Ch 8 : Được Mà Đúng Không.
Tôi ở lại đó thêm ít lâu để trò chuyện với Scottie về một số thứ.
"Đây là gì.?"
"Đó là một Ma Đạo Cụ thưa ngài, nếu dùng nó thế này thì chúng ta không cần lo về việc viết sẽ bị lem mực."
"Còn thứ này là gì.?"
"Nó là một loại Potion giúp người uống trở nên tỉnh táo hơn ạ, nhưng nếu uống quá nhiều thì có thể gây ra mất ngủ nhiều ngày.!"
"Hmm...Ở đây có nhiều thứ thú vị hơn ta nghĩ đấy nhỉ?"
Thật ra tôi có thể sử dụng Mắt của mình để biết nó là gì đấy, nhưng để mọi thứ tự nhiên, tôi đã không dùng tới nó.
"Cảm ơn vì lời khen ngợi Ariel-sama!"
Scottie hơi đỏ mặt khi nói và nhìn tôi.
Tôi có cảm giác như cô nàng này có gì đó thay đổi ngay sau khi vụ đó sảy ra.
Một vài lời ngọt ngào được rót vào tai.
Tôi cần cô nàng này im lặng về việc tôi biết tiếng Nhật, hay còn được gọi là ngôn ngữ Anh Hùng.
Do đó, tôi cần phải làm gì đó để cô ấy tự nguyện im lặng.
Cái gì tự nguyện cũng tốt hơn là ép buộc, đúng không nào?
Tôi đã định ở đây mê hoặc và làm cho Scottie tôn sùng mình, nhưng không biết từ lúc nào mà tôi đã bị cuống vào mấy cái nghiên cứu kỳ lạ của cô nàng.
Có rất nhiều thứ hay ho ở đây.
"Tất cả chỗ này đều là do ngươi sáo chế ra sao?"
"Không hẳn là tất cả thưa ngài, chỉ có một vài món là do tự tay thần làm."
"Chà, như đã là rất tài giỏi rồi nhỉ?"
"Vâng! Cảm ơn ngài."
Hãy nhìn khuôn mặt bây giờ của cô nàng kìa.
Đó là khuôn mặt vô cùng hạnh phúc khi được tôi khen.
.....Có vẻ như kế hoạch của tôi đang đi đúng hướng rồi nhỉ?
Nhìn cô nàng hiện giờ rất đáng yêu.
Không phải tôi nói khi nãy không dễ thương, chỉ là! Khi cô nàng rạng rỡ thì dễ thương lên gấp đôi thôi.
...hmm...mình muốn sờ cô ấy quá!!
Tôi không thể nào bỏ được mấy suy nghĩ đen tối trong đầu.
Dù bản thân bây giờ là một cô gái.
Khoan đã, đâu ai cản hai cô gái không đến được với nhau chứ?
Ở trái đất thì đây là thứ được chấp nhận luôn mà phải không?
Ở một nơi không bình thường thế này thì không nên áp dụng thường thức ở thế giới đó nhỉ?
......Chốt kèo! Tôi sẽ biến cô nàng này thành người của mình.
Từ nghĩa 'đen' cho đến nghĩa 'bóng'!
Nhìn lại Scottie, thì cô đang mãi mê giới thiệu một công năng mà thứ tôi vừa hỏi khi nãy. Cô nàng đang rất nhiệt tình.
Khi chú ý thấy tôi đang nhìn, thì cô nàng lại trở về chất giọng bẽn lẽn.
"Xin thứ lỗi cho thần, thần có hơi nhiệt huyết khi nói về nghiên cứu của bản thân."
"Không sao! Ta thích những người đầy nhiệt huyết với công việc của mình."
"C-cảm ơn ngài rất nhiều Ariel-sama"
Ôi chà, được tôi khen vui thế cơ à?
Có vẻ như tình cảm khác lạ đang nãy sinh trong cô nàng rồi. Vậy thì tôi cần tác động nhiều vào để cô ấy tự bộc lộ nó ra vậy.
"Scottie! Ta muốn hỏi ngươi một số thứ, ngươi không phiền chứ?"
"Không đâu thưa ngài, thần sẽ trả lời một cách trung thực nhất."
Tôi tiến lại gần hơn để có thể nhìn sâu vào đôi mắt cô nàng.
Đôi mắt màu hổ phách của tôi phản chiếu cô ấy, và cô ấy cũng vậy.
"Ta muốn biết, trong mắt ngươi ta là người như thế nào?"
"Y-ý của người là...?"
"Có lẽ ngươi đã nghe nhiều lời đồn về ta đúng chứ? Vậy sau khi gặp mặt trực tiếp thì ngươi có cảm nhận thế nào, có làm cho ngươi thất vọng không.?"
Tôi chỉ muốn nghe một câu đánh giá thật tâm, rằng mình có đang giống công chúa Ariel hay không.
Nhưng tự nhiên Scottie quỳ xuống và nhìn tôi đầy cương quyết.
"Ariel-sama! Trước khi thần có thể nói chuyện với ngài gần thế này, thần đã rất ngưỡng mộ những gì ngài đã làm được ạ...nhưng khi gặp người trực tiếp như vậy, Thần thấy những lời tán dương ngoài kia là chưa đủ với sự vĩ đại của ngài, Vâng, nó rất thiếu là đằng khác đó ạ."
Tự nhiên cô nàng trở nên nóng giận.
"Tên nào dám nói ngài hay nổi nóng và ra không quyến rũ chứ! Nếu thần có thể gặp được kẻ đó, nhất định thần sẽ cho hắn uống loại thuộc độc tàn ác nhất mà thần đã làm ra ạ.!?
......Ngài vừa thông thái, phong cách sang trọng và, và rất quyến rũ trong mắt của thần ạ."
"Ngươi...đang nghiêm trọng hóa nó lên sao?"
"Thần đầy nghiên túc ạ!"
Hou...hou... Không ngờ trong mắt cô nàng tôi đã tốt đến vậy rồi sao?
"Fufu. Ta thật sự thấy ưng ý với ngươi lắm đấy Scottie à. Nếu ta nói muốn ngươi về dưới ta thì ngươi sẽ làm gì?"
Dao động, Scottie dao động vì không thể tin vào những thứ mình vừa nghe
Không để cô nàng tiếp tục suy nghĩ,tôi tiếp tục nói.
"Ta đang cần một người nghiên cứu, và tạo ra những thứ trong trí tưởng tượng của ta, vì nếu chỉ có mình ta, thì ta sẽ không thể làm gì khác nữa.
Và ta cần những người có nhiệt huyết như ngươi Scottie à.!"
"T-tại sao lại là thần, không phải còn có những người giỏi hơn thần sao ạ, sư phụ của thần, Dannel-sensei là một bậc thầy ạ."
"Scottie! Ta không thể hòa hợp với những kẻ ta không thể hòa hợp.!"
"Hòa hợp. Hòa hợp. Hòa hợp."
Scottie đỏ mặt và nhắc lại từ đó nhiều lần trong khi thì thầm.
Thật ra ý của tôi chỉ là "ta không thích làm việc với đàn ông". Nhưng hiểu thế nào thì tùy cô nàng vậy.
Trong khi cô nàng đang bâng khuâng thì tôi đã tiếp cận đẩy cô nàng về phía cạnh bàn làm việc.
Tay trái vuốt ve khuôn mặt, tay phải sờ soạng đôi chút phía dưới.
"T-t-thưa ngài..kyaa!!"
Cô nàng ngượng ngùng đến mức đỏ cả đôi tai.
Nhưng chả thấy chống cự gì cả.
Không biết rằng do địa vị của tôi, hay là cô nàng chấp nhận nó, nhưng xem ra nó không tệ dành cho tôi.
"Ôi, Scottie! Ngươi đang tận hưởng nó sao?"
"Ugh...Ariel-sama~ thần..Aa~"
Đưa tay phải mình lên. Ngón cái và ngón trỏ se vào nhau và kéo ra.
Một chút nước nhờn trắng bóng được kéo dãn ra.
Ôi chà, tôi thích vụ này quá đi mất!
Tui đi xa hơn nữa được mà đúng không?
Vâng, tất nhiên tôi sẽ tiếp tục đi xa hơn rồi, Cơ Hội mà.
"Scottie! Ngươi s.
....Cốc cốc!!
"Ariel-sama, tôi có thể diện kiến ngài không ạ.?"
Giọng nói phát ra, tay tôi dừng lại.
"L-là giọng của sư phụ!"
Lão già Dannel chết tiệt à! Đang tới khúc hay thì lão chết bầm này tới.
"Vào đi, ta cho phép!"
Khi lão Dannel đi vào thì chúng tôi đã quay lại vị trí đúng của mình, nhưng khuôn mặt đỏ ngây ngất của Scottie thì không thể giấu vào đâu được.
"Do bận việc nên tôi không thể đến tiếp đón ngài được, mong ngài thứ lỗi cho...Và, Scottie! Tại sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, ngươi làm gì có lỗi với Ariel-sama sao.?!"
"C-chuyện này....con...
"Scottie đang ngại ngùng khi có thể nói chuyện với ta. Có vẻ như ta là người được hâm mộ."
"Ra là vậy sao? Mà, thật tốt khi con bé không làm ngài phật lòng."
"Không không! Ta rất vui khi có thể nói chuyện với cô ấy!"
Sau một vài câu nói, tôi được lão ta mời đến phòng khác dùng trà.
Trước đi, tôi nháy mắt nhẹ với Scottie
ám chỉ hãy suy nghĩ rồi báo cho ta.
Ta sẽ đợi ngươi ở chỗ của ta, vậy đó!
.
.
.
.
.....OoO.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com