Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Người trước mặt Jihoon đây, người mà cậu mới gặp và sẽ trở thành hôn thê của cậu  đang đặt nồi mì lên bàn và nhanh chóng rụt tay véo lên dái tai để hạ nhiệt. Jihoon tưởng như mình đang mơ vậy. Thật ra, Jihoon chưa hề tỉnh giấc, và các anh chưa đưa cậu đến nhà tân hôn đúng không? Dựa vào ấn tượng với lão Choi mà cậu từng gặp, thiếu gia nhà họ đáng lẽ phải trông giống một tên côn đồ độc ác chứ. Làm sao thiếu gia thật sự của nhà Choi lại là chàng trai trông vô cùng bình thường vừa nấu mì đứng trước mặt cậu lúc này?

Nếu ai đó biết được việc thiếu gia họ Choi nấu mì cho cậu vào ngày đầu tiên gặp mặt, họ chắc chắn sẽ nghĩ là cậu đang bắt nạt anh, đặc biệt là Son Siwoo chắc sẽ phải trố mắt ra.

"Mau ăn đi."

Chàng trai trẻ lấy ra một cái bát và một đôi đũa, Jihoon vô thức nhận lấy. Sau đó anh chàng mở nắp nồi mì lấy một đôi đũa khác khuấy nhẹ để làm vỡ quả trứng trong nồi ra, và gắp một đũa mì thật lớn vào bát và ăn.

Jihoon cảm thấy có chút buồn cười tình huống hiện tại. Cậu không hề có ý muốn ăn mì cùng người mang họ Choi này, nhưng mà nồi mì trước mặt tỏa ra một hương thơm mạnh mẽ, và có vẻ trông rất ngon. Người này thậm chí còn cẩn thận cho thêm hành thái nhỏ vào nồi mì.

"Ah, suýt thì quên!"

Trong khi Jihoon đang còn do dự, người ngồi đối diện nhớ ra gì đó thốt lên, rời bàn và lấy ra từ tủ lạnh một hộp kim chi nhỏ, và đặt nó ở bàn ăn. Mùi vị chua cay của kimchi đánh thẳng vào khứu giác của Jihoon.

Ah, thật là...

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu thua và tham gia vào việc ăn mì và tự nhắc nhở bản thân là nên biết biết quản lý biểu cảm gương mặt của mình. Hãy tự tưởng tượng bản thân đang chụp hình bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng cho trang bìa VOGUE. Không được thể hiện ra sự vui vẻ hay thoả mãn của bản thân!!!!!

Nhưng thời khắc đũa mì đầu tiên được cho vào miệng, Jihoon không thể kiểm soát được khoé môi của mình nhấc cao lên.

Món mì do vị thiếu gia Choi nấu ngon đến không ngờ. Nước dùng nêm vừa phải, mì chín đều và được áo đều lòng đỏ trứng, và ngay cả kim chi cũng không có vị giống như là được mua bên ngoài. Hương vị của các nguyên liệu được kết hợp hài hoà với nhau một cách bùng nổ.

Đây là món mì ngon nhất trong 22 năm cuộc đời mà Jihoon từng được ăn, bởi kĩ năng nấu nướng của cậu bằng không còn ba ông anh trai ở nhà thì chỉ biết làm nóng đồ ăn mua từ ngoài về. Jeong Jihoon nhịn không được ăn thêm vài miếng. Khi cậu ăn gần hết, Jihoon mới nhận ra rằng người ngồi đối diện mình đang nhìn mình với một nụ cười.

"....Anh không ăn nữa hả? Sắp hết rồi.."

Jeong Jihoon bắt đầu đoạn hội thoại thứ hai trong ngôi nhà này. Cậu thấy hơi xấu hổ. Nồi mì gần như đã được xử lý gọn gàng bởi Jihoon. Sau khi nghe Jihoon nói, người vẫn mỉm cười và lắc đầu.

"Không sao đâu. Thật ra anh muốn ăn thêm cơm cơ. Jihoon có thể ăn nữa không?"

Jihoon gật đầu. Người kia lập tức lấy ra hai hộp cơm ăn liền và cho vào lò vi sóng quay nóng lại. Sau khi lấy cơm ra, anh bóc nắp của hộp cơm và đổ thẳng cơm vào trong nồi nước mì.

Anh đưa một cái thìa cho Jeing Jihoon và dùng thìa của mình để trộn cơm cùng với nước mìn còn thừa trong nồi. Sau khi hai người xử lý hết chỗ cơm cùng nhau, Jihoon chợt nhận ra mình đã ngồi ăn một cách rất ngon lành với "kẻ thù" của mình. Đó chỉ là mì gói và cơm trộn với nước mì.

Jeong Jihoon húng hắng và định đứng dậy thu dọn chén đũa trên bàn đem đi rửa, nhưng ngay khi cậu vừa đứng lên, vị kia đã ngăm cậu lại.

"Anh sẽ dọn dẹp, sẽ hơi bất tiện nếu để em làm việc đó. Ra kia ngồi nghỉ ngơi đi, có trà đã được pha sẵn ở trên bàn đó."

Anh nhanh chóng thu dọn bát đũa và để vào nồi, rồi mang chúng ra bồn rửa. Cả quá trình, Jihoon lẳng lặng theo dõi bóng lưng anh ta. Nhìn người này cỏ vẻ cao gần bằng cậu, nhưng lại trông gầy hơn. Có vẻ như anh ta không hay tập thể dục. Dưới những lọn tóc ngắn là chiếc cổ thon gầy và lưng anh hơi gù một chút.

Khi anh hoàn thành xong việc rửa bát và quay trở lại với một cái khăn ướt để lau bàn, Jihoon không nhịn được mà hỏi anh một câu ".... Tên của anh là gì vậy?"

Mặc dù nghe có vẻ thô lỗ nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa biết tên của người đang đứng trước mặt mình bởi vì cậu không cảm thấy hứng thú cho đến ngày hôm nay. Thật ra, Jihoon thậm chí còn không nhớ nổi tên của người mà cậu cùng anh Siwoo đã gặp lúc đến kí thoả thuận nên cậu chỉ gọi lão ta là lão Choi. Dù sao thì đối tượng kết hôn của cậu là thiếu gia gia đình nhà họ. Cậu chỉ cần biết điều này là được rồi. Lấy ai ý hả? Jihoon không quan tâm lắm.

Jihoon luôn cảm thấy mình hơi lãnh cảm so với người bình thường từ khi còn nhỏ. Để mà nói thì cậu không có hứng thú với việc giao tiếp với người khác, nhưng lại muốn thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình qua hành động hơn.

Jihoon thích việc thể hiện cảm xúc qua việc tiếp xúc cơ thể, nó làm cho cậu cảm thấy an tâm dù cho bất kể đối phương là ai, miễn là cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người đó. Từ khi là một đứa trẻ, Jihoon đã dính lấy các anh của mình, bám dính lên cơ thể của họ theo đúng nghĩa đen bằng cách ôm, gối đầu lên vai các anh. Tuy nhiên, khi cậu lớn lên, anh Wangho thì quá thấp và anh Siwoo thì quá gầy để có thể ôm ấp anh tựa đầu, và chỉ có anh Jaehyuk mới có thể chịu được sự bám dính của Jihoon.

editor: Trời ơi nhỏ này nó trê hai anh của nó lùn với gầy nè =)))))

Thêm vào đó, cũng có thể do nền tảng trưởng thành của bản thân Jihoon, cậu được gửi vào viện côi nhi từ khi còn là một đứa bé bởi cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn. Jihoon luôn cảm thấy sợ với việc phải đối diện với sự chia ly. Cậu không thích để bản thân một mình và cũng không thích cảm giác cô đơn. Hai năm khi các anh của cậu lần lượt rời khỏi viện côi nhi là khoảng thời gian đau đớn nhất của Jihoon. Mặc dù các anh luôn đến thăm cậu nhưng trong khoảng thời gian ở một mình Jihoon cảm thấy không tin tưởng được bất kỳ ai, điều đó khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Và có lẽ trong khoảng thời gian đó, việc bóc những lớp da chết trên môi mỗi khi cảm giác đó ập đến đã hình thành.

Jihoon không có bạn thân, nhưng cậu cũng không phải là người có mối quan hệ không tốt với các bạn cùng lớp cấp ba và đại học. Nhưng ngoại trừ ba anh trai của mình ra, cậu dường như không tin tưởng ai cả. Ngay cả đối với người quản lý đã theo mình bốn năm - Go Dongbin, giữa họ chỉ có quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Jihoon không phải người hướng nội, cậu không ghét các việc phải hoà nhập vào môi trường làm việc hay học tập, mà ngược lại cậu rất thích nó, ít ra nó khiến Jihoon không cảm thấy cô đơn.

Sau khi sống tự lập hồi đầu năm ba đại học, cậu bị mất ngủ. Nếu bạn bạn đại học mời cậu đi chơi hay đến một buổi tiệc sau giờ học, cậu cũng sẽ tham gia. Trừ những lúc về nhà với các anh, Jihoon hiếm khi từ chối các lời mời gọi nếu cậu cảm thấy ok. Jihoon sẽ nhảy, hát, uống một chút hoặc cậu sẽ chạy bộ nếu như không có lời mời nào vào ngày hôm đó. Đến và vui vẻ với những người lạ mặt.

Vài thời điểm đó, Jihoon luôn say sỉn và thức dậy ở nhà vào sáng hôm sau nếu cậu may mắn. Còn nếu không, cậu sẽ thức dậy trong khách sạn với một người lạ mặt nào đó. Dù sao thì miễn là cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt, hơi thở của người khác, cậu không cảm thấy cô đơn, thì cậu có thể ngủ một cách ngon lành.

Thỉnh thoảng, Go Dongbin cảnh cáo Jihoon phải cẩn thận khi vui chơi bên ngoài. Sẽ rất là rắc rối nếu bị chụp ảnh lại bởi giới truyền thông và nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Tuy nhiên, Jihoon không quan tâm nhiều đến vậy. Với cậu, việc cảm thấy cô đơn tồi tệ hơn việc thức giấc với một người lạ mặt ngay bên cạnh rất nhiều.

Trở lại thực tại, Jihoon nhìn vào vị thiếu gia trước mặt mình. Mặc dù cậu không cảm thấy hứng thú với người trước mặt, nhưng cậu lại thấy hơi khó chịu một chút. Đáng lẽ cậu nên nhớ tên của người này. Sau tất cả thì có lẽ người này sẽ gắn chặt với cậu trong suốt phần đời còn lại.

"Oh... Anh chưa giới thiệu bản thân mình sao? Có hơi tệ không?"

Vị thiếu gia không hề tức giận bởi vì Jihoon không nhớ tên mình mà chỉ nở một nụ cười xấu hổ, khiến Jihoon nghĩ rằng, nếu như anh ta đang muốn giả vờ là một người khờ khạo thì anh ta đã thành công rồi đó.

"Anh tên là Choi Hyunjun. Cứ gọi là anh Hyunjun là được."

Jihoon nhìn vào gương mặt của Hyunjun, anh chớp mặt và nở một nụ cười với cậu. Một bầu không khí kỳ lạ bao lấy bọn họ làm Jihoon cảm thấy hơi xấu hổ.

"Vậy... còn về hợp đồng?"

"Hợp đồng... Oh, phải rồi, đợi anh một chút."

Choi Hyunjun nhảy lên như dính một cú sốc điện. Anh đi bộ đến căn phòng bên cạnh cầu thang. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã trở lại với một cây bút chữ ký và một tài liệu trong một túi giấy kraft.

Hôm nay, Jeong Jihoon sẽ ký một hợp đồng, được đề xuất bởi Choi lão gia và được sử dụng như một hợp đồng "đảm bảo" cho hợp đồng hôn nhân.

Hợp đồng này khá đơn giản. Hai bên đồng ý rằng sẽ kết hôn trong vòng một năm. Với tư cách là một cổ đông đang nắm giữ cổ phần của GenG, nhà họ Choi vẫn sẽ ủng hộ Han Wangho là người nắm quyền của GenG, nhưng Jihoon phải để Choi Hyunjun đứng tên chung trong số cổ phần mà anh Wangho đã tặng cậu khi cậu vừa tròn 20 tuổi. Nếu trong tương lai, Jihoon muốn ly hôn thì cậu phải tự nguyện bỏ tất cả các tài sản chung (bao gồm cả cổ phần đã sang tên cho Choi Hyunjun). Hợp đồng này cũng tương tự như một thoả thuận tiền hôn nhân vậy.

(editor: cổ đông là người nắm giữ cổ phiếu của công ty, họ có thể dựa vào việc này để bầu ra hội đồng quản trị của công ty.
hiện nay số cổ phiếu của nhà họ Choi và bốn anh em nắm giữ là gần như ngang nhau và sẽ có những người khác cũng đang nắm giữ cổ phiếu nhưng không ở trung lập, nếu không làm theo lời nhà họ choi là cưới hyunjun thì nhà họ choi sẽ ủng hộ ( hoặc mua lại cổ phiếu của phe trung lập) hoặc bán cổ phiếu cho các cổ đông khác tương đương với việc bốn anh em sẽ mất quyền kiểm soát công ty á. còn nếu đồng ý thì nhà họ choi tiếp tục ủng hộ wangho nắm quyền.)

Tóm lại, nếu Jeong Jihoon quyết định ly hôn thì toàn bộ cổ phần của cậu sẽ chuyển sang tên của Choi Hyunjun. Nếu cậu không muốn điều này xảy ra thì cậu với Choi Hyunjun phải gắn bó với nhau cả đời, nhưng dù thế nào thì GenG vẫn sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Choi. Cái lão cáo già họ Choi đó.

Nghĩ đến hợp đồng, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy Choi Hyunjun, người trông trung thực và dịu dàng trước mặt cậu, thực sự rất đáng tởm.

Jeong Jihoon cầm túi giấy trong tay. Vừa rồi, Son Siwoo đã gửi một tin nhắn và yêu cầu cậu xem nó ít nhất ba lần trước khi ký hợp đồng, vì sợ rằng lão cáo già kia sẽ che giấu điều gì đó mà cậu không thể hiểu được trong đó.

Cậu cẩn thận đọc cả mặt trước và mặt sau, và xác nhận rằng hợp đồng giống như những gì anh Siwoo đã nói với cậu trước đây. Sau đó, Jihoon đưa lòng bàn tay ra và ra hiệu cho Choi Hyunjun giao cây bút, nhưng Choi Hyunjun không cử động, mà chỉ nhìn cậu với vẻ mặt không nói nên lời. Tại sao người này luôn trong tình trạng sợ hãi?

"Anh có điều gì muốn nói không?"

"... Em có thực sự muốn ký hợp đồng này không? Nó ổn chứ?"

Những lời của Choi Hyunjun khiến Jihoon bật cười, nhưng là tức giận đến mức bật cười. Từ lúc nào kẻ đi săn lại đóng vai kẻ bị săn vậy?

"Choi Hyunjun-ssi, anh không cần phải xác nhận lại ý định của chúng tôi. Hành lý của tôi đã được mang đến, và về cơ bản đã quá muộn để hối tiếc bây giờ."

"Anh không có ý đó... Đừng nói kính ngữ nữa. Hãy thả lỏng đi."

Choi Hyunjun gãi đầu và thể hiện một biểu cảm hơi hối hận, điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được, và những ngón tay của cậu đập vào bàn một cách thiếu kiên nhẫn.

"Anh đã nghĩ về nó đêm qua... Anh biết rằng em không thể làm gì khác được, vì vậy anh hy vọng em có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn. Em có thể viết vào đây một số điều kiện."

Nói rồi, Hyunjun lôi từ trong túi ra một tệp giấy note và đặt nó lên bàn.

"Hãy viết vào đây và dán nó lên tủ lạnh. Mặc dù không thể sửa hợp đồng vì nó sẽ được lấy lại, nhưng anh hứa sẽ cố gắng tuân thủ những điều em viết ở trên note."

Jeong Jihoon cau mày và nhìn Choi Hyunjun.  Choi Hyunjun nhìn lại cậu với một nụ cười nhút nhát trên khuôn mặt. Anh ta đang nghĩ rằng điều mình vừa nói rất tốt, nhưng Jeong Jihoon không hiểu tại sao anh ta lại làm điều này. Lão Choi hoàn toàn mạnh mẽ trong vấn đề này, và không cần phải đưa ra lợi thế cho gia đình cậu.

Cậu không thể hiểu Choi Hyunjun đang muốn làm gì, và Jihoon không thích cảm giác không biết bên kia đang nghĩ gì như này chút nào "Điều đó..."

"Ah, ngoài cổ phiếu, không thể nào đụng vào nó thì..., anh sẽ cố gắng để tìm gia những điều khoản có lợi khác cho em.., nếu em muốn sở hữu ngôi nhà..., có vẻ hơi khó.."

Choi Hyunjun lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, và giọng anh càng nhỏ lại, nhưng anh càng nói nhiều hơn. Jihoon đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Nếu không phải vì tình huống bây giờ, cậu có thể đã không ghét người này đến vậy. Người này trông giống như một con vật nhỏ khờ khạo.

Jeong Jihoon một lần nữa chìa tay ra trước mặt Choi Hyunjun, anh nhìn cậu một cách do dự.

"Đưa cho tôi bút, làm thế nào để kí hợp đồng mà không có bút đây? Nếu không thì tôi sẽ yêu cầu anh đưa cho tôi thật nhiều tiền có được không?"

Choi Hyunjun cảm thấy rằng Jeong Jihoon đã không còn căng thẳng như trước. Anh mỉm cười, đưa cây bút cho cậu và thì thầm "Không phải là không thể đưa tiền..." Jeong Jihoon thầm mỉm cười trong lòng và cảm thấy cậu thật sự có thể trúng một mánh lớn trong cuộc hôn nhân nay.

Jeong Jihoon đã không ký hợp đồng trước. Thay vào đó, cậu đưa tay ra để lấy note do Choi Hyunjun đặt trên bàn. Có ba màu note riêng biệt. Đầu tiên anh ấy viết "1" trên tờ note đầu tiên. Choi Hyunjun không được can thiệp vào công việc và lịch trình của Jeong Jihoon, và sau đó đưa nó cho Choi Hyunjun xem.

"Điều kiện như vậy có ổn không?"

Choi Hyunjun gật đầu không chút do dự và tiếp tục mỉm cười.

"Mặc dù điều này đã được anh thông qua, nhưng nếu có bất kỳ dịp nào bắt buộc phải xuất hiện cùng nhau, tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình."

"Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn em, như vậy anh sẽ không phải lo lắng tìm lý do để giải thích." Choi Hyunjun dường như thực sự biết ơn cậu và cảm ơn cậu một cách chân thành.

Ồ, nó thực sự ổn. Thành thật mà nói, ngay cả khi đó là một cuộc hôn nhân ép buộc, thì không thể không can thiệp vào đời sống của nhau.

Jeong Jihoon muốn thách thức điểm mấu chốt của Choi Hyunjun, vì vậy cậu tiếp tục viết "2. Jeong Jihoon được tự do quen biết với những người khác miễn là không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Sau khi viết, Jeong Jihoon cảm thấy rằng cậu hơi quá đáng , vì vậy cậu đã thêm "Choi Hyunjun cũng vậy" ở phía sau.

Jihoon nhìn lên và quan sát biểu hiện của Choi Hyunjoon. Anh lẽ ra nên quan tâm những gì cậu đã viết nhưng Choi Hyunjun dường như không có nhiều ý kiến. Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy không thay đổi, và anh ấy gật đầu đồng ý. Ngay cả điều này cũng được chấp nhận. Thiếu gia Choi này có lẽ không tự nguyện, hoặc bị gia đình buộc phải đính hôn với mình.

Nếu đã như vậy, Jihoon thật sự muốn xem giới hạn của Choi Hyunjun là ở đâu. Cậu nghĩ về điều gì đó và viết vào trong note "3. Jeong Jihoon và Choi Hyunjun không cần phải làm tình với nhau." Dù sao, cả hai đều là nam và không thể có con.

Sau khi viết xong, Jihoon đưa tờ note ra cho Choi Hyunjun. Thật bất ngờ, mặt của Choi Hyunjun nhanh chóng thay đổi.

"Đương nhiên là không cần rồi! Nhưng... viết xuống cũng tốt ha... tốt nhất là cứ viết xuống vậy đi."

Mặt của choi Hyunjun biến thành màu đỏ và anh cử động một cách cứng nhắc, như thể anh không ngờ Jihoon sẽ viết ra điều này trực tiếp vậy. 

"Tôi không thể nghĩ ra thêm điều nào nữa, có ổn không nếu thực hiện những điều này trước? Có gì tôi sẽ thêm vào sau."

"Không có vấn đề gì. Em có thể ghi thêm bất cứ lúc nào. Anh sẽ để ý mấy tờ note ở tủ lạnh mỗi ngày."

Choi Hyunjun nhận những tờ giấy note và dán chúng lên tủ lạnh. Trong khi đó Jihoon kí tên vào bản hợp đồng kia, 2 nửa chiếc lông mày của Jihoon nhướng lên và nhìn theo Choi Hyunjun đang hí hoáy dán note.

Có chuyện gì với tên thiếu gia này vậy? Anh ta luôn có vẻ đơn giản và ngây thơ một cách khủng khiếp.

"Này, đợi chút." Jihoon chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng và lập tức ngăn cản hành động của Choi Hyunjun lại. "Anh định dán ở tủ lạnh thật à? Nhỡ người nhà anh đến đây thì sao?"

"Không quan trọng đâu, sẽ không có ai đến đây cả." Choi Hyunjun vừa dán notes lên tủ lạnh vừa trả lời.

"Anh không có quản gia hay tài xế à?" 

"Không, vậy nên chúng ta có thể chia việc nhà không? Ngôi nhà này quá lớn sẽ hơi khó khăn một chút để dọn dẹp nó một mình...  nhưng mà nếu em quá bận rộn thì thôi, anh có thể tự làm được, anh từng làm nó trước đây rồi."

Thay vì nói Choi Hyunjun là một thiếu gia giàu có, Jeong Jihoon cảm thấy rằng Choi Hyunjun giống một người hoàn hảo để kết hôn hơn. Có phải anh ta chấp nhận kết hôn để không phải sống cùng gia đình không? Người thừa kế đời thứ hai của nhà họ Choi này thật khác biệt so với lão già mà hôm trước cậu găp.

"Anh thật sự là thiếu gia nhà họ Choi đấy à?"

"Ừm, anh là người thừa kế duy nhất của gia đình."

Jeong Jihoon không nhịn được hỏi. Mặc dù Choi hyunjun trả lời với một nụ cười, nhưng bằng cách nào đó Jeong Jihoon cảm thấy rằng nụ cười của anh có chút giả tạo, khác biệt hoàn toàn so với những nụ cười trước đó, nó là một nụ cười che lấp đi sự tự ti.

Jeong Jihoon cảm thấy rằng Choi Hyunjun không muốn tiếp tục chủ đề này. Sau khi dán xong mấy tờ notes, anh đi đến bàn ăn lấy lại hợp đồng đựng trong túi kraft. Jihoon không muốn làm phiền anh và tự gây rắc rối cho chính mình vào ngày đầu tiên sống chung nữa vì vậy cậu không hỏi thêm bất cứ câu gì nữa.

"...Hãy đối xử tốt với nhau trong tương lai, Hyunjun."

Jihoon đưa tay ra để bắt tay với Choi Hyunjun, anh hơi do dự nhưng sau đó vẫn đưa tay ra với Jeong Jihoon.

Thân nhiệt Choi Hyunjun có vẻ thấp, bàn tay anh khá lạnh. Mặc dù đối phương có chiều cao gần bằng mình, nhưng Jihoon cảm thấy tay mình to hơn tay người kia rất nhiều.

"Hãy sống trong hoà bình nhé, Jihoon."

"Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Choi Hyunjun, Jihoon cũng mỉm cười. Choi Hyunjun không thể biết rằng là mặc dù Jihoon cười nhưng trong lòng lại nổi lên ý định xấu xa "Ai muốn sống hoà bình với anh!!! Tôi phải bắt nạt anh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com