Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 22 : Diện Kiến Ma Vương (3).

Vâng, đây là thời khắc mà tôi đã mong chờ từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Đúng   như  người  nói,  con  đang  có một   nghiên   cứu,   và   con   cũng  đã xuống  Thủ  Đô trong hai ngày, nhưng hai  chuyện  đó không hề liên quan tới nhau chút nào.!"

Ông  ấy  làm  khuôn  mặt  có  hơi  khó hiểu  một  chút.

"Con  cũng  đã  dự định đến gặp người vào  một  lúc  nào  đó  khi đã chuẩn bị xong.  Nhưng không ngờ ngài lại triệu gọi con sớm như vậy, nhưng con cũng phải nói cho ngài nghe ý kiến của con về Asura con thấy hai ngày qua...!"

"Hou...Ý  con  là  chuyến  đi đó của con chỉ   là   dạo  chơi,  chứ  không  hề  liên quan  tới  nghiên  cứu  sao.?!"

"Đó là một cuộc khảo sát ạ.!?"

"Con...Khảo sát Asura vì điều gì chứ?"

"Con  đang muốn  so sánh Asura đang  tuột   hầu  thế  nào  so  với  các  Vương Quốc  của  Con  Người  ạ."

Ông ấy có khuôn mặt hơi chút bất ngờ như rồi lại bình tĩnh như thường.

Ông  ấy  điều khiển cảm xúc của mình quá giỏi.

Mà...Một Ma Vương thì ít ra cũng phải thế này thôi.

"Vậy,  con  thấy  Asura chúng ta tệ như thế nào so với con người."

Đó là một câu hỏi nghiêm túc.

Ông ấy đang yêu cầu tôi nói sự thật về những điều mình nghĩ.

"Con   xin  nói  thẳng  ạ.  Asura  chúng hầu như tuột hậu hết so với họ."

"Con có thể liệt kê chứ.?"

"Vâng, con có thể ạ!"

Nếu  tôi có thêm chút thời gian để viết bản báo cáo thì đã có thể hay hơn rồi.

Nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao giờ.

Có vẻ như chỉ còn cách tới đâu hay tới đó thôi nhỉ.?!

"Việc  đầu  tiên  con nghĩ là về nền ẩm thực của Asura ạ."

Sau  đó tôi đã nói về việc nên ẩm thực của Asura tệ hại như thế nào.

Tuy  Asura  có  đầy đủ các nguyên liệu về mọi loại thịt tươi sống.

Nhưng  nơi  đây  quá thiếu những phụ gia  để  tạo  nên  các món ăn cầu kỳ và khác  lạ.  Hầu  hết  mọi  loại  thịt  được chế  biến  xong  có  mùi vị không khác gì nhau là mấy.

Thứ  khác  biệt  lớn  nhất  chắc  chỉ  có hương vị của thịt.

Và  ở  đâu họ không biết dùng đến rau như  một  nguồn  thực  phẩm  tốt  cho sức khỏe.

Tôi  khá  chú trọng vào mảng này, nên nói khá nhiều.

Và nhìn ông ấy như có vẻ hiểu hết.

Và  ý tôi nói ra thẳng nhất ở đây chính là  Thủ  Đô  của  Ma  Tộc chỉ bằng một Thành Phố nhỏ của con người.

"Những  gì  con  muốn  nói  ta  đã hiểu rõ,  vậy  ý  con là gì khi nói những thứ này cho ta.?"

"Theo  như con biết thì Ma Tộc và Con Người  đã  chấm dứt chiến tranh từ 20 năm  trước,  hiện  tại  thì Ma Tộc đã có thể  ra  vào  các  thành  phố lẫn vương quốc của con người đúng không ạ.?!"

"Con  nói  không sai! Chúng ta đúng là đã  chấm  dứt  chiến  tranh. Có vẻ như con đã tìm hiểu rất nhiều sau khi tỉnh lại nhỉ.!!"

Ông ấy nói với tâm trạng thoải mái.

Nhưng khuôn mặt không cười.

Cứ như nữa đùa, nữa thật vậy.

Cho  nên  tôi mới không biết điểm nên dừng lại.

"Vậy  tại  sao  Ma  Tộc  lại  không  phát triển  gì  hết  vậy  ạ."

"Vậy  ra  con  cũng  đã  chú ý tới nó rồi sao, tốt lắm."

"Cũng đã... Sao ạ.?!"

Lần này thì ông ấy đã mỉm cười.

"Con  nghĩ  rằng  chúng  đã  không  cố gắng phát triển Ma Tộc sao?"

"Con không chắc lắm, nhưng nếu nhìn vào  thực trạng của Asura hiện giờ, thì nó  không  thay  đổi gì cả, có lẽ nó vẫn vậy từ sau khi kết thúc chiến tranh."

"Con  nói  đúng,  Asura  đã không thay đổi gì  mấy kể từ 20 năm trước, nhưng ngược  lại  thì  con người lại ngày càng tiến xa hơn chúng ta."

Tôi  nhấp  một  ngụm  trà đã lạnh của mình.

Ông ấy tiếp tục nói.

"Đã có nhiều báo cáo về những Vương Quốc của con người tuyệt vời ra sao...

Và  Ma  Tộc của chúng thua kém họ về những  gì  đều  đã  có. Điều này bọn ta đều  đã  hiểu  rõ,  Ma Tộc chúng ta chỉ hơn về mặt quân sự."

Ông  ấy  nói  với  khuôn  mặt có chút u buồn.

"Vậy  sao  Ma  Tộc chúng ta không hợp tác với họ để biến nơi này tốt lên ạ.?

Nếu  những  gì chúng ta không có, hay không  thể  làm ra, không phải chỉ cần mua  ở  đó  là được sao ạ.? Như thế thì người dân của chúng không phải sẽ có cuộc sống tốt hơn sao.?!"

"Có  vẻ  như con vẫn chưa hiểu ra một vấn đề quan trọng nhất.!!"

Vấn  đề  quan trọng nhất ông ấy nói là gì.?

Con  người  không  muốn  hợp  tác với Ma Tộc. Hay ngược lại.

Nhưng suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai.

"Như  con  đã  nói là con người đã quá vượt  trội  chúng ta về nhiều mặt. Nên chúng  ta  không  hề  có  thứ  gì  có thể bán  cho  con người cả...đó là  một vấn đề rất quan trọng đó, Ariel à..."

"Thôi chết!!  Con  không  nghĩ  tới việc này rồi."

Tôi  đã  quá  tập  trung vào những thứ bên  ngoài và nhanh chóng, mà không hề suy nghĩ tới những thứ lâu dài.

Nếu  như  chỉ  nhập  hàng từ một phía mà  Ma  Tộc  không  có  sản phẩm nào bán lại cho con người.

Thì  việc  này không khác gì đang giúp Con Người giàu lên theo thời gian.

Còn Ma Tộc thì ngày càng nghèo đi.

Nếu  như  chỉ  mua  sản  phẩm  từ  con người  như thế, không quá 10 năm nơi này sẽ không thể tồn tài nữa.

Mọi thứ chỉ còn tệ hơn lúc ban đầu.

"Thứ  mà  Ma Tộc  chúng ta có thể bán với giá cao và đổi về những sản phẩm của  họ chỉ có Mithril, nhưng chúng ta không định cung cấp Mithril cho họ."

Cũng phải, thôi.

Cung  cấp  Mithril  cho  họ  có  khác gì bán  vũ khí cho nơi có thể chiến tranh với mình đâu chứ.

Làm  vậy  chỉ  khiến quân sự họ mạnh thêm mà thôi.

Tôi, đã quá hấp tấp trong chuyện này.

Đáng  lẽ ra thứ tôi nên làm là tìm hiểu xem Con Người không có thứ gì trước, và  làm  ra  nó như một sản phẩm độc Quyền  từ Ma Tộc. Như thế mới có thể làm ăn với con người.

Có đầu vào, thì cũng có đầu ra.

...quá sai lầm rồi, tôi ơi.!!

"Nếu  con  muốn có những hương liệu từ  con  người,  thì  ta  đây  có thể mua một  số  lượng  chỉ  dành  cho  con  sử dụng. Nhưng nếu như cả Asura thì.!?"

"Không,  con  sẽ  tìm ra, làm ra thứ mà chỉ  có  thể  sản xuất từ Ma Tộc, và mở ra con đường mua bán với con người"

Tôi  đã  quyết  tâm, thì nhất định phải làm được.

Tôi  không  tin những kiến thức trong đầu tôi không thể tận dụng.

"Khi  nãy  người  nói  là  có những báo cáo  từ  những  Vương  Quốc  của  con người  đúng  ạ.?"

"Đó  là  báo  cáo  của  những  Ma  Tộc đang sinh sống ở đó."

"Người  có thể cho con xem nó không? Con cần biết con người đã có những gì và chưa có những gì."

"Tốt thôi,  những  thứ  ấy  sẽ được đưa đến chỗ con sớm nhất có thể."

"Cảm ơn...thưa cha.!!"

Việc  này  rắc  rối  hơn những gì tôi đã nghĩ.

Đây  không  còn  là vất đề chỉ mình tôi có thể đảm nhận được nữa.

Đầu tôi đang muốn nổ tung đây này.

Có  quá  nhiều thứ rắc rối mà một con người thiếu sót như tôi có thể làm.

Tự  nhận  thức được khả năng của bản thân tới đâu cũng là một điều hay.

Biết thứ gì có thể làm.

Thứ gì cần nhờ người khác.

Không  ôm  hết tất cả mọi thứ rồi thất bại khi mình không đủ năng lực. 

Nhưng việc đọc hết báo cáo kia thì tôi có thể làm được.

Làm tốt luôn là đằng khác.
.
.
.
.
                             -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com