Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

còn 3 chương ^^ nói chung khá quằn nhưng HE nên mng đừng lo nhe
ưu điểm: tui dịch qt trước
nhược điểm: tui dịch qt đến chương này là tui ngưng =)) nên 3 chương cuối không biết bao giờ up hjhj 🤗

_____
Sau khi tang lễ kết thúc, trên đường về từ nghĩa trang, Son Siwoo gọi điện cho Choi Hyunjoon, thông báo rằng kế hoạch của mình sẽ bắt đầu từ hôm nay.

"Hyunjoon... Khi bắt đầu, có thể sẽ có vài ngày hỗn loạn, như vậy em có ổn không?"

"Không sao đâu, anh Siwoo. Em đã chuẩn bị sẵn sàng."

Trong chuyến xe về, Choi Hyunjoon mệt mỏi đáp lại câu hỏi của Son Siwoo. Có lẽ nhận thấy tình trạng của anh không tốt, Son Siwoo không nói thêm gì và cúp máy.

Ba ngày qua, vì lo cho tang lễ, Choi Hyunjoon hầu như không ngủ. Trong thời gian tang lễ, anh phải tiếp đón từng người đến viếng và tham gia tất cả các nghi thức với tư cách là người thân cuối cùng của ông nội.

Trong suốt thời gian này, Jeong Jihoon luôn ở bên cạnh Choi Hyunjoon. Khi Phó Chủ tịch Koo gây khó dễ, Jeong Jihoon đã đứng ra bảo vệ anh, ân cần vỗ về tay Choi Hyunjoon vì sự chịu đựng của anh, và ngay cả khi trời đột ngột mưa trong quá trình đưa tang, Jeong Jihoon cũng đứng cạnh anh, cầm ô cho anh.

Choi Hyunjoon rất biết ơn Jeong Jihoon, nhưng chỉ còn không lâu nữa, cuộc sống như vậy sẽ kết thúc. Anh không biết khi nào khoảnh khắc đó sẽ đến, chỉ có thể từng bước từng bước trân trọng thời gian còn lại bên Jeong Jihoon.

Khi về đến nhà, như dự đoán, Jeong Jihoon không nghỉ ngơi trước mà lo lắng chờ anh về. Sau khi tắm xong và cơ thể ấm lên, mệt mỏi tràn ngập toàn thân. Choi Hyunjoon ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, Jeong Jihoon không hài lòng cầm khăn tắm ngồi trên giường, ôm anh vào lòng và lau khô tóc cho anh.

Choi Hyunjoon cảm thấy thư giãn khi Jeong Jihoon lau khô tóc cho mình. Những cử chỉ của Jeong Jihoon rất nhẹ nhàng, như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ. Dù Jeong Jihoon chưa bao giờ nói rõ ra, nhưng Choi Hyunjoon biết rằng mỗi hành động của cậu đều chứa đựng sự dịu dàng.

Choi Hyunjoon cũng cảm thấy may mắn vì Jeong Jihoon chưa bao giờ thổ lộ cảm xúc của mình. Nếu Jeong Jihoon nói ra, Choi Hyunjoon biết rằng mình sẽ không thể từ chối. Trong giai đoạn sắp rời xa này, việc mối quan hệ của họ vẫn ở trạng thái mơ hồ như vậy là sự lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, khi chia tay, cả hai bên sẽ không quá đau đớn.

Khi Jeong Jihoon vừa lau tóc cho Choi Hyunjoon vừa nhẹ nhàng hỏi anh có muốn đi du lịch không, đến một ngôi làng nhỏ bên hồ Soyang mà Jeong Jihoon đã nhiều lần nhắc đến trong những cuộc trò chuyện thân mật của họ. Choi Hyunjoon hiểu rằng Jeong Jihoon có lẽ lo lắng về tâm trạng của anh sau cái chết của ông nội, nên muốn đưa anh đi du lịch để khuây khỏa.

Choi Hyunjoon thấy đây là một ý tưởng tốt. Trốn đến một nơi ít người, xa rời những rối ren của thế gian, có thể sau chuyến đi, Son Siwoo sẽ đã xử lý xong mọi việc. Anh cũng có thể tận hưởng những ngày cuối cùng bên Jeong Jihoon, chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Choi Hyunjoon đồng ý với lời mời của Jeong Jihoon và hôm sau, trước khi ra ngoài, khi Jeong Jihoon gợi ý để lại điện thoại, anh cũng ngoan ngoãn đặt điện thoại lên bàn ăn.

Mùa đông ở hồ Soyang đẹp hơn nhiều so với những gì Choi Hyunjoon tưởng tượng hay Jeong Jihoon đã miêu tả. Đó là cảnh vật mà Choi Hyunjoon, người đã sống ở Mỹ suốt một thời gian dài, chưa bao giờ thấy.

Trước đây, Choi Hyunjoon đã di cư khắp nơi ở Mỹ cùng mẹ mình - một nhà thực vật học, nên anh đã được nhìn ngắm không thiếu những cảnh quan núi rừng. Nhưng cảnh hồ do đập nhân tạo tạo ra thì rất hiếm thấy. Vào đầu đông, những chiếc lá đỏ trên hồ bị màn sương bao phủ, chỉ còn lại những điểm màu đỏ rực rỡ, tô điểm cho toàn bộ hồ, trông như thể đang bốc cháy. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng như vậy.

Cuộc sống ở ngôi làng Pumanri như một kỳ nghỉ. Mỗi sáng, họ giúp đỡ công việc nông nghiệp trong làng, sau đó ăn trưa cùng với nông dân. Buổi chiều, họ thư thái dạo chơi quanh làng, và buổi tối trở về ngôi nhà với hệ thống sưởi ấm dưới sàn để ngủ.

Dù ở bất cứ đâu và lúc nào, mỗi khi Choi Hyunjoon quay đầu lại, anh luôn thấy Jeong Jihoon đang mỉm cười nhìn mình.

Trước đây, Choi Hyunjoon đã nhận ra rằng Jeong Jihoon không thích đi bên cạnh mình. Jeong Jihoon luôn đi sau hai bước so với Choi Hyunjoon, nhìn về phía lưng của anh. Dù luôn giữ khoảng cách hai bước, chỉ cần Choi Hyunjoon quay lại, anh sẽ thấy ánh mắt chăm chú của Jeong Jihoon. Khi hai người mắt đối mắt, Jeong Jihoon sẽ mỉm cười dịu dàng, làm Choi Hyunjoon cảm thấy yên tâm.

Choi Hyunjoon nhận thấy rằng Jeong Jihoon đã thay đổi rất nhiều so với khi họ mới gặp nhau. Lúc đầu, Jeong Jihoon giống như một con mèo hoang không biết cách thể hiện cảm xúc và thường xuyên nổi giận. Nhưng bây giờ, cậu như một con mèo nhà đã được thuần hóa, biết dùng những hành động đơn giản để mang đến cảm giác an toàn cho người mình yêu.

Khi thấy nụ cười của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon luôn nghĩ rằng trong tương lai, khi Jeong Jihoon gặp được người mình yêu thương khác, cậu cũng sẽ đối xử với người đó một cách âu yếm, mang đến cho người đó những cảm xúc tương tự như những gì mình đã trải qua.

Vào đêm thứ tư ở Pumanri, trưởng làng Kim Hoseong cho biết sẽ có tuyết rơi vào ban đêm và khuyên họ nên dậy sớm để ngắm cảnh hồ Soyang. Sáng hôm sau, họ dậy sớm và di chuyển đến hồ Soyang khi trời vừa sáng, ngồi trên một gò đất bên hồ và thưởng thức vẻ đẹp không thể tin nổi của thiên nhiên. Cả hai chỉ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc duy nhất có nhau và thiên nhiên.

Trên đường trở về, họ gặp một lão nông dân đã giúp họ với công việc nông nghiệp vài ngày trước. Họ đi nhờ xe của ông về lại ngôi nhà nhỏ, nhận được rau tươi từ tay ông. Trong khi Jeong Jihoon chuẩn bị củi, cậu kể về lần trước khi cậu tham gia quay chương trình truyền hình và đã nấu mì ramen bằng bếp nhỏ trong sân.

Khi nhìn Jeong Jihoon vui vẻ kể lại cách cậu nấu mì ramen, Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon đã trưởng thành rất nhiều. Anh tin rằng dù trong tương lai mình không còn bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn sẽ sống tốt.

Sau khi hứa sẽ nấu mì ramen vào buổi tối, họ trở về phòng chính ấm cúng và trải qua một buổi chiều thư giãn. Choi Hyunjoon dựa vào lòng Jeong Jihoon, lắng nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của cậu. Khi trời tối, họ ra vườn chuẩn bị bữa tối.

Vì quên mua mì ramen, Choi Hyunjoon để Jeong Jihoon ở lại nhóm lửa và tự mình đi bộ đến siêu thị duy nhất trong làng theo chỉ dẫn của Jeong Jihoon.

Khi đến siêu thị, Choi Hyunjoon ngạc nhiên khi thấy trong siêu thị có một chiếc TV. Ông chủ siêu thị đang tập trung xem TV tại quầy. Choi Hyunjoon nhớ lại việc Jeong Jihoon đã nói rằng đây là chiếc TV vệ tinh duy nhất trong làng. Anh không quá để ý, chỉ xem âm thanh của TV như là tiếng nền, trong khi tìm kiếm kệ mì ramen trong siêu thị nhỏ.

Khi Choi Hyunjoon tìm thấy thương hiệu mì ramen mình cần và mang ba gói mì đến quầy thu ngân, anh nhìn lên chiếc TV ở quầy và thấy chương trình xã luận đang thảo luận về tin tức nổi bật gần đây.

"Sau khi chủ tịch qua đời vào tuần trước, tập đoàn Choi vào thứ Hai tuần này đã bị điều tra vì nghi ngờ hối lộ cấp cao của chính phủ và giao dịch nội bộ, hiện đang bị cơ quan điều tra và công tố điều tra. Vào sáng qua, công tố viên Kang Chanyonh của Phòng chống tội phạm tài chính của Tòa án quận Seoul đã tiến hành lục soát trụ sở chính của Choi ở Gangnam, theo thông tin, công tố viên đã mang đi gần 20 thùng bằng chứng. Các vị có ý kiến gì về tội phạm tài chính này?"

"Có thông tin cho rằng kể từ khi chủ tịch qua đời, Choi đã rơi vào nội chiến nghiêm trọng. Mặc dù tưởng rằng sau khi ông Koo lên làm chủ tịch, nội chiến sẽ giảm bớt, nhưng hiện tại có vẻ như còn nghiêm trọng hơn. Hôm nay, giá cổ phiếu của Choi cũng đã giảm gần 14%, gần chạm mức giới hạn giảm. Tôi cá nhân nghi ngờ rằng tội phạm tài chính này chủ yếu liên quan đến nhóm của ông Koo trong nội bộ Choi. Có thể là những người của chủ tịch tiền nhiệm đã cố ý tiết lộ thông tin để gây tổn hại cho lợi ích của Choi, có lẽ là bị ông Koo ép buộc đến mức phải đưa ra quyết định này."

Choi Hyunjoon nhìn vào TV với tâm trạng nặng nề. Anh biết đây là bằng chứng cho thấy kế hoạch của Sun Siwoo đang tiến triển thuận lợi. Cổ phiếu của tập đoàn Choi giảm xuống, không còn xa nữa thì thời điểm Lee Sanghyeok sẽ hành động cũng không còn lâu.

Nếu như phái của phó chủ tịch Koo vẫn nghĩ rằng đây là âm mưu từ phe của chủ tịch trước đó, nội bộ Choi sẽ còn rối ren hơn nữa.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo với tập đoàn Choi không còn liên quan đến Choi Hyunjoon nữa.

"Bên cạnh đó, tuần báo hôm qua cũng đưa tin rằng có người trong tập đoàn Choi xác nhận rằng thiếu gia của Choi có một hôn ước với người mẫu nổi tiếng C, hiện tại người mẫu C đang được nghi ngờ là Chovy, đại diện của thương hiệu nổi tiếng Kivanshi tại Hàn Quốc trong năm nay..."

Nghe tin tức trên TV tiếp tục thảo luận về hôn ước của Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon, Choi Hyunjoon thở dài trong lòng.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, việc này Choi Hyunjoon và Son Siwoo đã bàn bạc từ lâu. Anh biết rằng phe của Phó Chủ tịch Koo để phản công phe của Chủ tịch, rất có thể sẽ lấy chuyện hôn ước ra để làm rùm beng. Anh luôn hiểu rõ rằng việc bắt anh và Jeong Jihoon đính hôn không chỉ nhằm mục đích lấy cổ phần của Gen.G, mà còn để cắt đứt khả năng anh trở thành người thừa kế của Choi gia, ngăn cản phe của cố chủ tịch đưa anh lên vị trí đó.

Hôn ước bề ngoài là để lấy cổ phần của Gen.G, nhưng thực tế là để kiểm soát anh. Choi Hyunjoon bị ràng buộc bởi lợi ích của Choi gia, không thể tự quyết định ly hôn, Jeong Jihoon bị ràng buộc bởi hợp đồng cũng không thể đề nghị ly hôn, nếu không sẽ phải giao lại công sức của các anh. Dù trước đây Son Siwoo và phó chủ tịch đã đồng ý không công khai hôn ước trước, nhưng Son Siwoo có thể nặc danh tố cáo nhà Choi, thì phe phó chủ tịch cũng có thể tiết lộ thông tin cho truyền thông. Vì vậy, việc hôn ước của anh và Jeong Jihoon bị công khai từ lâu đã nằm trong dự đoán.

Son Siwoo từng nói với anh rằng không cần quá lo lắng, chỉ cần chịu đựng một chút, chờ đến khi Lee Sanghyeok hoàn thành việc mua lại cổ phần, sau đó sẽ thông qua công ty quản lý để phát biểu tuyên bố là được.

Anh chỉ cần chờ đến cuối cùng, chỉ cần chứng kiến việc hủy hôn ước là được, sau đó mới suy nghĩ về việc có nên tố cáo phó chủ tịch Koo hay không.

Ít nhất hiện tại, anh vẫn có thể tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc du lịch thoải mái cùng Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon hoàn tất việc thanh toán, nhận lại tiền thừa và chuẩn bị quay người rời khỏi siêu thị thì tiếng từ chiếc TV đã khiến anh dừng bước.

"Xin được báo tin nóng! Đêm nay, trên diễn đàn mạng nổi tiếng Theqoo đã có người đăng tải thông tin về một người mẫu nổi tiếng C có hôn ước với thiếu gia nhà Choi. Người đăng tải cho biết người mẫu C có lối sống sa đoạ, thích đi bar nhậu đến khuya, và còn ngoại tình trong thời gian hôn ước với thiếu gia nhà Choi. Kèm theo còn có rất nhiều bằng chứng là ảnh giường riêng tư, thậm chí nhiều bức ảnh còn chụp rõ mặt C. Hiện tại, bài viết này đã có hơn chục nghìn lượt xem và chia sẻ, thậm chí đã lọt top tìm kiếm nóng nhất trên Naver."

"Nếu tin này là thật, sự nghiệp của người mẫu C sẽ chịu tác động rất lớn, ngoài ra còn rất có thể ảnh hưởng đến hôn ước của anh ấy với Choi gia."

Anh quay sang nhìn TV, trên đó mọi người đang nhiệt liệt bàn luận về việc scandal này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của người mẫu C, cộng đồng mạng đang để lại vô số bình luận chê bai. Sự việc đang dần lan rộng, màn hình hiển thị nhiều bức ảnh do các cư dân mạng tung ra, những bức ảnh chụp người trần trụi, mặc dù mặt đã được làm mờ nhưng vẫn có thể nhận ra là ảnh của Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon biết những gì họ nói không phải sự thật, nhưng anh vẫn bị choáng váng, đầu óc trở nên trắng xóa, ngơ ngẩn nhìn vào chiếc TV trước mặt.

Từ khi bắt đầu hôn ước, anh luôn sống cùng Jeong Jihoon, mỗi đêm đều chờ cậu về mới chịu ngủ. Đây là thói quen của mẹ anh, anh biết Jeong Jihoon là đứa trẻ mồ côi nên muốn cho cậu cảm giác được gia đình để ý, chờ đợi. Vì vậy từ khi chung sống, Choi Hyunjoon luôn đợi Jeong Jihoon về mỗi đêm.

Từ sau khi Jeong Jihoon trở về muộn với mùi rượu vào đêm anh bị cảm lạnh, sau đó cậu luôn nói với anh rằng sẽ về khi nào sau khi làm việc, thậm chí còn gửi lịch trình công việc cho anh. Choi Hyunjoon chưa từng ngửi thấy mùi rượu trên người Jeong Jihoon kể từ đó. Với vai trò từng là một nghiên cứu viên về hương liệu, Choi Hyunjoon rất nhạy cảm với mùi, và cho đến nay, trên người Jeong Jihoon chỉ toàn là mùi của loại nước hoa cậu thường dùng và mùi của loại sữa tắm thảo mộc do anh tự chế.

Choi Hyunjoon rất rõ ràng rằng Jeong Jihoon không hề có quan hệ với người khác trong thời gian có hôn ước. Điều khiến anh choáng váng không phải là việc Jeong Jihoon bị chụp ảnh riêng tư, mà là "ai" đã tung ra những thông tin này.

Anh đoán chừng đây là do những người của cố chủ tịch trong tình trạng cùng đường đã cố tình tung ra tin này để phá hỏng hôn ước của anh với Jeong Jihoon.  (Cho ai không hiểu: thì phe ômg nội chj làm vậy để hôn ước bị huỷ bỏ => chj lấy lại quyền thừa kế)

Choi Hyunjoon từ trước đến nay luôn nhẫn nhịn không tố cáo phó chủ tịch Koo trước khi giải hôn, bởi vì anh không muốn để tin tức bị lộ ra ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jeong Jihoon. Với kinh nghiệm dài của mình trong làng giải trí K-pop, anh hiểu rõ scandal sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến nghệ sĩ Hàn Quốc, nhất là khi liên quan đến vấn đề hình sự, dư luận sẽ không phân biệt đúng sai mà chỉ toàn bôi nhọ và chửi bới.

Sự sa sút của nhà Choi không liên quan đến Jeong Jihoon, và sự điên cuồng của nhà Choi cũng không nên ảnh hưởng đến Jeong Jihoon. Choi Hyunjoon nghĩ rằng chỉ cần mình từ chức, ngoan ngoãn chờ đợi sự việc kết thúc, không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến nhà Choi, thì nhà Choi sẽ tha cho mình, và anh với Jeong Jihoon sẽ có thể an toàn vượt qua giai đoạn hỗn loạn này.

Nhưng Choi Hyunjoon vẫn còn quá ngây thơ. Làm sao Choi gia có thể dễ dàng buông tha cho anh được chứ? Hôn ước này vốn dĩ đã là sân chơi của phe chủ tịch và phó chủ tịch.

Điều Choi Hyunjoon không mong muốn nhất chính là để Jeong Jihoon bị kéo vào cuộc chiến này, vì hôn ước và ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, và nguyên nhân gốc rễ, anh rất rõ, chính là thái độ ảo tưởng của bản thân - nghĩ rằng chỉ cần cùng Jeong Jihoon chạy đến Pumanri, là có thể hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, có thể trốn tránh những thực tế mà anh không muốn đối mặt.

Choi Hyunjoon ngây thơ nghĩ rằng có thể để Son Siwoo xử lý mọi thứ, và tranh thủ kéo dài những khoảnh khắc cuối cùng sống cùng Jeong Jihoon. Anh đã nói dối cả ông nội và Son Siwoo. Anh đã nói với cả hai rằng mình đã sẵn sàng, nhưng Choi Hyunjoon đã sẵn sàng rời khỏi Choi gia, lại chưa sẵn sàng rời xa Jeong Jihoon sau khi hôn ước kết thúc.

Khi Choi Hyunjoon bước ra khỏi siêu thị, trời đã gần tối hẳn.

Trong đầu anh một mảng hỗn loạn, gió về đêm thổi mạnh hơn, thổi cho đôi mắt anh khô cứng. Ngay khoảnh khắc anh nhắm mắt, nước mắt như muốn trào ra. Choi Hyunjoon nuốt nước bọt, cố gắng dập tắt dòng nước mắt.

Không được khóc, nếu khóc thì khi về sẽ bị Jeong Jihoon phát hiện.

Những giọt nước mắt chưa chảy ra khiến ống mũi của Choi Hyunjoon đầy ứ chất lỏng. Anh hít mũi đi ngang qua cửa nhà trưởng làng Kim Hoseong, và ngay tại cửa, Kim Hoseong đã gọi anh đến lấy những con cá đông lạnh đã chiên. Nhìn thấy Choi Hyunjoon liên tục hít mũi, vợ của Kim Hoseong đã tốt bụng đưa cho anh vài tờ khăn giấy để anh lau mũi và lau mặt, và lo lắng hỏi liệu anh có bị cảm không.

Sau khi từ biệt vợ chồng Kim Hoseong, Choi Hyunjoon quay trở lại căn nhà nhỏ, Jeong Jihoon đã nhóm lửa ở bếp gạch nhỏ và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu. Nhìn thấy anh trở về, Jeong Jihoon cười toe toét, lộ răng nanh, chào đón anh. Anh nhận thấy trên má trái của Jeong Ji-hoon còn có một vệt than đen, và có thể thấy được những ngón tay bị đóng băng đỏ lại vì xử lý thực phẩm trong thời tiết lạnh giá như thế.

Sau khi ăn mì ramen, Jeong Jihoon lại mặt bừng bừng chạy đi rửa bát. Choi Hyunjoon nhìn bóng lưng Jeong Jihoon ngồi xổm dưới đất, chịu đựng cái lạnh của nước để rửa chén bát, trong đầu anh ôn lại từng khoảnh khắc từ lần đầu tiên họ cùng nhau ăn mì ramen cho đến hôm nay.

Choi Hyunjoon cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với những gì Jeong Jihoon đã hi sinh cho mình.

Dù là việc phải rửa bát bằng nước lạnh ngoài trời giá rét, hay việc phải đánh đổi sự nghiệp vì lời hứa hôn với mình, Choi Hyunjoon đều cảm thấy mình không hề xứng đáng, và anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu không phải vì sự do dự của mình, nếu không phải vì may mắn của mình, nếu không phải vì sự trốn tránh của mình - mọi chuyện đã không phát triển đến mức này.

Anh biết mình phải làm gì. Choi gia hiện đang trong tình trạng bế tắc vì cuộc nội chiến giữa hai phe, do đó cả hai bên đang liên tục phát tán tin tức để đấu trí với nhau. Chỉ khi nào phó hội trưởng không chịu bán cổ phần, Lee Sanghyuk sẽ không thể thu hồi được, và do đó hôn ước sẽ không thể giải quyết, công ty quản lý cũng sẽ không thể minh oan cho Jeong Jihoon, và tin đồn về cậu sẽ tiếp tục lan rộng. Càng kéo dài, ảnh hưởng đến Jeong Jihoon sẽ càng lớn.

Choi Hyunjoon cần phải nhanh chóng tố cáo thông tin về việc phó chủ tịch xúi giục giết người, phá vỡ sự cân bằng của cuộc nội chiến. Chỉ cần làm cho phe phó hội trưởng suy sụp, việc Lee Sanghyuk thu hồi cổ phần Gen.G sẽ dễ dàng hơn, hôn ước sẽ được giải quyết nhanh hơn, và tin đồn về Jeong Jihoon cũng sẽ sớm được minh oan.

Mặc dù anh đã nói với ông nội rằng mình sẽ cố gắng sống cho bản thân, thử làm một chút ích kỷ và trân trọng cảm xúc của mình, mặc dù anh không muốn rời xa Jeong Jihoon, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được việc Jeong Jihoon phải chịu tổn thương vì mình.

Choi Hyunjoon yêu Jeong Jihoon, nhưng nếu tình yêu đó khiến Jeong Jihoon bị tổn thương, anh sẽ sẵn lòng từ bỏ một cách dứt khoát.

Anh nhìn bóng lưng Jeong Jihoon, quyết tâm sẽ rời đi vào sáng mai, nhưng trước khi rời đi, anh muốn thật lòng nói với Jeong Jihoon về quyết định của mình.

Không chỉ rời khỏi Pumanri, anh còn muốn nhân cơ hội này để rời xa Jeong Jihoon, hãy để mối quan hệ của họ dừng lại ở trạng thái này. Anh sẽ dọn dẹp hậu quả do mình gây ra, miễn là Jeong Jihoon ổn là được. Thậm chí nếu Jeong Jihoon không chấp nhận, Choi Hyunjoon đã quyết định, anh vẫn sẽ đi.

Sau khi rửa bát xong, Jeong Jihoon ngồi sưởi ấm bàn tay bên cạnh lò sưởi, rồi cười tươi ngồi trở lại bên cạnh Choi Hyunjoon.

Họ không nói gì, Jeong Jihoon ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ngay lúc Choi Hyunjoon cúi đầu suy nghĩ về cách để nói với Jeong Jihoon rằng mình phải rời đi vào sáng mai thì Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng:

"Em đã xé tờ note cuối cùng trên tủ lạnh."

Ánh mắt nóng bỏng của Jeong Jihoon chăm chăm nhìn Choi Hyunjoon, còn Choi Hyunjoon đang suy nghĩ về cách nói chuyện với Jeong Jihoon thì một lúc không hiểu Jeong Jihoon đang nói gì. Anh mới chợt nhớ ra miếng dán cuối cùng trên tủ lạnh, và đã quên mất nội dung của miếng dán đó từ lâu. Ký ức về miếng dán khiến anh không tự chủ được mà đỏ mặt lên.

Thấy phản ứng của anh, Jeong Jihoon dường như cũng xấu hổ, anh lo lắng giải thích. Choi Hyunjoon nhìn gương mặt hơi đỏ của Jeong Jihoon, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không tốt.

— Anh cảm thấy những lời Jeong Jihoon sắp nói có lẽ là những điều mình không muốn nghe.

"Đừng hiểu lầm, em không định làm gì anh, em chỉ muốn nói, à... em muốn nói là—"

Đừng nói, anh không muốn nghe.

Choi Hyunjoon thầm la trong lòng, nhưng anh không thể ngăn Jeong Jihoon nói ra những điều cậu muốn nói. Anh biết Jeong Jihoon muốn nói gì với mình, và một khi Jeong Jihoon nói ra, anh sẽ không thể từ chối được.

"Em thích anh, không phải là kiểu thích bạn bè, mà là kiểu yêu đương."

Cuối cùng Jeong Ji-hoon cũng nói ra.

"Em rất thích anh, thích nụ cười của anh, thích cảm giác khi anh nằm trong vòng tay em, thích việc anh đợi em về nhà mỗi ngày sau giờ làm, thích đi dạo cùng nhau, thích tính cách hơi cứng đầu nhưng lại trong sáng của anh, và rất thích việc nắm tay anh. Em xé miếng dán đó đi vì em thích anh, nên em muốn chạm vào anh, chứ không phải là chạm vào anh vì sinh lý."

Choi Hyunjoon luôn hy vọng mối quan hệ của họ sẽ dừng lại ở trạng thái mơ hồ chưa nói ra. Miễn là Jeong Jihoon không nói ra, họ sẽ giữ được mối quan hệ trì trệ này, như vậy khi chia tay, cả hai sẽ không quá đau khổ.

Thực ra anh rất rõ, chỉ là đối với bản thân Jihoon sẽ không quá đau khổ. Vì Jeong Jihoon có anh trai bên cạnh, anh  tin rằng cậu sẽ sớm vượt qua. Còn Choi Hyun-ljoon thì chỉ có một mình, phải tự mình chịu đựng tất cả nỗi đau.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn nói ra. Choi Hyunjoon biết mình không thể trái với trái tim mình để từ chối Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon thích Jeong Jihoon, thích nụ cười của cậu , thích vòng tay của cậu, thích cảnh cậu dịu dàng lau khô tóc cho mình, thích cậu ngồi dán chặt trên ghế sofa xem TV cùng mình, thích khoảnh khắc cậu nhếch môi gọi mình là "Choi-xi", và cũng thích những lần chạm nhẹ nhàng của cậu.

Ánh sáng từ cửa sổ trong nhà chiếu vào gương mặt lo lắng của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đang chờ đợi phản hồi của anh. Choi Hyunjoon bỗng nhiên rất may mắn vì mình ngồi ở vị trí quay lưng lại cửa sổ, khiến Jeong Jihoon không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Dưới ánh đèn, Choi Hyunjoon có thể thấy trên má trái của Jeong Jihoon vẫn còn vết than từ trước khi ăn cơm, làm cho khuôn mặt đẹp của anh bị điểm thêm một chút khuyết điểm.

Không nên như thế này, thế giới thuộc về Jeong Jihoon là thế giới tươi đẹp rực rỡ, khác với thế giới của Choi Hyunjoon. Anh phải từ chối.

"Nếu anh không thích em cũng không sao, em chỉ hy vọng anh đừng từ chối ngay..."

Câu nói dang dở của Jeong Jihoon bị ngắt bởi hành động của Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon đứng dậy, vươn tay chạm vào mặt Jeong Jihoon, dùng ngón cái xoa nhẹ vết than trên má trái của Jeong Jihoon, loại bỏ những vết bẩn dính trên cậu l.

"Mặt em có vết than."

"... Có lẽ là dính lúc em đốt lò phải không?"

Choi Hyunjoon suy nghĩ về việc anh vừa rồi đã cắt ngang lời Jeong Jihoon, rồi lại nhìn vào trái tim mình, anh không kiểm soát được mà cười một cách bi quan.

"Cái này đã ở đây từ lúc ăn cơm, chỉ là anh không nhắc em."

Vì lời nói của anh, Jeong Ji-hoon hiện lên vẻ mặt ngơ ngác, một biểu cảm mà Choi Hyun-joon thấy rất dễ thương.

Làm sao có thể từ chối được một Jeong Ji-hoon như thế này, Choi Hyun-joon không kiềm được suy nghĩ, hoàn toàn không thể.

— Và thế là anh hôn Jeong Ji-hoon.

(Chuyện xảy ra sau đó trong chương trước đã dịch rồi nên mình skip ha ^^)

Ngay khi đạt cực khoái trong miệng Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon cảm thấy trí não mình trống rỗng, bỗng nhiên muốn khóc.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao mình không thể kiểm soát trái tim mình? Tại sao không thể từ chối Jeong Jihoon? Tại sao lại để mình hoàn toàn cảm nhận tình cảm của Jeong Jihoon, trong khi biết rõ hôm nay sẽ phải rời xa cậu?

"Chuyện gì vậy? Anh không thích à? Nếu không thích thì về sau em sẽ không làm nữa..."

Jeong Jihoon giật mình vì những giọt nước mắt, vội vàng ôm lấy anh. Cậu nghĩ Choi Hyunjoon không thích những gì vừa xảy ra, lo lắng hỏi han.

Choi Hyunjoon cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh chưa sẵn sàng rời xa Jeong Jihoon, nếu có thể, anh không muốn xa cậu.

— Nhưng không được, Choi Hyunjoon phải chấm dứt sự điên rồ của Choi gia trước khi họ tiếp tục gây tổn hại đến Jeong Jihoon.

"Không phải... không phải như vậy..."

Chỉ cần mở miệng, Choi Hyunjoon đã cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, đau đớn đến mức nước mắt không ngừng rơi. Jeong Jihoon không hiểu gì, chỉ có thể ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.

Những lời mà anh nghĩ sẽ dễ dàng nói ra lúc trước giờ lại không thể thốt lên. Ban đầu, Choi Hyunjoon định sẽ thành thật nói với Jeong Jihoon rằng mình sẽ rời đi, nhưng giờ anh nhận ra mình không thể nói điều đó với cậu.

Choi Hyunjoon không thể nói với Jeong Jihoon rằng mình sẽ rời đi sau khi đã có những khoảnh khắc thân mật với cậu. Điều đó chắc chắn sẽ làm tổn thương Jeong Jihoon, nhưng nếu không nói và rời đi mà không giải thích, cũng sẽ làm tổn thương cậu. Cậu không thể nghĩ ra cách giải quyết hợp lý.

Đêm hôm đó, Choi Hyunjoon không ngủ được một phút nào trong vòng tay Jeong Jihoon, và cuối cùng trước khi trời sáng, anh đã đưa ra quyết định.

Thực tế, Choi Hyunjoon không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Anh không thể trực tiếp nói với Jeong Jihoon, vì chính bản thân anh cũng đau đớn đến mức không thể thốt ra lời.

— Cuối cùng, anh chỉ có thể bỏ lại Jeong Jihoon, rời đi một mình như thể đang trốn chạy.

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, khi đến bến tàu Soyang, việc đầu tiên mà Choi Hyunjoon làm là mượn một chiếc máy tính từ trung tâm du khách, rồi gửi một email cho Kim Suhwan, nói rằng mình không muốn làm nhân chứng, nhưng muốn ủy thác toàn bộ chứng cứ cho bạn của Kim Suhwan để xử lý, miễn là có thể khiến Phó Chủ tịch Koo nhận được hình phạt xứng đáng.

Vì là buổi sáng theo giờ Hàn Quốc, trùng với buổi chiều theo giờ San Francisco, Kim Suhwan vẫn đang làm việc và ngay lập tức trả lời email của Choi Hyunjoon, nói rằng đã hiểu và sẽ liên lạc ngay, bảo anh đừng lo lắng.

Sau đó, Choi Hyunjoon gọi một chiếc taxi và sau khi ăn trưa, quay lại ngôi nhà mà anh từng sống cùng Jeong Jihoon. Anh cầm chiếc điện thoại của mình, đặt bên cạnh chiếc điện thoại của Jeong Jihoon trên bàn ăn, bật máy lên và gọi cho Koo Youngjae.

"... Hyunjoon hyung?"

Giọng của Koo Youngjae nghe có vẻ không bất ngờ, như thể cậu đã đoán trước rằng sẽ nhận được cuộc gọi này.

"Youngjae, anh... sáng nay đã tố cáo Phó Chủ tịch Koo."

Choi Hyunjoon chậm rãi lên tiếng, bên kia điện thoại, Koo Youngjae im lặng một lúc rồi bình tĩnh trả lời.

"... Em biết rồi, chuyện ông Koo bị bắt đã lan truyền khắp nhóm của phe Phó Chủ tịch."

"Xin lỗi, anh..."

Koo Youngjae cắt ngang lời xin lỗi của Choi Hyunjoon, và thay vào đó là an ủi anh.

"Hyung, đừng nghĩ quá nhiều, anh làm đúng thôi... Thực ra, em mới là người xảo trá, vì em không làm được nên mới cố tình nói cho anh biết, bởi em biết anh có cơ hội tốt hơn em để tố cáo ông ấy. Để anh thay em chịu đựng tất cả, thật sự rất xin lỗi."

Đây có thể là lần đầu tiên Choi Hyunjoon nghe thấy giọng nói chân thành của Koo Youngjae khi nói chuyện với mình.

Thực ra, sau cuộc gặp mặt với Koo Youngjae tại quán cà phê ở Hongdae, anh đã cảm thấy rằng việc Koo Youngjae đưa cho anh chiếc USB kia có thể là cố ý, bởi vì Koo Youngjae biết anh vẫn muốn tìm kiếm một tình cảm gia đình mà rõ ràng là không thể tồn tại ở Choi gia, nên cậu ấy thấy điều đó thật buồn cười.

Đúng lúc đó, điện thoại của Choi Hyunjoon rung lên, đó là tin nhắn thông báo từ Son Siwoo.

"Phó Chủ tịch Koo vừa bị bắt, bên phía Sanghyeok hyung đã xác nhận có thể mua lại cổ phần của Gen.G rồi. Sau khi chuyển nhượng cổ phần vào chiều nay, công ty quản lý sẽ phát đi thông cáo... Hyunjoon, em có ở cùng Jihoon không? Bọn anh có việc gấp cần tìm em ấy, gọi điện cho em ấy mấy ngày nay mà không được, anh rất lo lắng."

Choi Hyunjoon đọc xong tin nhắn trên thông báo điện thoại nhưng không mở Kakao Talk. Anh chỉ cầm lại điện thoại, rồi nói với Koo Youngjae ở đầu dây bên kia.

"Youngjae, dù trong tình huống này mà phải phiền em, anh thật sự cảm thấy rất áy náy... Em có thể giúp anh một việc không?"

"Được chứ, em giờ rảnh lắm, dù sao bên này cũng đang hỗn loạn, chẳng ai có thời gian để ý đến em."

Koo Youngjae lại trở lại với giọng điệu trêu đùa, nghe có vẻ như không bị ảnh hưởng gì bởi sự việc Phó Chủ tịch Koo bị bắt.

"Vậy em có thể giúp anh chuyển đi được không... Anh hy vọng có thể chuyển xong trong hôm nay."

Anh phải rời khỏi Jeong Jihoon, phải rời khỏi Hàn Quốc, và phải đi thật nhanh.

— Phải làm một mạch thì mới được.

Vì Choi Hyunjoon rất rõ ràng, anh hiểu mình rất rõ.

Chỉ cần để mình có một chút do dự, anh sẽ không thể rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com