Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk ngồi ghế sau trên xe, Han Wangho ngồi ở ghế phụ và Son Siwoo lái xe, bốn người đang đi đến nhà tân hôn được chuẩn bị bởi nhà họ Choi.

Chiếc SUV này là một chiếc xe cũ được Han Wangho mua lại khi mà Park Jaehyuk và Son Siwoo tốt nghiệp đại học. Tuy nó có chút cũ nhưng lại khá rộng rãi, vừa đủ cho bốn anh em. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh bốn người bọn họ lại cùng nhau lái chiếc xe này đi chơi cùng nhau. Dù cho hiện tại tài chính đã trở nên dư dả nhưng Han Wangho cũng không muốn đổi chiếc khác bởi nó đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm của anh em họ.

Tuy nhiên, bầu không khí trong xe hôm nay hoàn toàn khác mọi lần. Mặc dù Son Siwoo cố cứu vãn nó bằng cách nói ra mấy câu đùa vô tri hết lần này đến lần khác, thì bầu không khí trầm lặng cũng không được cứu vãn. Han Wangho xem điện thoại mà không thèm nói một câu nào. Park Jaehyuk nhai chóp chép kẹo cao su trong khi nhìn cảnh vật bên ngoài. Jeong Jihoon thì giống như một con mèo dài, tựa đầu vào vai của Park Jaehyuk.

Ngày hôm đó, Son Siwoo, mặc một bộ đồ suit trang trọng, trở về nhà sau khi tới nhà họ Choi cùng Jeong Jihoon, người ăn mặc trang trọng không kém đón nhận cơn thịnh nộ của Han Wangho về việc hai người không bàn bạc gì với anh mà dám tới thẳng nhà họ Choi để đưa ra đề nghị cho em trai thay thế anh cho cuộc hôn sự.

Han Wangho chưa bao giờ giận dữ như vậy, mặt anh chuyển từ trắng sang đỏ. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng anh mình có thể đáng sợ như vậy.

Một biến số nhỏ khiến một người chưa bao giờ tức giận trở nên quá đáng sợ. Park Jaehyuk cố gắng ngăn cản Han Wangho, đang muốn túm lấy Son Siwoo. Trong khi đó, Jeong Jihoon cố gắng kéo Son Siwoo rời khỏi nhà, để cả hai có thời gian bình tĩnh lại, nhưng anh trai Siwoo của cậu, người bình thường luôn hiểu chuyện lại trở nên cứng đầu và không chịu rời đi.

"Anh ơi, trước hết mình nên ra khỏi đây..."
Jeong Jihoon kéo Son Siwoo và năn nỉ anh nghe lời mình mà rời khỏi nhà trước nhưng Siwoo hoàn toàn không di chuyển mà chỉ đứng đó.

"Anh Wangho, nghe này, bọn em là em trai của anh, không phải con của anh. Anh chỉ lớn hơn bọn em có một tuổi và anh không thể nào chăm sóc bọn em cả đời được. Chẳng phải chúng ta luôn nói là sẽ làm mọi thứ cùng nhau khi công ty mới thành lập sao? Anh cũng biết bây giờ làm gì còn cách nào tốt hơn đâu? Hay anh định tìm sự trợ giúp từ Lee Sanghyeok? Anh có dám đi tìm anh ta không?"

Những câu nói của Son Siwoo khiến Wangho trở lên im lặng, Park Jaehyuk cảm thấy Wangho không còn nóng giận nữa nên thả anh ra. Han Wangho vừa được thả lập tức đi ra cửa và rời khỏi nhà. Jihoon lúc này mới thả Siwoo ra, Siwoo cũng đi lên gác ngay sau đó và trở về phòng của mình.

"Nhóc sẽ ở lại đây hôm nay đúng không? Đi làm vài ly không?"

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon cùng rời khỏi phòng khách và hỏi em trai mình. Jeong Jihoon gật đầu đồng ý.

Park Jaehyuk bảo Jeong Jihoon lấy bia và Soju trong tủ lạnh. Trong khi đó, anh lấy một ít đồ nhắm.

"Hôm nay đến nhà họ Choi như nào? Có tệ lắm không?"

"Cũng ổn,.. Dù sao thì em  chưa gặp được hôn thê của mình. Mọi thứ đều do anh Siwoo lo liệu. Lão Choi nhìn giống một tên côn đồ chuyên quịt tiền thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi."

Park Jaehyuk thích thú với miêu tả của Jeong Jihoon, hai người họ nói chuyện giống như chưa hề có cuộc cãi vã nào vừa xảy ra. Jeong Jihoon rất thích tính cách của Park Jaehyuk, anh thể hiện hết cảm xúc của mình từ khi còn nhỏ. Khi anh ấy hạnh phúc, anh ấy giống như một con chó lớn vẫy đuôi điên cuồng, và anh ấy cũng cúi đầu khi anh ấy làm điều gì đó sai.

"Hai tên ngốc này, sao hai người nhậu mà không rủ tao?"

Son Siwoo đã tắm rửa và thay một bộ đồ mặc ở nhà chạy xuống và hét lớn.

Park Jaehyuk dường như đoán trước được việc Son Siwoo sẽ xuống tầng khi đánh hơi được mùi bia và đồ nhắm, anh lấy một bộ bát đũa cho Siwoo và pha cho Siwoo một cốc bia-soju.

"Anh Wangho liệu có ổn không?"

"Ai biết được... Anh ấy cũng không ngốc. Nếu nghĩ về việc kia, hai người thừa biết là tao đúng mà. Nếu ổng không quay về trong một tiếng nữa, tao sẽ vứt hết đống đĩa anime ở trong phòng ổng đi."

Mặc dù Son Siwoo luôn nói ra những lời đáng ghét, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ lo lắng. Han Wangho không thực sự thích một thứ gì đó quá nhiều. Vào những ngày nghỉ, anh thường không đi chơi mà ở nhà xem đống băng đĩa anime của mình. Một số cái là hàng second-hand, một số cái thậm chí không còn xuất bản mà phải đi in lại. Nếu mà một ngày chúng bỗng dưng biến mất, thì người nên lo lắng phải là họ, vì anh trai Wangho sẽ trở nên phát điên. ( Quý bửu =)))))))) )

Sau khi Siwoo nói xong, Park Jaehyuk lén lút gửi một thông báo khẩn đến anh trai của mình bằng điện thoại. Chưa đến một tiếng sau, Wangho đẩy cửa bước vào nhà, chứng khiến những đứa em của mình sỉn quắc cần câu, và gào thét bắt anh tham gia. Mặt anh đen lại, nhưng rồi vẫn nhận cốc bia từ tay Son Siwoo và uống. Anh thật sự không thể làm gì ba tên say sỉn này cả.

Cả bốn uống rượu cùng nhau như chưa có việc gì xảy ra cả, họ đang muốn trốn tránh khỏi những sự việc không mong muốn xảy ra ở thế giới ngoài kia. Mọi việc giờ đã đâu vào đó, chẳng thể thay đổi điều gì.

Vài ngày sau đó, các anh trai giúp Jihoon dọn từ căn hộ của công ty đến căn hộ tân hôn mà nhà họ Choi chuẩn bị.

Không ai biết Siwoo đã làm cách nào để đưa được Jihoon ra làm lá chắn. Choi lão gia đã đồng ý với điều kiện mà Son Siwoo đưa ra trong hợp đồng đó là không tiết lộ về hôn sự này trong một năm và đám cưới sẽ được tổ chức vào một năm sau đó. Mặc dù Choi lão gia đã đồng ý điều kiện trên, Jihoon vẫn phải dọn về ở với Choi thiếu gia. Vì bên kia đã nhượng bộ, nên Son Siwoo không thể từ chối điều này và Jeong Jihoon cũng đồng ý với việc này ngay tại đó.

Khi họ lái xe đến nơi mà nhà họ Choi đưa địa chỉ, bảo vệ đã ngăn không cho họ tiến vào bởi họ không phải công dân ở khu dân cư này. Ngay cả tài ăn nói của Son Siwoo cũng không dùng được vào lúc này, nên họ đành phải để Jeong Jihoon tự đi vào một mình.

Trong xe, các anh miễn cưỡng nói tạm biệt với em trai của mình, như thể họ sắp phải chia xa mãi mãi. Jihoon cảm thấy buồn cười vì các anh đang hơi suy nghĩ bị thái quá.

"Em ổn mà. Không có gì phải lo cả. Nhìn em trông giống sẽ bị bắt nạt lắm hả?"

"Anh mày chỉ lo mày bắt nạt người ta thôi. Đừng có mà bạo lực gia đình đấy!!! "

Son Siwoo đảo mắt một cách giận dữ. Park Jaehyuk buồn cười mà không dám cười to nên chỉ đành xoa đầu em trai và đi xuống xe giúp em trai lấy đồ ra khỏi cốp xe. Chỉ có Han Wangho vẫn trưng ra vẻ mặt tội lỗi.

Jihoon chỉ là đi sống với hôn thê của mình chứ không phải là vào tù. Kể cả cả họ sống cùng nhau, Jihoon vẫn phải đi làm, vẫn có thể ra ngoài. Và họ vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Jihoon nghe nói rằng vị kia lớn hơn mình một tuổi, cao khoảng 1m85 và thường xuyên làm việc rất chăm chỉ.

"Vậy... Em đi đây. Em sẽ về nhà vào kì nghỉ tới nhé."

Cậu nhận lấy chìa khoá nhà từ tay Son Siwoo và nói tạm biệt với các anh của mình.

Cậu bước vào trong khu dân cư với balo và vali hành lý. Phải công nhận một điều nhà họ Choi khá là hào phóng và giàu có. Nhà tân hôn của họ ở trong một khu dân cư khá yên tĩnh và thanh lịch. Đường đi được thiết kế trang nhã với những đường mòn kết nối với một biệt thự, mỗi biệt thự đều có tường bao quanh và những khoảng sân được trang trí vô cùng cẩn thận.

Cậu đi đến căn biệt thự số 3 theo số ở trên chiếc chìa khoá, mở cổng ngoài và bước vào căn biệt thự. Phía trước căn biệt thự có một thảm cỏ xanh mướt và được trồng rất nhiều hoa và cây. Jeong Jihoon vốn không phải người có hứng thú với cây cỏ lắm nên cậu đóng cổng và bước về phía ngồi nhà.

Đứng trước cửa nhà, Jihoon hơi do dự, cậu nên ấn chuông cửa hay cứ thế dsi vào trong nhỉ? Mặc dù có chìa khoá trong tay, thì vẫn nên lịch sự ấn chuông cửa trước nhỉ? Jeong Jihoon nghĩ thầm trong đầu.

Jihoon cuối cùng vẫn quyết định ấn chuông cửa trước, nhưng đợi một lúc vẫn không có ai phản hồi, vì vậy cậu ấn thêm một lần nữa, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

Gì vậy chứ? Muốn làm cậu xấu hổ trong ngày đầu tiên đến chung sống sao?

Bình thường, một thiếu gia thường sẽ có quản gia hay người giúp việc đại loại như vậy. Và nếu chủ nhân không có nhà thì chắc hẳn phải có ai đó tới mở cửa chứ? Việc không có ai chào đón khiến Jihoon cảm thấy việc mình ghét nhà họ Choi này tăng lên một bậc. Đầu tiên là muốn cướp công ty của các anh trai, sau đó ép anh Wangho phải lập hôn ước, giờ còn muốn khiến cậu cảm thấy xấu hổ trong ngày đầu tiên đến ở chung.

Jeong Jihoon cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, đành dùng chìa khoá để mở cửa. Điều đầu tiên đập vào mắt Jihoon là phòng khách với bộ sofa màu trắng, một căn bếp mở với một chiếc tủ lạnh siêu lớn và cầu thang để dẫn lên tầng hai. Cạnh cầu thang có một một phòng khép kín và dường như là phòng duy nhất ở tầng một. Căn phòng đó không có bật đèn, và khá yên tĩnh. Hình như thật sự không có ai ở nhà cả.

Jihoon tìm được công tắc đèn phòng khách ở trên tường và bật nó lên, một màu vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng. Nếu không phải chuyển đến đây vì hôn ước được sắp đặt, thì Jihoon sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Cậu không nhịn được cười khổ cho tình hình hiện tại của mình.

Cậu không biết nên để hành lý ở đâu. Khi chủ nhân của nơi này không có mặt ở đây, Jihoon không dám đi vào bất cứ căn phòng nào nếu mà chưa được phép, vì vậy cậu đặt chúng ở phòng khách và nhìn ngắm xung quanh. Jihoon nhìn xung quanh phòng khách, có một chiếc TV siêu lớn với dàn loa đối diện trước sofa. Đằng sau những tấm rèm kéo lên ở bên tay trái là một cửa sổ lớn từ sàn đến trần có thể dẫn thẳng đến sân sau, và ở phía bên tay phải là một giá sách đầy sách và đĩa CD.

Jeong Jihoon đi đến tủ sách và nhìn vào bìa của những cuốn sách trên giá sách. Hầu hết chúng đều bằng tiếng Anh mà cậu không thể hiểu được. Chỉ có một vài cuốn sách bằng tiếng Hàn, với một số nội dung liên quan đến thực vật và làm vườn, nhưng đĩa CD là thì cậu biết, bởi vì những đĩa CD đó đều là album hoặc DVD buổi hòa nhạc của nhiều thần tượng nổi tiếng khác nhau.

Gì đây? Thú vui của thiếu gia trẻ này có chút hỗn loạn. Sao có thể vừa thích làm vườn mà thích cả đu idol?

Ngay khi cậu chuẩn bị cầm và lấy mấy cái đĩa CD ra để xem, điện thoại di động đã nhận được thông báo từ tin nhắn. Đó là từ Son Siwoo. Jeong Jihoon, người không quan tâm lắm đến những đĩa CD này, chỉ đơn giản là quay lại ghế sofa, và thậm chí nằm trên ghế sofa và chơi với điện thoại di động như thể anh ấy đang ở nhà. Dù sao không có ai ở đây.

Chỉ khi Jihoon đang máy móc trả lời một loạt câu hỏi spam đến từ anh Siwoo, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần đây. Lúc đầu Jihoon tưởng mình đã nghe lầm, nhưng nghĩ kỹ lại ngôi nhà này cách âm với bên ngoài rất tốt và còn rất yên tĩnh, nên cậu đi đến kết luận chắc chắn có người ở trong ngôi nhà này.

Jihoon lập tức ngồi dậy khỏi sofa, nghe xem tiếng bước chân đó đến từ đâu, và cậu lập tức nhìn thấy một người đang đi từ trên tầng xuống.

Một cậu trai mặc bộ đồ pijamas với mái tóc tổ quạ, mà Jihoon không chắc là do việc làm tóc hay do vừa ngủ dậy, cùng với cặp kính tròn nhìn trông hơi giống một tên mọt sách. Trông anh ta như vừa mới thức dậy vậy.

"Ah... er, ah! Chờ một chút, chỉ một chút thôi! "

Bên kia dường như ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, vẻ mặt hoảng loạn. Anh ta nhìn Jeong Jihoon một cách mất mát, và sau đó ngay lập tức quay trở lại tầng hai.

Người trông giống sinh viên đại học này có phải là thiếu gia trẻ của gia đình họ Choi không?

Sau khoảng 20 phút, anh chàng kia lại xuất hiện ở cầu thang. Lần này, anh ấy đã thay bằng quần áo giống với sinh viên đại học, với chiếc mũ lưỡi trai màu denim trên đầu, che mái tóc xoăn của mình và bước xuống cầu thang một chút rụt rè.

Nhìn thấy anh chàng đi xuống cầu thang, Jihoon ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa để chào đón anh ta. Khi chàng trai trẻ nhìn thấy chuyển động của cậu, anh ta ngay lập tức vẫy lòng bàn tay để ngăn cậu lại và lúng túng di chuyển đến phòng khách.

"Không, không, cậu cứ ngồi xuống. Bạn là Cho... Jeong Jihoon đúng không? Xin lỗi, tôi đã ngủ quên."

Anh ấy có ý gì khi nói điều này? Có phải cố tình nói rằng cuộc hôn nhân này không quan trọng với anh ấy chút nào không?

Jeong Jihoon cố tình gật đầu. Thật bất ngờ, bên kia dường như không có cảm giác về sự thù địch của Jihoon, và sau đó hỏi một câu hỏi mà Jihoon hoàn toàn không ngờ tới.

" Nghe hơi kì lạ nhưng mà, Jihoon muốn ăn mì không?"

Jihoon nghĩ rằng cậu đã nghe nhầm, anh ấy thực sự tự hỏi mình có muốn ăn ramen không? Tại thời điểm này?

Thật là lạ khi phải đối mặt với tình huống như này... Người trước mặt cậu không giống thiếu gia họ Choi chút nào. Thậm chí anh ta không nhớ ra việc phải giới thiệu họ tên. Tuy nhiên, Jihoon không nghĩ về vấn đề đó lúc này, mà là về việc cái tên thiếu gia này đang đòi hỏi cậu phải nấu mì cho anh ta đúng không? Vậy thì Jihoon không thể làm khác được, là một con tốt thí trong cuộc hôn nhân, Jihoon cần phải nghe lời tên thiếu gia này. Nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy ngày càng hứng thú với vở kịch hôn nhân này.

Giờ chưa phải là lúc có thể chống đối lại tên thiếu gia này, nên Jihoon cảm thấy tốt hơn hết là nên làm mọi thứ một cách thành thật nhất như lời dặn của anh Siwoo. Sau khi cởi bỏ áo khoác, Jihoon nới lỏng cà vạt bằng một tay, và bắt đầu xắn tay áo lên.

"Nồi và mì ramen ở đâu vậy?"

"À không, ý là tôi là..."

Nhìn vào hành động của Jihoon, chàng trai trẻ lập tức nhận ra Jihoon đang hiểu sai ý mình thành muốn Jihoon nấy mì cho mình nên lập tức ngăn cản cậu lại. Và ngắp ngứ nói một câu khiến Jihoon cảm thấy kinh ngạc.

"Ý tôi là, tôi có thể nấu mì cho cậu nếu cậu muốn." Thiếu gia Choi nói với một nụ cười như đang nịnh nọt Jihoon ở trên mặt.

________
Truyện này đọc xong thấy 98lines siêu siêu cưng nhỏ Jihoon 🥹 trời ơi gen22 quá đặc biệt, quá luỵ geng22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com