Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Jeong Jihoon, người vừa trở về từ một chương trình thực tế, đã ở lại nhà của các anh mình vài ngày để nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa đến nơi, Jihoon ngay lập tức gửi tin nhắn cho Choi Hyunjoon và giải thích rằng lý do cậu không thể trả lời tin nhắn vài ngày trước là do điện thoại của cậu bị PD thu giữ. Jihoon cũng nói rằng từ khi tốt nghiệp đại học, cậu đã bận rộn liên tục và hầu như không có ngày nghỉ. Lần này, cậu có một kỳ nghỉ hiếm hoi kéo dài một tuần và muốn tận dụng cơ hội này để gặp gỡ các anh.

Jeong Jihoon cũng đặc biệt giải thích với Choi Hyunjoon rằng cậu sẽ về nhà vào những ngày nghỉ liên tiếp sau khi ra ở riêng thời đại học, không phải vì Jeong Jihoon không muốn nghỉ ngơi và ở bên cạnh Choi Hyunjoon.

Những ai biết Jeong Jihoon đều biết rằng rất hiếm khi cậu viết một đoạn tin nhắn dài như vậy, vì cậu rất lười. Nhưng lần này, Jeong Jihoon không muốn Choi Hyunjoon hiểu lầm lý do mình không về nhà. Ở một khía cạnh nào đó, Jihoon đang muốn giải thích hành động của mình.

"Thật tuyệt. Jihoon thật sự cần phải nghỉ ngơi tốt. Anh cũng đã trở lại làm việc tại công ty. May mắn thay, anh không bị tồn đọng công việc trong hai ngày qua."

Choi Hyunjoon ngay lập tức phản hồi và gửi thêm một bức ảnh chụp một con mèo hoang đen vào ban đêm. Jeong Jihoon nhận ra bức ảnh được chụp trong công viên của khu dân cư, cậu chưa từng thấy tấm ảnh này trong album điện thoại của Choi Hyunjoon.

Ngoài ra, bức ảnh chụp con mèo đen vào ban đêm. Thú thật, ngay cả băng ghế trong ảnh được đèn đường công viên chiếu sáng cũng rõ hơn con mèo này, nhưng có thể thấy rõ đường nét của con mèo. Cảm giác lông của con mèo dài và rối bời. Đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn đường trông sáng rực và thậm chí có chút khinh miệt.

"Con mèo này rất giống với Jihoon và rất dễ thương, nên anh muốn gửi nó cho em xem. Hy vọng em không phiền."

Không ngờ, Hyunjoon nghĩ con mèo trông hơi hung dữ giống cậu. Đây có phải là hình ảnh của mình trong mắt Choi Hyunjoon không?

Jeong Jihoon, người vẫn đang ngồi trong xe của Go Dongbin, không khỏi nhớ lại rằng trước đây cậu đã để lại ấn tượng tồi tệ như thế nào với Choi Hyunjoon, nhưng dù sao thì Choi Hyunjoon vẫn thích bức ảnh này, nghĩa là Choi Hyunjoon không ghét cậu.

Jeong Jihoon đã trở về nhà các anh và sống một cuộc sống chỉ ăn, ngủ, chơi và ăn hàng ngày. Tuy nhiên, mặc dù cậu không phải làm việc, điều đó không có nghĩa là Han Wangho và Park Jaehyuk không phải làm việc.

Mỗi sáng khi Jihoon ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy, cậu sẽ thấy bữa sáng do Han Wangho và những người khác để lại trên bàn. Mặc dù trông giống như thức ăn thừa, nhưng trông còn tuwr tế hơn các lần trước, các anh để lại nửa cây xúc xích Đức cho cậu.

Đối với bữa trưa, Jihoon sẽ tự giải quyết bằng đồ đông lạnh có sẵn trong tủ lạnh. Vào bữa tối, cậu sẽ đợi các anh của mình về nhà và ăn cùng nhau. Đôi khi họ sẽ đặt thức ăn bên ngoài hoặc các anh sẽ mang đồ ăn nhanh hoặc pizza về nhà.

Jihoon không cần phải suy nghĩ về những điều khác. Những ngày này rất thư giãn và thoải mái. Mỗi ngày, Jeong Jihoon chỉ nằm trên ghế sofa và trả lời một số thông tin về công việc sắp tới từ Go Dongbin, hoặc vào phòng của Han Wangho để lấy một vài đĩa DVD hoạt hình hoặc truyện tranh mang xuống phòng khách ở tầng một. Đôi khi Park Jaehyuk tan làm trước, và hai anh em sẽ dựa vào nhau trên ghế sofa chơi game điện tử để giết thời gian, chờ Han Wangho mang đồ về nhà để ăn.

Han Wangho đã kể cho Son Siwoo về việc Jeong Jihoon trở về quê, nhưng Son Siwoo có vẻ rất bận rộn ở nước ngoài. Anh chỉ đáp lại một tiếng "ồ" và thậm chí không nói khi nào sẽ trở về. Han Wangho nói rằng vẻ mặt Son Siwoo trông rất nghiêm túc. Jeong Jihoon nghĩ rằng Son Siwoo vẫn còn không vui với Han Wangho vì đã điều anh phải đi công tác, nên cố tình đối xử lạnh nhạt.

Jeong Jihoon sẽ không bị mất ngủ khi ở nhà các anh. Có lẽ tiềm thức của cậu biết rằng các anh của mình có thể khiến  cậu hoàn toàn thư giãn với mọi thứ xung quanh, và không gian này cũng khiến Jihoon cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Khi chuyển đến đây, Han Wangho đã để lại một phòng cho Jihoon trên tầng hai, trong đó có nhiều thứ mà Jeong Jihoon đã mang theo khi rời khỏi côi nhi viện.

Han Wangho và những người khác đã đặc biệt đi xe về viện côi nhi để giúp cậu mang về, từ cuốn sổ bài tập của Jeong Jihoon khi học tiểu học, cuốn sổ tốt nghiệp ở các giai đoạn khác nhau, cho đến chiếc cúp mà Jihoon đạt được khi còn đi học.

Đôi khi sau khi uống rượu, Han Wangho sẽ nói với vẻ tiếc nuối rằng khi rời khỏi nhà trẻ năm đó, anh đã phải bỏ đi hầu hết mọi thứ vì không có không gian trong căn nhà thuê. Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng vậy.

Giờ đây, anh không thể nhìn lại dấu vết của sự phát triển của mình, nên khi đến lượt Jeong Jihoon rời khỏi nhà trẻ, ba người họ không để Jeong Jihoon mất một món đồ nhỏ nào. Họ kiên quyết mang tất cả về và chuyển tất cả vào căn phòng để lại cho Jeong Jihoon sau khi chuyển tới nhà mới.

Thật không may, khi ở nhà các anh, Jeong Jihoon vẫn không nghĩ ra cách để đối mặt với Choi Hyunjoon. Jihoon cũng biết rằng cậu trở về đây là để trốn tránh. Theo thời gian, cảm giác thư giãn khi trở về đây dần dần bị thay thế bởi sự lo lắng. Giá mà Son Siwoo có ở nhà thì tốt. Ít nhất cũng có người để thảo luận, nhưng tiếc là chỉ có Han Wangho và Park Jaehyuk ở nhà. Hai người anh này dù có nghĩ thế nào cũng không thể thảo luận được chuyện này.

Cuộc sống của mọi người trong viện côi nhi không hề êm ả, Han Wangho là người ở lại lâu nhất trong số tất cả các đứa trẻ ở đó.

Han Wangho là một đứa bé bị bỏ rơi. Khi được gửi đến cơ sở, anh chỉ mới được một tháng tuổi. Trên người anh chỉ có một mảnh giấy trắng ghi "Han Wangho 2/3". Giám đốc đoán rằng đó có thể là tên và ngày sinh của anh, và cũng đã yêu cầu công an khu vực điều tra, nhưng không có giấy khai sinh của một đứa bé nào tên Han Wangho trong hồ sơ bệnh viện.

Khi Jeong Jihoon được các nhân viên xã hội gửi đến nhà trẻ vào khoảng sáu tuổi vì cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn xe hơi và không có người thân nào có thể nhận nuôi, người đầu tiên nói chuyện với cậu và chăm sóc cậu như một người em trai là Han Wangho, lúc đó đã mười tuổi.

Han Wangho là người hòa đồng nhất trong ba anh em. Vì anh luôn lớn lên trong nhà trẻ, anh không biết thế nào là tình cảm gia đình. Tuy nhiên, có lẽ do đọc quá nhiều truyện tranh, Han Wangho học được tinh thần hy sinh kỳ lạ. Anh luôn cảm thấy mình phải hy sinh vì gia đình và xây dựng mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng anh không thể thiết lập một mối quan hệ thân mật nào.

Họ chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai mà Han Wangho thích. Ngoại trừ các em trai của mình, chỉ có Lee Sanghyeok, trưởng nhóm ở trường trung học, và các đồng nghiệp ở công ty. Tuy nhiên, sau khi Han Wangho rời khỏi tập đoàn SK, Lee Sanghyeok dường như đã trở thành một từ cấm kỵ.

Còn về Park Jaehyuk, không cần bàn đến, thậm chí nếu bạn thảo luận với anh ấy, với tính cách thẳng thắn của Park Jaehyuk sẽ chỉ nói "À, cứ đi thẳng vào vấn đề" mà không có bất kỳ gợi ý mang tính xây dựng nào.

Vào chiều ngày thứ năm của kỳ nghỉ, khi Jeong Jihoon đang nằm trên ghế sofa và không muốn di chuyển chút nào, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Cậu với tay lấy điện thoại bên cạnh. Đó là tin nhắn từ Choi Hyunjoon vừa tan làm.

Nói chính xác hơn, đó không phải là Choi Hyunjoon chủ động nhắn tin mà là anh trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon.

Kể từ bức ảnh con mèo đen lần trước, Jeong Jihoon không trả lời gì ngoài việc thích bức ảnh, nhưng sau khi suy nghĩ, dường như đó là một phản ứng qua loa, nên cuối cùng cậu đã nhắn lại, "Tối quá, em không thấy rõ nó trông như thế nào?" Sau đó, Choi Hyunjoon cũng đã trả lời, và Jeong Jihoon cùng Choi Hyunjoon đã tiếp tục cuộc trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin.

"Anh vừa nhìn thấy nó và hôm nay anh đã chạm được vào nó."

Choi Hyunjoon gửi một bức ảnh. Con mèo đen trong công viên vào lúc hoàng hôn nằm trên mặt đất. Choi Hyunjoon, trông như vừa tan làm trong bộ vest và áo khoác, ngồi xổm sau con mèo đen, một tay gãi lưng con mèo và tay kia cầm máy ảnh chụp selfie với con mèo. Choi Hyunjoon nhìn vào camera với một nụ cười ngượng ngùng, trong khi con mèo đen trông rất thoải mái.

Con mèo đen trông có vẻ rất vui. Chẳng phải trước đó mặt nó có vẻ khó chịu sao? Jeong Jihoon cười thầm, nhưng anh vẫn tải bức ảnh xuống điện thoại vì con mèo rất dễ thương.

"Vừa tan làm à?"

"Ừ, sắp đến giờ ăn rồi. Jihoon đã ăn chưa?"

Jeong Jihoon định trả lời thì nhận được tin nhắn của Han Wangho.

"Jihoon, Jaehyuk có lẽ sẽ về muộn vì bữa tiệc của giải thưởng K's design hôm nay. Anh cũng sẽ về muộn. Tối nay ăn sushi nhé? Nhân tiện uống một chút?"

Han Wangho gửi kèm một sticker ly rượu va nhau, và Jeong Jihoon đáp lại "OK" không chút do dự.

Park Jaehyuk vừa giành huy chương vàng của giải thưởng K's design một thời gian trước. Gen.G nhận được rất nhiều quà chúc mừng từ khách hàng và đối tác. Số rượu quà tặng được Han Wangho mang về nhà. Dù rằng nếu hai người uống trước khi Park Jaehyuk về nhà, anh ấy chắc chắn sẽ càu nhàu, nhưng nếu có đồ ăn kèm, anh ấy sẽ quên mất việc đó.

Sau khi Jeong Jihoon trả lời Han Wangho, cậu trả lời tin nhắn của Choi Hyunjoon và nói rằng cậu dễ uống rượu với Han Wangho. Choi Hyunjoon cũng đáp lại, "Đừng uống khi bụng đói nhé, không tốt cho dạ dày đâu."

Với loại quan tâm này, Jeong Jihoon không biết phải đáp lại thế nào cho đúng. Nếu là các anh của mình, cậu còn có thể đùa cợt. Sự quan tâm nghiêm túc của Choi Hyunjoon lúc đầu khiến Jihoon cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng dần dần cậu dường như chấp nhận sự quan tâm của Choi Hyunjoon, từ những tin nhắn hằng ngày của Choi Hyunjoon ghi trên note hình thỏ con cho đến những tin nhắn quan tâm trong vài ngày qua. Jeong Jihoon từ từ chấp nhận những lời quan tâm của Choi Hyunjoon dành cho mình.

Cảm giác được Choi Hyunjoon quan tâm thực ra không tệ, thậm chí còn khá vui. Jeong Jihoon tự mình cũng nhận thức rõ điều này.

Khi Han Wangho về nhà, anh mang theo một hộp sushi lớn mà Jeong Jihoon thích nhất cùng một số món ăn Nhật Bản khác. Anh cũng yêu cầu Jeong Jihoon chọn rượu mà cậu muốn uống. Jeong Jihoon nhìn vào các loại rượu trên tủ rượu và không biết nên chọn loại nào. Cuối cùng, Han Wangho tự mình chọn rượu sake do một khách hàng người Nhật tặng, nói rằng nó sẽ hợp với đồ ăn Nhật.

Hai người uống rượu và ăn uống, không nói về điều gì quan trọng. Bầu không khí này khiến Jeong Jihoon cảm thấy rất thoải mái.

Nghe Han Wangho nói về những công việc nhỏ mà cậu chưa từng trải qua, hoặc những câu chuyện liên quan đến Son Siwoo và Park Jaehyuk. Dù không thể sống cùng các anh vì công việc bận rộn, Jihoon vẫn cảm nhận được dấu vết của cuộc sống trong gia đình  nơi các anh sinh sống.

"Jihoon, Hyunjoon bị bệnh đúng không? Giờ em ấy ổn chưa?"

Han Wangho dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, mà Jeong Jihoon thì không nói gì, nên anh kéo chủ đề về Jeong Jihoon.

"Anh ấy ổn rồi. Hyunjoon cũng đã đi làm lại. Vừa gửi ảnh khi tan làm về."

Jeong Jihoon đưa cho Han Wangho xem bức ảnh do Choi Hyunjoon gửi mà cậu đã tải xuống từ điện thoại. Han Wangho nhìn thoáng qua và cười nhẹ nhàng.

"Trông em ấy có vẻ đã khỏe lại rồi đấy. Em và em ấy thế nào rồi?"

Câu hỏi của Han Wangho làm dấy lên nỗi phiền muộn của Jeong Jihoon, nhưng cũng nhắc nhở cậu một điều rất quan trọng.

Thật lòng mà nói, trước khi Jeong Jihoon nhìn thấy video trong điện thoại của Choi Hyunjoon, cậu chưa bao giờ biết mình sẽ làm gì sau khi ngủ. Cậu không biết nhiều về điều đó. Có phải vì đối tượng là Choi Hyunjoon, hay sẽ như thế này với bất kỳ ai khác? Chẳng phải Jihoon đã từng ở chung phòng với Han Wangho hai năm hay sao?

Sau khi rời khỏi viện côi nhi cho đến khi chuyển ra ở riêng vào năm thứ ba đại học, Jeong Jihoon đã ở cùng phòng với Han Wangho. Lúc đó, mọi người không có nhiều tiền để thuê một căn nhà lớn như bây giờ. Vậy nên, Jihoon nghĩ nên hỏi anh Wangho về vấn đề này.

"Anh, em muốn hỏi anh một câu. Khi em từng ở cùng phòng với anh, em có làm điều gì kỳ lạ khi ngủ không?"

"Có chuyện gì thế? Sao em lại hỏi như vậy? Em đã làm gì à?"

Han Wangho cười một cách tinh quái và trêu chọc Jeong Jihoon.

"Anh, trả lời câu hỏi nghiêm túc đi!"

"Hahaha, được rồi, trước đây hả?" Han Wangho cười khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Jeong Jihoon, có thể vì xấu hổ hoặc do uống rượu, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon một cách nghiêm túc, "Trước đây, khi ngủ với anh, có lẽ em chỉ nắm tay anh sau khi ngủ? Em ngủ cùng Hyunjoon à? Em có nói gì không về việc đó không?"

"... Ngủ cùng với hôn phu thì có gì lạ đâu?" Jeong Jihoon nhíu mày, suy nghĩ cách trả lời, và cuối cùng nói thật lòng.

"Thực sự không có gì lạ. Dĩ nhiên là không. Chia sẻ giường với hôn phu là chuyện bình thường."

Mặc dù Han Wangho có vẻ hiểu, Jeong Jihoon cảm thấy như anh đang có ý gì đó. Có phải anh ấy nghĩ rằng em trai mình quá gần gũi với người của công ty đối thủ , nên cảm thấy không hài lòng?

"... Anh, anh nghĩ việc này không tốt sao? Có phải vì Choi gia là đối thủ của công ty không?"

Nếu Han Wangho không thích việc Jeong Jihoon quá gần gũi với Hyunjoon, Jeong Jihoon sẽ không phản đối. Cậu sẽ nghe lời một cách ngoan ngoãn, vì anh hiểu ý nghĩa của Gen.G đối với Han Wangho.

"Jihoon... Em nghĩ thế nào về Hyunjoon? Em có thích em ấy không? Hay là ghét em ấy?"

Han Wangho không trả lời trực tiếp câu hỏi của Jeong Jihoon. Anh chỉ nhấp một ngụm rượu, nhìn vào mặt Jeong Jihoon, và hỏi một câu mà Jeong Jihoon không biết trả lời thế nào.

"Em nghĩ anh ấy là người rất tốt bụng, rất quan tâm và nhẹ nhàng, nhưng..."

Jihoon tự hỏi mình có thích Hyunjoon không? Jeong Jihoon không có câu trả lời, nhưng khi tự hỏi mình có ghét Hyunjoon không, Jeong Jihoon biết rõ là mình không ghét Hyunjoon, và đôi khi còn thấy anh ấy có chút dễ thương.

Jeong Jihoon nhìn quanh bàn, và không biết cách sắp xếp các từ ngữ trong đầu để diễn đạt ý nghĩ của mình.

Cậu cảm thấy mình bị điên rồi, nên không thể thích hoặc yêu ai đó, không thể phân biệt cảm xúc với người ngoài và với các anh của mình, không thể kết nối với người khác một cách bình thường.

Có thể vì rượu và đứng trước người anh thân thiết nhất, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy có thể đối mặt với những vấn đề của mình, những vấn đề mà cậu chỉ giải quyết tạm thời bằng cách trốn tránh. Jihoon luôn cảm thấy xấu hổ. Tự tôn kỳ lạ của cậu khiến cậu không muốn buông bỏ sự kiêu hãnh của bản thân. Trong quá khứ, ngay cả khi cố gắng Sun Siwoo hỏi cậu về một vấn đề gì đó , nếu muốn đối mặt với vấn đề, cậu  sẽ lựa chọn bỏ qua nó.

"Nhưng?"

"... Nhưng em không biết, anh ơi. Em nghĩ mình bị điên rồi. Em không thể phân biệt cảm xúc của mình, và em không muốn có liên kết tình cảm với người khác. Em có vẻ như là người không có cảm xúc. Có lẽ em  bị bệnh."

Anh Wangho sẽ nghĩ gì? Anh có thấy  điều này kỳ lạ không?

Sau khi thổ lộ những gì mình nghĩ, Jeong Jihoon ngẩng lên và uống cạn ly rượu. Khi đặt ly xuống, cậu nhìn vào mặt Han Wangho với một chút do dự.

Han Wangho vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên mặt. Anh không có vẻ bị sốc bởi những lời của Jeong Jihoon. Anh chỉ nhìn Jeong Jihoon với nụ cười nhạt, rồi nói với Jeong Jihoon một cách từ từ.

"Jihoon, cậu không bị điên."

"Anh, sao anh biết được? Anh có phải là nhà tâm lý học không?"

Jeong Jihoon cảm thấy hơi không hài lòng với những lời quyết đoán của Han Wangho. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói như vậy với Han Wangho, nhưng Han Wangho dường như không coi đó là chuyện lớn.

"Jihoon, em có thích Siwoo không?"

Han Wangho hỏi với nụ cười, và Jeong Jihoon gật đầu một cách nghi ngờ.

"Còn Jaehyuk thì sao? Còn anh thì sao?"

"Dĩ nhiên là em thích anh, anh trai. Sao em lại không thích anh được?"

Jeong Jihoon nghĩ rằng Han Wangho gật đầu để thể hiện cho việc anh đã hiểu, rồi anh tiếp tục hỏi một câu hỏi khó hiểu.

"Nếu một ngày nào đó em tình cờ gặp một quán hạt dẻ nướng cực kỳ ngon trong khi đang làm việc ngoài trời, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ mua cho anh. Không phải anh rất thích hạt dẻ sao?"

Han Wangho từ nhỏ đã thích hạt dẻ nướng. Gần như tất cả mọi người trong nhà trẻ đều biết điều này. Khi lớn lên, Jeong Jihoon đôi khi còn mang về vài túi hạt dẻ cho anh mỗi khi trở về nhà. Han Wangho luôn vui vẻ nhận nó.

"Đúng vậy, Jihoon, em có thể nhớ sở thích của các anh, và em cũng có thể nói rõ rằng mình thích chúng tôi. Em biết chính xác loại cảm xúc nào mình thích và cũng có thể phân biệt. Vì em thích bọn anh, em cũng nhớ những gì bọn anh thích. Khi gặp những thứ mà bọn anh thích, em sẽ tự nhiên nghĩ đến bọn anh và muốn chia sẻ với bọn anh. Thực ra, sự thích không phải là một cảm xúc quá phức tạp, mà là một điều đơn giản.Em chỉ đang không muốn thừa nhận rằng mình thích người khác thôi."

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho với vẻ nghi ngờ. Han Wangho từ từ giải thích trong khi rót rượu vào ly trống của Jeong Jihoon.

"Giống như em vậy, khi còn rất nhỏ, anh không có gia đình. Thực ra, tôi, Siwoo và Jaehyuk luôn muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc. Hai năm mà ba bọn anh rời khỏi côi nhi viện và để em lại một mình là khoảng thời gian bọn anh cảm thấy rất bất lực. Bọn anh đã nghĩ đến việc đưa em ra sớm hơn. Bọn anh đã thảo luận với hiệu trưởng về khả năng tài chính của ba người không thể hợp pháp để em sống cùng bọn anh qua sự xét duyệt của chính phủ. Bọn anh biết rằng vì hai năm đó, em dễ cảm thấy bất an. Dù có hường xuyên thăm em vào các cuối tuần, nhưng đó chỉ là những con chiên lạc để bù đắp cho sự thiếu vắng đó. Anh không nghĩ em bị điên . Sự bất an của em khiến em sợ bị kết nối với người khác, vì em không muốn đối mặt với sự chia ly. Miễn là em không có gì, em sẽ không cảm thấy đau đớn khi mất đi."

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe Han Wangho nhắc đến những điều này. Cậu biết rằng các anh của mình yêu thương mình rất nhiều, điều đó Jihoon chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng cậu chưa bao giờ biết rằng Han Wangho và những người khác đã cố gắng đưa mình ra khỏi côi nhi viện sớm.

Trong hai năm đó, cậu thực sự đã trải qua đau khổ. Mỗi cuối tuần, cậu luôn chờ đợi các anh đến thăm mình, nhưng mỗi lần các anh sắp rời đi, dù không muốn xa cách, cậu không thể hiện ra sự yếu đuối của mình. Jeong Jihoon chưa bao giờ biết rằng các anh của mình có thể cảm nhận được sự bất an và đau khổ của cậu.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nói với ai rằng mặc dù Han Wangho và những người khác đã hứa khi cậu rời khỏi côi nhi viện, họ sẽ đón cậu về sống cùng, nhưng trong hai năm Jihoon bị bỏ lại một mình ở nhà trẻ, gần như đêm nào cậu cũng sợ rằng khi mình phải rời khỏi nhà trẻ, các anh của cậu sẽ không còn muốn cậu nữa. Nỗi sợ đó không có cơ sở nhưng chỉ vì cậu trở  lo lắng và bất an nên Jihoon không thể ngủ ngon vào ban đêm. Mãi cho đến khi Jihoon thực sự rời khỏi côi nhi viện và sống cùng các anh, tình trạng của cậu mới được cải thiện.

Jeong Jihoon thực sự sợ kết nối với người khác, vì anh không muốn đối mặt với sự chia ly. Nếu Han Wangho không nói những điều đó trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ không muốn thừa nhận điều này, vì nó quá xấu hổ. Jihoon đã 23 tuổi mà còn lo lắng vì sự chia ly như một con vật nuôi sợ bị vứt bỏ.

"Vậy thì quay lại câu hỏi, em có thích Hyunjoon không? Em ghét em ấy sao?" Han Wangho hỏi lại câu hỏi trước đó.

Jeong Jihoon bắt đầu hồi tưởng về suy nghĩ của mình về Choi Hyunjoon. Trong vài tháng qua, cậu đã luôn nghĩ về Hyunjoon.

Bởi vì Choi Hyunjoon luôn chờ ở nhà, Jeong Jihoon sẽ về thẳng nhà và không ở lại bên ngoài sau giờ làm việc. Sau khi ăn ramen và bữa sáng do Choi Hyunjoon làm, cậu không quen ăn bất cứ món gì bên ngoài. Jeong Jihoon không thể cảm thấy hào hứng khi thấy các món ăn vặt mà Go Dongbin cho xem, vì cậu chỉ muốn ăn ramen, món ramen do Choi Hyunjoon làm.

Khi quay các chương trình giải trí ở Poman-ri, Jeong Jihoon vẫn luôn lo lắng về bệnh của anh. Khi thấy những loài hoa và cây mà anh chưa từng thấy ở cánh đồng nhân sâm, cậu sẽ nghĩ đến Choi Hyunjoon, người có sở thích về hoa và cây cối. Khi gặp những con mèo hoang trong làng không sợ người, Jihoon cũng muốn chụp ảnh cho Choi Hyunjoon. Ngay cả khi về nhà các anh, cậu lo lắng rằng Choi Hyunjoon có thể hiểu lầm, nên cậu đã giải thích rất nghiêm túc với anh ấy.

"Em thích anh ấy... Nhưng anh ấy là thiếu gia của nhà họ Choi, và nhà họ Choi là kẻ thù của Gen.G."

Theo những gì Han Wangho nói, anh nên thích Choi Hyunjoon. Tuy nhiên, Choi Hyunjoon là người của nhà họ Choi, là thiếu gia muốn chiếm đoạt Gen.G. Jihoon cũng nói với bản thân rằng không thể có một cuộc sống hạnh phúc với thiếu gia của nhà họ Choi. Nhà họ Choi là kẻ thù, và Choi Hyunjoon cũng vậy.

"Vậy thì sao? Jihoon, cuộc sống của em là của eml. Dù bên kia có phải là kẻ thù của Gen.G hay không, nếu em thích, thì em nên đối diện với trái tim mình và ngừng biện minh cho bản thân."

Han Wangho đã nói đúng vấn đề và chỉ ra lý do tại sao Jeong Jihoon lại cảm thấy như vậy trong lòng. Jeong Jihoon lặng lẽ cầm ly rượu mà Han Wangho rót cho mình và nhấp một ngụm để che giấu sự ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen.

"Làm sao anh biết được em đang nghĩ gì?"

"Bởi vì em rất giống anh. Anh nhìn em như nhìn chính mình trong quá khứ. Anh đã từng như vậy, nhưng giờ đây anh đã vượt qua được."

Han Wangho nở nụ cười quen thuộc với Jeong Jihoon, nâng ly lên và nhẹ nhàng gõ vào ly trong tay Jeong Jihoon.

"Anh nói gì vậy? Anh, anh còn có tình cảm với ai khác ngoài bọn em đúng không?"

"...... Oh, Siwoo cuối cùng cũng gửi tin nhắn. Vẫn là tin nhắn thoại. Đến đây và nghe thử."

Jeong Jihoon nhanh chóng nắm bắt được lời của Han Wangho và ngay lập tức hỏi, nhưng bị tin nhắn của Son Siwoo gửi tới làm gián đoạn. Han Wangho bật tin nhắn âm thanh từ Son Siwoo.

"Kính gửi Lord Han Wangho, người em không kém cỏi của anh, Son Siwoo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà anh giao. Em sẽ trở về Seoul vào khoảng 6 giờ chiều ngày mai. Nghe nói em trai yêu quý - Jeong Jihoon của chúng ta đã về nhà và không có việc gì làm. Em táo bạo đề xuất một buổi tiệc nướng vào tối mai. Anh ơi, em thật sự đã chán ngấy đồ ăn Mỹ. Em đã ăn hamburger suốt bốn ngày rồi. Xin anh đó, em muốn ăn rau xà lách, thịt ba chỉ nướng và kim chi. Xin anh đó!"

m thanh của Son Siwoo, đầy kỹ năng giả vờ, phát ra từ loa của điện thoại. Phía nền có vẻ rất ồn ào, dường như anh ấy đang chuẩn bị lên máy bay ở sân bay. Kỹ năng giả vờ mà anh ấy diễn trước mặt Jeong Jihoon và Han Wangho, khiến cả hai không khỏi bật cười.

"Có vẻ như Siwoo thực sự đang rất đau khổ."

"Được rồi, chúng ta có tổ chức tiệc nướng ở nhà vào tối mai không? Lâu rồi anh không lấy khay nướng ra. Nếu em rảnh vào ngày mai, hãy đến siêu thị gần đây để chuẩn bị nguyên liệu."

Ngay khi Han Wangho vừa dứt lời, cửa vào phòng khách ở phía bên kia đã mở ra.

Park Jaehyuk, người vừa trở về nhà, ngửi thấy mùi cá nướng trong nhà như một con Golden Ritriever hét lên "Gì vậy, em phải đi làm, còn các người lại ăn những món ngon ở nhà như thế này." Anh nhảy vào và gia nhập bữa tiệc rượu của Jeong Jihoon và Han Wangho trong bộ vest.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và dụng cụ nướng một mình, bao gồm thịt ba chỉ mà Son Siwoo yêu cầu, thịt cổ lợn mà Park Jaehyuk yêu thích, và sườn bò mà Han Wangho thích. Cậu cũng hỏi cô bán hàng ở siêu thị loại kim chi nào hợp với món nướng nhất. Jihoon mua một túi lớn và chuẩn bị thêm một số loại rau.

Jeong Jihoon tự tay xử lý tất cả các loại rau. Dù đổ mồ hôi nhiều, cậu cảm thấy như mình trưởng thành hơn một chút.

Ngay khi cửa hiên mở vào buổi tối, giọng nói đầy phấn khích của Son Siwoo từ phía cửa vọng vào.

"Thịt! Jihoon! Thịt! Anh mày muốn ăn thịt!"

"Ah! Son Siwoo, im lặng đi, thật ồn ào quá, im lặng đi! Mày có học được từ im lặng tiếng Anh khi đi New York không?"

"Mày nên mới im lặng ấy! Park Jaehyuk là một người xấu xí!"

Park Jaehyuk đi theo Son Siwoo vào nhà trong bộ vest, đầu tóc chải chuốt. Anh nhăn mặt với sự ghê tởm và cãi nhau với Son Siwoo. Han Wangho không còn cách nào khác ngoài việc theo hai người ồn ào vào trong và đuổi họ lên lầu thay đồ trước khi xuống ăn tối.

Khi Jeong Jihoon thấy họ lên lầu, anh nhanh chóng đặt thịt lên khay nướng để nướng, để các anh không phải đợi ăn khi ngửi thấy mùi thịt. Quả nhiên, không đầy mười lăm phút, ba anh trai đã tắm xong và lao xuống lầu, ngồi chờ để ăn thịt.

Ngày mai là Chủ nhật. Không ai cần phải làm việc. Bốn người có thể uống rượu và làm loạn bao nhiêu tùy thích. Son Siwoo cũng đã lấy rượu ra để uống.

Cả bốn người nhanh chóng ăn uống như những con ma đói. Jeong Jihoon vốn định ăn từ từ, nhưng cậu không thể tranh ăn với Son Siwoo và Park Jaehyuk. Ngay cả tốc độ ăn uống của cậu cũng tăng lên nhiều. Họ ăn uống suốt ba hoặc bốn tiếng đồng hồ, và khi Son Siwoo đổ đầy một cốc soju cho cậu , Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Jihoon, Hyunjoonie thế nào rồi? Trước khi đi công tác , anh thấy em ấy có vẻ đã hồi phục."

Son Siwoo, ngồi cạnh Jeong Jihoon, dựa lưng vào ghế và lo lắng hỏi về tình trạng của Choi Hyunjoon. Nghe thấy câu hỏi, Jeong Jihoon, người đã gần say, chỉ nhăn mặt và lẩm bẩm.

"... Tại sao anh gọi anh ấy là Hyunjoon? Tôi thậm chí chỉ gọi anh ấy là Hyunjoon!"

"Gì, Jihoon, em ghen tị à?"

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đang nhăn mặt với nụ cười và không thể không trêu chọc.

"Ghen tị? Anh nói gì vậy?"

Son Siwoo nhìn khuôn mặt cười của Han Wangho một cách ngơ ngác. Jeong Jihoon chỉ lắc đầu và không trả lời vì đã say.

Trong cơn mơ màng, cậucó vẻ như nghe thấy Han Wangho và Son Siwoo nói chuyện với nhau. Nghe thấy giọng nói của các anh, Jeong Jihoon cảm thấy rất nhẹ nhõm. Jihoon đột nhiên cảm thấy rất muốn ngủ. Có lẽ do buổi chiều, cậu đã mệt mỏi khi chuẩn bị nguyên liệu cho bốn người ăn uống, mí mắt của cậu trở nên rất nặng, và cậu vô thức ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi Jeong Jihoon mở mắt và tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường trong phòng của mình.

Jihoon lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm xem giờ. Điện thoại hiện lên giờ đã quá sáu giờ chiều. Thật bất ngờ, cậu đã say rượu và ngủ hơn mười tiếng, và đã ngủ quên trong ngày nghỉ cuối cùng của mình.

Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon và Go Dongbin đều đã gửi tin nhắn. Choi Hyunjoon hỏi liệu cậu có về hôm nay không. Go Dongbin gửi lịch trình của cả tháng bắt đầu từ ngày mai, và cũng nhắc Jihoon nhớ về khu chung cư nơi cậu và Choi Hyunjoon sống cùng nhau để tiện đưa đón.

Jeong Jihoon trả lời tin nhắn của Go Dongbin "OK", sau đó xem tin nhắn của Choi Hyunjoon và suy nghĩ một chút. Cậu nghĩ hôm nay có lẽ vẫn phải tiếp tục ăn nốt những món ăn còn lại mà đêm qua chưa ăn hết cùng các anh. Cuối cùng, cậu trả lời rằng "Khoảng mười giờ tối nhé. Anh phải dậy sớm ngày mai nên ngủ sớm đi," rồi đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa. Khi xuống lầu, cậu đi qua phòng của Han Wangho và nghe thấy tiếng hoạt hình đang phát ra từ bên trong.

Khi Jeong Jihoon xuống tầng một, anh thấy Park Jaehyuk ngồi trên sofa với vẻ mặt buồn rầu. Ngay khi Park Jaehyuk thấy Jeong Jihoon đi xuống, anh lập tức gọi cậu. Jeong Jihoon nằm trên đùi của Park Jaehyuk, nhận lấy tay cầm điều khiển từ Park Jaehyuk và ngay lập tức tham gia vào trò chơi cùng anh.

Khó khăn lắm mới vượt qua được cùng Park Jae-hyuk, dường như anh đã bị kẹt ở level lâu rồi. Han Wangho có lẽ đã đói nên đã xuống từ tầng hai. Ba người họ xử lý những nguyên liệu còn lại từ hôm qua trong bếp và nấu một số món đơn giản. Vừa lúc đó, Son Siwoo cũng từ ngoài trở về, và bốn người lại cùng ăn tối muộn. Sau bữa ăn, Jeong Jihoon cảm thấy đã đến lúc về nhà.

"Anh sẽ đưa em về. Dù sao anh cũng chưa thay đồ."

Son Siwoo cầm áo khoác và đề nghị với chìa khóa xe. Jeong Jihoon nhìn Han Wangho và Park Jae-mhyuk, những người chỉ mặc đồ ngủ trong kỳ nghỉ, và thấy rằng lời đề nghị của Son Siwoo có lý hơn, nên cậu thu xếp hành lý và theo Son Siwoo lên xe. Ngay khi Son Siwoo lên xe, không cần cài đặt định vị, anh đã đi thẳng đến khu chung cư nơi Jeong Jihoon sống. Có lẽ vì anh đã chăm sóc Choi Hyunjoon gần đây, nên anh đã quen với đường đi.

Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Jeong Jihoon kể cho Son Siwoo về cuộc sống ở nông thôn mà mình đã trải qua ở Poman-ri. Khi Son Siwoo nghe xong, anh tỏ vẻ kinh ngạc, "Ôi trời, không có cả TV, không có sóng di động. Anh mày không thể sống ở một nơi như vậy." Nếu anh biết rằng trong suốt thời gian quay phim, không có cả internet, có lẽ anh sẽ càng sốc hơn.

Khi xe dừng lại trước cửa khu chung cư nơi Jeong Jihoon sống, Son Siwoo dừng xe và khi Jeong Jihoon định ra khỏi xe, Son Siwoo bất ngờ gọi cậu lại.

"Jihoon... Em có thích Choi Hyunjoon không?"

Son Siwoo đột ngột gọi Choi Hyunjoon bằng tên khác khiến Jeong Jihoon cảm thấy lạ lùng, nhưng điều còn lạ hơn là Son Siwoo nhìn cậu với vẻ nghiêm túc như thể muốn xác nhận điều gì đó quan trọng.

"... Em thích anh ấy."

"Là kiểu thích yêu đương sao?"

Trước thái độ tấn công của Son Siwoo, Jeong Jihoon cảm thấy bối rối, nhưng cậu vẫn trả lời nghiêm túc.

"Có lẽ là...như vậy. Có vấn đề gì không?"
.

Thực ra, Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rằng tình yêu của cậu dành cho Choi Hyunjoon hoàn toàn khác với tình cảm dành cho các anh trai của mình.

Jihoon nhớ lại cảm giác khi Choi Hyunjoon nằm gần gũi trong vòng tay của mình. Nhiệt độ cơ thể thấp của Choi Hyunjoon khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Mỗi ngày khi trở về nhà sau giờ làm việc, Jeong Jihoon cũng thích cảm giác khi Choi Hyunjoon nở nụ cười rạng rỡ và nói "cảm ơn vì đã làm việc vất vả".

Hôm qua, khi Jeong Jihoon ở nhà một mình, cậu đã xem tất cả các video mà Choi Hyunjoon đã quay. Cậu cũng biết rằng không có lý do gì kỳ lạ cho việc Choi Hyunjoon quay phim, nhưng cậu cảm thấy không vui nếu anh nghĩ  rằng chỉ khi cậu mơ ngủ thì mới có những hành động thân mật như vậy.

Sau khi xem tất cả các video, Jeong Jihoon cảm thấy rằng hành động của mình thực sự khiến Choi Hyunjoon nghĩ rằng cậu làm như vậy chỉ để thoả mãn bản thân. Cậu không khỏi cảm thấy một chút đau lòng. Có vẻ như cậu thực sự đã không tốt với Choi Hyunjoon, thậm chí còn cảm thấy một chút ghen tị với chính mình trong những đoạn phim đó.

Khi nghĩ kỹ về điều đó, Jeong Jihoon cảm thấy mình thực sự thích Choi Hyunjoon, và đó là  tình yêuđịch thực.

"......Đừng thích cậu ta."

Son Siwoo đột ngột nói một cách nghiêm túc. Câu nói này như một mũi tên lạnh buốt bắn thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon.

Phản ứng hoàn toàn khác biệt của Son Siwoo và Han Wangho đối với việc Jeong Jihoon thích Choi Hyunjoon khiến cậu cảm thấy sốc, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn vào khuôn mặt của Son Siwoo, không ngừng suy nghĩ về lý do tại sao Son Siwoo lại nói như vậy. Có phải mối quan hệ giữa họ không tốt như cậu nghĩ?

Cảm giác Son Siwoo đang chỉ trích Choi Hyunjoon khiến Jeong Jihoon cảm thấy không vui, và dường như Som Siwoo đang ra lệnh cho cậu. Son Siwoo chưa bao giờ nói chuyện với cậu như thế này, điều này khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Khi Son Siwoo nói "Theo một cách nào đó, đừng quá gần gũi với cậu ta...", Jeong Jihoon đã ngắt lời và không để anh tiếp tục. Cậu thích Son Siwoo, anh trai của mình, nhưng Jihoon thật sự không muốn nghe thấy những lời nói xấu về Choi Hyunjoon.

"Anh, việc em thích Choi Hyunjoon là chuyện của em. Cảm ơn anh đã đưa em về. Em về trước đây. Chúc anh ngủ ngon."

Jeong Jihoon lấy hành lý từ ghế sau và bước ra khỏi xe. Không quay đầu lại, cậu đi qua cổng khu dân cư về nhà của mình và Choi Hyunjoon.

Dọc đường, Jihoon cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Mặc dù cậu cảm thấy không vui, nhưng giờ đây sự tức giận càng tăng lên.

Sao Son Siwoo có thể nói như vậy? Tại sao anh ấy lại nói như thế?

Rõ ràng là Son Siwoo, cũng như Han Wangho, luôn biết vấn đề của Jeong Jihoon, và đã từng nói với cậu rằng cậu chỉ thiếu cơ hội để trải nghiệm, và cậu sẽ dần cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên, khi Jeong Jihoon cảm thấy mình có thể dần cải thiện và biết rằng cậu thích Choi Hyunjoon, Son Siwoo lại bảo cậuđừng thích Choi Hyunjoon.

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy tức giận với Son Siwoo kể từ khi lớn lên. Mặc dù tức giận, cậu cũng cảm thấy hơi buồn cười một cách kỳ lạ.

Jeong Jihoon nghĩ rằng mình có lẽ đã bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ lần đầu tiên vì Choi Hyunjoon.

____
nốt nhá 🥲 bù đắp cho mụi người vì đã chờ đợi nè.

đọc chap này mới thấy ba anh cưng nhỏ jihoon như nào TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com