Ch 14 : Vương Quốc Asura (5).
Sau một hồi thì bữa ăn của chúng tôi cũng được đưa lên.
Vì có khá nhiều món nên cô gái khi nãy có chút chật vật với chúng, nhưng mọi thứ đều ổn và được bày biện đẹp mắt trên bán chúng tôi.
Khi nhìn thấy tất cả món ăn, trong đầu tôi thì thầm chỉ một từ duy nhất.
Thịt, Thịt, Thịt, Thịt, Súp Xương và vẫn là Thịt.
Vâng, đúng là vậy đó, năm món trên bàn hiện tại chỉ toàn là thịt với thịt.
Nhìn thôi thì tôi cũng thấy có quá nhiều Axit Amin ở đây.
-----Dư chất quá rồi đó!
Dùng qua "Ma Nhãn" thì tôi biết đại khái chúng là thịt gì trong món ăn.
"Thịt rắn nướng cháy cùng hương liệu và mật" "Thịt lơn rừng luộc chấm với sốt chua" "Đùi lợn gác bếp ăn kèm với một ít rau xanh" "Thịt sói trông hơi tái chút, nhưng chắc ăn được vì không có mùi tanh" "Thịt chim xào chua".
Nếu không có bát súp lấy xương làm nước dùng cùng rau củ thì tôi sẽ chết vì ăn thịt mất.
Nhiều món là vậy, nghe hoành tráng là thế.Nhưng mùi vị thì lại na ná nhau khi không có quá nhiêu hương liệu được sử dụng trong món ăn.
Thứ tôi tâm đắc nhất có lẽ là bát súp có mùi vị đặc trưng của xương hầm.
Vị ngọt thanh ấy làm tôi bớt ngán đi khi dùng những thứ khác.
Nhưng-----tất nhiên rồi, ăn làm sao hết đống đó chỉ với hai người chứ?
Dù cả hai đã cố gắng hết mức, nhưng cũng chỉ gần một nữa mà thôi.
----Dù hơi phí phạm nhưng đành chịu!
Không thể, vẫn là không thể!
Và cứ vậy, chúng tôi về phòng khi đã no bụng! Phải nói là no đến tức bụng.
Cứ thế chúng tôi lên phòng.
Nơi được chuẩn bị cho chúng tôi là hai phòng ở cạnh nhau trên tầng 3.
Căn phòng được trang trí khá đơn giản với nội thất hầu hết được làm từ gỗ và đá. Một chiếc bàn tròn, hai cái ghế có lưng tựa, một chiếc tủ to không mấy bảo đảm an toàn. Một chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, trên nó là một cái đèn ma thạch đủ sáng để nhìn căn phòng ra sao. Và một cái giường không êm ái gì cho lắm.
Tôi không phải dạng kén chọn gì cho lắm, nhưng khi nhớ đây là nơi tốt nhất thủ đô Asura thì thất vọng là có.
Và----không nhỏ đâu!
Trong khi tôi còn thất vọng vì Vương Quốc của mình thì tiếng gõ cửa phát ra.
Người đó không ai khác ngoài Nia.
"Thần sẽ giúp ngài ạ."
"Ta muốn nói mình ổn lắm, nhưng có vẻ không thể rồi, phiền ngươi thêm chút nữa vậy..!"
"Đây là nghĩa vụ của thần ạ."
Sau khi về phòng thay trang phục thì Nia lại sang đây giúp tôi thay trang phục. Cũng như đưa tôi cuốn sổ tay.
Nghĩa vụ mỗi tối và sáng hay bất cứ lúc nào của Nia là thay trang phục tôi cần. Ngoại trừ một vài trường hợp.
Sau một ngày dài thì cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bộ đồ lữ hành ấy. Thật sự sống lại, có thể nói thế.
Thay ra trang phục Nia lấy từ chiếc nhẫn.
Đây là một bộ váy ngủ liền thân, chiếc váy khá mỏng để khi ngủ cho thoải mái. Và không biết có phải tôi đang bị phụ nữ hóa hay không, nhưng dạo gần đây tôi không thấy khó chịu khi mặc váy nữa.
------không. Tôi vẫn là đàn ông, dù chỉ còn là tâm trí.
Nhưng nhất định tôi sẽ khôi phục cơ thể đầy nam tính của mình.
"Hừmm....!"
Gạt đi mấy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên.
Tôi ngồi lên một trong hai chiếc ghế, trên tay là cuốn sổ ghi chép..
Trước khi ngủ tôi cần tổng kết những gì hôm nay có được.
Những gì thu thập được hôm nay vẫn chưa là gì cả.
Mở trang đầu tiên ra thì có thể thấy từng dòng chữ nắn nót của Nia.
[Báo cáo 1 : thực phẩm, hương liệu, và cách chế biến món ăn.
Số lượng thịt tiêu thụ tạm ổn, khi không thốn thiếu cho người dân, giá cả có thể chấp nhận được với những người sống ở thủ đô.
Nhưng quá ít những hương liệu tạo ra các món ăn khác lạ.
Đa phần họ chỉ dùng một loại công thức nấu ăn, chỉ cần khác loại thịt thì sẽ được xem là một món khác. Nhưng vị của chúng hoàn toàn giống nhau.
Cần bổ sung nhiều hương liệu và công thức hơn để có thể tạo ra nhiều món khác lạ hơn.
Đánh giá chung về nền ẩm thực của [Ma Tộc.]
-----Trang đầu tiên đại khái là thế.
Không phải vì nơi đây nghèo nên chỉ có thể ăn như thế.
Vấn đề là Ma Tộc không có những chất phụ gia thực phẩm khác nhau, chúng quá ít ỏi. Những thứ nơi đây có bao gồm. Muối thô. Đường chảy. Bột cay..Một vài loại cây tạo mùi khi nấu. Và một vài loại khác ít được sử dụng.
Không phải là quá ít hay sao?
Nơi này nấu ăn dựa toàn bộ vào nguyên liệu chính có vị gì.
Nấu ăn ở đây không khác gì món cà ri nhưng không có bột cà ri vậy.!
......Vậy món đó có khác gì thịt luộc với rau củ không?
Haa~ nói chung là tôi cần mở ra con đường nhập khẩu hàng hóa, phụ gia, từng những quốc gia con người.
Như thế không chỉ những bữa ăn của tôi sẽ tốt hơn. Mà còn giúp người dân Ma Tộc được ăn uống ngon hơn nữa.
Thay vì tự mình tạo ra những hương vị quen thuộc, thì như thế này nhanh và đỡ tốn công hơn biết bao nhiêu.
Hãy nghĩ đi, nếu muốn làm ra một thứ hương liệu nào đó, thì ít đầu tiên phải tìm ra loại cây làm ra nó.
Nhưng ở Ma Tộc thì chả có cuốn sách nào chì về mấy loại cây đó cả.
Toàn là về cách chế tạo độc dược.
Nhưng vậy thì phải bắt đầu tìm kiếm rồi thử nghiệm. Nhưng không biết là cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một hương liệu hoàn chỉnh.
----tuy có tuổi thọ rất dài, nhưng tâm trí đã từng là con người. Nên chờ lâu là thứ không vui chút nào.
Nhưng đó chỉ là việc làm ra một thứ duy nhất.
Một thứ thì thay đổi được gì nhiều từ các bữa ăn chứ.?
Và một số món cũng không hợp với nó thì sao.?
Và việc tạo ra hương liệu đó chỉ cho bản thân mình dùng. Hay cung cấp cho toàn Ma Tộc.
Nếu muốn cung cấp cho toàn Ma Tộc thì còn phải làm nhiều thứ hơn nữa.
Mở ra một công xưởng sản xuất
Bảo đảm nguồn cung cho công xưởng
Mở những cửa hàng bán hương liệu
Ôi. Một bầu trời kinh doanh phức tạp và rắc rồi.
----nghĩ tới thôi đầu tôi đã đau lên rồi!
Vậy nên nhập hương liệu tự họ và bán lại ở Ma Tộc sẽ đơn giản hơn gấp bội.
Vấn đề phụ gia thực phẩm thì tạm sẽ như thế.
Còn về vấn đề vũ khí của Ma Tộc thì.?
Nói thật thì chả có gì phàn nàn về vũ khí của Ma Tộc cả.
Lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ.
[Báo cáo 2 : vũ khí, ma đạo cụ, V. v.
Không có gì báo cáo cả.]
Vâng, trang thứ hai chỉ hai dòng như vậy đã xong.
Vũ khí và Ma Đạo Cụ của ma tộc cũng gần bằng với Dwarf rồi còn đâu. Vậy nên không còn gì để chê nó cả.
Nếu chê thì chả khác nào kêu toàn bộ Ma Tộc sử dụng hết đồ Mithril hay Adamantine đi vậy.
Điều này là không thể nói gì nữa rồi!
Bỏ quyển sổ vào nhẫn không gian của bản thân.
Đứng lên khởi động một chút rồi đặt lưng xuống giường. Giường ở đây còn cứng hơn cả cái tôi dùng ở lâu dài.
Nhưng thật may khi nó không hề có mùi gì khó chịu.
"Hmm....!"
Cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà gỗ.
Tuy muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được.
Nhắm mắt lại, và 5 rồi 10 phút trôi qua nó vẫn thế.
----có vẻ như tôi bị lạ chỗ mất rồi!!
.
.
.
.
.
..... OoO....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com