ nhìn mặt nào."
"Dạ? Con hả cô?" Jihoon ngờ nghệch trả lời.
"Phải. Hyeonjoonie đã kể mẹ nghe rồi. Nếu là bạn của Hyeonjoonie thì cũng là con của mẹ."
"Dạ." Cậu gãi đầu cười ngượng ngùng rồi đi đến bên cạnh Hyeonjoon.
"Ôi trông con như mấy cậu ca sĩ ấy!" Mẹ anh reo lên, hai tay chấp lại và mỉm cười tươi tắn.
"Dạ con cảm ơn cô."
Bây giờ thì Jihoon biết vì sao trông anh cười lên lại vô cùng đẹp rồi, hoá ra Choi Hyeonjoon đã thừa hưởng những vẻ đẹp ấy từ mẹ. Nghĩ đến đây, cậu lại vô thức kéo khoé miệng cao hơn.
"Jihoon à, con cứ thoải mái gọi mẹ đi. Không sao đâu."
"Chắc em ấy ngại thôi mẹ." Anh nói đỡ cho cậu.
Sau đó, anh hai tranh thủ đưa chị dâu đi nhận kết quả khám thai rồi về nhà luôn nên Choi Hyeonjoon được ba lôi đi theo giúp anh chị xách đồ.
Còn Jeong Jihoon được mẹ Choi đặc biệt giữ lại bên mình, nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Mới có gần hai tiếng thôi mà mẹ đã biết được cậu quê ở đâu, sinh ngày mấy, cung gì, mạng nào. Mẹ còn thấy được mấy tấm hình răng mèo khi chưa niềng của cậu nữa.
Cậu cũng đã quen và thoải mái gọi mẹ Choi là mẹ luôn rồi. Cảm giác rất là cảm giác khi được gọi mẹ của người thương là mẹ đó nha!
Còn bây giờ thì cậu đang phải ngồi ngay ngắn bên cạnh, rất chăm chú học cách coi chỉ tay từ mẹ. Dĩ nhiên là trên tay của cậu rồi.
"Con nhìn đường này này. Đây là đường tình duyên. Đường tình duyên của con hơi mờ ở đoạn đầu một chút, nó nói rằng con sẽ gặp phải chút trắc trở lúc ban đầu nhưng càng về sau lại càng rõ, vậy con sẽ có được cuộc sống tình duyên viên mãn."
(đừng tin đừng tin đừng tin, tất cả đều là bịa đặt!)
"Woaa! Cái này là thật sao? Thật thú vị! Mẹ giỏi thật đó!!" Jeong Jihoon không thể không nghĩ đến Choi Hyeonjoon khi nghe mẹ nói như thế.
"Chứ sao? Lúc còn đi học, một tay mẹ coi chỉ tay cho hết cả lớp. Nhiều bạn còn nhờ mẹ mai mối mà bây giờ cưới nhau vẫn còn hạnh phúc đấy!" Mẹ tự hào kể ra. "Jihoonie đã có người trong lòng rồi à? Mẹ thấy con quan tâm đường tình duyên hơn cả đường sự nghiệp. Bọn trẻ mấy đứa thường chọn sự nghiệp mà nhỉ? Như Hyeonjoonie."
"À vâng." Cậu cười hì hì, hai mắt díp lại. "Con có thích một người, nhưng con không biết người đó có thích con không nữa. Mà con cũng vừa mới nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi à.."
"Mình là con trai mà, chủ động cưa người ta luôn đi con! Mình đã thích là nhích! Mẹ là phụ nữ nhưng hồi xưa là một tay mẹ cưa rồi hốt ba về đó!!" Mẹ nói chắc nịch, vỗ mạnh lên vai cậu.
Mắt cậu như sáng lên, cười toe toét. "Vâng!"
"Cái bà này! Chỉ cho con trẻ cái gì đấy!!" Ba đi từ ngoài vào, tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn, thức uống. Còn có cả Hyeonjoon cũng thêm 2-3 túi trên tay.
"Ông thì biết cái gì? Con trai tôi thì tôi lo!"
Anh cười khúc khích, mẹ anh như đang hồi xuân vậy. Đã nhận Jihoon là con trai luôn rồi kìa!
"Anh, sao không bảo em để em đi cùng? Để em cầm cho." Cậu đưa tay lấy túi lớn túi nhỏ từ anh và đặt lên tủ giường.
"Không sao đâu, tại ban nãy lúc đưa anh chị ra taxi, ba thấy có quán bán đồ ăn mẹ thích nên đi mua luôn. Mà chờ hơi lâu nên bây giờ mới về."
"Tám giờ rồi hả? Đã trễ vậy rồi sao?"
Có vẻ hai mẹ con kết nghĩa này nói chuyện hợp cạ quá nên quên cả thời gian rồi.
"Mẹ ơi, mẹ ăn đi rồi uống thuốc. Ba có mua cơm trộn cho mẹ đó."
"Ừ, hai đứa cũng ăn đi. Đáng lẽ giờ này mẹ phải ở nhà ăn tối với mấy đứa chứ không phải ngồi bệnh viện ăn cơm ngoài như thế này.." Mẹ bĩu môi.
"Không sao đâu mà mẹ." Anh đưa cho mẹ một chai trà.
"Thôi, ăn." Ba đã trộn xong cơm cho mẹ từ hồi nào, còn múc một muỗng to để đút cho mẹ ăn nữa.
Jihoon không nhịn được phải quay sang nói nhỏ với anh. "Woa, tình cảm của ba mẹ anh tốt thật đấy!"
"Đúng nhỉ? Từ lúc anh có nhận thức là đã thấy ba mẹ đã yêu thương nhau như thế rồi. Anh em anh vẫn luôn nhìn vào ba mẹ để xây dựng cuộc sống của bản thân thật tốt đó!"
Cậu nhìn vẻ mặt tự hào của anh mà lòng cũng vui lây.
Bảo sao mọi người yêu quý anh đến thế. Anh đã được nuôi dưỡng trong một môi trường vô cùng tốt! Đúng là tinh hoa hội tụ, Jihoon rất yêu!!
"Ăn thôi Jihoon. Chắc em đói rồi nhỉ?"
"Vâng, có món gì thế anh?"
"Hmm, ba không biết khẩu vị của em ra sao nên mua hơi nhiều. Có mì trộn cay, mì tương đen, canh tương đậu, canh kim chi, gà sốt chua ngọt, có cả mandu hấp này!"
"Chỗ này làm nhiều thật đấy! Anh có muốn chia ra ăn chung không? Em không nghĩ mình ăn hết đâu một phần đâu.."
Anh gật đầu rồi mở nắp hộp ra. Những lúc có chuyện vui họ cũng thường gọi một đống đồ về, cuối cùng chẳng ăn nổi lại phải chia ăn món này món kia để đổi khẩu vị, lâu dần lại thành thói quen chia sẻ thức ăn ngon cho nhau.
Cậu nhìn chằm chằm Hyeonjoon.
Đêm qua hai người cũng ngồi ăn như thế này, nhưng lại không được bao lâu. Hiện tại lại có thể ngồi xuống ăn với nhau. Jihoon cảm thấy rất biết ơn, không vì điều gì cả, chỉ là được ngồi cạnh anh như thế này là đủ rồi.
Cậu quyết định sẽ ở lại cùng anh để chăm mẹ, lịch stream vẫn có thể gom lại vào cuối tháng trả dần nên chưa có vấn đề gì cần phải lo.
Dù tình cảm với anh đã được bản thân phát hiện rồi nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra.
Hyeonjoon cũng đã xin nghỉ khoảng một tuần ở công ty, anh muốn tập trung vào chăm sóc cho mẹ. Cậu không nên vì bản thân không kiểm soát được chút tình cảm này mà để anh phiền lòng nữa.
Jihoon vẫn còn thời gian mà. Chỉ cần Choi Hyeonjoon vẫn sống chung nhà với Jeong Jihoon, cậu sẽ không để vuột mất anh thêm một lần nào nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com